17 Con Hạc Anh Tặng Em
21: Không Thể Ngờ Bạn Mình Làm Gái


“Thật sự cảm ơn mày lắm luôn ấy, bao giờ có tao trả mày luôn”
“Không sao, tao không cần gấp, mày cứ lo cho nhà mày tốt đi, bao giờ có trả sau cũng được”
Thế là dư ra hẳn ba triệu, đung là Hà Anh bạn tốt, cô xin có hai mà cho cả năm, chắc đi hết cái trái đất này không có bạn nào như bạn cô.

Đúng là nhà có điều kiện sướng thật.

Nhận tiền xong xuôi, Hiền đứng dậy phủi đít đi luôn.
Mục đích ban đầu thật sự Hà Anh đến đây là gì, tặng bạn bánh nhưng đến cuối cùng nó định không đưa nhưng nghĩ lại, dù sao vẫn là bạn bè, có hai đứa bạn thân chả nhẽ lại tặng một đứa.
“Hiền, tao làm bánh, cầm lấy, tao làm nhiều nên cho mỗi đứa một ít, ăn thử xem có ngon không”
“Chu choa, bạn tôi dễ thương quá, mình xin mình xin và sẽ ăn thật ngon miệng”
Nói xong cô lắc đít đi luôn.

Nó chả biết làm gì nữa đành thở dài.

Chán chường dắt xe rồi về nhà.

Nó nghĩ với ngẫm mãi không biết là có thật sự cái Hiền dùng số tiền ấy để trang trải gia đình không.


Đầu óc nó từ quán cà phê cứ như treo ngược cành cây đến mức hết một lượt đen xanh rồi mà vẫn còn nghệt mặt ra đấy đợi.

Còn tầm mấy bữa nữa là hết năm rồi mà Hiền cứ với tình hình này thì thật sự không ổn, nhanh thật sự chưa gì chúng nó đã là học sinh cuối cấp rồi mà tình hình bây giờ nó chưa có một cái mục đích cụ thể nào trong tương lai cả, còn chưa biết sẽ học đại học nào cơ mà.
Mấy ngày tiếp theo rồi cho đến tận hôm bế giảng ngày cuối cùng vẫn không thấy mặt mũi Hiền đâu.

Bây giờ gần như cô trở nên quá chi là mờ nhạt trong lớp 11A1.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, nó mời hai đứa bạn đến nhà chơi nhưng kết quả là Hiền bận.

Còn mỗi Ánh sang nhà thôi, chả biết làm gì ở nhà nên hai đứa lại trở nhau đi lanh quanh.
“Gọi con Hiền xem như nào”
“Mày gọi đi, tao đang chở mày đây còn gì”
Nó lại lật đật lôi máy ra gọi, cuộc gọi đầu tiên bị nhỡ.
“Gọi lại lần nữa xem không thì thôi”
Sau một loạt chuông chờ dài thì cuối cùng mới bắt máy.
“Sao bắt máy lâu thế, bọn tao...”
“Alo ai đấy?”
Một giọng nam, trầm khàn nghe chắc cũng lớn tuổi rồi nên nó tưởng là bố của Hiền.
“Cháu là bạn Hiền.

Bác cho cháu hỏi bạn Hiền có ở đấy không ạ?”
“Hiền đang tắm rồi! Có gì không?”
“Bọn cháu đang ở gần nhà bác đây, thế lát bạn ấy có rảnh không ạ, bọn cháu tiện sang đón bạn đi chơi”
“Nhà nào?”
“Nhà bác chứ nhà nào ạ, ôi bác ơi, cháu là Hà Anh đây, bác là bố Hiền đúng không ạ, bác cháu mình gặp nhau mấy lần rồi mà, bác quên ạ?”
“Bố nào, sao lại bố?”
Nghe đến đây nó biết mùi luôn, không phải bố Hiền.

Nó nghi ngờ nên nhanh nhảu hỏi:
“Bác cho cháu địa chỉ hiện tại của bạn ấy được không ạ”
“Nhà nghỉ Dương Quỳnh!”
“Tầm nửa tiếng nữa bọn cháu sẽ tới đón bạn”
Một người đàn ông, bảo Hiền đang tắm, giọng khàn đặc trầm trầm, chỉ có thể tầm tuổi trung niên.


Mới đầu nó còn không tin nhưng giờ thì chắc rồi, bác cháu hay chú cháu vào nhà nghỉ làm gì, thế này còn gì để nghi nữa, chắc chắn luôn rồi.

Nó tra google map tên địa điểm luôn.
“Đến nhà nghỉ Dương Quỳnh nhé”
“Sao lại nhà nghỉ, vào nhà nó mà?”
“Con Hiền cặp bồ già rồi”
Thật sự không thể tin nổi, cái Ánh đã cố hiểu sau một loạt giải thích của nó.

Đã nói là cố hiểu tức nghĩa là không muốn hiểu nhưng phải hiểu.

Chúng nó đứng ở gần địa chỉ khách sạn.

Đập vào mắt hai đứa là cái Hiền, sao da nó trắng thế? Mẹ nó, đi tắm trắng à.

Cô bạn thân yêu của hai đứa đứng đấy với một lão già kahwms, phải tầm dưới năm mươi tuổi, dồi ôi bóp mông nhau thế kia thì còn trong sáng gì nổi.
“Con Hiền, mày mày, sao nó trắng thế, quả tóc kia là như nào, lại còn bộ ngực cúp D của nó nữa.

Một tháng nay tao không gặp nó mà ra cái hình thù dị hợm gì kia?”
“Nó đi nâng ngực hết năm triệu, hôm trước còn vay tiền tao kêu là trang trải cho gia đình khó khăn quá, hóa ra dùng tiền đi tắm trắng à?”
Cái Ánh á khẩu không biết nói gì, thật sự cái này nằm ngoài sức tưởng tượng của hai đứa, chúng nó mới chỉ mười bảy mười tám tuổi.

Thật sự Án, cô thất vọng kinh khủng về bạn mình.


Không thể ngờ, bạn mình làm gái?
Suốt một chẳng đường về, hai đứa không nói gì, toàn là thở dài và thở dài.

Tự nhiên điện thoại nó kêu lên.
“Alo”
Nó thều tháo, đúng hơn là nó đang chán chẳng buồn muốn nghe điện thoại của bạn.
“Mày đâu rồi mày, tao đang ở cà phê Mai đây, chỗ gần nhà nghỉ Dương Quỳnh ấy”
“À, hóa ra là gần đấy à, tao tưởng mày đang ở nhà nghỉ Dương Quỳnh luôn cơ?”
“Hâm à, chắc mày tưởng thế thật chứ gì, vừa này gọi điện có một thằng con trai đúng không? Bạn cũ tao, gặp lúc đi cà phê đây, nó giả giọng trêu lúc tao đi vệ sinh ấy mà.

Thế không đến đón tao đi chơi à?”
“Không bọn tao có biết đâu nên về rồi, để dịp khác vậy”
“Ờ, thế dịp...”
Cô chưa nói xong nó đã tắt phụt máy đi rồi.

Bạn? Bạn già à? Hay bạn giường?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương