365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 66: Tình cảm của cô không liên quan gì tới tôi

- Vậy thì đừng nhắc tới cô ta nữa.

Diệp Tiểu Tịch nhẹ giọng nói.

Tuy rằng cô hơi chậm tiêu một chút, nhưng có thể cảm nhận được Dương Uyển Dung rất căm thù cô. Long Mộ Thần bỗng nhiên nhắc tới cô ta, đương nhiên là khiến cô thấy khó chịu.

Long Mộ Thần nhướn mày ngạc nhiên.

Anh đột nhiên nhắc tới Dương Uyển Dung chỉ là vì lúc chơi True Or Dare, cô ta bỗng nhắc tới chuyện mà lúc trước anh đã hứa với cô ta thôi.

Dương Uyển Dung là con gái của một thành viên hội đồng quản trị trong công ty. Bố cô ta từng tìm Long Mộ Thần để nhờ anh tìm một công việc ở Long thị cho cô ta.

Xưa nay Long Mộ Thần vẫn không đồng ý việc các giám đốc cứ thích nhét con cái mình vào công ty. Nhưng bố mẹ của Dương Uyển Dung có quan hệ khá tốt với bố mẹ anh, cho nên anh không thể từ chối được.

May mà Dương Uyển Dung khá có tài cho nên các giám đốc khác không có lời nào để phàn nàn về việc thu xếp cho cô ta làm việc ở Long thị cả.

Đây cũng là những gì mà anh muốn nói cho Diệp Tiểu Tịch. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô lại có vẻ không quan tâm cho lắm. Anh ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng không nhắc tới chuyện này nữa.

Trở về đại học Q, Diệp Tiểu Tịch bảo anh dừng xe ở một góc khuất ngoài trường học.

Long Mộ Thần thấy đường xá vắng tanh thì không khỏi cau mày nói:

- Bây giờ cũng không có mấy người, để tôi đưa em về trường học luôn đi.

- Không được không được!

Diệp Tiểu Tịch vội xua tay.

- Xe của anh nổi bật quá, chắc chắn sẽ có người chú ý tới.

Long Mộ Thần khẽ nhướn chân mày. Xem ra anh phải chuẩn bị một chiếc xe bình thường hơn mới được.

- Tôi về đây.

Diệp Tiểu Tịch đẩy cửa xe ra, nhưng Long Mộ Thần lại xuống xe cùng cô.

- Anh xuống làm gì thế?

Cô hỏi ngạc nhiên.

- Tiễn em về.

Long Mộ Thần nói thản nhiên.

- Không cần tiễn đâu.

Diệp Tiểu Tịch dở khóc dở cười.

- Từ đây về tới ký túc xá cũng chỉ tốn tầm mười phút thôi.

- Đã khuya thế này rồi, em bảo tôi yên tâm bỏ mặc em đi về một mình sao được?

Long Mộ Thần thoáng nhướn chân mày.

- Nếu em sợ bị người khác hiểu lầm thì tôi đi theo sau lưng em một quãng vậy.

- …

Thấy anh khăng khăng muốn tiễn mình, Diệp Tiểu Tịch không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Cô đành phải thỏa hiệp:

- Vậy thì đi thôi.

Diệp Tiểu Tịch đi được một đoạn, bỗng phát hiện Long Mộ Thần không theo kịp. Cô dừng bước, quay đầu kinh ngạc.

Đúng như lời Long Mộ Thần đã nói, anh chỉ đi theo cô từ xa chứ không đến gần sát.

Diệp Tiểu Tịch im lặng, cô xoay người bước đến bên cạnh Long Mộ Thần.

Long Mộ Thần nhìn cô kinh ngạc.

- Đi thôi.

Diệp Tiểu Tịch buồn cười:

- Lúc này trong trường có mấy ai đâu, chúng ta đi bộ như thế thì chắc cũng chẳng gây chú ý lắm.

- Ừ.

Long Mộ Thần nhếch môi cười khẽ. Anh vươn tay ra nắm lấy tay cô nhẹ nhàng.

Diệp Tiểu Tịch thoáng đỏ mặt. Cô xấu hổ giãy dụa mấy phát, nhưng Long Mộ Thần chỉ hơi dùng sức một chút thì cô lại không giãy dụa nữa.

Hai người tay trong tay bước đi trong sân trường. Không hiểu sao trong lòng Diệp Tiểu Tịch lại cảm thấy ngọt ngào.

Long Mộ Thần đưa cô đến dưới ký túc xá nữ sinh.

- Anh về đi.

Diệp Tiểu Tịch nói.

- Em nhìn kìa.

Long Mộ Thần chỉ vào cổng lớn của khu ký túc xá nữ sinh.

Một đôi người yêu đang ôm hôn thắm thiết dưới ngọn đèn sáng sủa chỗ đó.

Diệp Tiểu Tịch không khỏi xấu hổ. Long Mộ Thần đang ám chỉ cái gì vậy trời?!

Cô vờ như không hiểu ý anh, thúc giục:

- Thấy rồi. Anh về đi… Ưm!

Long Mộ Thần cúi xuống, đôi môi mỏng chạm lên môi cô.

Lưỡi của anh quấn quýt lấy lưỡi cô một cách nhiệt liệt. Đôi mắt Diệp Tiểu Tịch đong đầy sương mù. Cô nhanh chóng đắm chìm trong nụ hôn sâu lắng ấy.

- Em không thích như thế à?

Anh buông cô ra, cười như không cười.

- … Không thích.

Gò má của Diệp Tiểu Tịch ửng hồng, nghĩ rằng Long Mộ Thần vẫn còn nhớ rõ lời nói của cô khi chơi trò True Or Dare.

- Lại lần nữa.

Anh cười khẽ, hôn lên môi cô lần nữa.

Lại là một nụ hôn triền miên. Anh cười xấu xa nói:

- Thích không?

- … Thích.

Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ xấu hổ.

- Thích thì thêm một lần đi.

Anh lại hôn cô.

Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ. Tại sao bất kể cô có nói thích hay không thì Long Mộ Thần đều phải hôn cô vậy?

Nhìn ánh mắt oán thầm của Diệp Tiểu Tịch, Long Mộ Thần mới quyến luyến hôn lên trán cô.

- Em về đi.

- Vâng.

Diệp Tiểu Tịch ngại ngùng quay đi, chạy về ký túc xá.

Long Mộ Thần lái xe trở về nhà họ Long, anh bất ngờ khi nhìn thấy Dương Uyển Dung đang chờ mình, người đầy mùi rượu.

Thấy anh xuống xe, Dương Uyển Dung bước tới lảo đảo.

- Anh Mộ Thần…

Long Mộ Thần cau mày, thấy Dương Uyển Dung như muốn dính lên người mình, anh vội vươn tay ra đỡ lấy cô ta.

- Uyển Dung, cô say rồi. Tôi gọi tài xế đưa cô về vậy.

Anh nói bằng giọng bất mãn.

- Em không say!

Dương Uyển Dung tủi thân nói:

- Anh Mộ Thần, anh không thích Diệp Tiểu Tịch thật lòng đúng không? Sao anh có thể thích cái loại đàn bà vừa ngu vừa nhạt như thế được chứ?

- Uyển Dung, cô say thật rồi!

Long Mộ Thần gằn từng chữ một, giọng nói có vẻ nghiêm khắc.

- Em đã nói là em không say rồi mà!

Nước mắt Dương Uyển Dung rơi lã chã. Cô ta ra sức túm ống tay áo của Long Mộ Thần.

- Anh Mộ Thần, rõ ràng là chúng ta quen biết trước, rõ ràng em mới là người đến trước, nhưng tại sao anh lại thích cô gái đó? Em thích anh suốt mười mấy năm trời. Chẳng lẽ anh thật sự không hiểu tình cảm của em hay sao?

- Uyển Dung, tôi chỉ coi cô như em gái mà thôi.

Ánh mắt Long Mộ Thần trầm xuống, nói dứt khoát:

- Tôi không có cảm giác gì với cô cả. Nếu như tôi có thể thích thì cô thì đã thích từ lâu rồi. Còn tình cảm của cô thì chẳng liên quan gì tới tôi hết.

Trong chuyện tình cảm, tối kỵ nhất là dây dưa lằng nhằng. Nếu anh đã quyết định làm bạn trai của Diệp Tiểu Tịch rồi thì sẽ không cho những cô gái khác bất cứ hy vọng nào nữa.

Dương Uyển Dung nhìn anh với ánh mắt đau buồn. Cô ta không thể ngờ được rằng Long Mộ Thần lại tuyệt tình đến mức này, hơn nữa còn nói những lời cay đắng như thế!

- Cô ta thật sự tốt như vậy sao?!

Dương Uyển Dung hét lên, vẻ mặt không cam lòng.

- Đúng vậy.

Long Mộ Thần nói như đinh đóng cột.

Sắc mặt Dương Uyển Dung càng tái nhợt hơn, nước mắt tầm tã như mưa:

- Nhưng em thích anh đã bao nhiêu năm rồi… Anh Mộ Thần, anh bảo em phải làm gì bây giờ đây? Coi như em xin anh đấy, xin anh hãy ở với em một đêm đi, coi như đặt dấu chấm hết cho mười mấy năm hoang đường của em. Chỉ cần anh chịu ở bên em thì em cam đoan sau này sẽ không dây dưa với anh nữa…

- Uyển Dung, cô về sớm đi.

Long Mộ Thần cố nén sự bực bội trong lòng, đỡ cô ta lên xe.

- Em không muốn về!

Dương Uyển Dung cố gắng vùng vẫy, ra sức ghé sát vào người Long Mộ Thần.

- Anh Mộ Thần, anh đồng ý đi mà. Chỉ cần anh ở bên em một đêm thôi, em cam đoan sau này sẽ chỉ coi anh là anh trai, không bao giờ tơ tưởng đến anh nữa. Em van anh…

Sắc mặt Long Mộ Thần càng trở nên khó coi. Một chút nhẫn nại cuối cùng trong lòng anh rốt cuộc cũng biến mất sạch sẽ.

Anh đột nhiên duỗi tay ra chém mạnh vào gáy của Dương Uyển Dung. Dương Uyển Dung trợn trắng mắt, ngất xỉu ngay lập tức.

Long Mộ Thần ném cô ta vào trong xe, sắc mặt tối tăm, nói với tài xế:

- Đưa cô ta về nhà đi!

- Vâng!

Tài xế vội đáp lời.

Dương Uyển Dung tự thuê một căn hộ cao cấp ở bên ngoài. Long Mộ Thần cũng biết địa chỉ nên nói thẳng cho tài xế.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương