Cả lũ giờ đã gần như kiệt sức, những việc phải làm trong 3 ngày thật quá sức với chúng. Chỉ được ngủ 5 tiếng một ngày, việc tổ chức những sự kiện như thế này đáng ra nhà trường sẽ thông báo cho chúng trước 1 tuần chứ không phải 3 ngày.

"Làm tốt lắm...mọi người"-Ma Kết, vị hội trưởng nổi tiếng với sự quyền lực và đáng sợ, giờ đây đã rũ bỏ đi hình tượng của bản thân để dựa vào lưng ghế.

Mọi người không đáp lại, sức đâu mà đáp nữa...

Quên không nói, cả lũ ở đây còn gồm cả Song Tử và Thiên Yết, khách quen của hội học sinh, vì một lí do nào đó đã bị giữ lại và bắt phải làm việc.

Cửa phòng bật mở. Thầy hiệu trưởng bước vào, vỗ tay:

"Các em làm tốt lắm, các học sinh có vẻ rất thích."

Rồi, thầy đặt xuống bàn một cái hộp to, nói:

"Quà của các em này"

Thầy hiệu trưởng chỉ đơn giản đến nói 2 câu rồi lại đi. Xử Nữ vươn vai rồi từ từ mở hộp ra. Bên trong...là một bộ boardgame.

...

Bảo Bình khệ nệ ôm chồng sách vừa lấy từ thư viện đặt xuống bàn, anh bắt đầu mở vở ra và học. Bạch Dương đi qua thấy khung cảnh đó liền phồng má, giờ nghỉ trưa mà vẫn học, bộ mấy người bị nghiện học hết rồi hay sao? Cô liền mở cửa vào thư viện, kéo ghế ngồi đối diện anh.


Bảo Bình nhận thấy sự hiện diện của cô thì cũng chẳng mảy may quan tâm, anh chỉ ngẩng đâu lên một lát rồi lại cúi xuống cặm cụi học. Cô cũng chẳng mấy làm lạ gì với thái độ của anh, chỉ nhún vai rồi lôi xấp giấy nhỏ trong túi ngồi gấp.

1 tiếng trôi qua... Bảo Bình vươn vai, chỉ còn 30 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi, anh nhìn về phía đối diện thì bắt gặp cô đang chăm chú gấp hạc. Điệu bộ thoăn thoắt cùng với ánh mắt đam mê của cô khiến anh cứ nhìn mãi mà không dứt ra được.

Bạch Dương gấp được tầm hơn 60 con, cô đổ hết vào một cái hộp rồi nhìn sang anh. Anh lúc này đang ngậm kẹo mút chống cằm nhìn cô, thấy cô nhìn lại thì giật mình, cứ như đang ăn trộm mà bị bắt quả tang vậy.

"Cuối cùng cũng xong việc rồi hả?"-Bạch Dương mở lời, đưa cho Bảo Bình một con hạc giấy màu đen

"Cảm ơn, cũng không cần phải chờ tôi lâu như vậy"-anh đáp lại bằng cách đưa tay vào túi lấy một cây kẹo mút vị nho đưa cô

...

"Cái này là sao?"-Xử Nữ cầm tờ giấy luật chơi, gãi đầu hỏi Nhân Mã

"Cậu đừng hỏi tớ, hình như người ta nói nếu đi vào ô này mà không có thẻ bài may mắn thì sẽ phải trở lại điểm xui xẻo gần đó nhất"

"Cự Giải, tôi nhớ cậu rành mấy cái này lắm mà, chỉ mọi người đi"-Sư Tử lấy tay khều khều Cự Giải bên cạnh

"Tôi có bao giờ chơi boardgame đâu?"-Cự Giải lười nhác bấm điện thoại

Ma Kết đập tay xuống bàn, đưa ra một ý kiến mà tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy sáng suốt:

"Cứ chơi thử là biết cách chơi chứ gì?"

Vậy là hội các anh chị lớn trong trường hí hửng rải bàn cờ và mấy tấm thẻ chức năng ra, ngồi chơi thử.

15 phút sau...

"Chị đi vào ô kết hôn rồi này, chị phải cưới một người gần đó nhất"-Sư Tử đọc luật

"Ờm...người gần đó nhất là Thiên Bình, nhưng kết hôn thế nào cơ?"-Xử Nữ thắc mắc

"Theo luật thì chắc là một người tung xúc xắc thì cả 2 phải đi theo"-Cự Giải trả lời

"Ơ, nhưng trong luật bảo nếu hai người đều đứng chung một ô thì sẽ kết hôn mà?"-Thiên Bình lại giơ tay lên tiếng, càng làm mọi thứ rối càng thêm rối


"Thế nếu 3 người cùng ở trong một ô thì sao?"-Ma Kết gãi đầu, chỉ là trò chơi thôi mà rắc rối thế

Cả căn phòng nhốn nháo hẳn. Các đàn anh đàn chị trong trường cứ mải chơi boardgame mà không để ý đến cánh cửa vừa mở rồi lại đóng.

"Không ngờ các đàn anh đàn chị của chúng ta lại lạc hậu như thế"-Song Tử thì thầm vào tai Thiên Yết đứng cạnh

"Chúng ta không nên làm phiền họ ha?"-Bảo Bình vừa ngậm kẹo vừa đọc sách, hỏi

Vậy là 4 đứa năm nhất định lên uống cà phê ăn bánh đành lủi thủi lên sân thương chơi.

...

Thiên Yết là một tên lưu manh. Điều đó đã được lan truyền từ khi cậu mới đặt chân vào trường. Mọi người xa lánh cậu. Điều đó càng khiến cậu căm ghét bản thân và muốn nghỉ học. Nhưng từ khi gặp được Song Tử, và nhất là từ khi gặp được hội học sinh, cậu luôn cảm thấy việc đánh nhau không còn quan trọng nữa, mà việc quan trọng nhất là...lên phòng hội học sinh chơi bời ăn uống.

Thiên Yết đi vào căn tin mua một cái bánh mì ngọt, định sẽ lên phòng hội học sinh ăn và nhờ chị thư kí tên Sư Tử pha cho mình một cốc americano. Nhưng khi vừa đến hành lang, cậu đã thấy Bảo Bình, Bạch Dương cùng Song Tử đang đứng trước cửa phòng hội học sinh và nén cười đến nội thương. Cậu đến hỏi tình hình thì vô tình nghe thấy một đoạn nhỏ trong cuộc trò chuyện của các đàn anh đàn chị.

Thật không ngờ mấy ông anh bà chị nghiêm túc của mình lại có lúc như vậy. Cậu khoác vai Song Tử, phán:

"Thôi không làm phiền mấy người họ, lên sân thượng ăn trưa nào, còn có 20 phút thôi đấy"

Cả lũ lục đục leo lên sân thượng.

"Quào, kiếm đâu ra chỗ ngon ăn thế? Biết thế tôi lên đây học cho sướng"-Bảo Bình nhìn quanh, cảm thán

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, Bảo Bình, Bạch Dương tách ra, còn Thiên Yết và Song Tử thì đi chung vì cùng lớp.


Song Tử tạm biệt Thiên Yết rồi ngồi vào chỗ của mình, một lúc sau, một bạn học bàn dưới lấy cây bút chọt chọt vào cô.

"Có chuyện gì?"-Song Tử quay xuống, hỏi

"Song Tử nè, cậu với Thiên Yết có vẻ rất thân nhau."

Song Tử nhướn mày, đáp ngắn gọn:

"Không đến mức đó, nhưng nếu thân nhau thì sao?"

"Tớ thấy tốt nhất cậu nên tránh xa tên đó thì hơn."

Giờ thì cô hiểu rồi. Lại thêm một đứa hay lo chuyện bao đồng muốn khuyên cô đừng dây dưa với Thiên Yết. Sắc mặt cô chợt đen lại, cô mỉm cười nói với giọng hơi gắt:

"Tôi quen ai là chuyện của tôi. Đừng có trông mặt mà bắt hình dong như thế. Với lại, cậu có quyền gì mà nói tôi đừng thân với cậu ấy? Cậu coi thường mắt nhìn người của tôi?"

"Không...không có"-Bạn học nọ ra vẻ ủy uất-"Tớ chỉ muốn tốt cho cậu"

Cô không thèm đếm xỉa đến những đứa con gái nhiều chuyện, quay xuống lấy sách vở ra để chuẩn bị tiết 1. Còn cô bạn nọ, hiện giờ sắc mặt đã đổi 180 độ, cô phóng ánh nhìn căm ghét xuống bàn trên, trong đầu không ngừng mưu tính.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương