[21+][np][h+] Dâm Loạn
C12: Vợ Yêu!!




Hôm nay là chủ nhật, ba không có đi làm, từ lúc ăn sáng xong tới giờ tôi vẫn được ba ôm trong lòng ngồi xem TV.

Có lẽ hôm nay ba vui, tôi thấy ông cứ cười mãi thôi.

- Ba, trưa rồi, mình vào ăn cơm đi.

- Ừm. Vào ăn cơm.

Ba vỗ mông tôi cái bốp rồi dắt tay tôi vào trong phòng bếp dùng cơm trưa. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc trong vui vẻ.

Hiện tại tôi đang ngồi trên cái ghế bằng vàng của ba ở tầng hầm. Trong hầm có một cái nhà tù lớn, bọn người bị nhốt bên trong không ai khác chính là bọn vệ sĩ không biết trên dưới.

Đứng bên cạnh chính là tên Dương Nhất Hàn đẹp trai. Thật không hiểu nổi, chẳng phải cái tên Nhất Hàn đó cũng tham gia sao, vậy mà giờ hắn lại ngang nhiên đứng bên cạnh tôi giống như hắn là kẻ vô tội.

Ba thì ngồi kế bên tôi, ông ra lệnh cho đám vệ sĩ mới áp giải bọn phạm nhân ra quỳ trước mặt chúng tôi.

- Chúng mày gan to bằng trời. Con gái yêu quý của tao cũng dám động tay động chân. Rõ là chán sống.

- Ông chủ...

- Câm miệng. Tao chưa cho phép bọn mày lên tiếng.

- Ba!

- Ái Như, con gái muốn ba xử thế nào ba liền xử thế đó. Nói đi con, ba lấy lại công bằng cho con.

- Ba, đánh bọn họ thật đau rồi thả đi đi. Thả ở nơi thật xa vào, con không muốn lại phải gặp lại bọn chúng. Hứ

- Được, nghe con hết. Tụi mày đã nghe rõ chưa?!

- Đã rõ!!

- Ba, còn tên Nhất Hàn kia thì sao?

Tôi áp sát tai ba nói thì thầm, tôi sợ tên kia nghe được.

- Nhờ Nhất Hàn mà ba mới biết được vụ này, con phải cám ơn hắn ta một tiếng đó.

- Sao chứ?

- Con gái nên ngoan. Thằng nhóc đó rất lanh lẹ được việc, ba rất thích hắn ta.

- Vâng

Thì ra cái tên Nhất Hàn đó lại xảo quyệt như vậy, bộ hắn không sợ tôi vạch trần sự thật sao? Hoặc là bị bọn vệ sĩ kia chặn đường đánh cho một trận.

Hắn dù gì cũng tham gia trong vụ việc hôm đó, lại chẳng bị gì, có lẽ sau hôm nay hắn lại có thêm kẻ thù rồi.

- Con gái ngoan, ta vào nhà thôi.

- Vâng.

Tôi lủi thủi theo sau ba vào nhà. tên Nhất Hàn vẫn theo sau chúng tôi. Ba dắt tôi lên phòng, bắt tôi ngủ trưa.

- Ngoan ngoãn ngủ trưa đi nhé. Ba đi đánh golf với bạn.


- Dạ, ba đi chơi vui nhé. Chiều về ăn cơm với con nha. Tối con phải về nhà rồi.

- Được, ba hứa về sớm với con.

Ba hôn chốc một cái lên trán rồi bỏ đi. Tôi nằm trên giường ngủ một giấc đến tận 5h chiều mới lờ mờ tỉnh dậy. Xuống nhà đã thấy ba ngòi đọc báo, tôi vui vẻ chạy lại

YOULL ALSO LIKE
Con Đĩ Của Lão Bảo Vệ
81.6K
1.2K
Viết vì không tìm được truyện hợp gu CẢNH BÁO: Hoàn toàn là H (nói chung chính là truyện sẽ) - không cốt truyện - không tình cảm ❌Cực kì mặn - cực kì biến thái - từ ngữ...
[EDIT] Nữ Phụ Nhà Giàu Dựa Vào Tiêu Tiền Tha...
42.3K
5.3K
🍂 Tên truyện: Nữ Phụ Nhà Giàu Dựa Vào Tiêu Tiền Thay Đổi Vận Mệnh 🍂 Hán Việt: Nữ Phối Hào Môn Hoa Tiền Nghịch Thiên Cải Mệnh [ Xuyên thư ] 🍂 Tác giả: Thời Tinh Thảo �...
Thế Giới Dâm Đãng
562K
4.2K
nội dung truyện có h nặng lần đầu viết mọi người thông cảm ạ Xin lỗi mn vì bộ này lúc trước bị xóa do phạm vi hình ảnh nên mình đăng lại vì vậy mình sẽ viết từ từ và cố...
CỰC ĐỘ CÂU DẪN [Siêu Sắc]
2.9M
25.4K
Tên khác: Cực độ câu dẫn: Tiểu lạn hoá thao chết ngươi. Tác giả: Phục Vân Nguồn Convert: Sắc Nữ Team Edit: Vivi_V1989 Nội dung: truyện chỉ thuần thịt thịt và thịt, không...
Đoản NT ( CHỈ VÌ EM GIỐNG NGƯỜI ẤY)
1.3K
64
Thể loại, ngôn tình, ngược luyến tàn tâm, SM...
[H tục] Thị trấn ngàn mây
69.6K
334
Truyện siêu sắc, thô tục. Gồm nhiều tình huống/thế giới/vị diện khác nhau được chia thành từng phần. Mỗi phần là một truyện riêng lẻ. Giới thiệu: 1. Thị trấn Ngàn Mây...

- Ba..

- Em bé ngoan, ngủ giờ mới chịu dậy?

- Ưm...

- Haha. cái mặt mớ ngủ trông đần thế chứ.

- Ba này...

- Con ngồi ngay lại xem nào. lớn rồi mà cứ như con nít.

- Ba xem gì thế?

- Báo.

- Cho con xem cùng với.

- Đây, cho con.

- Báo kinh tế mà, con chẳng hiểu gì.

- Phụng phịu cái gì. Cái má bánh bao của con sắp rụng xuống luôn rồi đó.

- Ưm...


Tôi ôm ba, chủ động hôn ông, ba cũng đáp trả không e dè. Cơ thể tôi dán chặt trên người ba.

- Hôm nay con về nhà sao?

- Vâng.

- Ừm. Sắp phải xa con gái rồi.

- Ba thương tiếc cái gì, con hay là cái bướm dâm của con?

- Cả hai!!

- Haha. Ba tham lam.

- Lát nữa ba có việc, không thể đưa con về được rồi. Hay ba bảo Nhất Hàn đưa con về nhé, chịu không?

- Ưm... cũng được ba.

- Trễ rồi, vào ăn cơm tối rồi còn về.

- Dạ vâng.

Bữa cơm tối của hai ba con diễn ra vui vẻ, tiếng nói cười vang lên đều đều. Ăn cơm xong tôi liền thu dọn rồi ra về, lúc đến tôi chẳng đem theo gì nhiều nên lúc dọn dẹp cũng không mất thời gian.

Ba đã đi từ lúc kết thúc bữa cơm rồi. Dưới nhà chỉ còn mỗi Nhất Hàn đang đứng chờ tôi. Hắn thấy tôi xuống liền cười tươi bước tới.

- Vợ yêu!!

- Anh điên sao? Vợ yêu cái gì? Xung quanh có bao nhiêu là người.

Hắn không nói không rằng, vòng tay qua eo tôi làm như thân thiết lắm. Tôi đứng đơ người trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo. Thế nhưng lại chẳng có tác dụng đối cới tên mặt dày này rồi.

- Đừng nhìn anh như vậy chứ. Đi thôi, anh đưa em về nhà nhé.

- Cái tên vô liêm sĩ, tránh ra coi, làm như thân nhau lắm.

- Đi thôi, anh đưa vợ yêu về.

- Hừ.

Tôi lạnh nhạt xua tay hắn ra rồi một mạch đi thẳng ra xe, mở cửa rồi ngồi vào trong. Hắn nhanh chân chạy đến, bỏ vali vào cốp xe rồi chui vào trong ngồi kế bên tôi.

- Anh ngồi đây làm gì, lên trên lái xe đi kìa.

- Có tài xế mà. Anh thích ngồi đây với em.

Hắn cười hì hì trông rất vui vẻ, tay hắn khoác lấy tay tôi, từng ngón tay đan vào nhau nắm chặt. Tôi liếc hắn muốn lồi luôn con mắt ra ngoài rồi mà vẻ mặt hắn thì cứ vui vẻ làm tôi phát bực.

- Buông ra coi. Bám dai như đĩa ý.

- Anh không buông đó.

- Dương Nhất Hàn!!


- Anh nghe..

Chịu! Da mặt tên này dày quá, tôi chịu thua.

- Nhích ra chút đi, nóng hết cả người.

- Em nóng hả?

Mắt hắn chớp chớp nhìn tôi. Tôi không thèm trả lời, quay phắc đi nơi khác. Lúc này xe bắt đầu lăn bánh, lên đường trở về nhà. Từ đây về tới căn nhà nhỏ của tôi cũng khá là xa, có lẽ phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tôi khép nhẹ mắt muốn ngủ một chút lại bị tên Nhất Hàn đánh thức.

Tôi mở mắt, trước mặt là cái vách che giữa ghế trên và ghế trước của xe, nó cũng có công dụng cách âm. Tay Nhất Hàn đặt trên áo tôi, hắn muốn đem áo cởi ra.

- Làm cái gì vậy?

Tôi không cản hắn lại, chỉ trừng mắt lớn giọng quát hắn.

- Anh cởi áo cho em, ban nãy em nói nóng.

Mắt hắn long lanh nhìn tôi đầy vẻ ngây thơ.

- Điên sao? Nóng thì hạ thấp nhiệt độ điều hòa là được rồi.

- Anh không thích.

- Tên điên này, buông ra coi.

Hắn một mực muốn đem quần áo tôi cởi ra làm tôi bực bội vô cùng. Không phải tôi không muốn cùng hắn trên xe, mà là tôi ghét hắn, cái tên xảo trá này.

Tôi quơ quào chân tay loạng xạ, có vài phát trúng hắn, có lẽ là rất đau, thế nhưng hắn một tiếng cũng không la, cứ im lặng ngồi nhìn tôi làm càng.

Hắn thôi không cời quần áo tôi nữa mà đem tôi ôm vào lòng. Hắn ôm rất chặt, có đẩy thế nào cũng không lung lay được. Tôi bất lực ngồi trong lòng hắn thở dài.

- Ái Như!!

- ...

- Trịnh Ái Như!!!

- ...

- Vợ yêu!! Ái Như!!

- ...

- Em không định nói chuyện với anh thật sao?

- ...

- Em ghét anh lắm hả?

- ...

Vòng tay hắn ôm chặt lấy eo tôi dần buông lỏng, nét mặt đượm buồn, cầm đặt trên vai tôi thở dài đầy bất lực. Rất lâu sau hắn cũng không có nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi ôm tôi như thế.

Hơi thở hắn đều đều, nhịp tim thì lúc nhanh lúc chậm. Cứ mỗi lần tôi rục rịch một chút là tim hắn lại đập nhanh hơn. Thấy hắn trầm mặc như vậy tôi cảm thấy có chút hối lỗi. Chủ động dựa vào lòng ngực hắn, tôi thoải mái nhắm hờ hai mắt.

- Em ngủ rồi?

- Vẫn chưa.

Tôi lười nhác trả lời hắn trong khi mắt vẫn nhắm lại. Hắn thì lập tức ngẩn đầu lên nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đang dồn dập.

- Em trả lời rồi.

Hắn cười khúc khích đầy vui vẻ, vòng tay đặt trên eo cũng siết chặt trở lại.

- Vui vậy sao?


- Ừm. Rất vui.

Hắn hôn nhẹ lên vùng say gáy tôi vài cái. Cánh môi hắn nứt nẻ khô ráp, chạm vào da thịt có chút nhột.

- Em đang giận anh sao? Chuyện hôm đó, anh...

- Ừm. Đừng nói nữa. Chuyện qua rồi.

- Anh xin lỗi. Em làm gì anh cũng được, nhưng mà đừng có ghét anh. Ái Như...

- ...

- Đừng im lặng mà. Em đánh anh đi, hay cắn anh cũng được, em làm gì anh cũng được, miễn là em đừng im lặng...

- Tôi không thích đánh người khác.

- Ái Như, vợ yêu, anh xin lỗi, đừng giận mà.

Hắn ta một tiếng cũng vợ yêu, hai tiếng cũng vợ yêu, ai thèm làm vợ yêu của hắn chứ. Đồ mặt dày. Nhưng tiếng vợ yêu trong miệng hắn phát ra thật trầm ấm, không biết có lầm không nhưng tôi nhận thấy được sự chân thành trong lời nói của hắn.

- Tôi không giận anh. Cũng không có ghét anh.

- Vậy em nói chuyện với anh đi.

- Không phải tôi đang nói chuyện với anh hay sao?

- Ừm. Ý anh là em nói chuyện ngọt ngào giống đêm hôm đó ý.

- Hửm??

Tôi mở mắt ra nhìn hắn, mặt hắn đỏ ửng đầy vẻ ngại ngùng, đã vậy còn cụp mắt xuống không dám nhìn tôi lấy một cái. Tôi bất giác thấy buồn cười, hắn cũng có lúc đáng yêu như vậy?

- Ừm... ý anh là... anh muốn em nói chuyện với anh ngọt ngào một chút.
1

- Sao lại muốn em ngọt ngào thế?

Tôi đổi giọng, đổi luôn cánh xưng hô. Hắn nhiệt tình như vậy tôi cũng nên đáp lại một chút.

- Ái Như... Em...

- Em làm sao??

- Em đổi giọng rồi?! Đáng yêu quá!!

Hắn thơm cái chốc lên má tôi rồi ngồi cười khúc khích như bị bệnh thần kinh. Tôi thích hắn của bây giờ, rất dễ thương.

- Vợ yêu!!

- Ưm... em nghe.

- Hí hí. Ừm... anh...

- Anh làm sao?

- Ừm... Cho anh nhé?

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Tôi vốn dĩ đã biết ý địn này của hắn ngay từ đầu, chỉ không ngờ là hắn sẽ xin phép tôi đàng hoàng từ trước như thế này. Từ trước tới nay chưa có ai hỏi tôi câu hỏi đó. Hắn làm tôi cảm động, hắn cho tôi rất nhiều lần đầu tiên, hắn là người đặc biệt với tôi. Ánh mắt hắn đầy sự chân thành nhìn tôi. Có lẽ hắn thật sự mong chờ câu trả lời.

- Ừm. Cho anh.

- Cảm ơn em.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương