365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu
-
Chương 70: Tôi đã là người của anh ấy
Long Mộ Thần khẽ nhếch môi.
Nếu nói trước đó anh còn hơi bất an thì bây giờ đã hoàn toàn yên tâm rồi.
Diệp Tiểu Tịch không nói dối anh, điều này cũng chứng tỏ giữa cô và Lăng Dật Phong không có cái gì cả.
- Ừ, về sớm đi, bây giờ trời đang lạnh.
Anh dặn dò.
- Anh không hỏi em đã hàn huyên những gì với anh ấy à?
Diệp Tiểu Tịch tò mò hỏi.
- Tiểu Tịch, anh tin em.
Anh nói nhỏ.
- Có một số chuyện, em có thể xử lý ổn thỏa.
Diệp Tiểu Tịch không khỏi cảm thấy ấm áp.
Long Mộ Thần không vặn hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, mà cho cô không gian để cô tự xử lý. Sự tin tưởng này khiến cô rất vui vẻ.
- Đã xử lý xong rồi.
Cô hỏi một cách hoạt bát:
- Còn anh thì sao? Có gì cần xử lý không?
- Không có.
Long Mộ Thần đáp thản nhiên.
Anh chưa từng có scandal nào cả, cũng chưa từng động lòng trước bất kỳ ai. Cho dù là đối mặt với Dương Uyển Dung thích mình thì cũng đã nói rõ để cô ta hết hy vọng. Anh không cảm thấy mình có tình cảm nào để xử lý.
- Em tin anh.
Diệp Tiểu Tịch cười khẽ.
Chớp mắt đã ba ngày trôi qua. Sau khi lãng phí không ít chocolate, cuối cùng Diệp Tiểu Tịch cũng làm ra chocolate coi như vừa mắt.
Tuy rằng cô vẫn không hài lòng lắm, nhưng Từ Văn Văn và Lâm Hân lại tâng bốc chocolate mà cô làm lên tận mây xanh.
Mấy ngày nay, số chocolate mà Diệp Tiểu Tịch làm hỏng đều vào bụng hai cô nàng này. Đến mức mà giờ nhìn thấy chocolate là hai cô nàng lại buồn nôn.
Diệp Tiểu Tịch gói chocolate thật kỹ, sau đó vui vẻ ra ngoài.
- Tiểu Tịch, cậu định đi đâu thế?
Lâm Hân hỏi.
- Đi sân bay.
Diệp Tiểu Tịch nói vui vẻ.
Hôm qua cô đã lén hỏi Hàn Tư Viễn, biết hôm nay là ngày Long Mộ Thần trở về. Cô định đến sân bay để cho anh một niềm vui bất ngờ.
Ngồi vào taxi, trái tim Diệp Tiểu Tịch đập thình thịch liên tục.
Tốc độ của xe không chậm, nhưng cô lại không thể chờ được nữa.
- Bác tài, bác đi nhanh hơn nữa được không?
Diệp Tiểu Tịch sốt ruột nhìn ra ngoài cửa xe.
- Cô nhóc à, cháu đã giục bác mấy lần rồi đó.
Bác tài hơi bất đắc dĩ.
- Vội đi gặp bạn trai hả?
- … Không phải.
Diệp Tiểu Tịch đỏ mặt xấu hổ.
- Ha ha… Bác cũng từng là thanh niên mà, bác biết.
Bác tài cười phá lên.
Diệp Tiểu Tịch lại càng thẹn thùng hơn, không dám thúc giục nữa.
Bất chợt, di động của cô reo lên.
Nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, Diệp Tiểu Tịch không khỏi kinh ngạc.
Cô ngỡ ngàng ấn nút nghe máy.
- Ai vậy?
- Diệp Tiểu Tịch, là tôi.
Dương Uyển Dung nói lạnh lùng.
Diệp Tiểu Tịch lại càng ngơ ngác hơn.
- Cô là ai?
Vốn dĩ cô chẳng quen biết Dương Uyển Dung là bao, mấy ngày nay còn bận làm chocolate, đã quên mất cô ta từ lâu rồi.
- Tôi là Dương Uyển Dung! Bạn của anh Mộ Thần đây!
Giọng nói của Dương Uyển Dung nghe có vẻ tức giận.
- À à, là cô à.
Diệp Tiểu Tịch giật mình.
- Có việc gì vậy?
- Diệp Tiểu Tịch, cô hãy rời khỏi anh Mộ Thần đi.
Dương Uyển Dung nói thẳng.
- Gì?
Diệp Tiểu Tịch hơi ngẩn ra, hỏi ngạc nhiên:
- Cô vừa nói gì cơ?
Dương Uyển Dung quát lên giận dữ:
- Tôi đã là người của anh Mộ Thần rồi!
Diệp Tiểu Tịch ngây ra cả buổi.
Cho dù cô có thông mình đến mấy thì cũng không thể ngờ rằng Dương Uyển Dung lại nói lời này.
- Không phải anh ấy đi công tác à? Chẳng lẽ cô cũng đi cùng sao?
Cô lấy lại tinh thần, hỏi một cách bất ngờ.
- Trước khi anh ấy đi công tác, chúng tôi đã gặp nhau một lần vào đêm hôm ấy.
Dương Uyển Dung nói.
Diệp Tiểu Tịch nhớ lại chuyện hôm đó, cau mày nói:
- Không thể nào! Hôm đó rõ ràng là Long Mộ Thần đưa tôi về. Người đưa cô không phải Chu Khải Nam sao? Có phải là cô nhầm người rồi không…
- Diệp Tiểu Tịch, đối mặt với sự thật đi!
Dương Uyển Dung nổi giận ngắt lời cô.
Cô ta thật sự rất tức giận. Nếu là một cô gái khác nghe thấy tin này thì ít nhất cũng phải kích động hoặc là phẫn nộ. Nhưng Diệp Tiểu Tịch lại nghi ngờ cô, thậm chí còn có ý như là chắc chắn cô đang nói dối vậy!
Dương Uyển Dung nói tiếp:
- Hôm đó tôi đến nhà họ Long, anh Mộ Thần đã đưa tôi về! Sau đó tôi tỏ tình với anh ấy, anh ấy đã đồng ý, chúng tôi đã xảy ra quan hệ ngay sau đó… Cho nên xin cô hãy rời khỏi anh Mộ Thần đi. Anh ấy ở bên cô chỉ vì cố tình muốn chọc giận tôi mà thôi.
Cho dù nghe thấy cô ta nói vậy, nhưng trong lòng Diệp Tiểu Tịch vẫn không tin tưởng cho lắm.
- Nếu đã thế thì cô hãy bảo Long Mộ Thần đích thân tới nói với tôi đi.
Diệp Tiểu Tịch nói thản nhiên.
- Chỉ cần anh ấy nói chia tay thì tôi sẽ đồng ý.
Dương Uyển Dung cực kỳ tức giận. Cô không ngờ rằng Diệp Tiểu Tịch lại khó chơi tới mức này! Phản ứng của Diệp Tiểu Tịch khiến cô ta cảm thấy như mình nện vào cái gối bông. Diệp Tiểu Tịch hoàn toàn không tin lời cô ta nói!
- Nếu cô không tin thì có thể hỏi anh Mộ Thần!
Dương Uyển Dung cười khẩy.
- Diệp Tiểu Tịch, cô nghĩ rằng tôi sẽ bịa chuyện này để lừa cô chắc?
Thái độ hoàn toàn không sợ bị chứng thực này của cô ta không khỏi khiến Diệp Tiểu Tịch thoáng bồn chồn.
Chẳng lẽ giữa họ đã thật sự xảy ra chuyện gì sao?
- Ờ, để tôi hỏi thử xem.
Diệp Tiểu Tịch nói thản nhiên, xong rồi cúp điện thoại luôn.
- Cô…
Dương Uyển Dung tức giận nhìn di động, suýt nữa thì ném nó xuống đất!
Cúp điện thoại, Diệp Tiểu Tịch cũng thấy hơi bất an.
Cô trượt màn hình điện thoại, cuối cùng tìm dãy số của Long Mộ Thần rồi ấn nút gọi điện thoại.
Không ngờ bên kia lại nhấc máy ngay.
- Anh xuống máy bay rồi hả?
Diệp Tiểu Tịch hỏi ngạc nhiên.
- Ừ, vừa mới xuống.
Long Mộ Thần thấp giọng nói:
- Sao vậy?
- Em đang định đi đón anh…
Diệp Tiểu Tịch nhìn ra ngoài cửa xe, đã sắp tới sân bay rồi.
Cô còn chưa kịp nói mình sắp tới thì đã bị Long Mộ Thần ngắt lời trước.
- Không cần đâu, Tiểu Tịch.
Long Mộ Thần thấp giọng nói:
- Em đến nhà họ Long chờ anh trước đi. Khải Nam đã đến đón anh rồi, có lẽ còn cần phải xử lý một số chuyện khác nữa.
- Được rồi…
Diệp Tiểu Tịch đáp lời, trong lòng hơi buồn bã.
Nếu anh còn phải bận việc thì cô không thể gây phiền hà cho anh nữa.
- Đúng rồi, trước khi anh đi công tác, Dương Uyển Dung có tìm anh không?
Diệp Tiểu Tịch thoáng chần chừ một lát, cuối cùng hỏi thẳng.
Thà hỏi thẳng cho ra nhẽ, còn hơn là mình không hỏi gì cả, ở đó đoán mò lung tung.
- Ừ. Cô ta uống say, chạy tới nhà tìm anh. Anh đã đưa cô ta về nhà.
Long Mộ Thần nói thản nhiên.
Không ngờ lại là thật…
Chẳng trách Dương Uyển Dung không sợ bị cô chứng thực chút nào. Không hiểu sao Diệp Tiểu Tịch lại cảm thấy sợ hãi.
- Sau đó thì sao?
Cô vặn hỏi.
- Sau đó gì cơ?
Long Mộ Thần nhướn mày ngạc nhiên.
- Sau đó thì anh đi công tác luôn chứ sao. Tiểu Tịch, có phải là đã xảy ra chuyện gì không vậy?
- Không có, em chỉ hỏi đại thôi.
Diệp Tiểu Tịch nói nhỏ.
- Anh về nhanh nhé, tôi đến nhà chờ anh.
- Ừ.
Long Mộ Thần cười khẽ, không suy nghĩ nhiều, cúp điện thoại ngay lập tức.
Xe đã tới sân bay, Diệp Tiểu Tịch xuống xe.
Cô hơi chần chờ, định đi gặp Long Mộ Thần một lần.
Ít ra phải để anh biết rằng cô đã đến đón anh, còn chuẩn bị quà Giáng Sinh cho anh.
Nhưng khi cô đến gần đại sảnh sân bay thì lại thấy cảnh Dương Uyển Dung và Long Mộ Thần ôm nhau.
Nếu nói trước đó anh còn hơi bất an thì bây giờ đã hoàn toàn yên tâm rồi.
Diệp Tiểu Tịch không nói dối anh, điều này cũng chứng tỏ giữa cô và Lăng Dật Phong không có cái gì cả.
- Ừ, về sớm đi, bây giờ trời đang lạnh.
Anh dặn dò.
- Anh không hỏi em đã hàn huyên những gì với anh ấy à?
Diệp Tiểu Tịch tò mò hỏi.
- Tiểu Tịch, anh tin em.
Anh nói nhỏ.
- Có một số chuyện, em có thể xử lý ổn thỏa.
Diệp Tiểu Tịch không khỏi cảm thấy ấm áp.
Long Mộ Thần không vặn hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, mà cho cô không gian để cô tự xử lý. Sự tin tưởng này khiến cô rất vui vẻ.
- Đã xử lý xong rồi.
Cô hỏi một cách hoạt bát:
- Còn anh thì sao? Có gì cần xử lý không?
- Không có.
Long Mộ Thần đáp thản nhiên.
Anh chưa từng có scandal nào cả, cũng chưa từng động lòng trước bất kỳ ai. Cho dù là đối mặt với Dương Uyển Dung thích mình thì cũng đã nói rõ để cô ta hết hy vọng. Anh không cảm thấy mình có tình cảm nào để xử lý.
- Em tin anh.
Diệp Tiểu Tịch cười khẽ.
Chớp mắt đã ba ngày trôi qua. Sau khi lãng phí không ít chocolate, cuối cùng Diệp Tiểu Tịch cũng làm ra chocolate coi như vừa mắt.
Tuy rằng cô vẫn không hài lòng lắm, nhưng Từ Văn Văn và Lâm Hân lại tâng bốc chocolate mà cô làm lên tận mây xanh.
Mấy ngày nay, số chocolate mà Diệp Tiểu Tịch làm hỏng đều vào bụng hai cô nàng này. Đến mức mà giờ nhìn thấy chocolate là hai cô nàng lại buồn nôn.
Diệp Tiểu Tịch gói chocolate thật kỹ, sau đó vui vẻ ra ngoài.
- Tiểu Tịch, cậu định đi đâu thế?
Lâm Hân hỏi.
- Đi sân bay.
Diệp Tiểu Tịch nói vui vẻ.
Hôm qua cô đã lén hỏi Hàn Tư Viễn, biết hôm nay là ngày Long Mộ Thần trở về. Cô định đến sân bay để cho anh một niềm vui bất ngờ.
Ngồi vào taxi, trái tim Diệp Tiểu Tịch đập thình thịch liên tục.
Tốc độ của xe không chậm, nhưng cô lại không thể chờ được nữa.
- Bác tài, bác đi nhanh hơn nữa được không?
Diệp Tiểu Tịch sốt ruột nhìn ra ngoài cửa xe.
- Cô nhóc à, cháu đã giục bác mấy lần rồi đó.
Bác tài hơi bất đắc dĩ.
- Vội đi gặp bạn trai hả?
- … Không phải.
Diệp Tiểu Tịch đỏ mặt xấu hổ.
- Ha ha… Bác cũng từng là thanh niên mà, bác biết.
Bác tài cười phá lên.
Diệp Tiểu Tịch lại càng thẹn thùng hơn, không dám thúc giục nữa.
Bất chợt, di động của cô reo lên.
Nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, Diệp Tiểu Tịch không khỏi kinh ngạc.
Cô ngỡ ngàng ấn nút nghe máy.
- Ai vậy?
- Diệp Tiểu Tịch, là tôi.
Dương Uyển Dung nói lạnh lùng.
Diệp Tiểu Tịch lại càng ngơ ngác hơn.
- Cô là ai?
Vốn dĩ cô chẳng quen biết Dương Uyển Dung là bao, mấy ngày nay còn bận làm chocolate, đã quên mất cô ta từ lâu rồi.
- Tôi là Dương Uyển Dung! Bạn của anh Mộ Thần đây!
Giọng nói của Dương Uyển Dung nghe có vẻ tức giận.
- À à, là cô à.
Diệp Tiểu Tịch giật mình.
- Có việc gì vậy?
- Diệp Tiểu Tịch, cô hãy rời khỏi anh Mộ Thần đi.
Dương Uyển Dung nói thẳng.
- Gì?
Diệp Tiểu Tịch hơi ngẩn ra, hỏi ngạc nhiên:
- Cô vừa nói gì cơ?
Dương Uyển Dung quát lên giận dữ:
- Tôi đã là người của anh Mộ Thần rồi!
Diệp Tiểu Tịch ngây ra cả buổi.
Cho dù cô có thông mình đến mấy thì cũng không thể ngờ rằng Dương Uyển Dung lại nói lời này.
- Không phải anh ấy đi công tác à? Chẳng lẽ cô cũng đi cùng sao?
Cô lấy lại tinh thần, hỏi một cách bất ngờ.
- Trước khi anh ấy đi công tác, chúng tôi đã gặp nhau một lần vào đêm hôm ấy.
Dương Uyển Dung nói.
Diệp Tiểu Tịch nhớ lại chuyện hôm đó, cau mày nói:
- Không thể nào! Hôm đó rõ ràng là Long Mộ Thần đưa tôi về. Người đưa cô không phải Chu Khải Nam sao? Có phải là cô nhầm người rồi không…
- Diệp Tiểu Tịch, đối mặt với sự thật đi!
Dương Uyển Dung nổi giận ngắt lời cô.
Cô ta thật sự rất tức giận. Nếu là một cô gái khác nghe thấy tin này thì ít nhất cũng phải kích động hoặc là phẫn nộ. Nhưng Diệp Tiểu Tịch lại nghi ngờ cô, thậm chí còn có ý như là chắc chắn cô đang nói dối vậy!
Dương Uyển Dung nói tiếp:
- Hôm đó tôi đến nhà họ Long, anh Mộ Thần đã đưa tôi về! Sau đó tôi tỏ tình với anh ấy, anh ấy đã đồng ý, chúng tôi đã xảy ra quan hệ ngay sau đó… Cho nên xin cô hãy rời khỏi anh Mộ Thần đi. Anh ấy ở bên cô chỉ vì cố tình muốn chọc giận tôi mà thôi.
Cho dù nghe thấy cô ta nói vậy, nhưng trong lòng Diệp Tiểu Tịch vẫn không tin tưởng cho lắm.
- Nếu đã thế thì cô hãy bảo Long Mộ Thần đích thân tới nói với tôi đi.
Diệp Tiểu Tịch nói thản nhiên.
- Chỉ cần anh ấy nói chia tay thì tôi sẽ đồng ý.
Dương Uyển Dung cực kỳ tức giận. Cô không ngờ rằng Diệp Tiểu Tịch lại khó chơi tới mức này! Phản ứng của Diệp Tiểu Tịch khiến cô ta cảm thấy như mình nện vào cái gối bông. Diệp Tiểu Tịch hoàn toàn không tin lời cô ta nói!
- Nếu cô không tin thì có thể hỏi anh Mộ Thần!
Dương Uyển Dung cười khẩy.
- Diệp Tiểu Tịch, cô nghĩ rằng tôi sẽ bịa chuyện này để lừa cô chắc?
Thái độ hoàn toàn không sợ bị chứng thực này của cô ta không khỏi khiến Diệp Tiểu Tịch thoáng bồn chồn.
Chẳng lẽ giữa họ đã thật sự xảy ra chuyện gì sao?
- Ờ, để tôi hỏi thử xem.
Diệp Tiểu Tịch nói thản nhiên, xong rồi cúp điện thoại luôn.
- Cô…
Dương Uyển Dung tức giận nhìn di động, suýt nữa thì ném nó xuống đất!
Cúp điện thoại, Diệp Tiểu Tịch cũng thấy hơi bất an.
Cô trượt màn hình điện thoại, cuối cùng tìm dãy số của Long Mộ Thần rồi ấn nút gọi điện thoại.
Không ngờ bên kia lại nhấc máy ngay.
- Anh xuống máy bay rồi hả?
Diệp Tiểu Tịch hỏi ngạc nhiên.
- Ừ, vừa mới xuống.
Long Mộ Thần thấp giọng nói:
- Sao vậy?
- Em đang định đi đón anh…
Diệp Tiểu Tịch nhìn ra ngoài cửa xe, đã sắp tới sân bay rồi.
Cô còn chưa kịp nói mình sắp tới thì đã bị Long Mộ Thần ngắt lời trước.
- Không cần đâu, Tiểu Tịch.
Long Mộ Thần thấp giọng nói:
- Em đến nhà họ Long chờ anh trước đi. Khải Nam đã đến đón anh rồi, có lẽ còn cần phải xử lý một số chuyện khác nữa.
- Được rồi…
Diệp Tiểu Tịch đáp lời, trong lòng hơi buồn bã.
Nếu anh còn phải bận việc thì cô không thể gây phiền hà cho anh nữa.
- Đúng rồi, trước khi anh đi công tác, Dương Uyển Dung có tìm anh không?
Diệp Tiểu Tịch thoáng chần chừ một lát, cuối cùng hỏi thẳng.
Thà hỏi thẳng cho ra nhẽ, còn hơn là mình không hỏi gì cả, ở đó đoán mò lung tung.
- Ừ. Cô ta uống say, chạy tới nhà tìm anh. Anh đã đưa cô ta về nhà.
Long Mộ Thần nói thản nhiên.
Không ngờ lại là thật…
Chẳng trách Dương Uyển Dung không sợ bị cô chứng thực chút nào. Không hiểu sao Diệp Tiểu Tịch lại cảm thấy sợ hãi.
- Sau đó thì sao?
Cô vặn hỏi.
- Sau đó gì cơ?
Long Mộ Thần nhướn mày ngạc nhiên.
- Sau đó thì anh đi công tác luôn chứ sao. Tiểu Tịch, có phải là đã xảy ra chuyện gì không vậy?
- Không có, em chỉ hỏi đại thôi.
Diệp Tiểu Tịch nói nhỏ.
- Anh về nhanh nhé, tôi đến nhà chờ anh.
- Ừ.
Long Mộ Thần cười khẽ, không suy nghĩ nhiều, cúp điện thoại ngay lập tức.
Xe đã tới sân bay, Diệp Tiểu Tịch xuống xe.
Cô hơi chần chờ, định đi gặp Long Mộ Thần một lần.
Ít ra phải để anh biết rằng cô đã đến đón anh, còn chuẩn bị quà Giáng Sinh cho anh.
Nhưng khi cô đến gần đại sảnh sân bay thì lại thấy cảnh Dương Uyển Dung và Long Mộ Thần ôm nhau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook