365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu
-
Chương 220: Điểm yếu của anh ta
- Ngải Tư Tư muốn hại em, nhưng người bị hại cuối cùng lại là cô ta còn gì.
Diệp Tiểu Tịch nói:
- Coi như cô ta gieo gió gặt bão đi.
- Nhưng thế không đủ để dạy cho cô ta một bài học,.
Sắc mặt của Long Mộ Thần lạnh tanh. Mãi đến bây giờ anh vẫn nghĩ Ngải Tư Tư sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế. Lần này họ tha cho cô ta chỉ để cô ta có cơ hội thở lấy hơi mà thôi.
- Em biết, thế nhưng dù gì cô ta cũng là em họ của em, tuy chẳng có quan hệ huyết thống gì…. Nhưng…
Ánh mắt của Diệp Tiểu Tịch hơi lóe lên:
- Nhưng anh từng nói quan hệ của mẹ và dì Tinh rất tốt mà. Trong quãng thời gian khó khăn sau khi mất đi em, chỉ có bà ấy ở bên cạnh mẹ.
- … Ừm.
Long Mộ Thần không phủ nhận mà chỉ nhìn Diệp Tiểu Tịch với ánh mắt dịu dàng. Tiểu Tịch nhà anh chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều cô quá thiện lương. Trong đa số thời điểm, sự thiện lương này thể hiện ở chỗ cô không so đo với người khác. Chính vì như thế nên kẻ khác đều nghĩ cô dễ bắt nạt.
- Coi như lần này mình nể mặt dì Tinh vậy.
Diệp Tiểu Tịch thở dài:
- Long Mộ Thần, thực ra thì em không hiểu, theo anh nói thì dì Tinh là một người phụ nữ rất sắc sảo cơ mà, sao bà ấy lại dạy ra một đứa con gái…
- … ngu ngốc thế nhỉ?
Thấy cô tần ngần mãi, Long Mộ Thần nói giúp cô luôn.
- … Dạ.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu đồng tình. Đây là chuyện mà cô nghĩ mãi không ra.
- Đôi khi cha mẹ chiều con lại chính là hại con.
Long Mộ Thần nói thản nhiên rồi vòng tay ôm Diệp Tiểu Tịch vào lòng mình:
- Đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Tiểu Tịch, em hứa với anh đi, lần sau không được tùy tiện trèo lên xe người khác.
- Tình hình hôm nay đặc biệt mà.
Diệp Tiểu Tịch nói khẽ.
- Tình hình gì đặc biệt?
Long Mộ Thần nâng cằm cô lên mà nhìn với ánh mắt cực kì sắc bén:
- Chẳng phải em ỷ mình có mấy miếng võ mèo cào cho nên mới vào hang cọp sính anh hùng à? Hửm?
Diệp Tiểu Tịch chột dạ liền, Long Mộ Thần hiểu cô còn hơn chính bản thân cô nữa. Đúng là lúc đó cô có nghĩ như vậy thật.
- Em hứa lần sau em không thế nữa mà!
Diệp Tiểu Tịch vội nói.
Long Mộ Thần nhìn cô với ánh mắt âm u mây bão rồi thở dài rầu rĩ:
- Anh muốn trói em lên người mình luôn quá, thế thì đi đâu anh cũng có thể đưa em theo rồi.
- Đi WC cũng muốn đưa theo luôn à?
Diệp Tiểu Tịch hỏi. Hỏi xong thì xấu hổ đỏ hết cả mặt lên.
Ánh mắt của Long Mộ Thần trở nên sâu thẳm. Đoạn, anh cúi người hôn lên môi cô rồi nói:
- Ừ, đi WC cũng đưa theo!
Ngải Tư Tư tìm được điện thoại thì gọi ngay cho Kiều Tinh mà khóc:
- Mẹ ơi, mẹ bảo bây giờ con phải làm sao?
- Còn sao nữa?
Kiều Tinh lạnh lùng nói:
- Ngải Tư Tư, con dám bắt người ngay trong tầm mắt của Long Mộ Thần, lại còn muốn làm ô uế người phụ nữ của nó, con to gan lắm…
- Mẹ, bây giờ mẹ nói thế thì có ích gì?
Ngải Tư Tư nước mắt nước mũi tèm lem:
- Con không muốn lấy Hứa Nhiễm, con không muốn làm vợ tên bất lực ấy đâu! Con thích Long Mộ Thần cơ, dù anh ấy không thích con, con cũng muốn bắt anh ấy quỳ dưới chân con mà sám hối!
Ngải Tư Tư gằn giọng, Kiều Tinh lại cười lạnh:
- Tỉnh lại đi Tư Tư, trong tay con có điểm yếu gì của Long Mộ Thần mà đòi khiến cho nó khuất phục con hả?
Ngải Tư Tư bừng tỉnh rồi nói:
- Con có! Con có!
- Cái gì cơ?
Nét mặt Kiều Tinh nghiêm túc hẳn lên.
- Hôm đó con theo dõi Diệp Tiểu Tịch và Long Mộ Thần, thấy họ đến một cô nhi viện…
- Long Mộ Thần được nhận nuôi, mẹ còn biết rõ chuyện này hơn con.
Kiều Tinh ngắt lời con gái.
- Không, không phải chuyện này!
Ngải Tư Tư sốt sắng:
- Con thấy có người đến đó gây chuyện, tuy họ bị đuổi đi, nhưng hình như viện trưởng của cô nhi viện nói Long Mộ Thần đã âm thầm giúp đỡ cho nhà đó! Mẹ nói xem, đang yên đang lành, Long Mộ Thần giúp đỡ người ta làm gì? Không phải gia đình kia có quan hệ gì với anh ấy đó chứ? Hay đó chính là người thân của anh ấy hả mẹ? Mẹ, mình tìm người nhà của Long Mộ Thần rồi dùng họ để uy hiếp anh ấy được không?
- Đủ rồi!
Kiều Tinh lẳng lặng lắng nghe rồi ngắt lời con gái một lần nữa:
- Long Mộ Thần giúp đỡ người nhà của mình thì làm sao? Con dám dùng người thân của nó để uy hiếp nó, óc con là óc bã đậu à? Ngải Tư Tư, con ngoan ngoãn lấy Hứa Nhiễm làm chồng đi, ít ra cả đời còn không phải lo cơm áo!
- Con không muốn! Tên Hứa Nhiễm ẻo lả kia chẳng có tình thú gì cả, ai muốn lấy hắn chứ?!
Ngải Tư Tư tức không thở được.
Đột nhiên, cánh cửa bật mở, bên ngoài là Hứa Nhiễm sắc mặt tái nhợt.
Lúc trước Long Mộ Thần nhốt hắn ở gian phòng khác, mãi khi đi mới thả hắn ra. Hứa Nhiễm vừa ra ngoài đã nóng lòng đi tìm Ngải Tư Tư.
Không ngờ hắn vừa đến cửa thì đã nghe thấy những lời mà Ngải Tư Tư vừa nói.
- Hứa… Hứa Nhiễm?
Ngải Tư Tư giật nảy mình, sợ điếng người. Tuy cô ta không thích Hứa Nhiễm, thế nhưng cô ta càng không chịu được việc Hứa Nhiễm không còn nịnh nọt cô ta nữa. Huống hồ nếu cô không lấy Hứa Nhiễm thì Long Mộ Thần sẽ không tha cho cô ta!
Hứa Nhiễm nhìn cô ả với ánh mắt thất vọng tràn trề rồi quay lưng bỏ đi. Ngải Tư Tư sợ quá, vội vàng đuổi theo hắn.
…
Không bị Ngải Tư Tư và Hứa Nhiễm quấy nhiễu, cuộc sống của Diệp Tiểu Tịch thanh thản hơn nhiều. Bộ phim mà cô đầu tư phá mốc một tỉ doanh thu phòng vé vẫn vững bước tiến lên, không giảm khí thế, càng khiến cho cô vô cùng vui vẻ.
Hai chuyện như ý này khiến cô quên béng vụ bắt cóc của Ngải Tư Tư luôn.
Hôm ấy, Diệp Tiểu Tịch vui vẻ chạy tới Long thị tìm Long Mộ Thần.
Cô là trợ lý của Long Mộ Thần, đương nhiên là được lên thẳng phòng anh.
Thế nhưng Long Mộ Thần đang họp. Diệp Tiểu Tịch đợi trong phòng mãi không thấy anh về mà chỉ gặp Hàn Tư Viễn. Sau khi có Đường Tư Dĩnh vào công ty điện ảnh Thần Hi, Hàn Tư Viễn vẫn chạy hai đầu, thế nhưng trọng tâm công việc đã dời dần về Long thị rồi.
Nhìn thấy anh ta, Diệp Tiểu Tịch hơi bất ngờ:
- Anh tới tìm tôi hả?
- Đúng vậy.
Hàn Tư Viễn nói:
- Cô Diệp, có chuyện của công ty điện ảnh Thần Hi.
- Chuyện gì thế?
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên:
- Gần đây Thần Hi phát triển tốt lắm mà. Tôi nghe đạo diễn Trương nói anh ta liên hệ với mấy đạo diễn khác, giúp nghệ nhân trong công ty kiếm được nhiều đoàn phim, có mấy người thử vai thành công, sắp kí hợp đồng rồi.
- Chưa kí hợp đồng nên mới thành chuyện đấy.
Hàn Tư Viễn nói:
- Gần đây Ngải Tư Tư lập ra một studio riêng, cô Diệp có biết không?
- Hả?
Diệp Tiểu Tịch trợn mắt kinh ngạc. Ngải Tư Tư cũng lập studio à? Chẳng lẽ cô ta cố ý nhắm vào cô hay sao? Không đúng, Ngải Tư Tư vẫn chưa biết công ty điện ảnh Thần Hi là của cô mà.
Hàn Tư Viễn nói tiếp”
- Studio của cô ta cũng kí hợp đồng với rất nhiều nghệ nhân, thậm chí còn dùng thủ đoạn không chính đáng để cướp vai trong tay nghệ nhân của chúng ta nữa.
Diệp Tiểu Tịch nói:
- Coi như cô ta gieo gió gặt bão đi.
- Nhưng thế không đủ để dạy cho cô ta một bài học,.
Sắc mặt của Long Mộ Thần lạnh tanh. Mãi đến bây giờ anh vẫn nghĩ Ngải Tư Tư sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế. Lần này họ tha cho cô ta chỉ để cô ta có cơ hội thở lấy hơi mà thôi.
- Em biết, thế nhưng dù gì cô ta cũng là em họ của em, tuy chẳng có quan hệ huyết thống gì…. Nhưng…
Ánh mắt của Diệp Tiểu Tịch hơi lóe lên:
- Nhưng anh từng nói quan hệ của mẹ và dì Tinh rất tốt mà. Trong quãng thời gian khó khăn sau khi mất đi em, chỉ có bà ấy ở bên cạnh mẹ.
- … Ừm.
Long Mộ Thần không phủ nhận mà chỉ nhìn Diệp Tiểu Tịch với ánh mắt dịu dàng. Tiểu Tịch nhà anh chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều cô quá thiện lương. Trong đa số thời điểm, sự thiện lương này thể hiện ở chỗ cô không so đo với người khác. Chính vì như thế nên kẻ khác đều nghĩ cô dễ bắt nạt.
- Coi như lần này mình nể mặt dì Tinh vậy.
Diệp Tiểu Tịch thở dài:
- Long Mộ Thần, thực ra thì em không hiểu, theo anh nói thì dì Tinh là một người phụ nữ rất sắc sảo cơ mà, sao bà ấy lại dạy ra một đứa con gái…
- … ngu ngốc thế nhỉ?
Thấy cô tần ngần mãi, Long Mộ Thần nói giúp cô luôn.
- … Dạ.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu đồng tình. Đây là chuyện mà cô nghĩ mãi không ra.
- Đôi khi cha mẹ chiều con lại chính là hại con.
Long Mộ Thần nói thản nhiên rồi vòng tay ôm Diệp Tiểu Tịch vào lòng mình:
- Đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Tiểu Tịch, em hứa với anh đi, lần sau không được tùy tiện trèo lên xe người khác.
- Tình hình hôm nay đặc biệt mà.
Diệp Tiểu Tịch nói khẽ.
- Tình hình gì đặc biệt?
Long Mộ Thần nâng cằm cô lên mà nhìn với ánh mắt cực kì sắc bén:
- Chẳng phải em ỷ mình có mấy miếng võ mèo cào cho nên mới vào hang cọp sính anh hùng à? Hửm?
Diệp Tiểu Tịch chột dạ liền, Long Mộ Thần hiểu cô còn hơn chính bản thân cô nữa. Đúng là lúc đó cô có nghĩ như vậy thật.
- Em hứa lần sau em không thế nữa mà!
Diệp Tiểu Tịch vội nói.
Long Mộ Thần nhìn cô với ánh mắt âm u mây bão rồi thở dài rầu rĩ:
- Anh muốn trói em lên người mình luôn quá, thế thì đi đâu anh cũng có thể đưa em theo rồi.
- Đi WC cũng muốn đưa theo luôn à?
Diệp Tiểu Tịch hỏi. Hỏi xong thì xấu hổ đỏ hết cả mặt lên.
Ánh mắt của Long Mộ Thần trở nên sâu thẳm. Đoạn, anh cúi người hôn lên môi cô rồi nói:
- Ừ, đi WC cũng đưa theo!
Ngải Tư Tư tìm được điện thoại thì gọi ngay cho Kiều Tinh mà khóc:
- Mẹ ơi, mẹ bảo bây giờ con phải làm sao?
- Còn sao nữa?
Kiều Tinh lạnh lùng nói:
- Ngải Tư Tư, con dám bắt người ngay trong tầm mắt của Long Mộ Thần, lại còn muốn làm ô uế người phụ nữ của nó, con to gan lắm…
- Mẹ, bây giờ mẹ nói thế thì có ích gì?
Ngải Tư Tư nước mắt nước mũi tèm lem:
- Con không muốn lấy Hứa Nhiễm, con không muốn làm vợ tên bất lực ấy đâu! Con thích Long Mộ Thần cơ, dù anh ấy không thích con, con cũng muốn bắt anh ấy quỳ dưới chân con mà sám hối!
Ngải Tư Tư gằn giọng, Kiều Tinh lại cười lạnh:
- Tỉnh lại đi Tư Tư, trong tay con có điểm yếu gì của Long Mộ Thần mà đòi khiến cho nó khuất phục con hả?
Ngải Tư Tư bừng tỉnh rồi nói:
- Con có! Con có!
- Cái gì cơ?
Nét mặt Kiều Tinh nghiêm túc hẳn lên.
- Hôm đó con theo dõi Diệp Tiểu Tịch và Long Mộ Thần, thấy họ đến một cô nhi viện…
- Long Mộ Thần được nhận nuôi, mẹ còn biết rõ chuyện này hơn con.
Kiều Tinh ngắt lời con gái.
- Không, không phải chuyện này!
Ngải Tư Tư sốt sắng:
- Con thấy có người đến đó gây chuyện, tuy họ bị đuổi đi, nhưng hình như viện trưởng của cô nhi viện nói Long Mộ Thần đã âm thầm giúp đỡ cho nhà đó! Mẹ nói xem, đang yên đang lành, Long Mộ Thần giúp đỡ người ta làm gì? Không phải gia đình kia có quan hệ gì với anh ấy đó chứ? Hay đó chính là người thân của anh ấy hả mẹ? Mẹ, mình tìm người nhà của Long Mộ Thần rồi dùng họ để uy hiếp anh ấy được không?
- Đủ rồi!
Kiều Tinh lẳng lặng lắng nghe rồi ngắt lời con gái một lần nữa:
- Long Mộ Thần giúp đỡ người nhà của mình thì làm sao? Con dám dùng người thân của nó để uy hiếp nó, óc con là óc bã đậu à? Ngải Tư Tư, con ngoan ngoãn lấy Hứa Nhiễm làm chồng đi, ít ra cả đời còn không phải lo cơm áo!
- Con không muốn! Tên Hứa Nhiễm ẻo lả kia chẳng có tình thú gì cả, ai muốn lấy hắn chứ?!
Ngải Tư Tư tức không thở được.
Đột nhiên, cánh cửa bật mở, bên ngoài là Hứa Nhiễm sắc mặt tái nhợt.
Lúc trước Long Mộ Thần nhốt hắn ở gian phòng khác, mãi khi đi mới thả hắn ra. Hứa Nhiễm vừa ra ngoài đã nóng lòng đi tìm Ngải Tư Tư.
Không ngờ hắn vừa đến cửa thì đã nghe thấy những lời mà Ngải Tư Tư vừa nói.
- Hứa… Hứa Nhiễm?
Ngải Tư Tư giật nảy mình, sợ điếng người. Tuy cô ta không thích Hứa Nhiễm, thế nhưng cô ta càng không chịu được việc Hứa Nhiễm không còn nịnh nọt cô ta nữa. Huống hồ nếu cô không lấy Hứa Nhiễm thì Long Mộ Thần sẽ không tha cho cô ta!
Hứa Nhiễm nhìn cô ả với ánh mắt thất vọng tràn trề rồi quay lưng bỏ đi. Ngải Tư Tư sợ quá, vội vàng đuổi theo hắn.
…
Không bị Ngải Tư Tư và Hứa Nhiễm quấy nhiễu, cuộc sống của Diệp Tiểu Tịch thanh thản hơn nhiều. Bộ phim mà cô đầu tư phá mốc một tỉ doanh thu phòng vé vẫn vững bước tiến lên, không giảm khí thế, càng khiến cho cô vô cùng vui vẻ.
Hai chuyện như ý này khiến cô quên béng vụ bắt cóc của Ngải Tư Tư luôn.
Hôm ấy, Diệp Tiểu Tịch vui vẻ chạy tới Long thị tìm Long Mộ Thần.
Cô là trợ lý của Long Mộ Thần, đương nhiên là được lên thẳng phòng anh.
Thế nhưng Long Mộ Thần đang họp. Diệp Tiểu Tịch đợi trong phòng mãi không thấy anh về mà chỉ gặp Hàn Tư Viễn. Sau khi có Đường Tư Dĩnh vào công ty điện ảnh Thần Hi, Hàn Tư Viễn vẫn chạy hai đầu, thế nhưng trọng tâm công việc đã dời dần về Long thị rồi.
Nhìn thấy anh ta, Diệp Tiểu Tịch hơi bất ngờ:
- Anh tới tìm tôi hả?
- Đúng vậy.
Hàn Tư Viễn nói:
- Cô Diệp, có chuyện của công ty điện ảnh Thần Hi.
- Chuyện gì thế?
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên:
- Gần đây Thần Hi phát triển tốt lắm mà. Tôi nghe đạo diễn Trương nói anh ta liên hệ với mấy đạo diễn khác, giúp nghệ nhân trong công ty kiếm được nhiều đoàn phim, có mấy người thử vai thành công, sắp kí hợp đồng rồi.
- Chưa kí hợp đồng nên mới thành chuyện đấy.
Hàn Tư Viễn nói:
- Gần đây Ngải Tư Tư lập ra một studio riêng, cô Diệp có biết không?
- Hả?
Diệp Tiểu Tịch trợn mắt kinh ngạc. Ngải Tư Tư cũng lập studio à? Chẳng lẽ cô ta cố ý nhắm vào cô hay sao? Không đúng, Ngải Tư Tư vẫn chưa biết công ty điện ảnh Thần Hi là của cô mà.
Hàn Tư Viễn nói tiếp”
- Studio của cô ta cũng kí hợp đồng với rất nhiều nghệ nhân, thậm chí còn dùng thủ đoạn không chính đáng để cướp vai trong tay nghệ nhân của chúng ta nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook