(12CS) Lớp Trưởng Và Lớp 12D
-
Chương 114: Xử lí anh họ
Tại bệnh viện, các y tá được lệnh có một nạn nhân trong tình trạng nguy kịch gấp rút đẩy chiếc cáng tới phòng cấp cứu gấp, theo sau là các bác sĩ được giao phó nhiệm vụ cho vụ tai nạn lần này. Theo sau là Song Tử cất gót bước đi như một kẻ vô hồn, thờ thẫn dõi theo thân ảnh lạnh toát đưa đi vào phòng cấp cứu. Song Tử đứng trước cửa phòng cấp cứu, bất lực hiện rõ trên khuôn mặt năng động điển trai thường ngày. Sự bất lực này cũng là do Song Tử biết rằng chẳng mấy chốc bác sĩ sẽ bước ra với đôi mắt đượm buồn, khẽ lắc đầu mà bước đi, mọi sự cố gắng cứu sống một con người đã chết đều vô ích.
Cơ thể Song Tử không trụ vững khi nhớ lại khoảnh khắc bàn tay đó thả lỏng khỏi tay mình, tựa lông hồng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lời cảm ơn gửi tới vị ân nhân chưa kịp nói mà giờ đây ân nhân của mình lại không còn trên cõi đời này. Song Tử không kìm được cảm xúc nên nước mắt lại lần nữa tuông ra ướt phần cổ áo đồng phục, cảm giác mất đi một người ngay trước mắt nó đau hơn là hay tin người ấy mất. Song Tử ngồi bó gối cắn môi dưới vì đã không thể giữ được mạng sống của Nhất Thiên. Vô số lời xin lỗi xen lẫn lời cảm ơn vang lên trong tâm trí cậu, thú thật hiện giờ cậu không biết nên nói lời cảm ơn hay xin lỗi vì sự vụng về của mình, cả hai cứ đan xen vào nhau khiến đầu óc Song Tử rối như mớ bòng bong.
Đó là âm thanh phát ra cuối cùng khi Song Tử dành mấy giây cuộc đời ra chờ đối phương bắt máy. Không từ bỏ, Song Tử tiếp tục nhấn nút gọi và rồi kết quả không khác gì lần đầu. Quá tam ba bận hai lần không được thì chắc chắn lần thứ ba phải được, lần thứ ba mà không được nữa đổi sang anh họ Nhất Thiên chứ biết sao giờ. Lại một lần nữa tiếng tút tút vang lên trước cửa phòng cấp cứu, Song Tử cắn móng tay sốt ruột chờ đợi đối phương bắt máy, trong lòng doạ nếu bác không bắt máy con lăn đùng ra xỉu cho bác coi. Lần thứ ba không làm Song Tử thất vọng, mẹ của Nhất Thiên thực sự đã bắt máy hỏi Nhất Thiên gọi có việc gì vì bác ấy không biết con mình bị tai nạn. Song Tử vô thức gãi đầu suy nghĩ đường nói cho bác ấy đỡ đau buồn khi hay tin, nhưng thật chẳng có đường nào để khiến bác ấy không buồn cả, giọng điệu ánh lên sự buồn bã nói:
-Ồ ! Chúc mừng thằng bé thoát khỏi kiếp này nhé ! - Dứt lời người phụ nữ ngữ điệu lạnh nhạt cúp máy.
Song Tử chưa kịp ú ớ gì cả thì đối phương đã tắt máy, cậu nghiêng đầu thắc mắc việc con mình mất mạng có vui vẻ gì đâu mà chúc mừng, thông thường mẹ hay tin con mình có vấn đề về thân xác là đau lòng, xót thương còn người phụ nữ vừa rồi lại đi nói lời chúc mừng. Song Tử lắc đầu không có hi vọng ở người phụ nữ được Thiên lưu với chữ "mẹ" nên chuyển sang người anh họ, mong rằng người anh họ có chút tình thương mà chạy tới bệnh viện để nhìn mặt em họ lần cuối.
Tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo lên, chẳng hiểu cái gia đình dòng họ này ngộ ở chỗ là thích để cho người gọi gọi mấy chục cuộc mới bắt máy. Nếu đây không phải là điện thoại của Nhất Thiên thì Song Tử đã đi tìm hai người này để đòi tiền điện thoại rồi, nói cho sang mồm thế thôi chứ gặp Song Tử là đi nạp tiền điện thoại gọi tiếp rồi. Trong lúc đợi đầu dây bên kia bắt máy, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ cấp cứu bận trên mình bộ đồ phẩu thuật xanh ngọc, đeo khẩu trang cùng với đó là đồ chùm tóc được bác sĩ cầm trên tay. Bác sĩ nhìn thấy Song Tử đang ngồi một góc gần cửa cố gắng gọi cho ai đó, ngữ điệu bất lực, nói:
-Ở đây không được sử dụng điện thoại đâu, sóng điện thoại ảnh hưởng tới các thiết bị ở đây đấy !
Song Tử tròn xoe mắt quên mất việc không được sử dụng điện thoại trong bệnh viện, vội vàng tắt máy đứng dậy rối rít xin lỗi. Chợt nhớ tới bác sĩ này bước ra từ phòng cấp cứu, đưa đôi mắt sớm đã nhuộm bởi nỗi buồn nhìn bác sĩ hỏi:
-Có phải bạn ấy không qua khỏi đúng không chú ?
Vị bác sĩ rũ mắt gật đầu, có hơi kinh ngạc khi mình chưa báo mà cậu nhóc này đã biết trước kết quả, ắt hẳn đã theo dõi rất kĩ máy đo nhịp tim trên xe cấp cứu. Bác sĩ đặt tay lên đầu Song Tử xoa xoa, đồng cảm nói:
-Con đi thông báo với người nhà cậu nhóc kia đi, là một học sinh cấp ba như con cũng không giải quyết bằng gia đình cậu nhóc đó đâu. Sẵn xem lại bản thân đi, tay chảy máu rồi kìa. Chú đi đây... xin lỗi vì không thể cứu được bạn con...
Bác sĩ cất gót tiến về phía trước, trong lòng không khỏi tự trách bản thân không thể cứu được một bệnh nhân, gương mắt thể hiện rõ sự thất vọng. Song Tử siết chặt nắm đấm vì dù có gọi thì gia đình Thiên vẫn không tới đây mà còn chúc mừng. Như thấy được sự thất vọng của vị bác sĩ, Song Tử kìm nén cơn xúc động của mình để ra dáng nam nhi nói:
-Cảm ơn chú vì đã cố hết sức ! Thật ra nếu không có vụ tai nạn thì cậu ấy vẫn sẽ tự tử mà thôi chú đừng tự dằn vặt mình.
Vị bác sĩ nghe thấy lời nói của Song Tử bỗng chốc khựng lại vài giây, khẽ nhếch môi cười rồi vuốt mặt cất gót bước tiếp, thoáng suy nghĩ cậu nhóc mình không cứu được chắc hẳn đã có khoảng thời gian tồi tệ.
Song Tử hướng mắt vào trong căn phòng cấp cứu, cảm xúc như muốn vỡ oà vì đã không thể cứu được người bạn đó, nhớ lại thì Nhất Thiên đã giúp đỡ cậu và Thiên Bình vậy mà chưa lần nào báo đáp thì Thiên đã ra đi mãi mãi. Một tiếng thở dài được buông ra, mọi nỗi buồn không thể tan biến trong một ngày nên cứ để thời gian làm tan nỗi buồn ấy.
Song Tử bước ra ngoài bệnh viện, tựa vào một bức tường tiếp tục gọi cho người anh họ của Nhất Thiên. Lần này đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy, Song Tử định cất giọng báo tin buồn cho người anh họ thì người anh họ đó đã nhanh hơn mở lời trước:
-Tao đã bảo mày bớt gọi tao đi mà ! Tao không muốn dính dáng tới một thằng vô tích sự, phế phẩm như mày. Lần này lần cuối tao nói cho mày biết một người lương thiện, nhân phẩm cao như tao không dính dáng tới cái thứ trai không ra trai, gái không ra gái giống mày đâu nha Thiên. BỚT ẢO TƯỞNG THẾ GIỚI CHẤP NHẬN CÁI GIỚI TÍNH KHỈ CHÓ CỦA MÀY ĐI.
Sau khi đầu dây bên kia nhấn mạnh câu cuối cùng thì cúp máy không chờ ai hồi đáp. Song Tử vừa nghe phát biết ngay chủ nhân giọng nói tự cho mình là người có nhân phẩm cao, cái giọng nói như chó sủa của tên này không chỉ riêng Song Tử mà cả lớp 12D đều ghét, không ai khác là tên Hải Khôi tự coi mình là nhất. Ban đầu Song Tử không biết anh họ Nhất Thiên là ai nên định lịch sự nói chuyện nhưng sau khi biết người anh họ đáng kính vừa rồi là người mình không ưa, không khỏi khiến cho Song Tử dâng lên cảm xúc phẫn nộ muốn đập vỡ bản mặt Khôi. Song Tử nghiến răng, siết chặt nắm đấm hơn bao giờ hết quên luôn cả việc tay mình bị chảy máu, chưa bao giờ căm thù tên Hải Khôi tới mức như vậy.
Cùng lúc ấy, Song Ngư và Bảo Bình bước ra từ bệnh viện trông thấy bóng dáng ai kia giống như Song Tử liền bước tới hỏi chuyện. Song Ngư định khều Song Tử thì thấy đôi mắt Song Tử chứa đầy tia phẫn nộ như sắp ăn tươi nuốt sống ai đó, hoang mang hỏi:
-Ê Song Tử có chuyện gì hả ?
Song Tử có chút thắc mắc tại sao Bảo Bình và Song Ngư ở đây nhưng tạm gác sang chuyện đó, bấu lấy vai Song Ngư nói:
-Đưa tao đến trường gấp !!!
Song Ngư nhíu mày vô tình nhìn thấy mấy vết trầy đang rỉ máu trên tay Song Tử, đặt ra nghi vấn rằng Song Tử vừa đi đánh nhau với ai về hay là sắp sửa đi kiếm ai gây sự. Song Ngư chỉ tay về phía chiếc xe bốn bánh đen, bảo đấy là xe mình rồi cùng Bảo và Song đi tới chỗ chiếc xe.
Lên xe, Song Ngư kêu Bảo Bình ngồi vào trong để mình ngồi ở giữa vì nhìn Song Tử chẳng có gì gọi là ổn cả, nhìn Song giống như đụng hay ghẹo một xíu thôi là chuẩn bị ăn đục, không quên nhắn tin vào trong group lớp để báo tình hình thằng Song bị chó cắn đang hoá điên, yêu cầu ai đó đứng canh ở cổng trường để ngăn nó lại. Song Tử không biết Ngư đang nhắn tin nói xấu mình, trong mắt Song Tử chỉ có sự căm thù hành tên khốn Hải Khôi đó trả thù cho việc hắn đối xử với Nhất Thiên như thế nào. Hai chiếc điện thoại được quăng cho Song Ngư giữ giúp, một bàn tay xoè ra cho nắm đầm còn lại đập vô liên tục, máu chiến đã sẵn sàng chỉ chờ gặp tên khốn đấy thôi, vì quá nóng giận Song Tử vô thức nói:
-Khốn Khôi mày chết với tao !
"Ra là chó Khôi cắn !" - Suy nghĩ của Bảo Bình và Song Ngư.
Chiếc xe bốn bánh đen dừng lăn bánh trước cổng trường cấp ba Zodiac, cánh cửa xe ngay lập tức được mở ra một cách mạnh bạo. Thân ảnh sở hữu mái tóc vàng bước ra kèm với đó là đôi mắt chứa đầy tia lửa giận, răng nghiến lại trông đáng sợ cực kì. Hai bên tay thân ảnh là những vết trầy xước sớm đã khô lại, tạo thành lớp mài đỏ đỏ trên những vết trầy ấy. Song Ngư và Bảo Bình chào tạm biệt bác tài xế rồi lật đật chạy theo can ngăn Song Tử, đến đoạn cầu thang nọ Bảo Bình được lệnh Song Ngư đi kêu mấy thằng con trai trong lớp ngăn Song Tử lại, một mình Song Ngư không thể ngăn Song Tử trong trạng thái máu liều nhiều hơn máu não. Không biết Song Tử được Thiên Bình bồi bổ như nào mà chạy nhanh khủng khiếp, Song Ngư ước có sợi dây thừng rồi sử dụng nó như cao bồi, chỉ cần canh chuẩn rồi ném lôi Song Tử lại.
Về phần Bảo Bình, rõ ràng trên xe Song Ngư đã nhắn cho mọi người trong lớp biết tình hình của Song Tử nhưng sao vẫn chưa thấy ai ra chặn đầu cả. Đẩy mạnh cửa lớp ra, Bảo Bình ngơ ngác nhìn cái lớp không bóng người chỉ có đồ vật vô tri vô giác ngự trị trong lớp, quạt vẫn xoay đều trên trần, có lẽ đám bạn trong lớp đã hiện diện ở đây nhưng lại kéo nhau đi đâu rất vội vã quên béng mất chuyện tắt đèn quạt tiết kiệm điện. Bảo Bình giật giật khoé môi, bất mãn gào lên rồi quăng cái cặp lên trên bàn của mình, vội vàng chạy đi tới phòng hội học sinh vì cá chắc mấy đứa bạn của mình đang tụ tập trên trển.
Quay sang phòng hội học sinh của trường, Song Tử cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng hội học sinh thở dốc, chống hai tay lên đầu gối cố gắng điều hoà nhịp thở. Song Ngư chạy theo nên dừng chân ngay phía sau lưng Song Tử, vì quá đuối sức Ngư ca tựa lưng vào tường, quơ quơ tay gọi Song Tử giọng nói có phần đứt quãng:
-Ê... bình tĩnh Song Tử... hộc hộc... mày... từ từ... ê thằng quỷ !
Chưa kịp nói hết câu thì Song Tử lập tức đẩy cửa xông vào làm Ngư không kịp trở tay, tựa vào tường để đuổi theo vào bên trong.
Tuy nhiên cảnh tượng đập vào mắt Song Tử lại khiến cậu ngơ ngác mà đứng tròn mắt kinh ngạc. Song Ngư và Bảo Bình đi theo sau hoá đá tại chỗ, có thể nói vì ngạc nhiên quá nên đâm ra không cảm xúc làm thinh. Để làm rõ thì chúng ta quay ngược thời gian vào thời điểm Song Tử đang cố gọi điện thoại cho người anh họ "đáng mến" của Nhất Thiên.
Từ sáng sớm để làm rõ sự nghi ngờ của mình là đúng hay sai, Thiên Yết đã đến trường rất sớm với hi vọng gặp Nhất Thiên và người anh họ theo Yết đoán là Hải Khôi. Vào sáng sớm tinh mơ sân trường chỉ vỏn vẹn được hai ba bóng học sinh ngồi ở ghế đá học bài, ở xa xa trong phòng giáo viên cũng chỉ có vài giáo viên đang ngồi ở trong ăn sáng. Thiên Yết gãi đầu nghĩ mình đến quá sớm nên chắc Hải Khôi chưa tới, để gϊếŧ thời gian cô đi dạo sân trường thưởng thức cảnh đẹp yên tĩnh ở trường.
Không khí mát mẻ trong lành tạo cảm giác sảng khoái cho mọi người, những hạt sương tí tách rơi từ tán lá xuống đất tạo thành vũng nước dần dần thấm vào đất. Mùi hương thơm ngát toả ra đều đều ở phía câu lạc bộ làm vườn, nơi tập trung nhiều bông hoa đẹp nhất trong trường. Thiên Yết có đôi lần xuống đây tham quan chung với mấy đứa con gái trong lớp nhưng chưa lần nào đi một mình xuống đây, cảm giác một mình đứng giữa vườn hoa như thể bông hoa đều thuộc về mình, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của Thiên Yết rất nhiều. Bây giờ Thiên Yết hệt như một bé gái ngây ngô lạc vào cánh đồng hoa, mải mê đùa nghịch với những bông hoa đang chào đón mình bằng cách đung đưa theo nhịp, quên mất mục đích cô đến trường sớm là gì.
Bóng dáng Hải Khôi đi lên cầu thang khiến cho Thiên Yết tạm gác tâm hồn trẻ thơ mà đuổi theo, tâm hồn trẻ thơ như thế đủ rồi và giờ Yết phải giải đáp khuất mắt của chính bản thân. Thiên Yết đi theo sau Hải Khôi nhưng bất ngờ va phải một đàn em khối mười từ trên lầu đi xuống, trên tay là chồng sách, có lẽ cô bé này là người bên thư viện đang sắp xếp lại số sách cũ. Chồng sách không yên ổn trên tay cô bé ấy sau va chạm nên rơi xuống cầu thang, theo quán tính lại rơi tiếp xuống phía dưới chân cầu thang. Yết lúng túng vừa xin lỗi đàn em vừa chạy theo mấy cuốn sách rơi để nhặt lại trả cho em ấy, em nữ sinh đó cũng vội vàng chạy theo để nhặt thông cảm cho Yết vì nghĩ đàn chị đang gấp rút chuyện gì đó mới vội thế. Nhặt xong mớ sách rơi Yết trả lại cho nữ sinh khối mười kia, trước khi cất gót đuổi theo Hải Khôi cô cúi đầu gửi lời xin lỗi cuối cùng đầy chân thành cho nữ sinh đó.
"Chị ấy vừa đẹp vừa lịch sự nữa !" - Suy nghĩ của nữ sinh ấy.
Thiên Yết đi lên tới cửa phòng rồi dừng chân áp tai vào sát cánh cửa gỗ, bên trong hình như vang lên tiếng chuông điện thoại reo, tốt nhất Thiên Yết cô không nên xuất hiện trong khi Hải Khôi nói chuyện điện thoại, mắc công không thoải mái tự nhiên lại sinh mâu thuẫn. Đó là những gì Thiên Yết đã nghĩ khi tự nhủ với bạn thân rằng mình sẽ đứng đợi bên ngoài, chờ Khôi nói chuyện điện thoại xong cho đến khi từ bên trong vọng ra một câu nói đúng hơn là chửi:
-Tao đã bảo mày bớt gọi tao đi mà ! Tao không muốn dính dáng tới một thằng vô tích sự, phế phẩm như mày. Lần này lần cuối tao nói cho mày biết một người lương thiện, nhân phẩm cao như tao không dính dáng tới cái thứ trai không ra trai, gái không ra gái giống mày đâu nha Thiên. BỚT ẢO TƯỞNG THẾ GIỚI CHẤP NHẬN CÁI GIỚI TÍNH KHỈ CHÓ CỦA MÀY ĐI.
Đứng bên ngoài bị câu chửi đó làm Thiên Yết loạng choạng đứng không vững nghe phịch xuống đất, tạm cất sự ê mông của mình sang một bên Yết vội đứng dậy ngẫm nghĩ lại câu nói vừa rồi. Câu nói đang ám chỉ Thiên vì cô nghe được cái tên quen thuộc trong đấy, rồi còn giới tính thế giới không chấp nhận nữa, không lẽ Khôi muốn nói đến cộng đồng LGBT. Nghĩ đến đó Thiên Yết tự dưng phát cáu, đẩy cửa thật mạnh xông vào, cúi gằm mặt bước vô cố giữ bình tĩnh hỏi rõ sự việc trước khi cho cái tên hống hạch tự cao trước mắt mình một đấm.
Khoảnh khắc Thiên Yết đẩy cửa xông vô cũng là lúc Hải Khôi cúp điện thoại, tròn mắt nhìn Thiên Yết trở về dáng vẻ thanh lịch, điển trai ôn hoà giả tạo thường ngày. Cậu ta thấy Yết từng bước tiến tới chỗ mình cho rằng Yết có tâm sự cần giải bày, cậu nghiêng đầu nhếch môi cười hỏi:
-Bạn học Thiên Yết của mình tìm mình có tâm sự gì hả ?
Thiên Yết đập mạnh tay xuống chiếc bàn làm việc của hội trưởng hội học sinh một cái thật mạnh, đủ sức làm cho đám chim chóc líu lo trên cây gần phòng hội học sinh sỡ hãi bay đi mất. Tiếng vỗ cánh đan xen tiếng lá rơi xào xạo do sự rời đi vội vã là lúc Yết gằn giọng hỏi:
-Vừa rồi cậu nói chuyện với ai đấy ?
Chả suy nghĩ nhiều Hải Khôi thành thật đáp:
-Thằng Thiên thư kí cũ gọi tới ấy mà, cái thằng vô dụng suốt ngày ăn bám mình nên mình chửi nó một trận để nó tự lập. Có chuyện gì sao Yết ?
Đôi tay trắng như một đứa con nít của Khôi đan vào nhau, cặp mắt tinh tưởng hướng về phía Thiên Yết. Yết đập bàn thêm một lần nữa vì bởi tên hống hạch cứ ra bộ mặt ngây thơ như chưa từng quát mắng ai, cái điệu bộ đáng khinh ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Cô lại tiếp tục gằn giọng hỏi:
-Cái giới tính khỉ chó là sao ?
Tưởng chừng Yết đến đây tìm mình có tâm sự chuyện liên quan đến cả hai ai ngờ là về Thiên, điều này làm cho Khôi hụt hẫng vô cùng mà xoay cái ghế xoay 90 độ, chăm chăm nhìn đống sách vở tài liệu nằm lộn xộn trên kệ. Khôi chống cằm thở dài, giọng điệu như thể bị ép buộc trả lời, bảo:
-Thì thằng đấy nó là con trai mà lại đi thích và muốn yêu con trai, suốt ngày mơ tưởng thế giới sẽ chấp nhận cái giới tính kinh dị ấy của nó. Mình nói thật là nó kinh dị lắm, tưởng tượng cảnh hai thằng đàn ông hôn nhau là da gà da vịt nổi hết cả lên, chỉ vừa nhắc thôi là mình lại buồn nôn. Tại sao trên đời lại tồn tại một thứ giới tính ghê tởm đến mức như vậy, trai hôn môi trai, gái hôn môi gái, chẳng ra cái hệ thống gì. Ghê tởm...!
*Chát*
-Mày mới là đứa ghê tởm đó tên khốn !
Thiên Yết trông thấy thái độ bình thản của Khôi liền không khỏi tức giận vòng qua cái bàn làm việc vung tay tát mạnh vào mặt Khôi, đôi mắt cô rưng rưng hoà lẫn gân máu trong đôi mắt ấy. Cú tát rõ mạnh in hẳn bàn tay ửng hồng trên mặt Khôi, cú tát quá bất ngờ hắn không kịp trở tay kinh ngạc trừng mắt nhìn Yết. Cô siết chặt nắm đấm định bụng dọng thẳng bản mặt đang trừng mắt tỏ ra bị đánh oan, quát:
-Thiên đã coi mày là một người anh họ tốt bụng, tin tưởng mày mà mày đối xử rồi xúc phạm cậu ta như vậy mày xứng đáng là người không ?
Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vô căn phòng, tiếng chân vội vàng ước chừng tầm cỡ năm người trở lên. Cánh cửa phòng lại tiếp tục mở ra một cách mạnh bạo, hai thân ảnh dẫn đầu nhóm người đó nhanh chân phóng tới chỗ Thiên Yết kéo cô ra khỏi vị trí đó, ngăn việc Yết có hành vi bạo lực với hội trưởng. Xử Nữ ôm chặt Thiên Yết từ phía sau mặc cho người yêu có vùng vẫy đi chăng nữa. Kim Ngưu nắm cổ áo Khôi lôi cậu ta xích ra xa rồi đứng giữa hai người kịp thời ngăn chặn nếu Xử giữ không nổi Yết. Theo sau hai cậu nam sinh lớp 12D là tốp những thành viên còn lại trừ Ngư, Bảo, Song ra lần lượt ngưng thở dốc, cả bọn đưa mắt nhìn nhau tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi Ngưu với Xử ăn gì mà khoẻ thế.
-Bỏ tui ra Xử Nữ, tui phải cho hắn một trận.
Thiên Yết giơ nắm đấm quơ tay múa chân liên tục nhưng đều bị Xử vờ như không thấy, còn lẩm bẩm tự nhiên tai điếc ngang mong Yết thông cảm. Kim Ngưu thở dài nắm cổ áo Khôi lên kề sát mặt mình lại, bày ra bộ mặt lạnh như tiền và tràn ngập sát khí gặn hỏi:
-Mày làm sao chọc tức được lớp trưởng lớp tao vậy ? Tao tưởng mày đang đóng vai nam sinh ngoan hiền gương mẫu đập chậu cướp hoa mà ?
Khôi mím môi quay mặt đi để lộ dấu tay in đỏ của Thiên Yết khiến Ngưu phì cười nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu trước lũ bạn. Không dò hỏi được từ tên này, Kim Ngưu đành chuyển sang dò hỏi tình hình từ một người trong cuộc khác chính là Thiên Yết. Đoạn Ngưu nhíu mày tính mở miệng hỏi thì cánh cửa gỗ mở ra vang lên tiếng rầm, tụi đứng gần cửa muốn thót tim ra ngoài trừng mắt cái tên mở cửa không lịch sự. Và đó chính là lúc Song Tử cùng cặp đôi Ngư Bảo xuất hiện tại căn phòng hội học sinh, nơi lớp 12D sắp khuấy đảo.
Bảo Bình nhẹ nhàng nhích lại gần hội chị em đang trừng mắt nhìn Song Tử, chớp chớp mắt hỏi rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra tại đây, giống như sắp nổ ra chiến tranh thế giới thứ hai. Bạch Dương đại diện hội chị em từ tốn kể sự tình đầu đuôi lẫn khúc giữa của câu chuyện, chẳng qua mọi người đều tập trung trong lớp hết cả rồi và tin nhắn Song Ngư gửi đều thấy. Bỗng nhiên Nhân Mã chạy vô lớp nói là Thiên Yết đi gặp Hải Khôi, trông sắc mặt Yết chẳng mấy tốt đẹp nên cả bọn vội vàng kéo nhau đi lên trên phòng hội học sinh, quả thật là nhìn Thiên Yết như quỷ dữ sắp sửa ăn tươi nuốt sống Khôi. Bảo Bình và Song Ngư gật gù định quay sang kêu Song Tử có gì từ từ nói chuyện, động tay động chân lúc này kẻo Khôi sống không qua kiếp này mất. Chưa kịp quay sang cất giọng khuyên bảo Song Tử thì hai người đã thấy Song Tử nổi đầy gân trên trán, cất gót chạy tới chỗ Hải Khôi cùng nắm đấm được siết chặt. Không nể nang cái bàn làm việc của hội trường Song Tử đập tay lên rồi nhảy qua chiếc bàn, theo đà hướng thẳng nắm đấm vào mặt Hải Khôi. Kim Ngưu đang quay sang dò hỏi Thiên Yết không ngờ tới việc Song Tử phóng qua bàn trở tay không kịp, kết quả như tất cả biết đấy chính là Khôi lãnh trọn cú đấm ngay má còn lại, máu văng ra dính vô tay Song Tử nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì mấy tới cậu.
Mấy đứa còn lại kinh ngạc trố mắt ra nhìn, miệng thiếu điều kéo dài tới mức chạm đất. Kim Ngưu đập tay lên trán vuốt mặt thắc mắc Khôi dính phải thứ gì mà hết chọc điên lớp trưởng rồi tới Song Tử, kiếp trước ăn ở tệ lắm chuyển kiếp gặp đúng hai đứa thứ dữ của lớp. Nghĩ rồi Ngưu kéo Song Tử khỏi Hải Khôi rồi đẩy sang phía Xử Nữ, tiếp tục công việc tra hỏi nguyên nhân cả hai người rủ rê nhau đi đấm Khôi tới nỗi mặt mũi nhận dạng chẳng ra, hình như vài cái răng có dấu hiệu gãy bởi cú đấm của Song Tử. Ngưu lắc đầu ngán ngẫm hỏi:
-Rồi lý do vì sao hai người đánh thằng Khôi ?
Đôi mắt Song Tử và Thiên Yết lúc này rất giống nhau, ánh lên tia phẫn nộ và nổi gân máu trong mắt bọn họ, vì thế nhìn mắt cả hai người đỏ đỏ. Và rồi cả hai người đồng thanh đáp:
-Hắn xúc phạm Nhất Thiên !
-Hả ? - Song Tử và Thiên Yết ngạc nhiên quay sang nhìn nhau, cái lý do nó hoàn toàn giống nhau một cách bất thường. Không ngoài hai người đang tròn mắt nhìn nhau mà mọi người trong phòng đều bất ngờ, nếu như lý do đã giống nhau sao cả hai người không hẹn đi xử đẹp Khôi luôn, từng đợt từng đợt thấy mất thời gian nhiều hơn.
Khôi xoa xoa chỗ bị đấm, ánh mắt đánh sang phía khác cùng ngữ điệu khinh bỉ nói:
-Thằng đó bất tài đến mức đi nhờ người khác đấm tao luôn cơ đấy.
-Đỡ hơn thằng mang tiếng anh họ mà đi dồn cậu ta vô đường cùng. Tao nói cho mày biết Thiên không hề nhờ tao đấm mày mà chính tao bức xúc nên tới đấm mày. Nếu như... - Đến đây Song Tử không nén được nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi tí tạch xuống chiếc thảm xám bên dưới chân mình, thảm xám do những giọt nước mắt mà chuyển sang một màu đen - Nếu như không phải mày đẩy cậu ta tới đường cùng thì cậu ta có tìm đến cái chết đâu chứ !
"Cái gì ?" - Khôi ngạc nhiên có chút bối rối.
-Nè Song Tử ý mày là sao ? Cái chết gì vậy ? Khoan hôm qua tao thấy Thiên mua rất nhiều thuốc ngủ có phải...? - Thiên Yết nhíu mày ngưng vùng vẫy, lo sợ hỏi rõ lời Song Tử vừa nói.
Song Tử mím môi tựa lưng vào tường, cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà nhớ tới cảnh tượng đau lòng ấy càng làm cho nước mắt rơi nhiều hơn, bàn tay run rẩy đặt lên một phần mặt che đi sự yếu đuối của chính mình. Trái tim đau nhói, nó như bị một thứ vô hình siết chặt lại thông qua sắc mặt Song Tử có thể cảm nhận rõ, Song đáp:
-Đúng... cậu ta tính tự tử ! Nhưng vì cứu tao khỏi chiếc xe mất kiểm soát mà cậu ta đã không qua khỏi, tao xin lỗi.
Cả gian phòng lặng im nhưng thật ra là vì mọi người đều sửng sốt tới mức lời nói nghẹn ở cổ họng không thốt ra được, vài cô nàng trong lớp xúc động bật khóc nhưng tất cả chẳng thể hiểu được là mình đang khóc vì Thiên đã ra tay cứu Song Tử, hay là vì nghe tin Thiên bị dồn đến đường cùng và chọn quyết định tử tự. Thiên Yết có lẽ là người không chấp nhận sự thật nhất trong số mọi người có mặt ở đây, môi cô mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lời nói cứ nghẹn ở cổ họng. Xử Nữ buông tay thả Thiên Yết xuống, cúi gầm mặt xuống rơi vào trạng thái sửng sốt như mọi người, chẳng biết nên nói gì vào lúc này. Ngay khi được Xử thả, đôi chân Thiên Yết nặng trĩu cố gắng bước tới gần Song Tử đặt hai tay lên vai Song, khoé mắt cảm thấy cay cay khó chịu vô cùng, cô lí nhí nói, ngữ điệu hoảng loạn:
-Bác sĩ ! Chắc chắn phải gọi cấp cứu, cấp cứu tới cứu được Thiên mà phải không Song Tử ? Bác sĩ đương nhiên phải cứu được, họ rất tài giỏi mà.
Song Tử sụt sùi khóc, lắc đầu nói:
-Thật ra Thiên đã ra đi ngay trên tay tao, các bác sĩ cố gắng cứu cậu ấy nhưng đều không thể. Tao xin lỗi... tất cả lại tại tao... tại tao mà cậu ấy...
-Hức ! Nói dối ! Ngày hôm qua... hức... tao còn trò chuyện rồi hẹn gặp lại nữa mà sao có thể, mày nhầm người rồi đó Song Tử. - Thiên Yết dù đã rơi nước mắt nhưng cô ngoan cố cho rằng đây không phải sự thật, lay mạnh hai vai Song Tử chờ lời xác nhận, tuy vậy đáp lại chỉ là cái lắc đầu bất lực của Song Tử mà thôi.
Thiên Yết suy sụp mất hết lí trí, cô ôm đầu gào lên cùng với những tiếng nấc của mình. Giây phút đó gian phòng tràn ngập tiếng nấc của những con người đau xót cho cuộc đời ngắn ngủi ấy, rõ Thiên là một người bạn rất tốt giúp đỡ các thành viên trong lớp nhưng tại sao ông trời có thể đối xử với cậu ta như vậy, cậu ta còn cả một tương lai tươi sáng phía trước. Tim co thắt lại ép nước mắt tuông một lúc một nhiều hơn, họ đau, đau tới mức không diễn tả thành lời, tuy nhiên mọi người biết bây giờ mọi người có đau đớn đi chăng nữa cũng không đau bằng người đã chứng kiến toàn bộ, đặc biệt là chứng kiến cảnh người bạn tên Thiên ấy ra đi trên chính vòng tay của mình.
-Tụi bây xót thương cho nó làm gì, dù sao nó cũng là một đứa rác rưỡi giới tính không rõ cần loại bỏ.
Tình hình tồi tệ như vậy mà chất giọng khinh bỉ vẫn vang lên, cho rằng Thiên ra đi là chuyện sớm muộn và cần thiết để gầy dựng xã hội trong sạch. Kim Ngưu sắc mặt vô cảm cầm lấy chiếc ghế tựa bằng gỗ giơ thẳng chân ghế cách miệng Khôi vài xăng-ti-mét, gằn giọng:
-Một nín, hai chân ghế vào cuống họng.
-Giới tính không rõ thì sao ? Cậu ta được sinh ra có quyền lựa chọn giới tính đâu chứ ! Ít nhiều cậu ta vẫn là con người, vẫn có quyền được sống, vẫn có quyền được phát triển và được xã hội chấp nhận. Cái loại xã hội này cần loại bỏ chính là mày đấy thằng khốn Khôi. - Sư Tử dứt lời dọng tay vào tường giải toả cơn thịnh nộ của mình.
-Dù tao rất rất muốn đục mặt mày, làm vậy lại bẩn tay tao. Tốt nhất mày nên thừa nhận lỗi sai của mày vì đã đẩy Thiên vào đường cùng đi. - Xử Nữ vừa nói vừa ôm Thiên Yết vào lòng, cho cô người yêu một điểm tựa để khóc hết nỗi phiền muộn trong lòng.
- À không, loại như mày phải đứng trước mọi người để thừa nhận lỗi sai. Cuộc thi so tài để nhận học bổng tao muốn giao kèo lại, nếu mày hơn điểm tao thì muốn gì cũng được, đè đầu cưỡi cổ đều được. Mày thua điểm tao thì mày buộc phải bỏ cái chức hội trưởng hội học sinh rồi đứng trước toàn thể học sinh trong trường và nói toàn bộ sự thật, việc mày đã làm gì với Thiên và cả việc mày là anh họ của cậu ta. - Dứt lời Xử Nữ ra hiệu cho mọi người tới lúc chúng ta nên quay trở về lớp, sau đó Xử bế Thiên Yết lên cất gót tiến ra phía cửa, chẳng cần biết Khôi có đồng ý giao kèo hay không nhưng trong lòng Xử biết chắc hắn ta sẽ chấp nhận.
Mọi người lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi phòng. Sau cùng là Kim Ngưu, Song Tử và Thiên Bình thì Khôi lại không ngoan ngoãn ngồi im lại thốt ra những lời ngu ngốc rằng:
-Tụi bây chẳng khác gì thằng Thiên đó, đều ngu xuẩn ảo tưởng cái thế giới này dành cho tụi bây, đều cặn bã...
*Xoảng*
Song Tử tiện tay cầm lấy cái ghế bên cạnh cửa ra vào, dùng toàn bộ sức lực quay phắt ra sau phi thẳng cái ghế về phía Hải Khôi, do vẫn còn sự đau lòng với hình ảnh Thiên ra đi trên tay mình mà đường bay của chiếc ghế được Song Tử điều chỉnh một chút, chiếc ghế bay lệch sang một phía trúng vô khung cửa sổ lớn sau lưng Khôi. Chiếc ghế cùng với những mảnh vỡ của tấm kính rơi xuống dưới đất vang lên âm thanh lớn, cũng may các học sinh khác không ai đứng ở khu vực này nên chẳng ai bị thương. Kẻ bị thương chính là kẻ thốt ra mấy lời chói tai, ngu ngốc kia, dù chiếc ghế đã được chỉnh để không nhắm thẳng vào mặt Khôi nhưng nó vẫn tạo ra một vết cắt ngay má. Khôi sợ hãi, chân run rẩy không tài nào di chuyển được, vừa rồi tên Song Tử kia tính lấy mạng mình để đền bù cho tổn thương Thiên phải gánh chịu sao, đó là câu hỏi đặt ra trong đầu Khôi. Song Tử đút tay vào túi quần, trừng mắt cảnh cáo:
-Chỉ cần mày nói như vậy lần nữa thì tao cam đoan cái ghế sẽ không lệch nữa đâu.
Nói rồi Song Tử nắm tay Thiên Bình rời đi cùng mọi người, chỉ riêng Kim Ngưu còn tò mò không biết tiếp theo Khôi sẽ nói gì nên nán lại vài giây chờ diễn biến tiếp theo. Đúng như những gì Kim Ngưu suy nghĩ, Hải Khôi tức giận đến mức đen mặt gào lên:
-THẦY HIỆU PHÓ KHÔNG BỎ QUA CHO TỤI BÂY !!
Kim Ngưu nhoẻn miệng cười, quay lưng lại tiến về phía Khôi, nhẹ nhàng ghé vào tai Khôi nói:
-Ba tao hiệu trưởng.
Nói xong lời cuối Kim Ngưu vỗ vỗ vai Khôi như một lời động viên rồi rời đi không quên đóng hộ cánh cửa phòng lại giúp tên nào đó đang bị hoá đá. Hải Khôi ngồi phịch xuống đất sửng sốt, chẳng biết vừa rồi mình nghe phải điều gì, giọng điệu của Ngưu mang sự thách thức có lẽ đó là sự thật. Hiệu trưởng là người có quyền cao hơn cả hiệu phó, bao tháng qua được hiệu phó bao che cho sự vênh váo của mình mà Khôi quên béng mất trong trường tồn tại hiệu trưởng, cứ ngỡ hiệu trưởng không thể truy cứu các hành động sai lầm này nhưng con của hiệu trưởng lại có mặt ở đây. Trùng hợp ở chỗ là Khôi chọc trúng lớp con hiệu trưởng học, kì này hắn khó mà sống sót nổi, chỉ có nước là thắng Xử Nữ buộc tất cả chúng nó im lặng không được hó hé. Nhưng Khôi càng tự tin bao nhiêu với cuộc thi đó thì sự quyết tâm của Xử Nữ càng cao, lần này Xử Nữ nhất định nỗ lực hơn gấp trăm lần bình thường, vì cả lớp, vì tình yêu của mình và vì ân nhân cứu mạng của Song Tử.
Về đến lớp, không khí trầm lắng vẫn giữ nguyên, không ai bảo ai câu nào ngồi lấy sách vở ra coi trước bài. Thiên Bình lấy đồ dùng sơ cứu trong cặp của Sư Tử ra băng bó và lau đi vết máu trên tay Song Tử, cả hai người ngồi im để đối phương làm việc riêng, bây giờ cả lớp chả ai muốn nhắc về chuyện vừa rồi hoặc có lẽ họ không biết nên nói gì. Song Tử chợt nhớ đến một chuyện nên lấy điện thoại Thiên ra, nhắn cho mẹ cậu ấy rằng cậu ấy được đưa tới bệnh viện GF, với hi vọng bác còn chút tình thương cho con trai mình mà đến đó lo hậu sự. Dòng tin nhắn Song Tử gửi đã hiện lên chữ đã xem ngay bên dưới, ngoài ra không thấy hồi âm từ bên phía bên kia, anh chẳng buồn tò mò lời hồi âm nhưng không khỏi thắc mắc liệu gia đình Thiên có làm cho Thiên một cái tang đúng nghĩa.
Giờ ra chơi cũng không khá lên là mấy, không khí lớp ngộp ngạt vô cùng, chả ai đứng dậy rủ nhau đi xuống căn tin mua chút đồ ăn bỏ bụng, ngồi lì một chỗ người thì bấm điện thoại, người thì xem bài với giải bài tập. Tuy nhiên cặp mắt chăm chăm làm việc riêng thế nhưng đầu óc hoàn toàn không chú tâm, cứ mãi suy nghĩ về những áp lực Nhất Thiên phải trải qua. Thiên Yết ngồi trong lòng Xử Nữ khuôn mặt không cảm xúc, vô hồn thẫn thờ nhớ tới buổi tối ngày hôm qua. Bấy giờ Yết mới hiểu vì sao ông thần tương lai lại nói những lời như vậy, hoá ra ông đã nhìn thấy tương lai của Nhất Thiên chỉ vỏn vẹn trong một buổi sáng hôm sau, đáng lí ra cô nên hỏi kĩ hơn để kịp thời ngăn chặn. Nhưng nếu có ngăn được việc Thiên tử tự thì giờ này chắc Song Tử chẳng ngồi trong lớp, thay vào đó là ở trong bệnh viện với tình trạng tồi tệ. Rốt cuộc cô nên gửi lời cảm ơn hay xin lỗi tới Nhất Thiên đây ?
Khi sinh ra, có ba thứ con người không thể tự do lựa chọn cho chính mình đó là ba mẹ, giới tính và quốc tịch. Buồn thay cho Thiên rằng giới tính khi sinh ra không phù hợp với cậu ấy, gia đình cũng vì thế mà không chấp nhận, xã hội đang phát triển nên có những định kiến sai lầm về giới tính thứ ba. Nếu như được chọn lựa tự do thì có lẽ giờ này Thiên đã có một cuộc sống hạnh phúc, cậu tài giỏi và có trái tim nhân hậu tốt bụng, chẳng qua do cậu không có môi trường sống tốt đẹp buộc bản thân chấm dứt cuộc đời. Giá mà Thiên bị đẩy vào lớp 12D này, mọi người không những không kì thị hay ghét bỏ mà còn yêu quý, coi trọng Thiên hơn gấp trăm ngàn lần những kẻ tự cho mình là nhất ở lớp 12A. Nhưng lúc thốt ra từ giá như mọi chuyện đã quá muộn để thay đổi rồi, ngoài việc chấp nhận sự thật ra ta không thể làm gì khác. Điều những người đồng cảm với cậu bây giờ chỉ có cầu nguyện rằng kiếp sau cậu sẽ sống với giới tính thật của mình, một tương lai tươi sáng không bị ai chèn ép hay khinh rẻ, dĩ nhiên là cậu ấy vẫn giữ được trái tim nhân hậu.
Tiếng sụt sịt lại vang lên từ Thiên Yết, càng nghĩ tới tim Yết lại đau nhói nấc lên những tiếng khóc đau khổ. Chưa bao giờ Yết tự trách mình nhiều hơn bây giờ, vì sự hời hợt của bản thân mà khiến một sinh mạng người phải rời đi khỏi trần gian xô bồ. Xử Nữ lấy tay che mắt Thiên Yết lại, hôn nhẹ lên mái tóc vàng óng của cô, ôn nhu nói:
-Không phải lỗi của em hay lỗi của Song Tử, là do xã hội này có những người thối nát, việc của chúng ta là đưa họ ra ánh sáng để công lý trừng phạt họ. Công lý luôn thắng mà.
-Công lý luôn thắng ? Vậy thì chỉ cần kẻ mạnh chiến thắng thì ta phải sống dựa trên công lý của hắn. Khôi rất tài giỏi, tên khốn đó rồi sẽ bắt chúng ta thực hiện theo cái công lý của hắn thôi. - Thiên Yết nắm lấy tay Xử Nữ, đau khổ nói.
-Nếu em nói kẻ mạnh chính là công lý vậy thì anh sẽ là kẻ mạnh, sẽ là công lý trừng trị tên khốn ấy lấy lại công bằng cho Thiên. Bắt đầu từ giây phút này anh sẽ chơi thật với tên đấy cho em xem.
-Hở ? - Thiên Yết nhíu mày quay phắt qua đối diện với Xử Nữ, mắt đối mắt kiên định của Xử. Đây là khi Xử Nữ quyết tâm sao. Một Xử Nữ trưởng thành tràn đầy quyết tâm vô tình làm cho Yết rụng tim vì độ ngầu của mình, hiếm khi thấy nét đẹp điển trai nghiêm túc này nên xin phép cho Yết ngắm miếng nha.
.
.
.
Tại một căn nhà được xây dựng theo phong cách phương tây nguy nga tráng lệ, căn nhà chính được bao quanh bởi khu vườn xanh mươn mướt, cây cảnh nhờ tài năng tỉa điêu luyện mang những hình dạng riêng biệt không kém phần thú vị. Căn nhà đẹp đẽ ấy vậy chỉ có hai người sống, là một cặp đôi trung niên làm ăn phát đạt, họ đã kết hôn hai mươi mấy năm trở lên đương nhiên họ cũng có một đứa con, tuy nhiên con trai của họ vừa mất vào sáng sớm.
Trong căn phòng ngủ không chút ánh sáng nhân tạo từ đen, tấm rèm cửa sổ khép lại ngăn ánh sáng bên ngoài chiếu vô, chỉ một vài tia nắng len lỏi xuyên qua tấm rèm giúp căn phòng có chút ánh sáng đủ nhìn. Một người phụ nữ bận trên mình bộ đầm nâu dài đến cổ chân, cùng với đó là một cái áo khoác xám mỏng manh. Dáng vóc gầy ốm, xanh xao, hai bên bờ má hóp sâu, cặp mắt hời hợt vô hồn nhìn vào khung ảnh mình cầm trên tay. Cô đưa tay miết nhẹ lên bề mặt bóng của tấm hình trong khung gỗ, bàn tay gầy gò dừng lại trước cậu bé trai đứng giữa bên trong ảnh, cô vô thức nói:
-Giá như con cũng là đứa bé trai bình thường như bao đứa trẻ khác thì hay biết mấy.
-Mẹ không thể khóc, tại sao ?
-Bây giờ mẹ nên vui hay nên buồn với cái chết của con đây Nhất Thiên...!
====> End chap 114
Mỗi lần Hải Khôi xuất hiện là y như rằng có biến, sóng gió đùng đùng kéo đến, anh Khôi có thể nào xuất hiện gió yên biển lặng đừng tạo nghiệp nữa không ạ ? Cứ tạo nghiệp riết rồi đừng hỏi sao lớp 12D nó điên lên cho anh biết thế nào là biển xanh, lúc đó đừng hỏi sao xui nhe.
Mọi người đừng quên để lại một sao, ý kiến của các bạn về truyện của chúng tớ nhé. Chúng tớ chân thành cảm ơn các bạn vì luôn ủng hộ và chờ đợi hai con tác giả lười biếng ra chap mới nè.
Ngày đăng: 15/5/2022
Tác giả: Ri
Nơi đăng ( duy nhất ): truyenwikiz.com
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook