Thực ra, nguyên chủ căn bản không muốn chết, hôm nay cô ta chỉ ra bờ sông đi dạo, ai ngờ ở bờ sông lại gặp con gái thứ hai của bác cả là Tống Phấn Phấn, Tống Phấn Phấn nhân lúc bên cạnh không có ai, liền đẩy cô ta xuống sông.

May mà Phong Bắc Nghiên kịp thời chạy đến, cứu cô ta lên.

Tiếp nhận xong ký ức, Tống Sơ Noãn đã hoàn toàn xác định được sự thật mình đã xuyên không.

Vậy thì cô có không gian không?
Nhưng bây giờ trong nhà có người, hay là lát nữa thử sau.

Ngoài cửa, chị dâu nhị phòng Lưu Mẫn Lệ vì Tống Sơ Noãn không chết mà buồn bực.

Nếu không có Tống Sơ Noãn, tiền trợ cấp của Phong Bắc Nghiên sẽ nộp hết cho công quỹ, nhị phòng của họ còn có thể chia được một phần, cho nên cô ta rất mong Tống Sơ Noãn chết đuối ở dưới nước.

Ai ngờ, Tống Sơ Noãn không những không chết, Phong Bắc Nghiên cũng không đồng ý ly hôn, vậy thì phải làm sao đây?
Cô ta nhanh chóng suy nghĩ một chút, quyết định thêm dầu vào lửa, Tống Sơ Noãn không ly hôn, vậy cô ta sẽ để Phong Bắc Nghiên và mẹ chồng đuổi Tống Sơ Noãn đi.


Cô ta đi vào nhà, thấy Tống Sơ Noãn vẫn đang hôn mê, thế là nói với mẹ chồng: "Mẹ, con nghe nói vợ của cậu ba và Cố trí thức ở trường rất thân, cô ta ly hôn là để có thể ở bên hắn ta.

"
Mẹ chồng nghe xong, lập tức trừng mắt nhìn Lưu Mẫn Lệ: "Vợ thằng hai, chuyện này liên quan đến danh dự của Noãn Noãn, căn bản không có chuyện đó, cô đừng nói bậy.

"
"Con nào có nói bậy, người trong làng đều đồn cả rồi, chỉ có mấy người là không biết thôi.

Người ta đều nói vợ của cậu ba với Cố trí thức ở trường liếc mắt đưa tinhd, không trong sáng.

"
"Vợ thằng hai, cô câm miệng cho tôi!" Mẹ chồng quát.

Tống Sơ Noãn lập tức nghe ra Lưu Mẫn Lệ đang thêm mắm dặm muối.


Nguyên chủ để mắt đến Cố Minh Hạo là thật nhưng họ chưa bao giờ không trong sáng, một là sợ bị người khác phát hiện ảnh hưởng đến công việc, hai là, Cố Minh Hạo căn bản không cho nguyên chủ cơ hội gần gũi mình, họ thậm chí còn chưa từng tiếp xúc thân thể.

Hừ, cô đã chiếm dụng cơ thể của nguyên chủ, vậy thì bây giờ cô chính là nguyên chủ, dám dùng lời lẽ khó nghe như vậy để bôi nhọ cô thì phải chịu được hậu quả.

Lưu Mẫn Lệ rất không phục khi bị mẹ chồng quát: "Mẹ, mẹ đừng trách con, lời này không phải con nói, là người khác nói về em dâu.

Con cũng là vì muốn tốt cho nhà họ Phong chúng ta mới nói với mẹ.

Bên ngoài đồn rất dữ dội, nói em dâu lẳng lơ, luôn quyến rũ Cố trí thức, còn nói họ đã lăn qua mấy lần đống cỏ rồi, ôi, làm mất hết mặt mũi của nhà họ Phong chúng ta, con nghe mà thấy xấu hổ.

Mẹ, mẹ phải lấy danh dự của nhà họ Phong ra làm trọng, cậu ba cũng không muốn mình bị cắm sừng đâu, ly hôn nhanh đi, không thể giữ người vợ như vậy được! "
"Tôi bảo cô câm miệng, cô không nghe thấy à?"
Một tiếng giòn tan vang lên!
Mẹ chồng tức muốn tát cho Lưu Mẫn Lệ một cái, ai ngờ Tống Sơ Noãn đã xuống giường, nhanh chóng đi đến trước mặt Lưu Mẫn Lệ, tặng cho cô ta một cái tát trời giáng.

"Chị hai, tôi kính trọng chị, mới gọi chị một tiếng chị hai.

Nhưng chị làm chị dâu như thế à? Vu khống tôi trắng trợn, nói tôi không biết giữ mình, tôi hỏi chị, chị nhìn thấy tôi lăn lộn với người ta ở đống cỏ nào?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương