Giang Mai vào trong nhà một lúc rồi đi ra, hung dữ trừng mắt nhìn Cố Tiểu Thất, đưa cho cô 1 đồng!
"Tiết kiệm vào, không dùng hết thì trả lại cho tôi, nhà mình cũng không giàu có gì, tự mà liệu!" Nói xong, bà ta còn tỏ vẻ đau lòng.

Một đồng này có thể mua được một cân rưỡi thịt lợn!
Lương bà ta một tháng làm ở nhà máy đường chỉ có 28 đồng, cho con tiện nhân này quả là phí phạm!
Nhìn dáng vẻ của Cố Tiểu Thất lúc này cũng đúng là đáng sợ, mặt mày tái nhợt, đầu chảy nhiều máu như vậy, thân thể lảo đảo như sắp ngã đến nơi, như thế này mà đưa đến trước mặt Phạm chủ nhiệm thì chưa chắc đã được để mắt tới!
Không được! Nếu con nhóc chết tiệt này cứ thế mà chết thì tiện cho nó quá!
Cố Tiểu Thất không nói thêm lời nào, cô lảo đảo đi vào nhà lấy một chiếc túi nhỏ rách nát, đeo lên vai rồi bước ra khỏi nhà.

Nhà họ Cố ở ký túc xá của nhà máy nước tương, là một tòa nhà hình ống, muốn đi vệ sinh hay rửa mặt đều phải ra khu vực công cộng bên ngoài.


Cố Chấn Quốc được chia một căn hộ một phòng một phòng khách, hai vợ chồng ông ở phòng ngủ, phòng khách được ngăn ra một phòng nhỏ, vì thế phòng khách nhà họ Cố rất nhỏ.

Cố Uyển và Cố Tiểu Thất ở trong căn phòng được ngăn ra đó, anh cả nhà họ Cố thường ở ký túc xá của đơn vị, thỉnh thoảng về nhà thì trải một chiếc giường gấp ở phòng khách mà ngủ.

Nếu không phải nam nữ không thể ở chung một phòng thì Giang Mai đã không để Cố Tiểu Thất ở trong căn phòng đó rồi,
Nhưng ở trong phòng thì Cố Tiểu Thất cũng chỉ được nằm dưới đất, trải một ít chăn chiếu coi như là ổ của cô, còn Cố Uyển thì nằm trên giường, lúc nào cũng tỏ ra vẻ cao cao tại thượng, đắc ý.

Không cho Cố Tiểu Thất ngồi lên giường của cô ta, không cho để quần áo vào tủ quần áo của cô ta, tóm lại Cố Tiểu Thất chỉ là kẻ ở nhờ trong phòng này, là thứ rác rưởi nằm dưới sàn nhà.


Ra khỏi nhà thì đã đến giờ cơm trưa, những người hàng xóm xung quanh cũng là công nhân hoặc người nhà của công nhân nhà máy nước tương, thấy Cố Tiểu Thất mặt mày tái nhợt, trên người còn dính máu, thực sự giật mình.

"Ôi trời, Tiểu Thất à, mẹ cháu lại đánh cháu à? Thật là tạo nghiệt, đứa trẻ ngoan như thế, sao bà ấy lại ra tay được nhỉ!" Bà hàng xóm Cao Đại nói.

Con trai bà Cao Đại là công nhân bậc 3 của nhà máy nước tương, hai vợ chồng đều là công nhân, đều phải đi làm, vì thế mới để bà Cao Đại từ quê lên thành phố giúp trông cháu.

Người này đúng là nhiệt tình, cũng rất hay buôn chuyện, chuyện gì để bà ấy biết thì cả tòa nhà đều biết!
"Tiểu Thất à, cháu nói cho bác biết đi, có phải cháu không muốn về quê không, ôi ~ cũng chẳng còn cách nào khác! Bác nói mẹ cháu cũng thật là, thiên vị quá, cái gì tốt cũng đều cho chị cháu! Người ngoài nhìn vào còn tưởng cháu là nhặt về nuôi ấy chứ.

" Bà Cao Đại liên tục nói giúp Cố Tiểu Thất.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương