Sau khi Dương Ngọc Liên càn quấy một trận, cuối cùng chị ta vẫn dựa theo quyết định chia nhà lúc ban đầu.

Căn nhà này thuộc về gia đình chị ta, Giang Triều sẽ tìm một căn nhà hoặc xây một căn nhà khác ở bên ngoài tùy ý.

Nhưng mà trước khi anh tìm được nhà, thì vẫn ở trong ngôi nhà này, mặc dù Dương Ngọc Liên có ý kiến gì cũng không được phép thể hiện ra.
"Giang Triều, hai vợ chồng cháu sau khi chia nhà, đã sắp xếp được nhà ở chưa?" Bác cả Giang hỏi.

Lần này nhà họ Giang phân chia nhà tương đối thuận lợi, nếu như đặt ở một gia đinh khác, không biết còn tranh cãi tới khi nào.

Chỉ cần đề cập đến lợi ích cá nhân, cho dù là anh em ruột thịt cũng rất khó nói.
Ở trên đời này không có chuyện gì có thể công bằng một trăm phần trăm được, những người ở đây có người nào không nhìn ra vợ chồng Giang Triều đã nhượng bộ nhiều như thế nào, nhường hết tất cả lợi ích cho gia đình anh Cả, nếu không với tích cách không muốn người khác chiếm một ít lợi ích nào của Dương Ngọc Liên, thì làm sao có thể đồng ý chia nhà được.
"Gần đây cháu có đi tìm nhưng không tìm được, chắc chỉ có thể tìm một mảnh đất rồi tự xây một căn nhà thôi." Giang Triều trả lời.
"Muốn mua hay xây thì phải suy nghĩ thật nhanh.

Bác nhớ nhà thím Liễu ở kế bên nhà bác muốn bán căn nhà kia để dọn lên thành phố ở với con trai.

Bác thấy căn nhà đó rất tốt, chỉ hơi nhỏ một chút, không rộng rãi bằng căn nhà này của gia đình cháu, nhưng mà hai vợ chồng son các cháu ở thì chắc không vấn đề gì.

Nếu cháu có hứng thú thì bớt chút thời gian qua đó một chuyến, xem có vừa ý hay không, nếu cháu vừa ý thì bác cũng có thể nói giúp cháu."
"Vâng ạ, lúc nào có thời gian cháu và An Khê sẽ qua đó xem." Giang Triều suy nghĩ một lát, rồi đồng ý.
An Khê mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen đi bên cạnh Giang Triều, chiếc áo ôm sát người không trang trí gì cả.

Bộ quần áo đơn điệu không kiểu dáng càng làm cho khuôn mặt cô thêm trắng trẻo, mái tóc được chải gọn gàng ở sau đầu, cô rất cẩn thận còn thắt một lọn tóc trên trán thành một bím nhỏ ở sau tai, nhìn xa xa không có gì khác biệt, chỉ là càng thể hiện ra sự nhỏ nhắn và tinh tế trên gương mặt cô.

Có thể là người ở thời đại này ăn khá nhiều thực phẩm tự nhiên, không hấp thụ quá nhiều chất bẩn, hơn nữa ngủ nghỉ cũng điều độ hơn, cho nên tình trạng da cũng tốt hơn so với đời sau rất nhiều, chỉ là người dân ở nông thôn thường xuyên chịu nắng gió phơi sương ngoài đồng ruộng, nên đen và thô ráp hơn.
Khi mới bắt đầu xuyên qua, An Khê phát hiện da của Điền Khê rất tốt.

Mặt cô ta không chỉ trắng trẻo mà còn không có tì vết nào, nếu ở điều kiện tốt thì có thể không thua kém gì so với người trang điểm.

Không thể không nói trước kia Điền Khê có thể trở thành thiên nga trắng ở trong đám người không phải là không có lý.
Con đường phía trước dần dần rộng hơn, nên cũng càng có nhiều nhà hơn.

Buổi sáng không khí trong lành, mùa Xuân đã đến rồi, hoa dại màu vàng ở hai bên đường cũng đua nhau khoe sắc, tràn đầy sức sống.

Hai người đi trên con đường đất, Giang Triều đi rất chậm, anh sợ An Khê không theo kịp mình.
Nhà thím Liễu cách nhà họ Giang không xa, ở ngay bên cạnh nhà bác cả Giang.

Đây là một căn nhà gạch, nhìn tổng thể không lớn lắm, nhưng trông rất vuông vắn gọn gàng, căn nhà có hai tầng, tầng một và tầng hai đều có thể ở được.

Hai người đã chào hỏi trước, sau đó thím Liễu dẫn hai người họ tham quan bên trong ngôi nhà.
Căn nhà này không có sân lớn như nhà họ Giang, vào nhà là gian phòng chính, bên trái gian phòng chính có phòng bếp, bên phải là phòng ngủ, tầng một chỉ có gian phòng này là có thể ở được, cũng may là tầng hai còn hai gian phòng nữa.

Tính ra như vậy, thì cũng đủ rồi.

Dù sao thì cô cũng không định sinh quá nhiều con, hai đứa là đủ rồi, sinh nhiều quá cô sợ mình không thể chăm sóc tốt cho chúng được.
"Cả đời tôi ở cái nhà cũ này, nếu không phải con trai tôi kiên quyết muốn đưa tôi lên huyện ở thì tôi cũng không muốn bán căn nhà này đâu." Thím Liễu là một bà cụ hơn năm mươi tuổi, khi bà ấy dẫn hai người lên tầng tham quan đã nói như vậy.
Bọn họ cứ tưởng cái nhà này không có sân, không ngờ trên tầng lại có một cái sân nhỏ lộ thiên, ngay ở phía trên phòng bếp, chuyên môn dùng để phơi quần áo và ngũ cốc.

Ánh mắt của hai người giao nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng có thể thấy được sự hài lòng ở trong mắt đối phương.
"Thím Liễu, căn phòng này thím định bán giá bao nhiêu?" An Khê hỏi.

Lúc xuống lầu, Giang Triều bước thêm một bước, cẩn thận chắn trước người An Khê chỉ sợ cô ngã xuống.
An Khê tức giận liếc anh một cái, anh thật sự coi cô là một đứa trẻ, cô bây giờ ngày nào cũng nhàn rỗi ở nhà, cái gì anh cũng không cho cô làm, chỉ thiếu thiếu nước trực tiếp đem cơm đút vào trong miệng cô.
"Căn nhà này của thím mặc dù hơi nhỏ, nhưng đều được dùng từng viên gạch xanh để xây lên nên rất chắc chắn! Dù có ở thêm vài chục năm nữa, cũng không có vấn đề gì.

Con trai thím cứ giục thím phải lên đó gấp, bảo thím nhanh chóng chuyển lên, thím cũng không muốn nhiều, cháu cứ trả thím ba trăm đồng là được.

Lần này thím đi, không biết bao giờ mới trở về, cho nên trước đó phải nói xong với các cháu trước, cũng không thể bán chịu được.

Nếu các cháu đã có ý muốn mua, thì thanh toán cho thím một lần duy nhất thôi!"
"Thím, dù sao ba trăm đồng cũng không phải là con số nhỏ, thím cho chúng cháu suy nghĩ mấy ngày." Giang Triều nói.
"Suy nghĩ là đúng, nhưng mà cháu cũng phải cho thím cái thời gian, nếu không cứ kéo dài thím cũng không vui đâu."
"Ba ngày, ba ngày sau cháu sẽ cho thím câu trả lời."
Lúc hai người rời khỏi nhà thím Liễu, An Khê nghiêng đầu hỏi: "Giang Triều, anh cảm thấy căn nhà này như thế nào?"
"Anh thấy căn nhà này cũng rất tốt, không gian sử dụng cũng không nhỏ, giá tiền này cũng coi như hợp lý, bây giờ nếu xây một căn nhà mới tương tự như vậy, anh đoán giá tiền cũng phải gấp đôi." Giang Triều phân tích.
"Ồ! Vậy thì chúng ta còn cân nhắc gì nữa?" Anh cũng rất hài lòng với căn nhà này đúng không?
Giang Triều buồn cười nhìn cô nương ngốc không có dã tâm của mình: "Cái gì cũng không phải cân nhắc thêm nữa, chỉ cần chờ thêm ba ngày là được rồi.

Nếu như để cho người khác biết chúng ta không ngại ngần móc ra ba trăng đồng, thì sẽ khiến bao nhiêu người phải đỏ mắt.


Hơn nữa thời gian càng dài, thì trên phương diện giá cả chúng ta càng có ưu thế."
"Giang Triều, anh thật là xấu tính." An Khê chớp chớp mắt, càng sống chung với Giang Triều lâu, cô lại càng cảm thấy anh rất xấu tính.
"An An, thật ra thì anh còn có thể xấu hơn nữa." Giang Triều hạ thấp giọng, bật cười thành tiếng.
Những lời nói mập mờ lọt vào tai khiến mặt An Khê đỏ bừng.

Thật vất vả anh mới nghiêm túc được vài ngày, hôm nay cô còn tưởng tính cách của anh đã thay đổi, không ngờ lại xấu tính hơn.

Giờ đang ở trên đường lớn, mà anh có thể nói những lời khiến người khác suy nghĩ bậy bạ như vậy.

Nếu như bị người khác nghe thấy được thì...
An Khê có hơi chột dạ nhìn xung quanh, thấy ở bên cạnh quả thật có người nhưng cũng không để ý tới bọn họ, mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại trừng mắt với Giang Triều.
Cái liếc mắt vừa thẹn thùng vừa giận dữ của cô, khiến trong lòng Giang Triều bốc lên một ngọn lửa tà ác không thể gọi tên, hô hấp cũng nặng nề hơn.

Từ ngày cô mang thai, Giang Triều càng cảm thấy cơ thể mình ôm trong ngực càng trở nên đầy đặn.

Hàng ngày mỗi buổi tối anh cũng chỉ có thể ôm cô, cái gì cũng không được làm, chỉ có mình anh mới biết như vậy khó chịu tới mức nào.
Ánh mắt không hề che giấu của Giang Triều, khiến trái tim An Khê khẽ rung động, không nhịn được bước nhanh hơn về phía trước.

Dường như ở phía sau đang có nước lũ và một con mãnh thú đang đuổi theo cô.
Núi xa xanh ngắt trùng trùng điệp điệp.

Hai bên đường là những cánh đồng hoa cải nở hoa vàng óng, khi gió thổi qua tạo nên từng lớp sóng vàng.
Giang Triều rất nhanh đã đuổi kịp cô, đi song song với An Khê, bả vai của hai người thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau.

Dường như cảm nhận được hơi thở xâm lược của người đàn ông, An Khê không biết nghĩ tới điều gì đó, mặt càng đỏ hơn, tay chân cũng không biết nên làm gì.
Giang Triều khẽ bật cười.
Sau khi trở về, Giang Triều trực tiếp đè An Khê lên giường, hôn mạnh lên môi cô.


Sau khi An Khê nức nở vài tiếng, thì chủ động vòng tay lên ôm cổ anh.

Dưỡng khí ở bên trong cơ thể cô không ngừng bị anh đoạt lấy, cô thở hổn hển, cơ thể không ngừng uốn éo.
"An An, An An" Khi môi anh buông ra, Giang Triều vùi đầu vào cần cổ của An Khê, không ngừng thở hổn hển, xoa dịu thần kinh hơi hưng phấn của anh.
Cảm nhận được hơi thở ấm áp ở trên cổ mình, cô biết anh đang khó chịu.

An Khê có hơi đau lòng ôm lấy anh: "Giang Triều, qua ba tháng đầu, khi đứa bé ổn định, chúng ta có thể làm chuyện đó chỉ cần không quá mạnh là được."
Giang Triều đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tia sáng: "Làm vậy không ảnh hưởng gì tới đứa bé chứ?"
"Anh nhẹ nhàng một chút thì sẽ không sao." An Khê nhỏ giọng nói, giọng điệu có hơi xấu hổ.
"Em đợi anh với, cơ thể em vừa mới tốt lên thôi đó." Giang Triều hít một hơi thật sau, có hơi lơ đãng xoa tóc An Khê, khiến đầu óc được chải kỹ càng của cô có hơi tán loạn.
An Khê cọ cọ vào người anh, nụ cười ngọt ngào, cô cảm thấy rất may mắn khi có thể gặp được một người đàn ông luôn đặt cô và con ở vị trí hàng đầu.
Ba ngày trôi qua rất nhanh, lại mặc cả với đối phương thêm một lần nữa, cuối cùng Giang Triều cuối cùng cũng mua được căn nhà với mức giá hai trăm năm mươi đồng.

Giang Triều có thể mua được căn nhà với mức giá thấp như vậy là đối phương muốn vội vã ra tay, còn anh lại là một người kiên nhẫn, cố gắng chờ đợi đếm mức giá thấp nhất.

An Khê chỉ có thể nói, chẳng trách mà anh lại có thể làm ăn lớn như vậy, ý thức của anh về việc hạ giá thành xuống mức thấp nhất có thể bỏ xa mọi người cả một trăm lẻ tám ngàn dặm.
Phải nói Giang Triều mua lại căn nhà này, người vui mừng nhất chính là An Khê, cuối cùng bọn họ cũng có ngôi nhà của riêng mình.

Chuyển nhà cũng là một công trình lớn, ai bảo anh không muốn thứ gì của nhà họ Giang, chủ yếu vẫn là của hồi môn và sính lễ mang An Khê mang tới năm đó.
Vì chuyện dọn nhà này mà Giang Triều đã cố gắng xin nghỉ mấy ngày, mới quyết định chuyện này.

Dương Ngọc Liên thấy hai người dọn ra ngoài, đương nhiên rất vui vẻ, nhưng mà nhìn thấy An Khê dọn đi nhiều đồ cưới như vậy, thì hâm mộ đến mức ê rằng, nói linh tinh bóng gió mấy ngày, An Khê cũng lười quan tâm tới chị ta.
Sau khi chuyển tới ngôi nhà mới, An Khê dọn dẹp từ trong ra ngoài một lượt, dọn dẹp vệ sinh, dùng vôi quét lại tường, khiến cả căn nhà có vách tường đen nhẻm sáng hẳn lên, nhìn căn nhà mới rực rỡ của mình, trong lòng An Khê cảm thấy rất tự hào.
Đây là căn nhà hoàn toàn thuộc về cô, là cô và Giang Triết đã bỏ rất nhiều công sức để bố trí..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương