365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu
-
Chương 216: Chủ động thừa nhận sai lầm
- Dạ dì, con nghe.
Diệp Tiểu Tịch vội nói.
- Đừng căng thẳng thế.
Vẻ mặt của Tần Tĩnh Vân dịu đi, bà thở dài rồi nói:
- Dì già rồi, cũng chẳng quản nhiều chuyện của đám trẻ tụi con làm gì nữa. Mộ Thần nó thích con lắm. Dì cũng như mẹ nó, chỉ muốn sau này con tin tưởng nó thôi, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng đừng vứt bỏ nó nhé.
Tuy chỉ gặp Diệp Tiểu Tịch hai lần, thế nhưng Tần Tĩnh Vân vẫn nhận ra Long Mộ Thần yêu thương cô biết bao nhiêu. Sau chuyện năm xưa, Diệp Tiểu Tịch là người con gái duy nhất có thể khiến cho Long Mộ Thần mỉm cười dịu dàng đến vậy. Bà không phải là người cố chấp, cho nên dù Diệp Tiểu Tịch không hợp ý bà đi chăng nữa thì bà cũng không phản đối họ ở bên nhau.
- Con nhất định sẽ làm như vậy.
Diệp Tiểu Tịch cam đoan với bà.
Ánh mắt Long Mộ Thần dịu dàng miên man. Tần Tĩnh Vân có thể thoái nhượng đến mức này khiến cho anh bất ngờ quá đỗi.
Ba người lên xe bus rồi cùng nhau đến rạp chiếu phim.
Hôm nay là ngày đầu tiên bộ phim công chiếu, đã thế lại không phải là cuối tuần, cho nên người tới rạp không đông lắm. May mà bộ phim rất hay, lũ trẻ đều rất thích.
Xem phim xong, Diệp Tiểu Tịch đưa đám nhỏ ra khỏi rạp rồi chuẩn bị đi ăn cơm.
Bỗng nhiên cô thấy có một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai lén la lén lút trong đám người, dường như đang theo dõi họ.
Diệp Tiểu Tịch cau mày. Nhìn thân hình thì cô đã đoán ra người ấy là ai rồi.
- Tư Dĩnh.
Diệp Tiểu Tịch nói nhanh:
- Cô trông bọn trẻ nhé, tôi đi toilet một chút.
Đường Tư Dĩnh chưa kịp nói gì thì Diệp Tiểu Tịch đã đuổi theo người kia rồi.
Thấy Diệp Tiểu Tịch định đuổi theo mình, người nọ cuống cuồng lách qua đám đông, thế nhưng Diệp Tiểu Tịch nhanh hơn cô ta nhiều. Chẳng bao lâu sau, cô đã túm được cổ tay cô ả rồi kéo cô ả vào góc khuất:
- Ngải Tư Tư, cô theo dõi tôi đấy à?!
- Ai theo dõi cô?
Ngải Tư Tư bực tức lườm Diệp Tiểu Tịch. Cô ta đeo kính râm và khẩu trang kín mít, chẳng cần biết Diệp Tiểu Tịch có nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của mình hay không.
- Thế cô ở đây làm gì?
Ánh mắt của Diệp Tiểu Tịch tối đi:
- Nếu tôi nhớ không lầm thì ban nãy cô ngồi cùng phòng chiếu với chúng tôi phải không?
- Thế thì đã làm sao?
Ngải Tư Tư nói với vẻ buồn bực:
- Chẳng lẽ chỉ có cô được xem phim còn tôi không được đến à?
- Đương nhiên là cô có thể đến.
Diệp Tiểu Tịch nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén hơn hẳn:
- Nhưng dù cô có muốn xem phim thì cũng nên vào trung tâm thành phố mà xem chứ, chạy ra ngoại ô xa xôi này làm cái gì?
Cô và Long Mộ Thần đặt vé xem phim ở rạp gần cô nhi viện. Ngải Tư Tư ở đây thì chỉ có một mục đích là cố ý bám đuôi họ thôi.
Ngải Tư Tư bắt đầu nổi giận, nhưng sau đó lại bật cười lạnh lùng:
- Được thôi, nếu cô khao khát được biết như thế thì tôi cũng chẳng ngại nói cho cô hay, anh Mộ Thần hẹn tôi đến đây đấy. Anh ấy lén hẹn hò với tôi đấy!
Diệp Tiểu Tịch chỉ thấy như có đàn thú hoang lao rầm rập trong lòng mình. Cô cạn lời:
- Ngải Tư Tư, lần đầu tiên tôi thấy có người chém gió việc theo dõi được như cô đấy.
- Cô… cô chỉ đang nhắm mắt bịt tai thôi!
Ngải Tư Tư điên tiết lườm Diệp Tiểu Tịch cháy mắt. Ả ta vừa giận vừa bất lực, tình cảm của Long Mộ Thần mà Diệp Tiểu Tịch trong mấy ngày nay vẫn ổn định làm cho cô ta vô cùng bất an. Hơn nữa Diêu Mạn còn ám chỉ với cô ta rằng Long Mộ Thần chẳng thích thú gì cô ta nữa chứ. Cô ta làm sao mà chịu được bây giờ?!
Nếu không có những nguyên nhân ấy thì cô ta cần gì tự đi theo dõi họ.
- Rốt cuộc là ai nhắm mắt bịt tai hả? Long Mộ Thần hứa hẹn gì với cô mà cô cho rằng anh ấy làm mọi việc là vì cô thế?
Diệp Tiểu Tịch không còn gì để nói.
Lần trước cô gặp Ngải Tư Tư, ả đã khăng khăng là Long Mộ Thần thích ả rồi, không ngờ đến tận bây giờ mà ả vẫn cứ cho là như vậy.
Ngải Tư Tư vội la lên:
- Tôi với anh ấy hiểu ngầm với nhau…
- Thôi không cần phải hiểu ngầm, để tôi gọi anh ấy ra đây, ba mặt một lời nói cho nó rõ.
Diệp Tiểu Tịch trầm giọng nói.
Ngải Tư Tư dây dưa mãi làm cô thấy phiền lòng lắm rồi.
Ngải Tư Tư bối rối, cô ta không muốn gặp Long Mộ Thần đâu. Tuy cô ta một mực cho rằng Long Mộ Thần thích mình, thế nhưng… lỡ may không phải thì làm sao?
- Diệp Tiểu Tịch, cô đắc ý cái gì?!
Ngải Tư Tư nghiến răng nghiến lợi:
- Cô nghĩ cô có thể ở bên Long Mộ Thần bao lâu hả? Cô nhìn đi, bộ phim nát mà cô đầu tư chẳng có ma nào thèm xem kia kìa! Tôi sẽ chống mắt lên nhìn, xem cô vung tiền của anh ấy như rác thế mà không thu đủ vốn, thì anh ấy còn thích cô nữa hay không!
Câu này của Ngải Tư Tư lại chọc trúng nỗi lo trong lòng Diệp Tiểu Tịch. Tuy phản ứng ban đầu đối với bộ phim không tệ lắm, danh tiếng cũng khá tốt, nhưng cô vẫn chưa đủ yên tâm.
Diệp Tiểu Tịch không lo Long Mộ Thần sẽ giận mình vì chuyện này. Thế nhưng nếu vụ này lỗ nặng quá thì cô phải xem xét xem mình có thiên phú về mặt này hay không, có nên tiếp tục hay không mới được.
Thấy Diệp Tiểu Tịch hơi phân tâm, Ngải Tư Tư vội vàng lủi mất.
- …
Diệp Tiểu Tịch cạn lời với cô ta luôn.
Thế nhưng cô không đuổi theo mà trở lại cửa rạp chiếu phim, Long Mộ Thần đang dắt lũ trẻ chờ cô ở đó rồi.
- Sao thế em?
Anh hỏi.
- Về rồi nói.
Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ rầu rầu.
Tuy cô chẳng vui vẻ gì khi gặp Ngải Tư Tư, thế nhưng cô không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến việc vui chơi của đám nhỏ.
Long Mộ Thần và Diệp Tiểu Tịch đưa lũ trẻ đi ăn rồi đến khu vui chơi, mãi chạng vạng mới trả chúng về cô nhi viện.
Khi họ về đến nhà họ Long thì trời đã tối lắm rồi. Diệp Tiểu Tịch vừa mệt vừa vui vẻ. Lúc ngồi xuống sofa, cô không nhịn được mà lấy điện thoại ra tra cứu doanh thu phòng vé trong ngày.
Long Mộ Thần mang một li sữa đến, đặt trước mặt cô:
- Uống sữa xong ngủ sớm đi em.
Diệp Tiểu Tịch ngoan ngoãn đồng ý, uống xong sữa rồi mà vẫn không vui.
- Sao thế?
Long Mộ Thần ngồi xuống bên cạnh cô.
Diệp Tiểu Tịch thở dài não nề, dựa vào lòng anh và nói với giọng ỉu xìu:
- Em đang xem doanh thu phòng vé hôm nay, bộ phim này không đông khách lắm, hơn nữa nhiều người nói không biết doanh thu trong ngày có thể phá mốc hai mươi triệu không đây.
- Em đừng lo.
Long Mộ Thần phân tích giúp cô:
- Anh đã xem số lượng suất chiếu hôm nay, bộ phim này khá ít suất chiếu, chiếm chưa tới 10% nữa kìa, nó mà thu về được hai mươi triệu đã là giỏi lắm rồi. Hơn nữa, anh đã so sánh nó với các bộ phim khác công chiếu vào hôm nay, mấy phim đó đều bị chê tơi tả, điểm của phim này cao hơn chúng nhiều. Em phải tin vào ánh mắt của anh, nó nhất định sẽ lội ngược dòng.
- … Vâng.
Diệp Tiểu Tịch cười nhẹ:
- Anh nói thế thì em thoải mái hơn rồi, với cả…
Diệp Tiểu Tịch đứng thẳng lên rồi nhìn anh với ánh mắt sáng ngời.
- Sao em?
Long Mộ Thần hơi kinh ngạc.
- Long Mộ Thần, anh không có gì muốn nói với em à?
Cô bỗng nói.
- Hả?
Long Mộ Thần bật cười:
- Tiểu Tịch, anh làm sai chuyện gì à? Sao trông em như đang đợi anh chủ động thừa nhạn sai lầm vậy?
Diệp Tiểu Tịch vội nói.
- Đừng căng thẳng thế.
Vẻ mặt của Tần Tĩnh Vân dịu đi, bà thở dài rồi nói:
- Dì già rồi, cũng chẳng quản nhiều chuyện của đám trẻ tụi con làm gì nữa. Mộ Thần nó thích con lắm. Dì cũng như mẹ nó, chỉ muốn sau này con tin tưởng nó thôi, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng đừng vứt bỏ nó nhé.
Tuy chỉ gặp Diệp Tiểu Tịch hai lần, thế nhưng Tần Tĩnh Vân vẫn nhận ra Long Mộ Thần yêu thương cô biết bao nhiêu. Sau chuyện năm xưa, Diệp Tiểu Tịch là người con gái duy nhất có thể khiến cho Long Mộ Thần mỉm cười dịu dàng đến vậy. Bà không phải là người cố chấp, cho nên dù Diệp Tiểu Tịch không hợp ý bà đi chăng nữa thì bà cũng không phản đối họ ở bên nhau.
- Con nhất định sẽ làm như vậy.
Diệp Tiểu Tịch cam đoan với bà.
Ánh mắt Long Mộ Thần dịu dàng miên man. Tần Tĩnh Vân có thể thoái nhượng đến mức này khiến cho anh bất ngờ quá đỗi.
Ba người lên xe bus rồi cùng nhau đến rạp chiếu phim.
Hôm nay là ngày đầu tiên bộ phim công chiếu, đã thế lại không phải là cuối tuần, cho nên người tới rạp không đông lắm. May mà bộ phim rất hay, lũ trẻ đều rất thích.
Xem phim xong, Diệp Tiểu Tịch đưa đám nhỏ ra khỏi rạp rồi chuẩn bị đi ăn cơm.
Bỗng nhiên cô thấy có một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai lén la lén lút trong đám người, dường như đang theo dõi họ.
Diệp Tiểu Tịch cau mày. Nhìn thân hình thì cô đã đoán ra người ấy là ai rồi.
- Tư Dĩnh.
Diệp Tiểu Tịch nói nhanh:
- Cô trông bọn trẻ nhé, tôi đi toilet một chút.
Đường Tư Dĩnh chưa kịp nói gì thì Diệp Tiểu Tịch đã đuổi theo người kia rồi.
Thấy Diệp Tiểu Tịch định đuổi theo mình, người nọ cuống cuồng lách qua đám đông, thế nhưng Diệp Tiểu Tịch nhanh hơn cô ta nhiều. Chẳng bao lâu sau, cô đã túm được cổ tay cô ả rồi kéo cô ả vào góc khuất:
- Ngải Tư Tư, cô theo dõi tôi đấy à?!
- Ai theo dõi cô?
Ngải Tư Tư bực tức lườm Diệp Tiểu Tịch. Cô ta đeo kính râm và khẩu trang kín mít, chẳng cần biết Diệp Tiểu Tịch có nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của mình hay không.
- Thế cô ở đây làm gì?
Ánh mắt của Diệp Tiểu Tịch tối đi:
- Nếu tôi nhớ không lầm thì ban nãy cô ngồi cùng phòng chiếu với chúng tôi phải không?
- Thế thì đã làm sao?
Ngải Tư Tư nói với vẻ buồn bực:
- Chẳng lẽ chỉ có cô được xem phim còn tôi không được đến à?
- Đương nhiên là cô có thể đến.
Diệp Tiểu Tịch nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén hơn hẳn:
- Nhưng dù cô có muốn xem phim thì cũng nên vào trung tâm thành phố mà xem chứ, chạy ra ngoại ô xa xôi này làm cái gì?
Cô và Long Mộ Thần đặt vé xem phim ở rạp gần cô nhi viện. Ngải Tư Tư ở đây thì chỉ có một mục đích là cố ý bám đuôi họ thôi.
Ngải Tư Tư bắt đầu nổi giận, nhưng sau đó lại bật cười lạnh lùng:
- Được thôi, nếu cô khao khát được biết như thế thì tôi cũng chẳng ngại nói cho cô hay, anh Mộ Thần hẹn tôi đến đây đấy. Anh ấy lén hẹn hò với tôi đấy!
Diệp Tiểu Tịch chỉ thấy như có đàn thú hoang lao rầm rập trong lòng mình. Cô cạn lời:
- Ngải Tư Tư, lần đầu tiên tôi thấy có người chém gió việc theo dõi được như cô đấy.
- Cô… cô chỉ đang nhắm mắt bịt tai thôi!
Ngải Tư Tư điên tiết lườm Diệp Tiểu Tịch cháy mắt. Ả ta vừa giận vừa bất lực, tình cảm của Long Mộ Thần mà Diệp Tiểu Tịch trong mấy ngày nay vẫn ổn định làm cho cô ta vô cùng bất an. Hơn nữa Diêu Mạn còn ám chỉ với cô ta rằng Long Mộ Thần chẳng thích thú gì cô ta nữa chứ. Cô ta làm sao mà chịu được bây giờ?!
Nếu không có những nguyên nhân ấy thì cô ta cần gì tự đi theo dõi họ.
- Rốt cuộc là ai nhắm mắt bịt tai hả? Long Mộ Thần hứa hẹn gì với cô mà cô cho rằng anh ấy làm mọi việc là vì cô thế?
Diệp Tiểu Tịch không còn gì để nói.
Lần trước cô gặp Ngải Tư Tư, ả đã khăng khăng là Long Mộ Thần thích ả rồi, không ngờ đến tận bây giờ mà ả vẫn cứ cho là như vậy.
Ngải Tư Tư vội la lên:
- Tôi với anh ấy hiểu ngầm với nhau…
- Thôi không cần phải hiểu ngầm, để tôi gọi anh ấy ra đây, ba mặt một lời nói cho nó rõ.
Diệp Tiểu Tịch trầm giọng nói.
Ngải Tư Tư dây dưa mãi làm cô thấy phiền lòng lắm rồi.
Ngải Tư Tư bối rối, cô ta không muốn gặp Long Mộ Thần đâu. Tuy cô ta một mực cho rằng Long Mộ Thần thích mình, thế nhưng… lỡ may không phải thì làm sao?
- Diệp Tiểu Tịch, cô đắc ý cái gì?!
Ngải Tư Tư nghiến răng nghiến lợi:
- Cô nghĩ cô có thể ở bên Long Mộ Thần bao lâu hả? Cô nhìn đi, bộ phim nát mà cô đầu tư chẳng có ma nào thèm xem kia kìa! Tôi sẽ chống mắt lên nhìn, xem cô vung tiền của anh ấy như rác thế mà không thu đủ vốn, thì anh ấy còn thích cô nữa hay không!
Câu này của Ngải Tư Tư lại chọc trúng nỗi lo trong lòng Diệp Tiểu Tịch. Tuy phản ứng ban đầu đối với bộ phim không tệ lắm, danh tiếng cũng khá tốt, nhưng cô vẫn chưa đủ yên tâm.
Diệp Tiểu Tịch không lo Long Mộ Thần sẽ giận mình vì chuyện này. Thế nhưng nếu vụ này lỗ nặng quá thì cô phải xem xét xem mình có thiên phú về mặt này hay không, có nên tiếp tục hay không mới được.
Thấy Diệp Tiểu Tịch hơi phân tâm, Ngải Tư Tư vội vàng lủi mất.
- …
Diệp Tiểu Tịch cạn lời với cô ta luôn.
Thế nhưng cô không đuổi theo mà trở lại cửa rạp chiếu phim, Long Mộ Thần đang dắt lũ trẻ chờ cô ở đó rồi.
- Sao thế em?
Anh hỏi.
- Về rồi nói.
Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ rầu rầu.
Tuy cô chẳng vui vẻ gì khi gặp Ngải Tư Tư, thế nhưng cô không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến việc vui chơi của đám nhỏ.
Long Mộ Thần và Diệp Tiểu Tịch đưa lũ trẻ đi ăn rồi đến khu vui chơi, mãi chạng vạng mới trả chúng về cô nhi viện.
Khi họ về đến nhà họ Long thì trời đã tối lắm rồi. Diệp Tiểu Tịch vừa mệt vừa vui vẻ. Lúc ngồi xuống sofa, cô không nhịn được mà lấy điện thoại ra tra cứu doanh thu phòng vé trong ngày.
Long Mộ Thần mang một li sữa đến, đặt trước mặt cô:
- Uống sữa xong ngủ sớm đi em.
Diệp Tiểu Tịch ngoan ngoãn đồng ý, uống xong sữa rồi mà vẫn không vui.
- Sao thế?
Long Mộ Thần ngồi xuống bên cạnh cô.
Diệp Tiểu Tịch thở dài não nề, dựa vào lòng anh và nói với giọng ỉu xìu:
- Em đang xem doanh thu phòng vé hôm nay, bộ phim này không đông khách lắm, hơn nữa nhiều người nói không biết doanh thu trong ngày có thể phá mốc hai mươi triệu không đây.
- Em đừng lo.
Long Mộ Thần phân tích giúp cô:
- Anh đã xem số lượng suất chiếu hôm nay, bộ phim này khá ít suất chiếu, chiếm chưa tới 10% nữa kìa, nó mà thu về được hai mươi triệu đã là giỏi lắm rồi. Hơn nữa, anh đã so sánh nó với các bộ phim khác công chiếu vào hôm nay, mấy phim đó đều bị chê tơi tả, điểm của phim này cao hơn chúng nhiều. Em phải tin vào ánh mắt của anh, nó nhất định sẽ lội ngược dòng.
- … Vâng.
Diệp Tiểu Tịch cười nhẹ:
- Anh nói thế thì em thoải mái hơn rồi, với cả…
Diệp Tiểu Tịch đứng thẳng lên rồi nhìn anh với ánh mắt sáng ngời.
- Sao em?
Long Mộ Thần hơi kinh ngạc.
- Long Mộ Thần, anh không có gì muốn nói với em à?
Cô bỗng nói.
- Hả?
Long Mộ Thần bật cười:
- Tiểu Tịch, anh làm sai chuyện gì à? Sao trông em như đang đợi anh chủ động thừa nhạn sai lầm vậy?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook