“Bố ơi.”
“Bố ơi” Ba cô con gái mừng rỡ chạy về phía anh, anh dang rộng vòng tay bế ba cô con gái bảo bối của mình lên.

“Bố ơi, con rất nhớ bố!” Nói xong thì Vũ Tuệ hôn nhẹ một cái vào một bên mặt của anh.

“Bố ơi, con cũng rất nhớ bố!” Mộc Lam cũng hôn nhẹ lên mặt anh một cái.

“Bố, bố, nhớ bố lắm” Tư Nhã chăm chú ôm lấy cổ anh không chịu buông tay.

Vương Niệm Đơn đang xem tỉ vi quay đầu lại nhìn ba chị em bọn họ, mắt nhỏ sáng người lộ ra vẻ hâm mộ.


Sau đó cô bé lại cúi đầu, hốc mắt đã hơi đỏ lên.

Lục Tử Bách tiến lên đang định cười nhạo Vũ Tuệ thì vô tình nhìn thấy nước mắt của Vương Niệm Đơn, cậu bé nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô bé rồi lấy ra vài chiếc lá cây xinh xắn từ trong cặp sách ra giống như đang dâng hiến vật quý vậy.

“Em gái Niệm Đơn, nhìn này, đây là những chiếc lá cây mà hôm nay anh nhặt được dưới gốc cây phong ở trường học, rất đẹp đó! Thế này đi, sau khi anh làm xong bài tập thì chúng ta cùng nhau sử dụng những chiếc lá cây này để tạo nên một bức tranh phong cảnh thật đẹp được không?”
Chiếc lá phong màu đỏ trong tay cậu bé như được nhuộm qua một lớp sơn lộng lẫy, nhìn thật sự rất đẹp.

Vẻ mặt của Vương Niệm Đơn ngạc nhiên nhận lấy lá phong rồi thốt lên: “Đẹp quá đi!”
Lúc này, Lục Khải Vũ đã buông ba cô con gái ra.

Anh nhìn sang mẹ Lục hỏi: “Mẹ, Tô Cẩm đâu rồi? Còn Hân Hy nữa, mẹ có biết hai người đó đã đi đâu không?”
Mẹ Lục nhớ tới lúc nãy vừa đụng phải một màn kia ở trên hành lang, bà ta nở nụ cười: “Tô Cẩm đi theo Lý Duy Lộc trở về nhà gặp người lớn rồi.

Mẹ đoán hai người họ sẽ kết hôn nhanh thôi.”
“Cái gì? Chú Lý và dì Tô Cẩm sắp kết hôn với nhau sao?” Lục Khải Vũ còn chưa nói gì, các cô con gái của anh đã đoạt mất cơ hội nói chuyện của anh.

“Oa! Hành động của chú Lý thật là nhanh, quá tuyệt, mới có một ngày mà đã đánh bại được chú Vệ kia” Lục Vũ Tuệ reo lên tán thưởng.


Lục Minh Húc cũng cảm thấy ngoài ý muốn: “Nếu sớm biết như vậy thì Vệ Bình kia nên xuất hiện sớm hơn một chút, có lẽ chú Lý đã sớm thổ lộ rồi.

Chúng ta cũng không cần phải quá nhọc lòng đến chuyện đó.”
Lục Khải Vũ ho nhẹ một tiếng: “Được rồi, mấy đứa mau đi làm bài †ập của mình đi! Bây giờ đã hơn năm giờ rồi đấy, Đại Bảo, Tam Bảo, Ngũ Bảo đi mua, mau đi tham gia lớp học võ thuật đi”
“Còn nữa, Thất Bảo cũng nhanh đi làm bài tập đi, buổi tối lúc tám giờ sẽ có thầy giáo từ học viện mỹ thuật đến dạy vẽ cho con đấy!”
“Nhị Bảo, Lục Bảo, Mộc Lam, Vũ Tuệ, các con đi chuẩn bị một chút đi, sáu giờ chúng ta sẽ tới chỗ của dì Hồng Vi để học vũ đạo đấy!”
Mấy đứa trẻ còn nhỏ như thế mà đã tham gia những sở thích của người lớn, xem ra là do quá rảnh rỗi.

Anh lật giở sách giáo khoa lớp một ra xem, nội dung bên trong thật sự không có một chút khó nào với mấy đứa nhóc này.

Mấy tên nhóc kia vừa nghe thấy thế thì nhanh chóng bao vây mẹ Lục, vẻ mặt cầu cứu bà ta.

Lục Bảo nhanh chóng lên tiếng: “Bà nội à, bà nói giúp chúng cháu với ạ” Mẹ lục nhìn vẻ mặt tủi thân của mấy đứa cháu mình, cảm thấy không đành lòng nói: “Khải Vũ à, bọn nó còn nhỏ như thế, con làm như thế có phải tạo áp lực quá lớn cho bọn chúng rồi không?”
Lục Khải Vũ nhìn chăm chăm về phía mấy đứa con mình đang không chịu rời khỏi bà nội, giọng nói trở nên vô cùng uy nghiêm.


“Đại Bảo, mỗi buổi chỉ học võ có hai tiếng đồng hồ thôi, thế nhưng lại có thể giúp mấy đứa tăng cường thể chất và năng lực cơ thể đấy.

Máy tính là sở trường của con, bố biết con rất có hứng thú với nó.

Hơn nữa cũng chỉ có hai tiếng mỗi sáng thứ bảy mà thôi.

Bố sắp xếp như thế khiến con cảm thấy áp lực sao?”
Nếu chỉ mới gặp áp lực một chút mà mấy tên nhóc này đã không kiên trì được thì làm sao chúng có thể tiếp quản được tập đoàn nhà họ Lục trong tương lai được chứ?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương