“Thím Cố, Niệm Niệm nhà thím còn chưa tìm được công việc, sắp xuống nông thôn rồi đúng không?”
“Tôi thấy không bằng thím đưa con bé tới chỗ cha ruột con bé ở nông thôn đi, mà nhà thím cứ coi như nuôi không mười mấy năm cho rồi.


“Con bé này, cho đi học có ích gì đâu, chẳng phải cuối cùng cũng không lên đại học được, không tìm việc làm được, chẳng giống Xuân Kiều nhà tôi, sắp có công việc rồi.


“Phóng rắm vào mặt mẹ bà, Niệm Niệm nhà tôi là cháu ruột của tôi, nếu bà còn dám nói lung tung, tôi xé nát cái miệng bà.


Bà lão được gọi là thím Cố mới nói xong, người kia lập tức ngậm miệng.


Đã ba ngày liên tục, ngày nào Chu Niệm cũng có thể nghe được đoạn đối thoại như vậy, mỗi sáng sớm lại được diễn lại một lần.

Kể từ khi biết Chu Niệm Niệm không phải con ruột của Cố gia, mỗi ngày Tôn Đại Mai ở sát vách lại âm thầm xóc xỉa Cố gia một lần.

Nhưng bà nội Cố là người đanh đá, chỉ cần Tôn Đại Mai dám nhắc tới chuyện này, bà Cố sẽ mắng Tôn Đại Mai một trận, thậm chí có lúc tức quá bà Cố còn đánh người.

Bà Cố là bà nội của Chu Niệm Niệm, hoặc phải nói bà ấy là mẹ chồng của dì của Chu Niệm Niệm mới đúng, đây cũng là chuyện mọi người mới biết được ba hôm trước thôi.

Chu Niệm Niệm hiện tại đã không còn là Chu Niệm Niệm ngày trước.

Chu Niệm Niệm ban đầu cũng vì biết được tin này nên mới biến mất, mà Chu Niệm Niệm hiện tại thì là sinh viên mới vừa tốt nghiệp đại học đến từ thế kỷ 21.

Khi còn bé Chu Niệm Niệm đã từng mơ thấy một giấc mơ, trong mơ cô như đang ở niên đại này, mọi người đều ăn bánh cao lương, mặc quần áo đầy mảnh vá xuống ruộng làm việc.

Nhưng cô không hề nghĩ tới có một ngày mình lại tới niên đại này thật.

Chu Niệm Niệm mới vừa mở mắt ra đã có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Nhớ tới công việc tốt đẹp mình mới vừa tìm được, còn chưa đi làm lấy một ngày đã xuyên tới niên đại thiếu ăn thiếu mặc này.

Lúc đó cô còn muốn đập đầu vào tường để xuyên trở về, đáng tiếc thực tế là cô có làm vậy cũng vô ích.

Có thể là do cô từng đọc nhiều tiểu thuyết, sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, Chu Niệm Niệm cũng dàn tiếp nhận số phận, đã tới đây rồi thì ở lại đi.


Hiện tại đang là năm 1969 của Trung Quốc, mới vừa qua năm, bốn ngày trước ngẫu nhiên nghe được cha mẹ nói chuyện, nguyên chủ mới biết người mình gọi là cha mẹ mười mấy năm không phải cha mẹ ruột thịt mà là dì với dượng của nguyên chủ.

Lúc đó, nguyên chủ làm ầm lên, khiến cả đại viện đều biết.

Đêm hôm ấy, nguyên chủ mất ngủ một đêm, trong lòng phiền muộn, hôm sau khi thức dậy đã là Chu Niệm Niệm thời hiện đại.

Mẹ của Chu Niệm Niệm, thật ra chính là dì của cô, Chu Mộc Lan, là y tá trưởng ở bệnh viện tỉnh, mỗi tháng được nhận lương 45 đồng.

Cha cô Cố Đại Ngưu, cũng chính là dượng của cô, là thợ nguội bậc 8 ở nhà máy sản xuất máy móc.

Lương của công nhân kỹ thuật tương đối cao, mỗi tháng được 92 đồng.

Trên Chu Niệm Niệm còn có một người anh với một người chị.

Anh trai Cố Lâm, năm nay 23 tuổi, đã từng học tới năm hai đại học, sau vì trường đại học cũng không được yên ổn mà trực tiếp trở về, thi vào nhà máy sản xuất máy móc.


Hiện tại anh ấy là kỹ thuật viên của nhà máy sản xuất máy móc, mỗi tháng được lương 36 đồng.

Chị gái Cố Giai, nhỏ hơn Cố Lâm một chút, dựa vào cái miệng nhanh nhẩu mà sau khi tốt nghiệp phổ thông xong, chị ấy vào cung tiêu xã làm người bán hàng.

Năm trước Cố Lâm đã cưới vợ, cưới Trương Tân Nguyệt, con gái của Trương Đại Trù ở hậu viện, hiện tại đang là cán bộ tuyên truyền ở xưởng dệt.

Trương Tân Nguyệt là bạn học của Cố Giai, có thể tính là thanh mai trúc mã của Cố Lâm.

Từ nhỏ hai người đã tương đối thân thiết, tới tuổi, hai người thuận lý thành chương mà kết hôn.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương