Tuy rằng Đường Kiến Quốc bị đưa đi làm con thừa tự, nhưng không chỉ không sửa tên, mà vẫn còn liên hệ với người trong nhà
Lúc ông ấy bị đưa đi làm con thừa tự thì đã hơn mười tuổi rồi, bởi vậy vẫn nhớ được người trong nhà, nhưng cha nuội lại không để ý, còn dặn ông không được quên nguồn cội.

Cha nuôi cả đời không kết hôn, bởi thế mà Đường Kiến Quốc không có mẹ nuôi, bà nội Ngô là người mẹ duy nhất của ông ấy, nên ông ấy càng thêm tôn trọng bà.

Nếu không phải bà nội Ngô không muốn thì Đường Kiến Quốc cũng đồng ý gánh vác trách nhiệm dưỡng lão cho bà.

Sau khi Đường Kiến Quốc được điều trở về thì đã trở thành xưởng trưởng của xưởng máy móc nông nghiệp, hơn nữa còn đón Đường Trân Trân trở về.

Từ đó về sau, vận mệnh của hai chị em tuổi xấp xỉ nhau, dáng vẻ cũng giống nhau mười phần đã trở nên hoàn toàn khác biệt.

Thật sự khiến người ta cảm thán không thôi!
Mọi người rất thích lấy hai người ra so sánh với nhau.


Sau đó kết luận là dùng Đường Thanh Thanh để so sánh với Đường Trân Trân thì thật sự là quá thiệt thòi cho Đường Trân Trân rồi.

Đường Trân Trân không chỉ lớn lên xinh đẹp, điều kiện trong nhà tốt, mà còn trí tuệ hơn người.

Những thứ người khác cần một năm mới học được, thì cô ấy chỉ cần một tháng thậm chí vài ngày là học được.

Còn Đường Thanh Thanh thì khác, chỉ là một con nhóc nông thôn không biết gì cả, có đôi khi còn đứng ngây người ở cửa thôn, giống như bị ngốc vậy, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Đường Thanh Thanh không quan tâm tới đánh giá của bên ngoài, tất cả lực chú ý của cô đều tập trung vào dấu chân của Đường Trân Trân và người nhà chị ấy.

Bọn họ không phải đi giày da thì chính là giày Warrior, dấu chân hoàn toàn khác với giày rơm, giày vải quân đội.

Nhất là Đường Trân Trân, chị ấy đi đôi giày da nhỏ có gót nhọn, điểm phát lực không giống như những đôi giày khác.

Ấn tượng của Đường Thanh Thanh về bọn họ là những dấu chân, còn người lớn lên trông như thế nào thì đã quên sạch.


Cũng không biết vì sao, một năm nay cô đột nhiên thường xuyên mơ thấy giấc mơ liên quan tới cả nhà bọn họ, khuôn mặt vốn đã mơ hồ lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

Ở trong mơ, cô là con gái, em gái của nhà đó, là người được bọn họ cưng chiều yêu thương, ngay cả một câu nặng lời cũng không nỡ nói cô.

Mà cảm xúc cùng hành vi phản ứng của cô đối với mọi người cũng vô cùng chân thực, sau khi tỉnh lại vẫn có thể nhớ rõ cảm giác đó.

Ví dụ như giấc mơ đêm qua, Đường Thanh Thanh cảm giác, bản thân kỳ thực không quá muốn vào đoàn văn công mà tất cả mọi người tha thiết mơ ước, cô thích đến trường hơn.

Nhưng cô thấy "người nhà" vui mừng khi cô được vào đoàn văn công, nên không đành lòng nói ra lời từ chối, sợ tổn thương tấm lòng của họ, nên cuối cùng vẫn đồng ý, chứ thực ra trong lòng lại rất tiếc nuối.

Cho dù trong mơ cô đã làm việc chăm chỉ và trở thành trụ cột của đoàn văn công, cũng thật lòng yêu thích sân khấu, nhưng trong lòng vẫn thấy buồn.

Đường Thanh Thanh không quá để ý tới giấc mơ này, nhanh chóng ném nó ra sau đầu.

Người khác sống tốt là chuyện của người ta, cô có sống tốt hay không mới là quan trọng, nghĩ những chuyện này chẳng có tác dụng gì cả, vô duyên vô cớ khiến lòng mình không thoải mái mà thôi, thà nhìn thẳng vào thực tế trước mắt còn hơn.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương