Tống Thiển nhân lúc mọi người đang mải hóng chuyện, lấy tay phải che miệng, nghiêng người đến gần anh, Tưởng Loan Thành cũng phối hợp cúi xuống lắng nghe.

“Em đột nhiên nhớ tới quả phụ Triệu trong thôn trước đây. Anh còn nhớ không?” 

Hơi thở ấm nóng của cô phả vào tai anh, xâm nhập vào thần kinh, truyền đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, Tưởng Loan Thành đứng thẳng người lên, cười nói: “Nhớ chứ. Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến người này thôi. Lần trước về nhà nghe nói con trai bà ta nửa đêm sốt cao, không gắng gượng nổi tới ngày thứ ba nên đã qua đời rồi.”

Sợ có người nghe thấy chuyện này, cô hạ thấp giọng, nhón chân lên, khẽ thì thầm vào tai anh.

Suy nghĩ vừa bị đè xuống đột nhiên trỗi dậy, trong đôi mắt đen nhánh lóe lên điều gì đó khác thường. 

Tưởng Loan Thành xoa xoa đầu ngón tay trong túi, giả vờ thản nhiên, đáp lại một tiếng ừm.

“Đứa trẻ đáng thương đó vừa sinh ra đã bị mọi người trong thôn ghét bỏ, cuối cùng cũng không biết cha của cậu bé là ai.” 

Advertisement

Người đàn ông trung niên tranh cãi với cô lúc ấy chối bỏ nhanh hơn bất cứ ai, sống chết không nhận.

Tống Thiển thở dài. Tuy mẹ của cậu bé không phải người tốt, nhưng cô đã từng gặp đứa trẻ ấy, thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu. 

Ngay cả trẻ con trong thôn cũng bị ảnh hưởng bởi người lớn nên không chịu chơi với cậu bé, mỗi khi nhìn thấy cậu bé đều mắng cậu bé là đồ con hoang.

Lúc đó cô chỉ có thể dạy dỗ những đứa trẻ khác mấy câu. Cậu bé nhào vào lòng cô khóc nức nở, lúc cô sắp đi còn ôm chặt cô không buông. Vì vậy, cô chỉ đành hứa khi nào rảnh sẽ về gặp cậu bé. 

Tiếc là không thể gặp mặt lần cuối cùng.

Tưởng Loan Thành thấy cô buồn bã thì biết cô lại đang rơi vào hồi ức.  

Cô lúc nào cũng như vậy, luôn có sự đồng cảm mạnh mẽ với những người yếu thế, luôn cố gắng đối xử tốt với những người khác.

Nhưng như thế cũng tốt, nhờ vậy anh mới gặp được cô.

Lòng anh lại nhói lên cơn đau.

Nhắc đến quả phụ Triệu, Tưởng Loan Thành lại nhớ tới ngày bà ta náo loạn, cảnh tượng đó dường như vẫn còn ngay trước mắt.

Bảy năm trước, cho dù cả thôn biết rõ bà Triệu nói dối cũng không ai muốn nói giúp anh một lời, chỉ có cô đứng cạnh anh nghiêm túc nói, cậu ấy không hề làm vậy. 

Anh thậm chí còn có thể nghe rõ được sự lo lắng hoảng sợ trong giọng nói giả vờ bình tĩnh của cô.

Bảy năm sau, cô vẫn đứng cạnh anh như trước.

Anh luôn tin rằng sống chết giàu sang do chính mình tự quyết định chứ không do ông trời, nhưng giây phút này, anh đột nhiên muốn tìm một thứ gì đó để tôn thờ. 

Thời gian đổi dời, cô vẫn ở đây.

Suốt cả buổi tối hôm đó, anh luôn ở bên cô, không rời nửa bước. Tạ Tiểu Tuyết cũng rất biết điều, không hề đến quấy rầy, châu đầu ghé tai với Giả Hoài Viễn hàn huyên chuyện gì đó. 

Tống Thiển đã cười với anh cả đêm, cơ mặt cứng hết lại. Việc đầu tiên cô làm sau khi về nhà là soi gương xem trên mặt có xuất hiện thêm nếp nhăn nào hay không.

Căn phòng tối đen như mực, Tống Thiển lên giường sau khi đánh răng rửa mặt xong. Tề Lộ Lộ nằm bên cạnh vẫn chưa ngủ, khuôn mặt đỏ bừng rúc vào chăn.

Tống Thiển đưa tay sờ má cô ấy, cảm thấy kỳ lạ: “Cậu bị sốt à? Mặt cậu nóng quá.”

Tề Lộ Lộ không nói gì, rúc sâu vào chăn hơn, chỉ để lộ đôi mắt bên ngoài, cách lớp chăn ồm ồm đáp: “Không có gì. Mau ngủ đi, ngày mai cậu còn phải đến trường đấy.”

Tống Thiển thấy cũng đúng, gật đầu rồi tắt đèn.

Cô vào giấc rất nhanh, gần như chỉ vừa trở mình đã chìm vào mộng đẹp. Nhưng hai người khác sống cùng một mái nhà với cô lại không có giấc ngủ ngon như vậy, trằn trọc tới gần sáng mới mơ màng thiếp đi.

*

Nghe nói hôm nay giáo sư Lâm trở lại trường thuyết giảng, vì thế rất nhiều người vội vàng chạy về. 

Sáng sớm, Tống Thiên Tứ đã nấu sẵn bữa sáng cho Tống Thiển, quầng thâm mắt của cậu rất đáng sợ, cả người bơ phờ tựa vào khung cửa. 

Tề Lộ Lộ hiếm khi ngủ tới giờ này, Tống Thiển nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Vừa xuống tầng đã thấy trời âm u, mây đen giăng kín, có vẻ như sắp mưa, người đi đường cũng vội vã hơn.

Ngay khi đến trường, trời bắt đầu đổ mưa phùn, sau đó nặng hạt dần. Tống Thiển đưa cặp lên che đầu, chạy đến tòa nhà gần nhất.

Bởi vì còn sớm nên trong khuôn viên trường không có nhiều người, hoặc do trời mưa nên sinh viên nhanh chóng quay về ký túc xá.

Chỉ có một mình Tống Thiển đứng ở hành lang của tòa nhà dạy học.

Từng hạt mưa từ mái hiên trên đầu rơi xuống, hai hàng cây đối diện bên đường xanh biếc, mang sức sống hiếm thấy giữa mùa đông lạnh giá.

Mấy năm gần đây, Tống Thiển đã tạo thành thói quen ngây người mỗi khi rảnh rỗi, thế nên có người đến gần cô cũng không nhận ra, đến khi một giọng nam vang lên bên tai mới khiến cô hoàn hồn.

Chàng trai trước mặt đứng thẳng, vóc dáng cao ráo cân đối, Tống Thiển có ấn tượng mơ hồ, hình như là người ở tọa đàm hôm trước.

Tên là gì nhỉ?

Không nhớ nữa, vậy gọi là đàn anh đi, chắc chắn không sai.

Lâm Hướng Vinh ướt nhẹp xuất hiện trước mặt cô, đầu tóc đen nhánh bết lại vì dính mưa, trên mặt vẫn còn vệt nước chưa khô.

Tống Thiển vội vàng lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho anh ta, lo lắng nói: “Mau lau đi, ướt như thế này sẽ bị cảm lạnh đấy.” 

Lâm Hướng Vinh không nhận, đưa tay vuốt mặt rồi đột nhiên khom lưng đến gần: “Đàn em tên là Tống Thiển sao?”

Trước đây chưa từng nói chuyện, bây giờ rõ ràng là đang làm quen với cô.

Tống Thiến bị khuôn mặt đột nhiên đến gần dọa sợ, vô thức lùi về phía sau nửa bước, cứng ngắc gật đầu: “Chào đàn anh!”

Thấy cô bị giật mình, Lâm Hướng Vinh cười, đứng thẳng lại: “Anh còn tưởng em sẽ không thừa nhận chứ.”

Bị bắt gặp hiện trường lật xe, lúc đó Tống Thiển đứng ra hòa giải bầu không khí căng thẳng giữa anh ta và Tưởng Loan Thành, không ngờ sau này còn có thể gặp nhau.

Tống Thiển không biết phải nói gì nên xấu hổ cúi đầu: “Xin lỗi, em không nên nói dối.”

Lâm Hướng Vinh ngạc nhiên, có chút trở tay không kịp.

Không ngờ cô lại thành thật xin lỗi như vậy.

Nói xong, Tống Thiển nhanh nhẹn đứng xa anh ta hơn một chút, lấy bản thảo định đưa cho giáo sư xem trong ba lô ra. Nửa tháng nữa sẽ đến ngày bảo vệ luận văn, cô nhất định phải bảo vệ luận văn thành công, nếu không sẽ kéo dài đến tháng 3, tháng 4 năm sau, làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của cô.

Cô đã suy nghĩ về việc này rất lâu, một tháng trước mới đưa ra quyết định.

Lâm Hướng Vinh đương nhiên cũng không muốn cứ đứng như vậy chờ người khô, nếu không lúc trời mưa anh ta đã quay về phòng thí nghiệm thay vì rẽ sang hướng này sau khi nhìn thấy cô.

“Thiển Thiển, hôm nay em định đi gặp giáo sư à?” Lâm Hướng Vinh mặt dày bước lại gần cô. 

Tống Thiển rất không quen với việc người khác đến gần mình như vậy, nhất là nam giới.

Vì phép lịch sự, Tống Thiển hơi dịch ra xa, nghiêm túc nói: “Không biết khi nào mưa mới tạnh, quần áo của anh ướt hết rồi, anh mau về thay đồ trước đi.”

Cô rõ ràng muốn đuổi anh ta đi, nhưng Lâm Hướng Vinh càng quyết tâm làm thân với cô.

Vẻ không vui trên mặt Tống Thiển ngày càng lộ rõ, bất kể anh ta nói gì, cô chỉ đều đáp lại bằng một tiếng “ừm”.

Anh ta thực sự nói rất nhiều, Tống Thiển không chịu được nữa, đưa mắt nhìn màn mưa, nhẩm tính thời gian đi về thay quần áo và quay lại. 

Sau khi quyết định, cô vội vàng nói với Lâm Hướng Vinh rằng mình có việc phải đi trước rồi đeo ba lô chạy về ký túc xá nữ.

Lâm Hướng Vinh tối sầm mặt đứng đằng sau. 

Nhưng không sao, anh ta tin chắc bọn họ sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

*

Mưa quả thực rất lớn, khi về đến ký túc xá, nửa trên áo khoác của cô đã ướt đẫm, may mà cô có để ít quần áo trong ký túc xá.

Vừa mở cửa ký túc xá, Tống Thiến lập tức đi tới giường của mình, mở tủ lấy quần áo. 

Lạnh chết mất! Quần áo ướt dính chặt vào người cực kỳ khó chịu!

Thấy cô quay lại, Lý Du Nhiên kích động gọi cô: “Thiển Thiển, Thiển Thiển, hôm qua tớ và Nhạc Nhạc đã nhìn thấy một bài viết trước đây của cậu trên chuyên mục của tờ báo trường, nhưng tác giả lại là người khác.”

Chưa nói xong, cô nàng tiếp tục: “Bọn tớ cố ý đi hỏi thăm, là Tả Duệ.”

Tống Thiển nhanh chóng thay quần áo, cầm khăn lau tóc, cố hết sức nhớ lại: “Tả Duệ? Là người trong Hội sinh viên năm ngoái ấy hả?” 

“Đúng vậy. Chính là người giành số liệu thống kê của hai đứa mình lần trước đấy. Cậu ta nhỏ hơn chúng ta một tuổi, trông vô cùng hèn hạ bỉ ổi.” Lý Du Nhiên tức giận đập bàn. 

Tống Thiển cuối cùng cũng nhớ ra có người này. Hồi năm ba cô vẫn chưa rút khỏi Hội sinh viên, có một lần đi thu thập dữ liệu thống kê cùng cậu ta.

Thành quả mà cô và Lý Du Nhiên vất vả nhiều đêm để hoàn thành lại bị cậu ta độc chiếm.

Lý Du Nhiên: “Thiển Thiển, nhờ có bài viết này mà bây giờ cậu ta được nhận học bổng đấy.”

“Đây là loại người gì thế? Cướp đồ của người khác quang minh chính đại như vậy. Hôm qua tớ nghe cậu ta khoác lác rằng sẽ tranh chức Chủ tịch Hội sinh viên nữa cơ.”

Tống Thiển cuối cùng cũng lau khô mái tóc dài. Cô không lấy lược chải tóc mà chỉ dùng tay vuốt qua loa mấy cái rồi cầm ô bước ra ngoài.

“Thiển Thiển, cậu đi đâu vậy?” Lý Du Nhiên bước xuống giường. 

“Tính sổ.” 

Tống Thiển quay đầu lại, bày ra vẻ mặt mà mình cho là rất hung dữ, chọc Lý Du Nhiên bật cười.

“Vậy đợi tớ mặc quần áo rồi đi với cậu. Chị đây tuy hơi bận thật nhưng không đến nỗi không có thời gian dạy dỗ loại tiểu nhân này.” 

Ra khỏi ký túc xá, Tống Thiển đi tìm một đàn em hỏi xem chuyên ngành của Tả Duệ hôm nay có lớp không.

Đúng lúc sáng nay cậu ta có lớp ở tòa nhà Trí Viễn, còn là môn mà cả chuyên ngành học chung với nhau. 

Lúc Tống Thiển và Lý Du Nhiên đến thì lớp học sắp kết thúc. Giảng viên đang thu dọn đồ đạc, trợ giảng đang phát bài kiểm tra cho lớp.

Ngay khi tiếng chuông vang lên, giảng viên xách cặp rời đi. 

Để giữ nguyên hiện trường, Tống Thiển cầm ô đẩy cửa sau, bình tĩnh bước từng bước một từ cuối lớp lên. 

Trước mặt các đàn em khóa dưới, cô kiên định đứng trên bục giảng.

“Tôi tên là Tống Thiển, là sinh viên năm tư.”

“Hôm nay tôi đến tìm người để tính sổ.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương