365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu
-
Chương 235: Cô ta giở trò ở sau lưng
Thạch Sùng Tuấn đang đánh nhau với Từ Giai Tuệ, nhìn thấy bảo vệ chuẩn bị đuổi hai người họ ra ngoài thì lập tức luống cuống lên.
Nếu cứ rời khỏi đây như thế, chắc chắn sẽ đắc tội với Long Mộ Thần, cuộc sống sau này cũng sẽ khó khăn hơn nhiều.
- Cậu Long à, tôi sai rồi.
Thạch Sùng Tuấn vừa giãy dụa muốn đẩy bảo vệ ra vừa la lớn:
- Tôi không nên trêu ghẹo trợ lý của ngài, tôi không nên vu oan cho cô ấy! Cô Diệp cho tôi xin lỗi, do tôi nhất thời háo sắc mà ra..
Long Mộ Thần ra vẻ không nghe thấy, anh bình tĩnh nói chuyện với Diệp Tiểu Tịch.
Sau đó, Thạch Sùng Tuấn và Từ Giai Tuệ bị bảo vệ đuổi ra ngoài đại sảnh. Lúc này hai người họ vẫn đánh nhau, Thạch Sùng Tuấn tức tối tát Từ Giai Tuệ một cái.
- Cô quậy đủ chưa hả! Ngay cả Long Mộ Thần mà cô cũng dám chửi nữa à, bộ muốn hại chết tôi sao hả?
Rốt cuộc Từ Giai Tuệ cũng bình tĩnh lại, cô ta bụm má hỏi với vẻ ngỡ ngàng:
- Long Mộ Thần? Long Mộ Thần nào cơ?
- Còn Long Mộ Thần nào vào đây nữa?
Thạch Sùng Tuấn nói đầy tức giận:
- Sao cô lại đến đây hả?
Ở bên ngoài khách sạn, Ngải Tư Tư ngồi trên xe nhìn cửa quán rượu với ánh mắt mong chờ.
- Luna à, chúng ta về thôi…
Diêu Mạn nói với vẻ lo lắng:
- Lỡ như lát nữa quậy tới chúng ta thì làm sao đây?
- Tôi không về đâu!
Trong mắt Ngải Tư Tư hiện lên vẻ lạnh lẽo。
- Tôi đã xúi gã Thạch Sùng Tuấn vào trong trêu ghẹo Diệp Tiểu Tịch trước, sau đó lại bảo vợ gã tới bắt gian. Có lẽ bên trong cũng loạn thành một đống rồi! Hừ, Hà Đông Nham anh không mời tôi vào thì tôi sẽ phá hư tiệc mừng công của anh! Còn ả Diệp Tiểu Tịch kia, tôi nhất định phải khiến ả thân bại danh liệt! Nói không chừng lát nữa ả ta bị đuổi ra ngoài cho xem, tôi không muốn bỏ lỡ màn đặc sắc đó!
Diêu Mạn nghẹn họng nhìn Ngải Tư Tư. Bây giờ Diêu Mạn rất hối hận sao lại đi làm người đại diện cho Ngải Tư Tư. Vốn thấy cô ta an phận được một thời gian, cô còn tưởng rốt cuộc cô ta cũng khôn lên rồi. Thế mà hiện giờ cô ta lại đi chọc phá Diệp Tiểu Tịch, chẳng phải cô ta đang tìm đường chết hay sao?
Bỗng nhiên có người gõ lên cửa kính.
Ngải Tư Tư vừa quay đầu lại nhìn thì trông thấy Từ Giai Tuệ đang đứng ở bên ngoài.
- Có chuyện gì hả?
Ngải Tư Tư hạ cửa kính xuống, ngạc nhiên hỏi.
- Tôi muốn cảm ơn cô đã báo chuyện của chồng tôi cho tôi biết thôi.
Từ Giai Tuệ cười nói:
- Cô có thể xuống xe không? Tôi có quà muốn tặng cô.
Diêu Mạn giật mình mở to mắt. Lúc trước, cô đã tìm người liên lạc với Thạch Sùng Tuấn, mà Ngải Tư Tư lại đòi tự mình liên lạc với Từ Giai Tuệ, khi đó cô cũng chẳng nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra lúc cô ta đi tìm Từ Giai Tuệ, cô ta lại không che dấu thận phận bản thân ư?
Sao cô ta ngu đến thế hả?! Diêu Mạn tức điên lên. Cô định ngăn cản Ngải Tư Tư thì cô ta đã xuống xe rồi.
- Con điếm này!
Từ Giai Tuệ nắm tóc Ngải Tư Tư rồi tát mấy cái liền.
- Không ngờ mày dám gài bẫy tao. Hôm nay tao phải đánh chết mày!
- Bỏ tay ra! Cô mau bỏ tay ra! Tôi sẽ giết cô!
Ngải Tư Tư ra sức giãy dụa, cô ta vừa khóc vừa la đầy đau đớn nhưng Từ Giai Tuệ vẫn nắm chặt lấy tóc cô ta.
Ngay lúc đó, Thạch Sùng Tuấn cũng lao vọt ra, đá đập vào người Ngải Tư Tư:
- Con điếm thúi! Không ngờ mày dám gài bẫy bọn tao cơ đấy!
Ngải Tư Tư bị đánh tới ngu luôn, trước giờ cô ta có gặp mấy vụ thế này đâu. Cô ta toan chống cự lại, nhưng hai người Thạch Sùng Tuấn đang rất tức tối nên đánh rất mạnh. Ngải Tư Tư chỉ đành nằm chịu đòn mà thôi.
Diêu Mạn thấy thế vội xuống xe cùng với tài xế, định kéo hai người Thạch Sùng Tuấn ra. Có điều cô cũng bị trúng mấy cú vào người.
Sau đó, Từ Giai Tuệ nhổ nước bọt lên người Ngải Tư Tư, đoạn chửi thêm vài câu rồi mới rời khỏi đây với Thạch Sùng Tuấn.
- Luna, chúng ta tới bệnh viện thôi…
Diêu Mạn vừa đỡ Ngải Tư Tư đứng dậy vừa nói.
- Cô chỉ biết đứng nhìn tôi bị đánh thôi!
Ngải Tư Tư bực bội tát Diêu Mạn một cái rồi quát:
- Đi bệnh viện làm gì hả? Nếu bị đám phóng viên bắt gặp thì tôi phải giải thích thế nào! Mau đưa tôi về nhà rồi gọi bác sĩ riêng tới khám cho tôi!
Diêu Mạn bụm má, cô vừa tức vừa giận nhưng đành nhịn xuống, dìu Ngải Tư Tư lên xe.
Sau khi lên xe, Ngải Tư Tư càng nghĩ càng ức. Cô ta bèn gọi cho Kiều Tinh, khóc lóc kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho bà ta nghe.
Kiều Tinh nghe xong thì nói với vẻ lạnh lùng:
- Giờ con đã khóc như thế này rồi. Vậy lúc Long Mộ Thần tìm con tính số, chắc con tính khóc ngập nhà luôn à?
Nghe thấy Kiều Tinh mỉa mai như vậy, trong lòng Ngải Tư Tư vô cùng sợ hãi.
- Không phải chứ? Long Mộ Thần sẽ tìm con tính sổ sao?
- Sao mẹ lại dạy ra một đứa ngu như con vậy hả?!
Kiều Tinh tức giận mắng:
- Long Mộ Thần là ai kia chứ, bộ nó không đoán ra được con giở trò sau lưng à? Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đừng thích giở mấy trò khôn vặt ra nữa. Đầu con làm bằng gì vậy hả?
- Con.. con nhìn thấy Diệp Tiểu Tịch đắc ý nên nhất thời chịu không được thôi mà.
Ngải Tư Tư nói với vẻ uất ức:
- Mẹ à, giờ con nên làm gì đây?
- Sao mẹ biết được hả?
Kiều Tinh cười lạnh.
- Nếu con có thể khiến cho Long Mộ Thần bận tới mức quên chuyện này đi thì may ra mới thoát được.
Ngải Tư Tư cúp máy rồi đăm chiêu suy nghĩ.
Lúc này ở trong đại sảnh, sau khi Long Mộ Thần ra mặt, nói vài câu chúc mừng với Long Mộ Thần thì rời khỏi đấy.
Trông thấy Long Mộ Thần rời khỏi đây, mọi người vội vây quanh Diệp Tiểu Tịch. Dù sao cô cũng là đại điện cho Long thị, cho nên người bắt chuyện với cô rất nhiều.
Tuy rằng thái độ của bọn họ đã khác trước nhưng Diệp Tiểu Tịch biết rõ, bọn họ chỉ muốn thông qua cô tới gần Long Mộ Thần thôi, trái ngược hoàn toàn với mục đích hôm nay của cô. Cô cảm thấy bất đắc dĩ, bèn viện cớ rời khỏi đây.
Lúc Diệp Tiểu Tịch ra khỏi khách sạn thì nhìn thấy xe của Long Mộ Thần đang chờ cô. Cô nhìn chung quanh một lát, thấy không ai để ý mới bước lên xe Long Mộ Thần.
- Em không ở thêm một lát nữa à?
Long Mộ Thần mỉm cười.
- Anh còn dám nói nữa!
Diệp Tiểu Tịch có phần bực bội:
- Anh vừa tới đã giành hết chú ý luôn rồi, em ở lại làm gì nữa?
- Anh chỉ không muốn em bị bắt nạt thôi.
Ánh mắt Long Mộ Thần trở nên sâu thẳm.
- … Được rồi.
Diệp Tiểu Tịch mỉm cười nói:
- Cảm ơn anh về chuyện hôm nay nhé.
Mặc dù cô có thể giải quyết được nhưng hiệu quả sẽ không tốt như bây giờ.
- Em không cần khách sáo như thế.
Ánh mắt Long Mộ Thần tối đi, đoạn anh thản nhiên nói:
- Nếu như em ra sớm thì có thể xem hài kịch rồi.
- Hài kịch?
Diệp Tiểu Tịch nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc.
Long Mộ Thần đưa điện thoại cho Diệp Tiểu Tịch. Sau đó cô cầm lấy mở video trong máy lên xem. Đây là cảnh Thạch Sùng Tuấn và Từ Giai Tuệ đánh Ngải Tư Tư mà.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Diệp Tiểu Tịch ngỡ ngàng hỏi:
- Bọn họ đánh cô ta làm gì… Khoan đã! LẼ nào chuyện hôm nay do Ngải Tư Tư bày ra à? Từ Giai Tuệ thì còn dễ lừa, nhưng em rất tò mò cô ta làm sao dụ được Thạch Sùng Tuấn đấy.
- Ngải Tư Tư đánh trúng điểm yếu, cô ta ra điều kiện đầu tư cho bên Thạch Húc nên mới thuyết phục đc Thạch Sùng Tuấn.
Long Mộ Thần giải thích.
Nếu cứ rời khỏi đây như thế, chắc chắn sẽ đắc tội với Long Mộ Thần, cuộc sống sau này cũng sẽ khó khăn hơn nhiều.
- Cậu Long à, tôi sai rồi.
Thạch Sùng Tuấn vừa giãy dụa muốn đẩy bảo vệ ra vừa la lớn:
- Tôi không nên trêu ghẹo trợ lý của ngài, tôi không nên vu oan cho cô ấy! Cô Diệp cho tôi xin lỗi, do tôi nhất thời háo sắc mà ra..
Long Mộ Thần ra vẻ không nghe thấy, anh bình tĩnh nói chuyện với Diệp Tiểu Tịch.
Sau đó, Thạch Sùng Tuấn và Từ Giai Tuệ bị bảo vệ đuổi ra ngoài đại sảnh. Lúc này hai người họ vẫn đánh nhau, Thạch Sùng Tuấn tức tối tát Từ Giai Tuệ một cái.
- Cô quậy đủ chưa hả! Ngay cả Long Mộ Thần mà cô cũng dám chửi nữa à, bộ muốn hại chết tôi sao hả?
Rốt cuộc Từ Giai Tuệ cũng bình tĩnh lại, cô ta bụm má hỏi với vẻ ngỡ ngàng:
- Long Mộ Thần? Long Mộ Thần nào cơ?
- Còn Long Mộ Thần nào vào đây nữa?
Thạch Sùng Tuấn nói đầy tức giận:
- Sao cô lại đến đây hả?
Ở bên ngoài khách sạn, Ngải Tư Tư ngồi trên xe nhìn cửa quán rượu với ánh mắt mong chờ.
- Luna à, chúng ta về thôi…
Diêu Mạn nói với vẻ lo lắng:
- Lỡ như lát nữa quậy tới chúng ta thì làm sao đây?
- Tôi không về đâu!
Trong mắt Ngải Tư Tư hiện lên vẻ lạnh lẽo。
- Tôi đã xúi gã Thạch Sùng Tuấn vào trong trêu ghẹo Diệp Tiểu Tịch trước, sau đó lại bảo vợ gã tới bắt gian. Có lẽ bên trong cũng loạn thành một đống rồi! Hừ, Hà Đông Nham anh không mời tôi vào thì tôi sẽ phá hư tiệc mừng công của anh! Còn ả Diệp Tiểu Tịch kia, tôi nhất định phải khiến ả thân bại danh liệt! Nói không chừng lát nữa ả ta bị đuổi ra ngoài cho xem, tôi không muốn bỏ lỡ màn đặc sắc đó!
Diêu Mạn nghẹn họng nhìn Ngải Tư Tư. Bây giờ Diêu Mạn rất hối hận sao lại đi làm người đại diện cho Ngải Tư Tư. Vốn thấy cô ta an phận được một thời gian, cô còn tưởng rốt cuộc cô ta cũng khôn lên rồi. Thế mà hiện giờ cô ta lại đi chọc phá Diệp Tiểu Tịch, chẳng phải cô ta đang tìm đường chết hay sao?
Bỗng nhiên có người gõ lên cửa kính.
Ngải Tư Tư vừa quay đầu lại nhìn thì trông thấy Từ Giai Tuệ đang đứng ở bên ngoài.
- Có chuyện gì hả?
Ngải Tư Tư hạ cửa kính xuống, ngạc nhiên hỏi.
- Tôi muốn cảm ơn cô đã báo chuyện của chồng tôi cho tôi biết thôi.
Từ Giai Tuệ cười nói:
- Cô có thể xuống xe không? Tôi có quà muốn tặng cô.
Diêu Mạn giật mình mở to mắt. Lúc trước, cô đã tìm người liên lạc với Thạch Sùng Tuấn, mà Ngải Tư Tư lại đòi tự mình liên lạc với Từ Giai Tuệ, khi đó cô cũng chẳng nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra lúc cô ta đi tìm Từ Giai Tuệ, cô ta lại không che dấu thận phận bản thân ư?
Sao cô ta ngu đến thế hả?! Diêu Mạn tức điên lên. Cô định ngăn cản Ngải Tư Tư thì cô ta đã xuống xe rồi.
- Con điếm này!
Từ Giai Tuệ nắm tóc Ngải Tư Tư rồi tát mấy cái liền.
- Không ngờ mày dám gài bẫy tao. Hôm nay tao phải đánh chết mày!
- Bỏ tay ra! Cô mau bỏ tay ra! Tôi sẽ giết cô!
Ngải Tư Tư ra sức giãy dụa, cô ta vừa khóc vừa la đầy đau đớn nhưng Từ Giai Tuệ vẫn nắm chặt lấy tóc cô ta.
Ngay lúc đó, Thạch Sùng Tuấn cũng lao vọt ra, đá đập vào người Ngải Tư Tư:
- Con điếm thúi! Không ngờ mày dám gài bẫy bọn tao cơ đấy!
Ngải Tư Tư bị đánh tới ngu luôn, trước giờ cô ta có gặp mấy vụ thế này đâu. Cô ta toan chống cự lại, nhưng hai người Thạch Sùng Tuấn đang rất tức tối nên đánh rất mạnh. Ngải Tư Tư chỉ đành nằm chịu đòn mà thôi.
Diêu Mạn thấy thế vội xuống xe cùng với tài xế, định kéo hai người Thạch Sùng Tuấn ra. Có điều cô cũng bị trúng mấy cú vào người.
Sau đó, Từ Giai Tuệ nhổ nước bọt lên người Ngải Tư Tư, đoạn chửi thêm vài câu rồi mới rời khỏi đây với Thạch Sùng Tuấn.
- Luna, chúng ta tới bệnh viện thôi…
Diêu Mạn vừa đỡ Ngải Tư Tư đứng dậy vừa nói.
- Cô chỉ biết đứng nhìn tôi bị đánh thôi!
Ngải Tư Tư bực bội tát Diêu Mạn một cái rồi quát:
- Đi bệnh viện làm gì hả? Nếu bị đám phóng viên bắt gặp thì tôi phải giải thích thế nào! Mau đưa tôi về nhà rồi gọi bác sĩ riêng tới khám cho tôi!
Diêu Mạn bụm má, cô vừa tức vừa giận nhưng đành nhịn xuống, dìu Ngải Tư Tư lên xe.
Sau khi lên xe, Ngải Tư Tư càng nghĩ càng ức. Cô ta bèn gọi cho Kiều Tinh, khóc lóc kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho bà ta nghe.
Kiều Tinh nghe xong thì nói với vẻ lạnh lùng:
- Giờ con đã khóc như thế này rồi. Vậy lúc Long Mộ Thần tìm con tính số, chắc con tính khóc ngập nhà luôn à?
Nghe thấy Kiều Tinh mỉa mai như vậy, trong lòng Ngải Tư Tư vô cùng sợ hãi.
- Không phải chứ? Long Mộ Thần sẽ tìm con tính sổ sao?
- Sao mẹ lại dạy ra một đứa ngu như con vậy hả?!
Kiều Tinh tức giận mắng:
- Long Mộ Thần là ai kia chứ, bộ nó không đoán ra được con giở trò sau lưng à? Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đừng thích giở mấy trò khôn vặt ra nữa. Đầu con làm bằng gì vậy hả?
- Con.. con nhìn thấy Diệp Tiểu Tịch đắc ý nên nhất thời chịu không được thôi mà.
Ngải Tư Tư nói với vẻ uất ức:
- Mẹ à, giờ con nên làm gì đây?
- Sao mẹ biết được hả?
Kiều Tinh cười lạnh.
- Nếu con có thể khiến cho Long Mộ Thần bận tới mức quên chuyện này đi thì may ra mới thoát được.
Ngải Tư Tư cúp máy rồi đăm chiêu suy nghĩ.
Lúc này ở trong đại sảnh, sau khi Long Mộ Thần ra mặt, nói vài câu chúc mừng với Long Mộ Thần thì rời khỏi đấy.
Trông thấy Long Mộ Thần rời khỏi đây, mọi người vội vây quanh Diệp Tiểu Tịch. Dù sao cô cũng là đại điện cho Long thị, cho nên người bắt chuyện với cô rất nhiều.
Tuy rằng thái độ của bọn họ đã khác trước nhưng Diệp Tiểu Tịch biết rõ, bọn họ chỉ muốn thông qua cô tới gần Long Mộ Thần thôi, trái ngược hoàn toàn với mục đích hôm nay của cô. Cô cảm thấy bất đắc dĩ, bèn viện cớ rời khỏi đây.
Lúc Diệp Tiểu Tịch ra khỏi khách sạn thì nhìn thấy xe của Long Mộ Thần đang chờ cô. Cô nhìn chung quanh một lát, thấy không ai để ý mới bước lên xe Long Mộ Thần.
- Em không ở thêm một lát nữa à?
Long Mộ Thần mỉm cười.
- Anh còn dám nói nữa!
Diệp Tiểu Tịch có phần bực bội:
- Anh vừa tới đã giành hết chú ý luôn rồi, em ở lại làm gì nữa?
- Anh chỉ không muốn em bị bắt nạt thôi.
Ánh mắt Long Mộ Thần trở nên sâu thẳm.
- … Được rồi.
Diệp Tiểu Tịch mỉm cười nói:
- Cảm ơn anh về chuyện hôm nay nhé.
Mặc dù cô có thể giải quyết được nhưng hiệu quả sẽ không tốt như bây giờ.
- Em không cần khách sáo như thế.
Ánh mắt Long Mộ Thần tối đi, đoạn anh thản nhiên nói:
- Nếu như em ra sớm thì có thể xem hài kịch rồi.
- Hài kịch?
Diệp Tiểu Tịch nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc.
Long Mộ Thần đưa điện thoại cho Diệp Tiểu Tịch. Sau đó cô cầm lấy mở video trong máy lên xem. Đây là cảnh Thạch Sùng Tuấn và Từ Giai Tuệ đánh Ngải Tư Tư mà.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Diệp Tiểu Tịch ngỡ ngàng hỏi:
- Bọn họ đánh cô ta làm gì… Khoan đã! LẼ nào chuyện hôm nay do Ngải Tư Tư bày ra à? Từ Giai Tuệ thì còn dễ lừa, nhưng em rất tò mò cô ta làm sao dụ được Thạch Sùng Tuấn đấy.
- Ngải Tư Tư đánh trúng điểm yếu, cô ta ra điều kiện đầu tư cho bên Thạch Húc nên mới thuyết phục đc Thạch Sùng Tuấn.
Long Mộ Thần giải thích.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook