Song Tử chán nản lướt lại đống truyện do mình viết. Vốn là người nội tâm, cô đã hình thành thói quen viết lách từ bao giờ mà chính cô cũng không rõ. Ban đầu chỉ là những dòng tâm sự không đầu không đuôi trong những quyển nhật kí, rồi đến những tâm tư thật là dài trên comfession, rồi trở thành một người vô danh với 3 nghìn người theo dõi trên blog cá nhân. Những người theo dõi của cô nói rất thích đọc status của cô, rất thích đọc những dòng lảm nhảm và ảo tưởng của cô, họ nói những dòng tus nhảm của cô chính là động lực dành cho họ.

Bản thân cô cũng không ngờ được mình lại có thể trở nên nổi tiếng, dù là trên mạng đi chăng nữa. Cô vướn vai, cũng sắp đến giáng sinh rồi nhỉ, nghe nói anh Kim Ngưu vừa tổ chức một sự kiện tặng quà lớn vào tuần trước nhưng hôm đấy cô nghỉ để chuận bị đón khách ở biệt thự vào buổi tối. Chưa gì đã hết học kì một rồi, nhanh thật.

"Brrrr...Brrrr"-Điện thoại cô rung lên, một cái tên mà khi nhìn vào cô đã giật bắn mình. Cô liếc mắt ra xung quanh, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa nên học sinh đi lại nhiều, cô vội nhét điện thoại vào túi rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

"Alo?...Vâng...Thiên Bình hôm nay vẫn như mọi khi, cô ấy đi học vào 6 giờ sáng và đến phòng hội học sinh ngay sau đó...Vâng...cô ấy có vẻ khá thân thiết với một đàn anh năm 3, tên Nhân Mã, là con của nhà họ Âu...Vâng, chính là con của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Trương Minh và nhạc sĩ Âu Mạc. Cô Thiên Bình có vẻ không có biểu hiện khác thường với cậu ta. Vâng, tôi sẽ cố gắng cập nhật tình hình cho ngài."

Song Tử cúp máy. Cô thở dài, làm như vậy liệu có tốt cho Thiên Bình? Cô luôn tự nhủ bản thân đừng nghĩ nhiều, Master chỉ là quá lo lắng và bao bọc Thiên Bình mà thôi. Cô luôn tự dằn vặt bản thân là kẻ phản bội, luôn định bụng sẽ tuyệt giao với Thiên Bình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhưng...

"Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của chị, tôi lại không nỡ...Tại sao? Lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

...

Ma Kết đi loanh quanh tìm Kiều Xử Nữ. Thật hiếm có ai phải để hội trưởng đích thân bỏ thời giờ đi tìm và lo lắng như thế. Cậu cảm thấy bản thân thật kì lạ, cậu luôn là người tuân thủ các nguyên tắc, nhưng lại luôn tự phá vỡ nó vì Xử Nữ.


Cậu đi lên sân thượng, chắc rằng cô đang ở đây. Và cậu đã đúng. Cô đang ngẩng mặt lên để những cơn gió nhẹ hất vào mặt, một bên tay đang ngửa ra và tay còn lại cầm một con dao dọc giấy. Cái khoảnh khắc lưỡi dao sắc bén đâm vào làn da trắng nõn và khiến nó rĩ máu, cậu không ngại ngần gì mà tiến nhanh đến chỗ cô và giật con dao ra.

"Cậu làm cái gì vậy hả? Hành bản thân mình chưa đủ sao? Trời lạnh thế này, sao chỉ mặc có cái áo khoác mỏng? Mùa đông rồi đấy! Cậu có thôi cái hành động ngu ngốc này đi không?"

"Ma Kết! Trả cho tôi, không mượn cậu quan tâm."-Xử Nữ gằn giọng, nhưng khuôn mặt lại buồn rượi, như thể sắp khóc.

Ma Kết nhét con dao vào túi quần, kéo khóa áo khoác đồng phục và trùm lên người Xử Nữ, sau đó nhấc cổ tay cô lên mà lấy khăn tay thấm máu. Xử Nữ tỏ vẻ mặt chán ghét, xì một tiếng rồi nói:

"Cậu phiền quá, Ma Kết. Cứ để nó chảy máu đi, rồi nó khắc hết ấy mà."

Cậu không đáp lời cô, mà thay vào đó hỏi một câu có vẻ không liên quan gì:

"Lại có chuyện gì à?"

Xử Nữ quay mặt đi, tặc lưỡi một tiếng rồi đáp, giọng hơi khàn khàn:

"Chỉ là bị coi như là đồ bỏ thôi, không có gì nghiêm trọng."

Nghe giọng cô là biết cô sắp phát khóc. Nếu là một người con trai bình thường, khi nghe chất giọng này của con gái thì sẽ vội vàng ôm cô vào lòng, dỗ dành an ủi:"Cứ khóc đi, cho vơi nỗi buồn"

Điều đó rất đúng, và nên áp dụng với mọi cô gái, trừ Xử Nữ ra. Nếu bạn ôm cô vào lòng, thì 100% là bạn chỉ tổ nóng người thôi, vì cô sẽ không bao giờ rơi nước mắt đâu. Dù cái giọng khàn khàn nghe đến phát tội, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, cái mũi sụt sọt liên hồi, nhưng bằng một cách thần kì nào đó nước mắt của cô không bao giờ rơi.

Chơi thân với nhau, Ma Kết thừa hiểu điều đó. Anh chép miệng, kéo cô xuống dưới tầng, vừa đi vừa nói:


"Sắp đến Giáng sinh rồi, đi đâu chơi đi"

Xử Nữ gật đầu, đáp lại một câu cho có:

"Năm ngoái đi với cậu với Mã chán bỏ xừ, năm nay có gì mới lạ không?"

"Vẫn là đi lễ hội ánh sáng thôi, nhưng năm nay...chỉ có hai đứa mình thôi"

...

"Cự Giải, Cự Giải!"-Sư Tử thấy anh đang trên đường đến phòng hội học sinh thì chạy theo luôn

Cự Giải ngoái đầu lại, hỏi:

"Có việc gì?"

"Năm nay đi lễ hội ánh sáng với tôi không?"-Sư Tử hào hứng đáp-"Đi với tôi đi!"


Anh nghe vậy trong lòng có chút vui mừng, những vẫn hỏi lại:

"Tưởng cậu ghét đi với tôi lắm kia mà, sao tự nhiên hôm nay lại mời tôi đi chơi"

"Hôm đó có một cái minigame dành cho các cặp đôi , phần thưởng là bộ dụng cụ pha cà phê tại gia đó. Nên tôi định bảo cậu đi cùng giả làm bạn trai với tôi, nếu chơi mà lấy được giải thưởng thì tôi sẽ thưởng cậu bất cứ thứ gì cậu thích"

Cái gì thế này? Cái lí do thật vớ vẩn. Nghe cứ như trong truyện ngôn tình ấy nhỉ, nữ chính nhờ nam chính giả làm bạn trai. Trong một thoáng chốc cậu đã định bắt chước mấy ông nam chính trong truyện ngôn tình, ép cô gái vào tường rồi giở giọng ma mãnh:"Bất cứ thứ gì cũng được à? Vậy, tôi muốn làm bạn trai cậu được chứ?"

Nghĩ gì làm nấy, cậu tiến đến gần Sư Tử và có ý định ép cô vào tường. Nhưng...cậu mới dồn cô đến gần tường thì lại sực nhớ ra: trên tường hẳn có nhiều bụi. Vậy là cậu vội lùi ra sau trước vẻ mặt hoài nghi của cô.

Sư Tử khó hiểu nhìn cậu, cậu bị cái gì vậy? Khi thì tiến gần con gái nhà người ta, rồi lại lùi ra sau cả chục bước. Bộ yêu cầu của cô khó thực hiện lắm hả?

Cự Giải cười cười nhìn cô, gật đầu đồng ý rồi bỏ đi, để lại cho Sư Tử hàng vạn câu hỏi vì sao...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương