365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu
-
Chương 39: Cái gì nên thấy thì đã thấy cả rồi
Diệp Tiểu Tịch thoáng ngẩn ngơ.
Anh là Long Mộ Thần, đối với anh mà nói, điều tra ra những cái đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Nhưng tại sao anh lại đích thân tới đây tìm cô chứ?
- Mình về trước thôi.
Long Mộ Thần thấp giọng nói:
- Hay là em thích tâm sự trong mưa?
Diệp Tiểu Tịch tỉnh táo lại. Cô chần chừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn ngồi vào xe.
Long Mộ Thần cất ô đi, ngồi vào ghế lái. Anh lấy một chiếc khăn lông sạch sẽ ra định lau giúp Diệp Tiểu Tịch.
- Để tôi tự làm.
Cô vội giật lấy chiếc khăn lông.
- Coi chừng bị cảm đấy.
Long Mộ Thần nhếch môi cười khẽ.
Diệp Tiểu Tịch đáp một tiếng khe khẽ rồi nhẹ tay lau khô nước làm ướt mái tóc cùng với người mình.
Cô không nhịn được nhìn Long Mộ Thần rồi hỏi:
- Anh lại không uống thuốc rồi đúng không?
Giọng anh hơi khàn khàn, rõ ràng là còn chưa khỏi bệnh.
Long Mộ Thần nhìn phía trước với vẻ bình tĩnh, như thể không nghe thấy lời cô nói vậy.
- Sao anh lại thế?
Diệp Tiểu Tịch nói với giọng buồn bực:
- Thân thể mình mà còn không biết quý, anh định để người khác chăm nom giùm anh nữa à?
- Ừ.
Long Mộ Thần gật đầu.
- Ừ gì mà ừ!
Cô cạn lời, trừng anh một phát. Trả lời thế mà nghe được à?
- Sau này để em chăm nom cho anh vậy.
Long Mộ Thần nói thản nhiên.
Diệp Tiểu Tịch chỉ thấy đầu óc ngu ra.
Cô nhìn Long Mộ Thần ngạc nhiên, không nói nên lời.
Để cô chăm nom cho anh là ý gì? Cô nói muốn chăm nom cho anh lúc nào hả?
Chẳng lẽ anh đang trách cô nhiều chuyện hay sao?
Được rồi, đúng là vừa rồi cô hơi nhiều chuyện thì phải.
Diệp Tiểu Tịch rầu rĩ lau tóc.
- Anh đưa tôi về biệt thự đi.
- Ừ.
Long Mộ Thần đáp lại.
Lăng Dật Phong nhận được điện thoại của Lý Thu Linh, mấy người cùng nhau đi tìm cô.
Thấy chỉ có mình cô, Lăng Dật Phong hỏi một cách lo lắng:
- Thu Linh, Tiểu Tịch đâu rồi?
Lý Thu Linh cắn môi giận dữ.
Lúc này cô vừa bị trật chân, vừa phải dầm mưa, nhưng Lăng Dật Phong nói câu đầu tiên lại là hỏi Diệp Tiểu Tịch!
Ánh mắt Lý Thu Linh chợt lóe một tia căm hận. Nếu Diệp Tiểu Tịch dám nói chân tướng cho họ biết thì cô xong đời rồi! Cô nhất định phải ra tay trước mới được!
Cô nói với vẻ buồn bực:
- Sao em biết chứ? Cô ta ham chơi chạy lung tung tới nơi nguy hiểm này! Em nhắc cô ta mấy câu thì không hiểu sao cô ta lại đẩy em xuống núi, còn làm em bị trật chân! Chờ đến khi em bò lên thì cô ta đã bỏ mặc em ở đây rồi! Anh hỏi em cô ta ở đâu thì em phải đi hỏi ai đây?!
Thấy cô ta nổi giận, Lăng Dật Phong ngây người. Anh xấu hổ nói:
- Thu Linh, anh không có ý đó. Tại vì Tiểu Tịch không biết nơi này…
- Không có ý khác á? Rõ ràng anh đang quở trách em vì không trông nom cho cô ta thay anh!
Lý Thu Linh cười khẩy:
- Cô ta không biết nơi này, ý anh là em dụ cô ta tới đây rồi tự nhảy xuống chắc?!
- Được rồi Thu Linh, đừng giận nữa, Dật Phong chỉ là lo quá nên nói bừa thôi.
Lục Tử Nhàn đứng bên cạnh khuyên mấy câu, cau mày hỏi:
- Máy ảnh của chị đâu rồi?
Sắc mặt Lý Thu Linh thay đổi, sau đó cô ta nói với giọng uất ức:
- Máy ảnh của đàn chị bị Diệp Tiểu Tịch lấy đi rồi!
- Ý em là cô ta lấy máy ảnh của chị đi rồi hả?
Lục Tử Nhàn không khỏi sốt ruột.
- Máy ảnh của chị mấy chục ngàn cơ! Chẳng lẽ cô ta cố tình bỏ mặc em để cuỗm máy ảnh của chị chạy trốn à?
- Tử Nhàn, đừng nói bừa, Tiểu Tịch không phải là người như vậy!
Sắc mặt Lăng Dật Phong thay đổi.
- Thế cậu nói cho tôi biết bây giờ cô ta đang ở đâu?
Lục Tử Nhàn nổi giận.
- Lăng Dật Phong, cô ta quen biết với cậu chứ không quen biết gì với tôi cả. Sự thật sờ sờ ngay trước mắt, cậu còn muốn ngụy biện thay cô ta ư?
- …
Sắc mặt Lăng Dật Phong tối sầm.
- Để tôi gọi điện cho Tiểu Tịch hỏi xem cô ấy đang ở đâu. Các cậu đừng đoán mò.
Anh lấy di động ra gọi cho Diệp Tiểu Tịch.
Bên kia nhanh chóng nhấc máy.
- Tiểu Tịch, em đang ở đâu vậy?
Lăng Dật Phong hỏi.
Diệp Tiểu Tịch vừa lên xe không lâu. Cô nhìn chung quanh, không biết đây là chỗ nào, bèn nói:
- Em đang chuẩn bị về biệt thự đây.
- Vậy à?
Lăng Dật Phong thở phào nhẹ nhõm.
- Trời bỗng đổ mưa nên tụi anh cũng đang định trở về. Gặp lại ở biệt thự nhé.
- Vâng.
Diệp Tiểu Tịch cúp điện thoại, không nghĩ nhiều.
Trở về biệt thự, Long Mộ Thần cùng cô vào phòng.
Diệp Tiểu Tịch lấy một bộ đồ sạch sẽ ra. Cô mở cửa toilet, định đi tắm qua một cái.
Long Mộ Thần nhìn khắp căn phòng, không nhịn được nhíu mày.
- Em vô tư thật đấy, dám chung sống với một đám người lạ.
- Họ đều là bạn cùng lớp với đàn anh của tôi, có gì phải sợ chứ?
Diệp Tiểu Tịch dừng bước, thoáng bất mãn.
- Vậy thì tại sao em lại chạy vào trong rừng một mình?
Long Mộ Thần nhướn mày:
- Làm thế cho vui hả?
- …
Diệp Tiểu Tịch câm nín. Cô nổi giận:
- Anh đi ra đi! Tôi muốn thay đồ!
- Không phải em đang định tắm rửa à?
Anh hỏi.
- Anh đứng ì ra đây thì sao tôi yên tâm được chứ!
Diệp Tiểu Tịch nghiến răng.
- Tôi không nhìn lén đâu mà sợ.
Long Mộ Thần nhếch môi cười khẽ.
- Hơn nữa, những gì cần thấy thì đã thấy cả rồi.
- Anh…!!!
Diệp Tiểu Tịch đỏ mặt ngay lập tức.
Lúc trước cô từng bị chuốc thuốc, thần trí mơ hồ, đúng là đã bị Long Mộ Thần thấy hết trơn.
Diệp Tiểu Tịch buồn bực đóng cửa toilet lại. Long Mộ Thần thở dài bất đắc dĩ.
Cô nhóc này chẳng biết dè chừng với người khác gì cả. Anh chỉ nói có một câu thôi, vậy mà cô lại thật sự yên tâm để anh ở lại trong phòng. Anh cũng là một người đàn ông bình thường mà!
Cô tắm rửa qua loa một chút, thay quần áo sạch sẽ rồi ra khỏi phòng tắm, thấy Long Mộ Thần đã dọn đồ đạc cho cô xong rồi.
- Ai bảo anh đụng vào đồ của tôi thế?
Cô ngạc nhiên hỏi.
- Ra ngoài chơi đủ rồi thì về trường học thôi.
Long Mộ Thần nói thản nhiên.
- Em đột nhiên rời đi như vậy làm cho bạn cùng phòng của em sợ tới mức suýt nữa thì báo cảnh sát kìa.
- Tôi không muốn trở về với anh đâu!
Diệp Tiểu Tịch cắn môi buồn bực.
- Không về thì coi chừng bố mẹ em tới trường tìm em đấy.
Long Mộ Thần bình tĩnh nói.
- Liên quan gì tới bố mẹ tôi chứ?
Diệp Tiểu Tịch sốt ruột ngay tắp lự.
- Long Mộ Thần, anh có cần phải làm tới nước này không vậy hả? Lại còn kéo bố mẹ tôi vào nữa chứ! Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám động vào họ thì tôi sẽ liều mạng với anh!
- Em cho rằng… Tôi sẽ dùng họ để đe dọa em à?
Long Mộ Thần ngây người. Anh cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cũng rất bất đắc dĩ.
Ngay sau đó, anh bước nhanh tới trước mặt cô, cánh tay thon dài đặt lên bức tường sau lưng cô.
- Anh… Anh định làm gì đấy?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh bồn chồn. Long Mộ Thần làm sao vậy? Nói chuyện không vừa ý thì chơi kabe-don luôn à?
- Diệp Tiểu Tịch, rốt cục thì trong lòng em, tôi là người như thế nào vậy?
Anh cúi người, ánh mắt sâu thẳm để lộ ngọn lửa nóng bỏng, khiến cô không có chỗ trốn.
- Anh…
Diệp Tiểu Tịch không biết phải trả lời thế nào.
Đột nhiên có tiếng xôn xao truyền tới từ dưới lầu.
Diệp Tiểu Tịch bỗng tỉnh táo lại, cô vội đẩy Long Mộ Thần ra.
- Nhóm của đàn anh đã trở lại rồi kìa!
- Trở lại thì sao chứ?
Long Mộ Thần nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng, lại chặn trước mặt Diệp Tiểu Tịch.
Anh là Long Mộ Thần, đối với anh mà nói, điều tra ra những cái đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Nhưng tại sao anh lại đích thân tới đây tìm cô chứ?
- Mình về trước thôi.
Long Mộ Thần thấp giọng nói:
- Hay là em thích tâm sự trong mưa?
Diệp Tiểu Tịch tỉnh táo lại. Cô chần chừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn ngồi vào xe.
Long Mộ Thần cất ô đi, ngồi vào ghế lái. Anh lấy một chiếc khăn lông sạch sẽ ra định lau giúp Diệp Tiểu Tịch.
- Để tôi tự làm.
Cô vội giật lấy chiếc khăn lông.
- Coi chừng bị cảm đấy.
Long Mộ Thần nhếch môi cười khẽ.
Diệp Tiểu Tịch đáp một tiếng khe khẽ rồi nhẹ tay lau khô nước làm ướt mái tóc cùng với người mình.
Cô không nhịn được nhìn Long Mộ Thần rồi hỏi:
- Anh lại không uống thuốc rồi đúng không?
Giọng anh hơi khàn khàn, rõ ràng là còn chưa khỏi bệnh.
Long Mộ Thần nhìn phía trước với vẻ bình tĩnh, như thể không nghe thấy lời cô nói vậy.
- Sao anh lại thế?
Diệp Tiểu Tịch nói với giọng buồn bực:
- Thân thể mình mà còn không biết quý, anh định để người khác chăm nom giùm anh nữa à?
- Ừ.
Long Mộ Thần gật đầu.
- Ừ gì mà ừ!
Cô cạn lời, trừng anh một phát. Trả lời thế mà nghe được à?
- Sau này để em chăm nom cho anh vậy.
Long Mộ Thần nói thản nhiên.
Diệp Tiểu Tịch chỉ thấy đầu óc ngu ra.
Cô nhìn Long Mộ Thần ngạc nhiên, không nói nên lời.
Để cô chăm nom cho anh là ý gì? Cô nói muốn chăm nom cho anh lúc nào hả?
Chẳng lẽ anh đang trách cô nhiều chuyện hay sao?
Được rồi, đúng là vừa rồi cô hơi nhiều chuyện thì phải.
Diệp Tiểu Tịch rầu rĩ lau tóc.
- Anh đưa tôi về biệt thự đi.
- Ừ.
Long Mộ Thần đáp lại.
Lăng Dật Phong nhận được điện thoại của Lý Thu Linh, mấy người cùng nhau đi tìm cô.
Thấy chỉ có mình cô, Lăng Dật Phong hỏi một cách lo lắng:
- Thu Linh, Tiểu Tịch đâu rồi?
Lý Thu Linh cắn môi giận dữ.
Lúc này cô vừa bị trật chân, vừa phải dầm mưa, nhưng Lăng Dật Phong nói câu đầu tiên lại là hỏi Diệp Tiểu Tịch!
Ánh mắt Lý Thu Linh chợt lóe một tia căm hận. Nếu Diệp Tiểu Tịch dám nói chân tướng cho họ biết thì cô xong đời rồi! Cô nhất định phải ra tay trước mới được!
Cô nói với vẻ buồn bực:
- Sao em biết chứ? Cô ta ham chơi chạy lung tung tới nơi nguy hiểm này! Em nhắc cô ta mấy câu thì không hiểu sao cô ta lại đẩy em xuống núi, còn làm em bị trật chân! Chờ đến khi em bò lên thì cô ta đã bỏ mặc em ở đây rồi! Anh hỏi em cô ta ở đâu thì em phải đi hỏi ai đây?!
Thấy cô ta nổi giận, Lăng Dật Phong ngây người. Anh xấu hổ nói:
- Thu Linh, anh không có ý đó. Tại vì Tiểu Tịch không biết nơi này…
- Không có ý khác á? Rõ ràng anh đang quở trách em vì không trông nom cho cô ta thay anh!
Lý Thu Linh cười khẩy:
- Cô ta không biết nơi này, ý anh là em dụ cô ta tới đây rồi tự nhảy xuống chắc?!
- Được rồi Thu Linh, đừng giận nữa, Dật Phong chỉ là lo quá nên nói bừa thôi.
Lục Tử Nhàn đứng bên cạnh khuyên mấy câu, cau mày hỏi:
- Máy ảnh của chị đâu rồi?
Sắc mặt Lý Thu Linh thay đổi, sau đó cô ta nói với giọng uất ức:
- Máy ảnh của đàn chị bị Diệp Tiểu Tịch lấy đi rồi!
- Ý em là cô ta lấy máy ảnh của chị đi rồi hả?
Lục Tử Nhàn không khỏi sốt ruột.
- Máy ảnh của chị mấy chục ngàn cơ! Chẳng lẽ cô ta cố tình bỏ mặc em để cuỗm máy ảnh của chị chạy trốn à?
- Tử Nhàn, đừng nói bừa, Tiểu Tịch không phải là người như vậy!
Sắc mặt Lăng Dật Phong thay đổi.
- Thế cậu nói cho tôi biết bây giờ cô ta đang ở đâu?
Lục Tử Nhàn nổi giận.
- Lăng Dật Phong, cô ta quen biết với cậu chứ không quen biết gì với tôi cả. Sự thật sờ sờ ngay trước mắt, cậu còn muốn ngụy biện thay cô ta ư?
- …
Sắc mặt Lăng Dật Phong tối sầm.
- Để tôi gọi điện cho Tiểu Tịch hỏi xem cô ấy đang ở đâu. Các cậu đừng đoán mò.
Anh lấy di động ra gọi cho Diệp Tiểu Tịch.
Bên kia nhanh chóng nhấc máy.
- Tiểu Tịch, em đang ở đâu vậy?
Lăng Dật Phong hỏi.
Diệp Tiểu Tịch vừa lên xe không lâu. Cô nhìn chung quanh, không biết đây là chỗ nào, bèn nói:
- Em đang chuẩn bị về biệt thự đây.
- Vậy à?
Lăng Dật Phong thở phào nhẹ nhõm.
- Trời bỗng đổ mưa nên tụi anh cũng đang định trở về. Gặp lại ở biệt thự nhé.
- Vâng.
Diệp Tiểu Tịch cúp điện thoại, không nghĩ nhiều.
Trở về biệt thự, Long Mộ Thần cùng cô vào phòng.
Diệp Tiểu Tịch lấy một bộ đồ sạch sẽ ra. Cô mở cửa toilet, định đi tắm qua một cái.
Long Mộ Thần nhìn khắp căn phòng, không nhịn được nhíu mày.
- Em vô tư thật đấy, dám chung sống với một đám người lạ.
- Họ đều là bạn cùng lớp với đàn anh của tôi, có gì phải sợ chứ?
Diệp Tiểu Tịch dừng bước, thoáng bất mãn.
- Vậy thì tại sao em lại chạy vào trong rừng một mình?
Long Mộ Thần nhướn mày:
- Làm thế cho vui hả?
- …
Diệp Tiểu Tịch câm nín. Cô nổi giận:
- Anh đi ra đi! Tôi muốn thay đồ!
- Không phải em đang định tắm rửa à?
Anh hỏi.
- Anh đứng ì ra đây thì sao tôi yên tâm được chứ!
Diệp Tiểu Tịch nghiến răng.
- Tôi không nhìn lén đâu mà sợ.
Long Mộ Thần nhếch môi cười khẽ.
- Hơn nữa, những gì cần thấy thì đã thấy cả rồi.
- Anh…!!!
Diệp Tiểu Tịch đỏ mặt ngay lập tức.
Lúc trước cô từng bị chuốc thuốc, thần trí mơ hồ, đúng là đã bị Long Mộ Thần thấy hết trơn.
Diệp Tiểu Tịch buồn bực đóng cửa toilet lại. Long Mộ Thần thở dài bất đắc dĩ.
Cô nhóc này chẳng biết dè chừng với người khác gì cả. Anh chỉ nói có một câu thôi, vậy mà cô lại thật sự yên tâm để anh ở lại trong phòng. Anh cũng là một người đàn ông bình thường mà!
Cô tắm rửa qua loa một chút, thay quần áo sạch sẽ rồi ra khỏi phòng tắm, thấy Long Mộ Thần đã dọn đồ đạc cho cô xong rồi.
- Ai bảo anh đụng vào đồ của tôi thế?
Cô ngạc nhiên hỏi.
- Ra ngoài chơi đủ rồi thì về trường học thôi.
Long Mộ Thần nói thản nhiên.
- Em đột nhiên rời đi như vậy làm cho bạn cùng phòng của em sợ tới mức suýt nữa thì báo cảnh sát kìa.
- Tôi không muốn trở về với anh đâu!
Diệp Tiểu Tịch cắn môi buồn bực.
- Không về thì coi chừng bố mẹ em tới trường tìm em đấy.
Long Mộ Thần bình tĩnh nói.
- Liên quan gì tới bố mẹ tôi chứ?
Diệp Tiểu Tịch sốt ruột ngay tắp lự.
- Long Mộ Thần, anh có cần phải làm tới nước này không vậy hả? Lại còn kéo bố mẹ tôi vào nữa chứ! Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám động vào họ thì tôi sẽ liều mạng với anh!
- Em cho rằng… Tôi sẽ dùng họ để đe dọa em à?
Long Mộ Thần ngây người. Anh cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cũng rất bất đắc dĩ.
Ngay sau đó, anh bước nhanh tới trước mặt cô, cánh tay thon dài đặt lên bức tường sau lưng cô.
- Anh… Anh định làm gì đấy?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh bồn chồn. Long Mộ Thần làm sao vậy? Nói chuyện không vừa ý thì chơi kabe-don luôn à?
- Diệp Tiểu Tịch, rốt cục thì trong lòng em, tôi là người như thế nào vậy?
Anh cúi người, ánh mắt sâu thẳm để lộ ngọn lửa nóng bỏng, khiến cô không có chỗ trốn.
- Anh…
Diệp Tiểu Tịch không biết phải trả lời thế nào.
Đột nhiên có tiếng xôn xao truyền tới từ dưới lầu.
Diệp Tiểu Tịch bỗng tỉnh táo lại, cô vội đẩy Long Mộ Thần ra.
- Nhóm của đàn anh đã trở lại rồi kìa!
- Trở lại thì sao chứ?
Long Mộ Thần nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng, lại chặn trước mặt Diệp Tiểu Tịch.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook