365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu
-
Chương 14: Vợ tương lai của chủ tịch
- Cậu ta sẽ không trở về đâu.
Long Mộ Thần nói với vẻ hờ hững.
- Sao anh biết?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh đầy kinh ngạc.
Đương nhiên là anh biết rồi.
Chính anh đã nhắn tin cho ‘vợ chưa cưới’ của An Tử Dục sau khi bước vào phòng mà.
Hơn nữa anh còn cố tình căn dặn, cô ấy không được gây tổn thương tới Diệp Tiểu Tịch, trái lại phải để cho Diệp Tiểu Tịch thấy rõ ‘bộ mặt thật’ của An Tử Dục.
- Không phải bọn họ nói muốn đi phá thai à.
Long Mộ Thần nhếch môi.
Diệp Tiểu Tịch nghe xong ồ một tiếng, vẻ đề phòng trên mặt vẫn không giảm bớt chút nào.
Sau đó nhân viên phục vụ gõ cửa, nối đuôi nhau đem đồ ăn và rượu mà An Tử Dục đã gọi vào phòng.
Long Mộ Thần nhướng mày nhìn mấy chai rượu trên bàn.
- Cô gọi à?
Anh nhìn về phía Diệp Tiểu Tịch.
- Không phải tôi.
Diệp Tiểu Tịch vội lắc đầu đáp:
- Là anh An gọi đấy, anh trả món lại đi.
Long Mộ Thần nhíu mày, khi không An Tử Dục gọi nhiều rượu như thế à? Xem chừng đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng Diệp Tiểu Tịch lại không chịu nói cho anh biết.
- Không cần đâu.
Long Mộ Thần nói với nhân viên phục vụ:
- Mấy chai rượu này cứ ghi nợ dưới tên An Tử Dục.
Anh và An Tử Dục đều là khách quen ở đây, cho nên nhân viên phục vụ đều biết mặt họ, lập tức đồng ý.
- Phụt~
Diệp Tiểu Tịch không nhịn được cười thành tiếng.
Cô cười một tiếng, bầu không khí trong phòng dịu hẳn.
Long Mộ Thần nhìn cô với vẻ bất ngờ.
- Buồn cười lắm à?
Diệp Tiểu Tịch gật đầu.
- Anh với anh An.. An gì..
- An Tử Dục.
- Đúng, chắc hai người là bạn bè nhỉ.
Diệp Tiểu Tịch cười nói:
- Nhưng sao hai người lại chơi xỏ nhau vậy?
- Ai mà chẳng có vài đứa bạn trời đánh kia chứ?
Long Mộ Thần có phần bất đắc dĩ.
- Cũng phải.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu, cô nói với vẻ oan ức:
- Mấy đứa bạn trời hành của tôi cũng bắt nạt tôi suốt...
- Bọn họ bắt nạt cô?
Ánh mắt Long Mộ Thần chợt lóe.
- Cũng không hẳn là bắt nạt.
Diệp Tiểu Tịch vội giải thích:
- Tuy bọn họ xấu miệng nhưng đều là người tốt.
Long Mộ Thần ừm một tiếng, ánh mắt anh nhìn cô toát lên vẻ dịu dàng.
- Cô hết sợ tôi rồi chứ?
Diệp Tiểu Tịch nhất thời ngẩn ra.
Lúc trước cô hơi sợ Long Mộ Thần, anh ta cứ như là khắc tinh của cô vậy. Dù cô có làm gì thì cũng bó tay với anh ta.
Khi nãy cô nhìn thấy Long Mộ Thần chơi xỏ lại An Tử Dục. Cô chợt cảm thấy tuy Long Mộ Thần nham hiểm thật đấy nhưng ít ra anh ta cũng là người bình thường, không đáng sợ đến thế.
Nhưng cô tuyệt đối không muốn cải thiện mối quan hệ với anh ta đâu!
Diệp Tiểu Tịch nắm chặt đôi đũa trong tay, cô bực bội hừ một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm.
Long Mộ Thần bất đắc dĩ, Diệp Tiểu Tịch kháng cự anh nhiều hơn anh tưởng.
Nhưng mà không sao, anh còn nhiều thời gian mà.
Ăn cơm xong, Diệp Tiểu Tịch bước lên xe Long Mộ Thần với vẻ không vui lòng cho lắm.
- Nếu cô không muốn đi, tôi sẽ đưa cô về trường học. Hôm khác đi thăm anh ta sau nhé?
Long Mộ Thần đề nghị.
Anh cảm thấy đề nghị này cũng được lắm, thế này thì anh lại có lý do để hẹn Diệp Tiểu Tịch nữa rồi.
- Không cần đâu...
Diệp Tiểu Tịch cắn chặt răng lộ vẻ xoắn xuýt, rồi nói với vẻ anh dũng hy sinh:
- Đã làm sai thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Giờ chúng ta đi đi!
Sau khi hai người tới bệnh viện, Diệp Tiểu Tịch mua một ít trái cây ở tiệm hoa quả gần đấy.
Lúc bước vào phòng bệnh, Diệp Tiểu Tịch đặt trái cây lên bàn, đoạn thấp thỏm xin lỗi:
- Anh Hàn à.. hôm đó thật xin lỗi...
Hàn Tư Viễn rất bất ngờ.
Hàn Tư Viễn chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng Long Mộ Thần lại sắp xếp cho anh nằm viện. Anh ta nghĩ mãi không hiểu, thì ra Long Mộ Thần muốn dẫn người đánh anh ta tới đây xin lỗi.
Chủ tịch đối xử với nhân viên bọn họ thật tốt, trong lòng Hàn Tư Viễn vô cùng cảm động.
Anh ta cũng không quên cô gái này tính đánh chủ tịch bọn họ, anh nhất định phải trút giận thay chủ tịch!
- Tôi nhớ người đánh tôi đâu phải cô.
Mặt mày Hàn Tư Viễn toát lên lạnh lùng:
- Sao cô lại tới xin lỗi tôi thế?
- Anh Hàn à, tôi cũng can dự vào việc đó, hơn nữa tôi còn là đẩu sỏ nữa.
Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ ngại ngùng:
- Thật ra mục tiêu hôm đó của tôi không phải là anh, chỉ là hiểu lầm mà thôi.
- Hiểu lầm à?
Hàn Tư Viễn nghiêm mặt nói tiếp:
- Nếu không phải hiểu lầm, vậy cô đánh người là đúng à? Sao còn trẻ mà lại thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề vậy? Mấy lời xin lỗi không có chút thành ý này, tôi không...
- Khụ khụ.
Long Mộ Thần ho khan vài tiếng, ánh mắt nhìn Hàn Tư Viễn trở nên nghiêm khắc hơn.
Hàn Tư Viễn thộn mặt ra, anh đang răn dạy Diệp Tiểu Tịch hộ Long Mộ Thần mà, sao trông Long Mộ Thần lại không vui thế nhỉ?
- Tôi không...không...
Hàn Tư Viễn cứ ‘ không’ hồi lâu, rốt cuộc cũng thử nói:
- Không để ý?
Lúc này sắc mặt Long Mộ Thần mới dịu lại, anh gật đầu với Hàn Tư Viễn rồi nói:
- Tiểu Tịch, Tư Viễn không hẹp hòi như thế đâu. Cô xem, cô xin lỗi xong, chẳng phải anh ta cũng chấp nhận rồi đấy sao? Đúng không Tư Viễn?
- Đúng thế!
Hàn Tư Viễn vội đáp.
Diệp Tiểu Tịch vẫn hơi áy náy, cô hỏi tiếp:
- Anh Hàn, dù sao khi không bị đánh một trận, nếu anh tức giận trong lòng thì tôi cũng có thể hiểu được mà. Hay là mai tôi lại tới thăm anh nhé, cho tới khi anh khỏi hẳn thì thôi?
Hàn Tư Viễn nghe thấy thế thì sợ lắm, anh ta có cảm giác sắp bị ánh mắt của Long Mộ Thần đóng băng luôn rồi! Cho nên làm sao mà anh ta dám để Diệp Tiểu Tịch tới thăm mỗi ngày kia chứ, thế chẳng phải tìm chết à?
- Không cần không cần.
Anh ta vội la lên:
- Tôi bị thương nhẹ thôi, mai có thể xuất viện rồi. Cô tuyệt đối đừng tới!
Diệp Tiểu Tịch giật mình.
- Anh Hàn à, có phải anh còn giận tôi hay không...
- Anh ta hết giận rồi.
Long Mộ Thần lên tiếng:
- Tư Viễn chỉ cần nghỉĩ ngơi thôi. Tiểu Tịch, cô ra ngoài chờ tôi chút, tôi muốn bàn vài chuyện làm ăn với anh ta. Lát nữa tôi chở cô về.
- Đúng đúng đúng, tôi hết giận rồi, thật đấy!
Hàn Tư Viễn lên tiếng phụ họa.
- Diệp Tiểu Tịch gật đầu đáp:
- Vậy tôi ra ngoài trước.
Sau khi Diệp Tiểu Tịch ra khỏi phòng bệnh, Hàn Tư Viễn hỏi với vẻ tò mò:
- Chù tịch, cô ấy là…
- Vợ tương lai của chủ tịch.
Long Mộ Thần nói một cách thản nhiên.
Hàn Tư Viễn nghe xong, lập tức sặc nước miếng ho khan một trận.
Ối trời ơi, anh không nghe lầm chứ?
Người mới xin lỗi anh khi nãy là vợ tương lai của chủ tịch á?
Cũng may anh không làm khó bắt cô ấy xin lỗi nữa, bằng không thật sự tìm chết đây mà.
Nhưng mà… sao Long Mộ Thần bỗng nhiên nghĩ thông thế? Mà anh chưa từng nói đùa bao giờ, anh đã nói đấy là vợ tương lai của chủ tịch thì chắc chắn đúng rồi.
Chờ tý, Tiểu Tịch…Lẽ nào là Diệp Tiểu Tịch mà Long Mộ Thần từng bảo anh điều tra à?
Trong lòng Hàn Tư Viễn chợt hiểu ra, xem bộ lần này Long Mộ Thần động lòng thật rồi.
- À đúng rồi, trái cây khỏi cần ăn.
Long Mộ Thần nói tiếp:
- Lát nữa tôi sẽ kêu người tới lấy đi.
- …
Hàn Tư Viễn khóc ròng, lúc này anh mới nhận ra bản thân mơ hão rồi.
Cứ tưởng Long Mộ Thần khăng khăng bắt mình nằm viện vì quan tâm mình, ai ngờ chỉ vì Long Mộ Thần muốn theo đuổi vợ tương lai. Hơn nữa tính chiếm hữu của anh mạnh tới mức ngay cả trái cây cũng không tha luôn!
Lúc Diệp Tiểu Tịch ra khỏi bệnh viện, cô tiện thể vẫy tay gọi xe taxi.
Long Mộ Thần nói với vẻ hờ hững.
- Sao anh biết?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh đầy kinh ngạc.
Đương nhiên là anh biết rồi.
Chính anh đã nhắn tin cho ‘vợ chưa cưới’ của An Tử Dục sau khi bước vào phòng mà.
Hơn nữa anh còn cố tình căn dặn, cô ấy không được gây tổn thương tới Diệp Tiểu Tịch, trái lại phải để cho Diệp Tiểu Tịch thấy rõ ‘bộ mặt thật’ của An Tử Dục.
- Không phải bọn họ nói muốn đi phá thai à.
Long Mộ Thần nhếch môi.
Diệp Tiểu Tịch nghe xong ồ một tiếng, vẻ đề phòng trên mặt vẫn không giảm bớt chút nào.
Sau đó nhân viên phục vụ gõ cửa, nối đuôi nhau đem đồ ăn và rượu mà An Tử Dục đã gọi vào phòng.
Long Mộ Thần nhướng mày nhìn mấy chai rượu trên bàn.
- Cô gọi à?
Anh nhìn về phía Diệp Tiểu Tịch.
- Không phải tôi.
Diệp Tiểu Tịch vội lắc đầu đáp:
- Là anh An gọi đấy, anh trả món lại đi.
Long Mộ Thần nhíu mày, khi không An Tử Dục gọi nhiều rượu như thế à? Xem chừng đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng Diệp Tiểu Tịch lại không chịu nói cho anh biết.
- Không cần đâu.
Long Mộ Thần nói với nhân viên phục vụ:
- Mấy chai rượu này cứ ghi nợ dưới tên An Tử Dục.
Anh và An Tử Dục đều là khách quen ở đây, cho nên nhân viên phục vụ đều biết mặt họ, lập tức đồng ý.
- Phụt~
Diệp Tiểu Tịch không nhịn được cười thành tiếng.
Cô cười một tiếng, bầu không khí trong phòng dịu hẳn.
Long Mộ Thần nhìn cô với vẻ bất ngờ.
- Buồn cười lắm à?
Diệp Tiểu Tịch gật đầu.
- Anh với anh An.. An gì..
- An Tử Dục.
- Đúng, chắc hai người là bạn bè nhỉ.
Diệp Tiểu Tịch cười nói:
- Nhưng sao hai người lại chơi xỏ nhau vậy?
- Ai mà chẳng có vài đứa bạn trời đánh kia chứ?
Long Mộ Thần có phần bất đắc dĩ.
- Cũng phải.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu, cô nói với vẻ oan ức:
- Mấy đứa bạn trời hành của tôi cũng bắt nạt tôi suốt...
- Bọn họ bắt nạt cô?
Ánh mắt Long Mộ Thần chợt lóe.
- Cũng không hẳn là bắt nạt.
Diệp Tiểu Tịch vội giải thích:
- Tuy bọn họ xấu miệng nhưng đều là người tốt.
Long Mộ Thần ừm một tiếng, ánh mắt anh nhìn cô toát lên vẻ dịu dàng.
- Cô hết sợ tôi rồi chứ?
Diệp Tiểu Tịch nhất thời ngẩn ra.
Lúc trước cô hơi sợ Long Mộ Thần, anh ta cứ như là khắc tinh của cô vậy. Dù cô có làm gì thì cũng bó tay với anh ta.
Khi nãy cô nhìn thấy Long Mộ Thần chơi xỏ lại An Tử Dục. Cô chợt cảm thấy tuy Long Mộ Thần nham hiểm thật đấy nhưng ít ra anh ta cũng là người bình thường, không đáng sợ đến thế.
Nhưng cô tuyệt đối không muốn cải thiện mối quan hệ với anh ta đâu!
Diệp Tiểu Tịch nắm chặt đôi đũa trong tay, cô bực bội hừ một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm.
Long Mộ Thần bất đắc dĩ, Diệp Tiểu Tịch kháng cự anh nhiều hơn anh tưởng.
Nhưng mà không sao, anh còn nhiều thời gian mà.
Ăn cơm xong, Diệp Tiểu Tịch bước lên xe Long Mộ Thần với vẻ không vui lòng cho lắm.
- Nếu cô không muốn đi, tôi sẽ đưa cô về trường học. Hôm khác đi thăm anh ta sau nhé?
Long Mộ Thần đề nghị.
Anh cảm thấy đề nghị này cũng được lắm, thế này thì anh lại có lý do để hẹn Diệp Tiểu Tịch nữa rồi.
- Không cần đâu...
Diệp Tiểu Tịch cắn chặt răng lộ vẻ xoắn xuýt, rồi nói với vẻ anh dũng hy sinh:
- Đã làm sai thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Giờ chúng ta đi đi!
Sau khi hai người tới bệnh viện, Diệp Tiểu Tịch mua một ít trái cây ở tiệm hoa quả gần đấy.
Lúc bước vào phòng bệnh, Diệp Tiểu Tịch đặt trái cây lên bàn, đoạn thấp thỏm xin lỗi:
- Anh Hàn à.. hôm đó thật xin lỗi...
Hàn Tư Viễn rất bất ngờ.
Hàn Tư Viễn chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng Long Mộ Thần lại sắp xếp cho anh nằm viện. Anh ta nghĩ mãi không hiểu, thì ra Long Mộ Thần muốn dẫn người đánh anh ta tới đây xin lỗi.
Chủ tịch đối xử với nhân viên bọn họ thật tốt, trong lòng Hàn Tư Viễn vô cùng cảm động.
Anh ta cũng không quên cô gái này tính đánh chủ tịch bọn họ, anh nhất định phải trút giận thay chủ tịch!
- Tôi nhớ người đánh tôi đâu phải cô.
Mặt mày Hàn Tư Viễn toát lên lạnh lùng:
- Sao cô lại tới xin lỗi tôi thế?
- Anh Hàn à, tôi cũng can dự vào việc đó, hơn nữa tôi còn là đẩu sỏ nữa.
Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ ngại ngùng:
- Thật ra mục tiêu hôm đó của tôi không phải là anh, chỉ là hiểu lầm mà thôi.
- Hiểu lầm à?
Hàn Tư Viễn nghiêm mặt nói tiếp:
- Nếu không phải hiểu lầm, vậy cô đánh người là đúng à? Sao còn trẻ mà lại thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề vậy? Mấy lời xin lỗi không có chút thành ý này, tôi không...
- Khụ khụ.
Long Mộ Thần ho khan vài tiếng, ánh mắt nhìn Hàn Tư Viễn trở nên nghiêm khắc hơn.
Hàn Tư Viễn thộn mặt ra, anh đang răn dạy Diệp Tiểu Tịch hộ Long Mộ Thần mà, sao trông Long Mộ Thần lại không vui thế nhỉ?
- Tôi không...không...
Hàn Tư Viễn cứ ‘ không’ hồi lâu, rốt cuộc cũng thử nói:
- Không để ý?
Lúc này sắc mặt Long Mộ Thần mới dịu lại, anh gật đầu với Hàn Tư Viễn rồi nói:
- Tiểu Tịch, Tư Viễn không hẹp hòi như thế đâu. Cô xem, cô xin lỗi xong, chẳng phải anh ta cũng chấp nhận rồi đấy sao? Đúng không Tư Viễn?
- Đúng thế!
Hàn Tư Viễn vội đáp.
Diệp Tiểu Tịch vẫn hơi áy náy, cô hỏi tiếp:
- Anh Hàn, dù sao khi không bị đánh một trận, nếu anh tức giận trong lòng thì tôi cũng có thể hiểu được mà. Hay là mai tôi lại tới thăm anh nhé, cho tới khi anh khỏi hẳn thì thôi?
Hàn Tư Viễn nghe thấy thế thì sợ lắm, anh ta có cảm giác sắp bị ánh mắt của Long Mộ Thần đóng băng luôn rồi! Cho nên làm sao mà anh ta dám để Diệp Tiểu Tịch tới thăm mỗi ngày kia chứ, thế chẳng phải tìm chết à?
- Không cần không cần.
Anh ta vội la lên:
- Tôi bị thương nhẹ thôi, mai có thể xuất viện rồi. Cô tuyệt đối đừng tới!
Diệp Tiểu Tịch giật mình.
- Anh Hàn à, có phải anh còn giận tôi hay không...
- Anh ta hết giận rồi.
Long Mộ Thần lên tiếng:
- Tư Viễn chỉ cần nghỉĩ ngơi thôi. Tiểu Tịch, cô ra ngoài chờ tôi chút, tôi muốn bàn vài chuyện làm ăn với anh ta. Lát nữa tôi chở cô về.
- Đúng đúng đúng, tôi hết giận rồi, thật đấy!
Hàn Tư Viễn lên tiếng phụ họa.
- Diệp Tiểu Tịch gật đầu đáp:
- Vậy tôi ra ngoài trước.
Sau khi Diệp Tiểu Tịch ra khỏi phòng bệnh, Hàn Tư Viễn hỏi với vẻ tò mò:
- Chù tịch, cô ấy là…
- Vợ tương lai của chủ tịch.
Long Mộ Thần nói một cách thản nhiên.
Hàn Tư Viễn nghe xong, lập tức sặc nước miếng ho khan một trận.
Ối trời ơi, anh không nghe lầm chứ?
Người mới xin lỗi anh khi nãy là vợ tương lai của chủ tịch á?
Cũng may anh không làm khó bắt cô ấy xin lỗi nữa, bằng không thật sự tìm chết đây mà.
Nhưng mà… sao Long Mộ Thần bỗng nhiên nghĩ thông thế? Mà anh chưa từng nói đùa bao giờ, anh đã nói đấy là vợ tương lai của chủ tịch thì chắc chắn đúng rồi.
Chờ tý, Tiểu Tịch…Lẽ nào là Diệp Tiểu Tịch mà Long Mộ Thần từng bảo anh điều tra à?
Trong lòng Hàn Tư Viễn chợt hiểu ra, xem bộ lần này Long Mộ Thần động lòng thật rồi.
- À đúng rồi, trái cây khỏi cần ăn.
Long Mộ Thần nói tiếp:
- Lát nữa tôi sẽ kêu người tới lấy đi.
- …
Hàn Tư Viễn khóc ròng, lúc này anh mới nhận ra bản thân mơ hão rồi.
Cứ tưởng Long Mộ Thần khăng khăng bắt mình nằm viện vì quan tâm mình, ai ngờ chỉ vì Long Mộ Thần muốn theo đuổi vợ tương lai. Hơn nữa tính chiếm hữu của anh mạnh tới mức ngay cả trái cây cũng không tha luôn!
Lúc Diệp Tiểu Tịch ra khỏi bệnh viện, cô tiện thể vẫy tay gọi xe taxi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook