A Châu
Chương 4

[A Châu] Hồi 4

Bang chủ Cái Kiều Phong được người người ca ngợi là anh hùng cái thế không ngờ lại là người Khiết Đan.

Chỉ trong chớp mắt, giang hồ xôn xao cả lên.

Sau khi Tiêu Phong từ chức bang chủ đã gửi thiếp đến Thiếu Lâm tự hẹn ngày. A Châu thấy chàng trầm lặng, hiểu được chàng đang buồn phiền nên cố gắng chăm sóc hơn. Tiêu Phong không quá để ý đến việc đó nhưng thỉnh thoảng khi nhìn thấy ánh nhìn dịu dàng và nụ cười trìu mến của A Châu, chàng cảm thấy những phiền muộn và bứt rứt trong lòng mình như nguôi ngoai ít nhiều.

“Võ công của Huyền Từ so với Tiêu đại gia thế nào?”

“Huyền Từ phương trượng là cao tăng đắc đạo nổi danh của Thiếu Lâm tự. Thường nói võ học xuất phát từ Thiếu Lâm, võ công của Huyền Từ phương trượng đương nhiên không thể xem thường.”

Tiêu Phong và A Châu đi rất thong thả, họ rời khỏi thành Lạc Dương lúc chạng vạng, giờ trời đã gần tối. Núi Thiếu Thất cách đây không xa, lời hẹn chàng đưa cho Thiếu Lâm tự còn ba ngày nữa nên không phải vội vàng. Thấy A Châu mím môi, nhíu mày, chàng bỗng thấy buồn cười: “Thù giết cha mẹ không thể không báo, nếu là người khác thì dù không từ thủ đoạn, ta cũng phải lấy đầu hắn ta. Nhưng ân sư của ta vốn là người Thiếu Lâm, ông cũng khuyên ta bỏ qua thù hận, Huyền Từ lại là cao tăng đắc đạo nên ta tôn trọng, chấp nhận đấu một trận sinh tử với ông ta. Nếu ta không may thua chết thì cũng là do tài nghệ kém cỏi.”

Chàng thấy mày A Châu càng nhíu chặt hơn, bèn nói: “Chẳng qua nếu Huyền Từ muốn thắng ta cũng không phải chuyện dễ dàng.”

A Châu nghe được sự ngạo nghễ trong lời chàng, cười nói: “Vâng.”

Lúc đến bờ sông, hai người xuống ngựa, định bắt cá nướng ăn. Ngồi cạnh ánh lửa bập bùng, A Châu cất tiếng: “Tiêu đại gia, tôi đã nói với ngài về lai lịch của mình chưa?”

“Cô có nói cha ruột là Đoàn vương gia, mẹ họ Nguyễn.” Tiêu Phong không biết tại sao nàng lại nói đến chuyện này nhưng vẫn trả lời.

“Đúng vậy, chỉ là sau đó mẹ gửi tôi cho người khác. Khi tôi năm tuổi, cha mẹ nuôi lần lượt qua đời, họ hàng của họ không muốn nhận nuôi nên lừa tôi ra ngoài, nói là mua kẹo hồ lô cho tôi. Tôi cầm được kẹo thì đã không thấy người dẫn mình đến đâu. Nhưng mà trí nhớ tôi rất tốt, sau đấy vẫn lần mò về được nhà.”

Tiêu Phong nghe thế, bật cười: “Cái người bỏ rơi cô nhìn thấy nhất định sẽ giật thót.”

“Đương nhiên rồi. Chắc chắn bà ấy sẽ cảm thấy con bé này thành tinh rồi, phải vứt nó xa hơn.” A Châu chống cằm.

Tiêu Phong lắc đầu cười, lại nghe A Châu nói tiếp: “Đêm hôm ấy tôi canh linh đường, vô tình ngủ quên mất, khi ấy tôi còn nhỏ, hình như đã ngủ dưới bàn. Cũng bởi vậy mà tôi nghe được những lời anh họ cha nuôi nói. Đến lúc đó tôi mới biết được thân thế thật của mình, họ hàng cha mẹ nuôi cũng không thu dưỡng con bé không có quan hệ gì với họ như tôi. Sau đó, tôi chờ hết ngày cúng bảy ngày của cha nuôi rồi tự bỏ đi.”

“Lúc đó cô mới năm tuổi, không ngờ lại kiên cường như thế.” Tiêu Phong cởi túi rượu, uống liền mấy ngụm.

A Châu còn nói: “Đúng vậy, lúc ấy tôi mới năm tuổi, suýt nữa đã bị người ta bán…” Nói đến đây, nàng vội vàng nói nhỏ lại, ngày ấy nàng suýt đã bị bán vào kỹ viện.

Nàng lướt qua đoạn này, kể tiếp: “Tôi thấy những người đó đều không giống người tốt, bọn họ muốn lừa bán nhưng may là tôi không mắc bẫy, thế nên xảy ra tranh chấp. Lúc đó là đêm muộn, một con bé như tôi sao có thể là đối thủ của mấy người lớn đó được. Tôi mới chợt nảy ra một ý, bắt chước giọng các ông quan hay nghe thấy, hét to: “Kẻ nào ở đây!”. Từ bé tôi đã thích học theo cách người khác nói chuyện, tuy khi ấy còn nhỏ, bắt chước không giống hẳn nhưng cũng xem như lừa được người khác. Mấy người kia chột dạ, hơn nữa do trời tối, họ cách tôi một khoảng nên không biết là do tôi nói. Tôi thừa lúc hỗn loạn vội vàng chạy đi.”

Tiêu Phong thầm nghĩ, khó trách hôm đó cô gái này giả trang thành một người đàn ông mà không hề có sơ hở. Nhưng cô gái khi đó còn bé như thế, sao có thể thoát khỏi bọn lừa đảo kia được? Chàng hỏi: “Sau đó cô bị bắt lại à?”

A Châu ảo não nhíu mày nhưng tươi tỉnh lên rất nhanh: “Phải. Nhưng mà số tôi may mắn, khi ấy có một vị lão gia đi ngang qua, thấy mấy tay kia đáng ngờ nên đến hỏi mấy câu. Bọn họ thấy lão gia ăn mặc giống nhân sĩ giang hồ, sợ rắc rối nên nói dối tôi là con gái bọn họ, đang dở chứng đòi bỏ nhà đi. Tôi sợ lão gia đi mất nên giả giọng tên đó, kể hết những gì bọn họ lừa tôi, uy hiếp tôi ra. Quả nhiên sau đó vị lão gia đó đã cứu tôi, còn xách đám lừa đảo đó lên quan phủ.”

A Châu ấn họng, đứng dậy, bắt chước động tác và giọng điệu của tay lừa đảo.

“Bé con, sao lại ngồi một mình ở đây thế? Có đói không? Ta dẫn cháu đi ăn ngon nhé?”

“Con ranh này, mày đừng không biết điều, bọn tao theo mày một đoạn rồi, rõ ràng không có người lớn đi cùng.”

“Con ranh, mày đứng lại. Tao mà bắt được sẽ đánh gãy chân mày.”

A Châu bắt chước giống hệt, Tiêu Phong nhìn thế thì cười ha hả.

“A Châu, từ bé cô đã nghịch ngợm thế rồi à?”

A Châu làm mặt quỷ, nói tiếp: “Nói đến chuyện chính, vị lão gia cứu tôi hôm ấy mang họ kép Mộ Dung. Ông đưa tôi đến Yến Tử Ổ ở Cô Tô, cho tôi làm thị tỳ của công tử nhà ông ấy. Tuy tôi là nha hoàn nhà Mộ Dung nhưng Mộ Dung lão gia va Mộ Dung công tử đều không sai bảo gì tôi như nha hoàn cả. Lão gia còn mua nha hoàn đến chăm sóc tôi, còn mời thầy đến dạy tôi cầm kỳ thi họa nữa.”

Người đời thường nói “Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung”. Tuy Tiêu Phong chưa từng gặp Mộ Dung Phục nhưng vẫn khá kính trọng con người nổi danh này. Giờ nghe thấy A Châu nói nàng là người nhà Mộ Dung, không khỏi nghiêm mặt: “Vậy thuật dịch dung của cô là học được từ nhà Mộ Dung sao?”

“Không phải đâu Tiêu đại gia. Tôi ham chơi từ nhỏ, lại thích nhìn cách nói năng, đi đứng của người ta nên lâu dần có thể lấy bột mỳ với vài thứ khác để thay đổi dung mạo. Cái này không phải kiến thức cao siêu gì, chỉ chịu khó là học được ngay.” A Châu hơi xấu hổ. Nàng bỗng nhớ đến kiếp trước, chắc do bản thân lộ ra sơ hở trước mặt Khang Mẫn nên mới bị mắc lừa. Nàng tự nhủ sau này khi dịch dung phải cẩn thận hơn nữa.

Tiêu Phong không biết những suy nghĩ của nàng, nghe nói vậy lại càng đánh giá nàng cao hơn. Chàng nói: “Vậy cũng là do cô rất thông minh, nếu cô dịch dung thì e là có đứng trước mặt ta cũng không nhận ra. Thuật dịch dung này đâu phải chuyện ai cũng học được. Vừa nãy cô có nhắc đến nhà Mộ Dung, tôi ngưỡng mộ Mộ Dung công tử đã lâu nhưng e là sau này không có cơ hội gặp mặt.”

“Có gì khó đâu? Đợi Tiêu đại gia báo thù xong, ngài đến Yến Tử Ổ chỗ chúng tôi là được. Ở Thính Hương thủy tạ của tôi có ủ rất nhiều rượu ngon, tuy không mạnh như loại rượu Tiêu đại gia hay uống nhưng hương nồng vị đượm, vẫn được xem là rượu ngon đó.”

“Thính Hương thủy tạ?”

“Vâng, đó là nơi tôi ở.”

A Châu nói xong thì đỏ bừng mặt, khẽ cúi đầu.

Thính Hương thủy tạ ấy chẳng phải như chốn khuê phòng của nàng đấy sao? Tuy nàng được xem là người giang hồ, không quá câu nệ tiểu tiết nhưng trước mặt Tiêu Phong lại vẫn thẹn thùng.

Nhưng Tiêu Phong không chú ý đến, chàng chỉ nghĩ, A Châu xinh xắn đáng yêu, đến tên nơi nàng ở cũng hay như thế. Lại nghĩ, nhà Mộ Dung không hổ là gia đình gia giáo, lễ nghĩa. Dù là tì nữ cũng có người tựa châu ngọc như A Châu.

Hai người nói chuyện thêm một lát, thấy đêm dần buông xuống mới chia nhau ra ngủ.

A Châu nghiêng người, nước mắt trào ra, nàng thầm cảm ơn ông trời từ bi, để nàng được ở cạnh Tiêu đại ca lần nữa, giữa họ lại không còn những ân oán, khúc mắc. Như vậy là đủ, tất cả những gì nàng làm đều vì muốn Tiêu đại ca được vui vẻ, thoải mái.

Tiêu Phong nằm ngửa, nhìn lên bầu trời đầy sao. Trong lòng chàng lúc thì trống rỗng, lúc lại như uống phải bình ngũ vị, đắng cay ngọt bùi gì đều thấy cả.

Tất cả như một giấc mộng hoang đường.

Chàng không biết hai mươi bảy năm qua là mơ hay mấy ngày gần đây mới là mơ.

A Châu nằm cách đó không xa, thậm chí chàng còn có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, quen thuộc trên người nàng.

Mọi thứ dường như chân thực hơn.

Nàng nói, người Tống là người, chẳng lẽ người Liêu thì không? Vạn vật, chúng sinh đều bình đẳng.

Nàng còn nói, nàng kính ngưỡi chàng, không bởi thân phận. Dẫu chàng là người Hán hay người Khiết Đan thì mãi mãi vẫn luôn là đại anh hùng nàng kính ngưỡng.

Tiêu Phong hơi lật người, nhìn A Châu. Nàng nằm yên không động đậy, có lẽ đã ngủ. Cơ thể bé nhỏ của nàng co lại khiến chàng nhớ đến ngày ấy trong sơn động, nàng gặp ác mộng, vừa khóc vừa gọi “cha mẹ”, “Tiêu đại ca”. Chàng nghĩ ngợi, ánh mắt nhìn A Châu càng sâu hơn.

Trong lòng chàng bỗng có một cảm giác kì lạ, chàng cảm thấy A Châu đã biết chàng từ trước, thậm chí là từ rất lâu.

Nhưng A Châu cùng lắm chỉ mười lăm tuổi, sao có thể biết chàng được?

Hơn nữa nếu chàng từng gặp A Châu một lần nhất định sẽ không quên.

Gạt đi những suy nghĩ mông lung, Tiêu Phong nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Hai người đến gần núi Thiếu Thất, cách ngày hẹn một ngày, Tiêu Phong và A Châu đến nhà thăm cha mẹ Kiều.

“Cha mẹ ta thường hay được các tăng sư ở Thiếu Lâm tự giúp đỡ, nếu biết ta đi tìm Huyền Từ báo thù, chỉ sợ hai người sẽ khổ sở.”

Thấy Tiêu Phong lại tu mấy hớp rượu, A Châu khuyên lơn: “Đại thù không thể không báo, chỉ đành mong cha mẹ ngài thông cảm. Ơn sinh thành là ơn, ơn dưỡng dục cũng là ơn. Theo một cách nào đó, hẳn hai người sẽ hiểu cho Tiêu đại gia hơn bất kỳ ai.”

“Cô nói rất đúng. Thù giết cha mẹ không đội trời chung, ta nhất định phải báo. Công sinh công dưỡng nào khác gì nhau, cho dù cha mẹ không thể thông cảm thì ta cũng sẽ dốc lòng hiếu kính. Đối với ta, không có gì khác biệt!”

A Châu cười, nhanh chóng cùng Tiêu Phong phi ngựa đến nhà cha mẹ Kiều.

Nhà họ Kiều chỉ là một căn nhà nhỏ bình thường, hai người buộc ngựa ở ngoài, từ xa đã nghe thấy tiếng gà chó trong sân. Tiêu Phong cười nói: “Cha ta tên là Kiều Tam Hòe, mỗi lần biết ta sắp quay về đều sẽ giết gà hầm canh, mang rượu mình ủ ra chờ ta.”

A Châu có phần ngưỡng mộ: “Quả thực hai người luôn con Tiêu đại gia như con đẻ.”

“Đúng vậy, chỉ tiếc sau này ta gia nhập Cái Bang, ít có thời gian ở bên.”

“Vậy sau này Tiêu đại gia càng phải hiếu kính hơn mới phải.”

“Cô nói rất đúng.”

Hai người vừa đi vừa nói, Tiêu Phong mở cửa nhà, để A Châu vào trước.

Chàng gọi lớn: “Cha, mẹ, con về rồi đây.”

Gọi mấy lần mà không có tiếng trả lời, Tiêu Phong còn đang nghi ngờ thì A Châu đã hốt hoảng. Kiếp trước, ngay sau khi thân phận của Tiêu đại gia bị vạch trần, cha mẹ Kiều đã bị người khác sát hại. Nhưng không hiểu sao người trên giang hồ đều nói là do Tiêu đại ca giết. Nàng và Tiêu Phong liếc nhau, vội vàng chạy vào phòng trong.

Lúc vén rèm cửa, hai người đã ngửi thấy mùi máu tanh, không ngờ lại thấy hai người trung niên nằm trong vũng máu.

“Cha, mẹ!” Tiêu Phong cực kỳ kinh hãi, vội vàng quỳ xuống cạnh hai người, chàng sờ lên động mạch, họ chỉ vừa mới gặp nạn. A Châu nhìn quanh nhưng chỉ chớp mắt đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Nàng nhanh chóng ra xem, thấy rất nhiều tăng sư Thiếu Lâm đang lao đến, mặt mày hùng hổ. Họ trông thấy một cô gái trẻ đứng trước cửa phòng, không khỏi kinh ngạc. Người đứng đầu hỏi: “Cô nương có nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đi qua không?”

Lúc này, Tiêu Phong cũng ra đến nơi, đứng ngay sau lưng A Châu.

Cửa phòng phía sau chàng mở rộng, các tăng sư đều nhìn thấy hai thi thể trong đó.

Người đứng đầu tức giận quát lớn: “Kiều Phong, đồ ác gian Khiết Đan, đến cha mẹ nuôi mình cũng giết hại!”

Nghe tăng nhân nói năng bừa bãi, Tiêu Phong cả giận nói: “Vị tăng sư này, người không phải do ta giết!”

“Ngươi còn dám giảo biện!” Tăng nhân kia vừa nói xong bèn giơ côn ra định đánh.

A Châu giữ chặt Tiêu Phong, nàng đứng chắn trước mắt chàng, cười khẩy: “Tôi và Tiêu đại gia chỉ vừa đến nơi đã trông thấy hai vị họ Kiều gặp nạn. Các người chưa phân rõ trắng đen đã đòi động thủ, có phải vì Tiêu đại gia đưa chiến thư đến chủ trì, các người sợ phương trương không đánh lại Tiêu đại gia nên hò nhau đến kiếm chuyện không? Tôi thấy, hai vị họ Kiều gặp chuyện, Thiếu Lâm tự các người mới là đáng nghi nhất!”

Lời A Châu khiến những tăng nhân kia tức điên, không ngờ cô gái này lại mau mồm mau miệng như thế.

Họ bèn giải thích: “Cô nói gì đấy? Danh dự hơn trăm năm của Thiếu Lâm tự há lại để một cô gái như cô sỉ nhục được!”

“Vậy danh dự của Tiêu đại gia là để đám lừa trọc các người thóa mạ đấy à? Các người nói không liên quan đến Thiếu Lâm tự, thế sao khi họ gặp chuyện các người không đến, lại chờ đúng lúc Tiêu đại gia vừa về đến nhà là lao ra? Ai biết có phải trước đấy các người mai phục ở đây, chờ bọn tôi vào cửa rồi xông đến vu vạ hay không?”

“Cô, cô nói láo!” Mấy người Thiếu Lâm bị A Châu vặc lại, tức không cách nào nuốt trôi, người đứng đầu chỉ muốn xé miệng A Châu ra cho hả. Thấy ông ta trừng mắt nhìn, tuy A Châu vừa cao giọng nhưng giờ cũng hơi sợ. Tiêu Phong nắm vai nàng kéo lại, giữ chặt bên người, đoạn nói với người đứng đầu: “Mong các vị giải thích kỹ càng. Ta đồng ý tin tưởng danh dự của Thiếu Lâm nhưng nếu cái chết của cha mẹ ta liên quan đến Thiếu Lâm tự thì dù Tiêu Phong ta có liều mạng cũng phải san bằng Thiếu Lâm tự các người.”

Vẻ mặt mấy tăng nhân Thiếu Lâm có phần nghi ngờ, tuy nói võ công Kiều Phong cao cường nhưng Thiếu Lâm đứng đầu võ lâm, người Thiếu Lâm cũng không sợ phiền phức. Chỉ là họ e ngại đến danh dự hơn trăm năm của Thiếu Lâm nên đành nén lại. Một người trong số đó nới: “Ta và sư huynh đệ đang trên đường về chùa, không ngờ có một người giang hồ vội vàng nói với chúng ta, Kiều Phong ngươi đang hùng hổ đến đây, sợ là định gây khó dễ cho vợ chồng Kiều Tam Hòe. Vậy nên chúng ta mới cấp tốc chạy đến, quả nhiên thấy họ gặp chuyện không may.”

“Người giang hồ? Là ai? Lúc chúng ta tới không hề nhìn thấy ai cả.”

“Nếu để các ngươi trông thấy thì hắn sẽ ra sao? Còn đến báo tin được chắc? Tên ác tặc Khiết Đan nhà ngươi, coi thường luân lý, ta không thừa hơi nói với ngươi nữa, nạp mạng đi!” Người đứng đầu rất nóng nảy, ông ta tức giận quát lên.

Tiêu Phong gầm lên: “Đồ khốn! Ta đã nói rồi, ta không giết người. Tiêu Phong ta đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể để ngươi liên tục vu khống!” Tận mắt thấy cha mẹ nuôi chết thảm, Tiêu Phong đã đau đớn cùng cực, không ngờ đám tăng nhân không biết lí lẽ này còn ra sức vu oan cho chàng. Chàng có bao giờ bị sỉ nhục đến thế? Chẳng lẽ khác biệt giữa người Hán và người Khiết Đan lại lớn như vậy? Khi chàng là người Hán, có thể nói là được người người ủng hộ, uy phong lẫy lừng. Mà nay chỉ trở thành người Khiết Đan, đã biến thành phường gian ác, chuyện xấu không phải mình làm cũng bị đổ lên đầu.

Tăng nhân nóng tính kia ra tay trước, Tiêu Phong dưới cơn thịnh nộ cũng không hề lưu tình. Mấy tăng nhân này làm sao có thể là đối thủ của chàng? Mỗi chưởng của chàng phát ra, nếu không nương tay thì có thể lấy mạng họ trong tức khác. Nhưng dù tức giận, Tiêu Phong vẫn giữ được lí trí, không hề hại tính mạng người khác. Bọn họ bị đánh văng ra xa, A Châu nói với họ: “Tiêu đại gia muốn lấy mạng các người dễ như trở tay, ngài không biết các người, cũng chẳng buồn giết hại. Huống hồ mấy chục năm qua ngài hành hiệp trượng nghĩa, làm bao nhiêu chuyện cho võ lâm, chẳng lẽ trong một sớm một chiều lại thành kẻ giết cha mẹ nuôi hay sao? Các người không dám nhận là bị người khác lừa, sẽ khiến Thiếu Lâm tự nhận cái tiếng không biết phân biệt phải trái.”

Tăng nhân Thiếu Lâm biết rõ mình không phải đối thủ của Tiêu Phong, bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Sau cùng, người đứng đầu nói: “Nếu người thật không phải do ngươi giết, ngươi có dám theo chúng ta về Thiếu Lâm tự không?”

“Đương nhiên không phải Tiêu đại gia giết. Đến lúc đó ông phải nhận lỗi với Tiêu đại gia trước mặt mọi người.”

Tăng nhân kia nghẹn họng nhưng vẫn lớn miệng đồng ý.

Mấy tăng nhân nhanh chóng khiêng thi thể hai vợ chồng Kiều Tam Hòe đi.

A Châu đứng bên cạnh Tiêu Phong, thấy chàng vẫn kiên quyết đứng thẳng, mặt mày cương nghị, đến lông mày cũng không hề nhíu lại.

Nếu như không phải nhìn thấy tay chàng siết chặt thành quyền, ai có thể biết được người đàn ông cao to uy mãnh này đang đau buồn biết bao. A Châu vô thức nắm lấy tay chàng, Tiêu Phong sững người, quay sang nhìn nàng, chỉ thấy đôi mắt nàng sáng tựa như sao. Đôi mắt ấy ẩn chứa sự khích lệ và an ủi, tay Tiêu Phong rất lớn, chàng chủ động bọc lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dường như bàn tay mềm mại, bé nhỏ ấy đã trở thành điểm tựa của chàng.

Các vị cao tăng đắc đạo của Thiếu Lâm đều ra mặt.

Họ nghiệm chứng được vợ chồng Kiều Tam Hòe bị một thanh chủy thủ đâm thẳng vào tim mà chết. Cách ra tay gọn gàng nhưng phàm là người trên giang hồ từng giết người thì đều làm được. Thế nên từ cách gây án không thể biết được có phải do Tiêu Phong giết hay không.

Huyền Từ niệm mấy câu kinh Phật, lẩm bẩm nói: “Oan nghiệt, đều là oan nghiệt. Ngày này sớm muộn cũng đến. Năm xưa lão nạp tin vào lời bịa đặt của tiểu nhân, tưởng lầm lệnh tôn đến Thiếu Lâm tự đoạt kinh thư, đến lúc tra rõ sự tình thì đã muộn. Tiêu thí chủ, cậu tìm lão nạp báo thù cũng là điều hợp tình hợp lý.”

Tiêu Phong chỉ hỏi: “Kẻ tiểu nhân báo tin kia là ai?”

Huyền Từ chưa kịp trả lời đã thấy tăng nhân đến báo, nói là năm vị trưởng lão Cái Bang đều đến. Một tăng sư pháp hiệu Huyền Tịch của Thiếu Lâm nghe vậy bèn nói: “Kiều Phong, ngươi gọi trợ thủ?”

“Tiêu mỗ đã từ chức bang chủ Cái Bang. Chuyện giữa ta và Huyền Từ là thù riêng, liên quan gì đến Cái Bang?” Tiêu Phong cao giọng đáp. Huyền Tịch hổ thẹn, ngậm miệng không nói gì.

Thiếu Lâm và Cái Bang có giao tình nhiều năm, lúc này cũng mời người Cái Bang vào chùa.

Năm vị trưởng lão Cái Bang đều đến, các đệ tử đi cùng cũng có địa vị không thấp nhưng trong nhóm người lại có một vị phu nhân mặc đồ trắng, dung mạo diễm lệ. Vốn Thiếu Lâm tự không tiếp khách nữ nhưng tình huống hôm nay đặc biệt, A Châu theo Tiêu Phong cùng đến, nàng được ở lại, không lý nào lại không cho phu nhân kia vào.

Các trưởng lão Cái Bang ai nấy mặt mày tái nhợt, nói vài câu với cao tăng Thiếu Lâm xong bèn trừng mắt nhìn Tiêu Phong.

Tiêu Phong cảm giác có gì đó bất thường, khi chàng từ chức bang chủ có rất nhiều huynh đệ giữ lại, nhất định không thể có dáng vẻ như hôm nay. Chàng nhìn sang người phụ nữ mặc đồ trắng, không biết cô ta là người ở đâu? Chàng chưa từng gặp, cũng không biết cô ta là người nhà của ai trong Cái Bang. A Châu giật mình, người phụ nữ mặc đồ trắng này rõ ràng là Khang Mẫn. Kiếp trước khi mới gặp Khang Mẫn, cô ta cũng đang đốt giấy chịu tang nhưng đó là chuyện của ba năm sau, bây giờ Khang Mẫn đang để tang ai?

“Các vị trưởng lão, trong bang đã xảy ra chuyện gì?”

Người chính trực nhất trong Cái Bang, Ngô trưởng lão nói: “Kiều Phong, trước đây khi ngươi là bang chủ, ta kính trọng ngươi không chỉ vì ngươi là bang chủ mà còn vì nể cách làm người của ngươi. Nhưng ngươi không nên vì thù hận mà giết chết Mã phó bang chủ!”

“Mã phó bang chủ chết rồi?” Tiêu Phong kinh hãi.

Một kẻ đệ từ tầm thường trong Cái Bang, Toàn Quán Thanh lại nói: “Kiều Phong, ngươi đừng giả mù mưa sa. Ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết thân thế của mình? Có phải do di thư mà Uông bang chủ đưa cho Mã phó bang chủ không? Ngươi đốt thư phòng mà vẫn chưa yên tâm nên thừa dịp về Lạc Dương, đi giết Mã phó bang chủ.”

“Ta không giết Đại Nguyên huynh đệ. Ta hỏi các vị, Đại Nguyên huynh đệ bị sát hại lúc nào?” Thư phòng là do A Châu đốt nhưng có giải thích hay không cũng vô dụng.

Cảnh tượng trước mắt như được tái hiện, A Châu hiểu ra, vấn đề chính nằm ở người phụ nữ tên Khang Mẫn kia.

Kiếp trước nàng từng nghi ngờ Khang Mẫn đã trộm xem được thư nhưng nếu theo như diễn tiến cũ, Mã Đại Nguyên phải ba năm sau mới chết chứ không phải bây giờ. Hơn nữa, giữa người phụ nữ này và Đoàn vương gia dường như còn có quan hệ mập mờ. Hiện tại những người này ầm ĩ ở đây, quá nửa là do Khang Mẫn châm ngòi.

“Chính ở đêm ngươi từ chức bang chủ. Ngươi bị Mã phó bang chủ nắm nhược điểm, ông ta thấy ngươi không đủ tư cách làm bang chủ mới dùng di thư của lão bang chủ ép ngươi thoái vị, sau đó ngươi ghi thù rồi giết chết Mã phó bang chủ, có phải vậy không?” Toàn Quán Thanh nheo mắt.

“Đồ khốn kiếp!” Tiêu Phong gầm lên, trong giọng nói còn chứa nội lực, ép Toàn Quán Thanh phải quỳ xuống.

A Châu nhìn cảnh tượng trước mắt, buồn bã muôn phần.

Thì ra thứ khó đoán nhất trên thế gian chính là lòng người. Hết thảy tai họa đều do con người mà ra.

Bọn họ không căm thù Tiêu đại ca chỉ vì thân phận của chàng. Cái danh “người Khiết Đan” chẳng qua chỉ là cái cớ để họ trả thù chàng. Trong số những người này, rốt cuộc là ai hận Tiêu đại ca đến thế… Ánh mắt nàng vô thức nhìn về phía Khang Mẫn, vừa hay chạm mắt với cô ta. Khang Mẫn thấy ánh nhìn của nàng, đột nhiên khóc nức nở, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương