7 Ngày Làm Vợ
Chương 4


Thiếu Thời lại mất ngủ, nằm nghĩ bâng quơ, anh không hay cô con gái nhỏ vào lúc nào.
"Bố ơi, bố thức rồi à?" Bé con chẳng đợi bố lên tiếng, trèo luôn lên giường nằm trên người bố.
Anh định phủ chăn ủ ấm ôm con thì nghe con gái khịt khịt mũi, ngẩng khuôn mặt thơm tho sạch sẽ nhìn chăm chú vào mặt bố: "Bố chưa tắm á?"
Thiếu Thời chẳng biết nói sao, anh mỉm cười gật đầu, vuốt ve mái tóc mong manh: "Ừ, bố mới về!"
"Ra là thế! Thảo nào cả người bố thúi hoắc!" Con gái liền ngồi dậy, kéo tay bố: "Vậy bố mau tắm đi! Mẹ và con sắp đi học rồi!"
Anh biết, con muốn anh ôm hai mẹ con tạm biệt.

Lần nào cũng thế, nếu trốn không xong, anh đều phải ôm cho con gái vui lòng.
Thiếu Thời đành nghe theo con xuống tắm thêm lần nữa.

Mùi xà phòng hương hoa oải hương thơm dịu dàng là thế.

Vậy mà...anh vẫn có cảm giác còn hôi.

Anh sịt thêm ít nước sát khuẩn át mùi tử khí.
"Bố ơi, bố thơm chưa?" Vừa mở cửa phòng tắm, Thiếu Thời đã thấy con gái nắm tay Thục Uyển đứng chờ.
Ba người đối diện dán mắt vào nhau.

Anh nhìn cô, tinh ý nhận ra, quầng mắt Thục Uyển sáng nay hơi thâm.


Chắc tại đêm qua cô mất ngủ chờ anh.

Thiếu Thời thấy mình thật có lỗi.
Cô và con gái bé nhỏ nhìn anh.

Cô nhận ra, người đàn ông cô yêu vẫn quyến rũ như ngày nào.

Nước từ mái tóc rơi xuống gương mặt tuấn tú, chạy thẳng xuống cằm và lăn dài trên lồng ngực săn chắc.

Xuống chút nữa là cơ bụng cuốn hút.

Thục Uyển nảy sinh ước muốn được một lần chạm tay vẽ lại từng đường cơ ấy.
"Bố ơi, ôm đi sắp trễ giờ rồi ạ!" Bé con thấy bố mẹ bơ mình nhưng không buồn.

Trái lại, còn có chút vui.

Nó cũng muốn tạo điều kiện cho bố mẹ bên nhau lắm.

Rất tiếc...đã hết giờ ôm.
Cô thu ánh mắt, bẽn lẽn đứng im cho anh ôm hai mẹ con, rồi cúi đầu giấu khuôn mặt đỏ bừng, nắm tay con gái.
"Anh nhớ ăn sáng nha!" Cô xoay lưng, nghiêng đầu dặn anh.
"Ừm! Hai mẹ con đi cẩn thận!" Thiếu Thời lặng lẽ nhìn theo, mãi đến khi bóng cô và con gái khuất sau cánh cổng.

Anh quyết định một việc.
Cả ngày hôm đó, anh em trong cơ quan không hiểu vì sao sếp Thời lại làm việc như trâu điên.
"Tập trung các kết quả xét nghiệm đem gấp đến phòng anh nha!" Vừa ở đồn cảnh sát điều tra về, Thiếu Thời dặn luôn cô trợ lý.
Ba phút sau tất cả đều có trên bàn anh.
"Cảm ơn!" Anh tay lướt bàn phím, mắt dán vào màn hình tập trung cao độ hoàn thành bảng báo cáo khám nghiệm nộp về ban chuyên án.
"Anh nghỉ tay ăn gì rồi làm tiếp!" Minh Nguyệt thật sự lo cho sếp.

Từ sáng đến giờ anh đã ăn uống gì đâu.

Cả buổi họp với ban chuyên án, trưa tranh thủ xem lại hình ảnh vụ án và giờ là làm báo cáo.
"Cảm ơn! Anh không đói!" Anh phải tranh thủ từng phút từng giây hoàn thành công việc giúp cảnh sát điều tra truy tìm hung thủ.


Và một phần, anh có chút nỗi niềm riêng.

Anh muốn tạo cho Thục Uyển và con gái một bất ngờ.
Bất ngờ đó là...
"Cô chủ bó giúp tôi 99 đóa hồng đỏ!" Trên đường đến Công ty đón vợ, Thiếu Thời ghé vào cửa hàng hoa.
Công ty Dược Phúc Minh.
"Trợ lý Uyển, chuẩn bị hồ sơ hợp đồng với công ty Vita nhé! Chúng ta sẽ đi ngay khi tan giờ!"
Nhận lệnh của sếp trước giờ tan tầm, Thục Uyển đứng ngây ngốc nhìn anh.
Chiếc bút trong tay đang kí nốt chỗ tài liệu cô vừa mang đến chợt dừng lại.
"Mặt tôi có dán chữ 'dễ lừa' à?" Phúc Minh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện cũ.
Thục Uyển chẳng hiểu sếp nói gì? Cô nói thẳng điều mình muốn: "Ủa, sếp! Trong hỗ sơ xin việc và lúc phỏng vấn, em có nhấn mạnh rất rõ ràng là: Em không tăng ca!"
Không tăng ca?
Thời buổi cơ chế thị trường, trợ lý một công ty kinh doanh mà không tăng ca?
Phúc Minh như nghe câu nói đùa.

Anh ngẩng mặt nhìn cô, muốn quát cô câu cho vơi lòng nhưng bắt gặp đôi mắt ấm ức của cô, anh không đành.
"Vì sao?" Phúc Minh nén tiếng thở dài.
"Em có con nhỏ đang học Mầm non."
"Chồng đâu? Sao không bảo chồng đón? Biết đón vợ không à?" Anh ngả đầu luôn ra thành ghế, sẵn dịp tìm hiểu chút.
Hai má Thục Uyển bất giác nóng lên.

Cô né tránh ánh mắt không kiên dè của sếp, rồi trình bày thẳng thắn: "Ảnh còn bận giải phẫu tử thi." Lúc nói câu này, Thục Uyển có chút thắc mắc: không biết tử thi ở đâu mà chồng mổ lắm thế? Ngày nào cũng về muộn, không ngày nghỉ cuối tuần, không lễ, không Tết.

Cô đang nghi đó có phải là cái cớ để Thiếu Thời trốn tránh gặp cô không?
Chắc do cô không đẹp, không đủ lực hút bằng tử thi nhỉ?

Ai dè có người cùng chung ý nghĩ như cô: "Xác đâu mổ lắm thế?"
"Em không biết!"
Phúc Minh nửa thật nửa đùa: "Chắc xác sống á! Cô đừng quá tin lời chồng! Chiều cứ giao nhiệm vụ đón con cho anh ta, xác gì mổ!
Lo kí hợp đồng.

Thuận lợi đặt bút, cô được tăng lương!"
Tiền đối với cô không phải là vật quý giá nhất, bởi nếu rời khỏi hai cha con, cô cũng chỉ có một mình, ăn không nhiều, nhu cầu thì không thích.
Vẫn là người quan trọng nhất.

Thục Uyển kiên nghị: "Em không tăng ca!"
Mặt sếp sa sầm như trời sắp làm giông.

Vì để làm dịu bầu không khí, ngăn sếp nổi đóa ném vào mặt cô bốn chữ: Cô bị sa thải!Thục Uyển cười với sếp một cái thật tươi.
Một nụ cười đẹp lần đầu tiên mới thấy khiến hai người đàn ông cùng lúc đứng hình.
Mặt Phúc Minh nghệch ra như chàng ngốc.
Còn Thiếu Thời? Da mặt biến đổi liên tục.

Từ trắng sang đỏ rồi sang tím đen một nùi.
Hóa ra cô nhất quyết xin vào Công ty Dược Phúc Minh là vì sếp tổng, người đàn ông đang đem lại nụ cười hạnh phúc đích thực cho cô kia!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương