12 Độ Ngọt
-
C10: Một ly cánh đồng xanh
Cái danh hiệu “sát thủ các bà cô nội trợ” của cậu đúng là danh bất hư truyền mà.
Trần Nhất Nhiên ngồi trong xe, trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực của mình: “Nguy hiểm thật, suýt nữa thì cậu bị nhận ra.”
Trần Túy ngược lại không để ý lắm, anh làm dẫn chương trình Tin tức buổi sáng cũng đã mấy năm, nhưng rất ít khi bị mọi người nhận ra, cho dù thỉnh thoảng bị nhận ra thì đối phương cũng không phải mấy cô bé, sẽ không vây quanh anh hò hét đòi chụp ảnh.
“Cháu làm gì cục tẩy của lớp trưởng lớp cháu vậy, sao người ta lại không cần nữa?” Trần Túy hỏi.
Liên quan tới chuyện này, chính Trần Nhất Nhiên cũng im lặng: “Là chính cậu ấy kỳ quặc ý, cậu ấy nói cục tẩy đã qua đêm ở nhà người khác, cậu ấy cũng không cần nữa. Sau này con gái cậu ấy qua đêm ở nhà khác, chẳng lẽ cậu ấy cũng không cần sao?”
“…” Trần Túy lạnh nhạt liếc mắt nhìn cậu bé: “Chúng ta vẫn là đừng nên đi ăn McDonald thì hơn, cậu cảm thấy họ sẽ không bán suất trẻ em cho cháu đâu.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
Cậu nhìn chằm chằm Trần Túy nhìn một hồi, bỗng nhiên cười hì hì hỏi anh: “Cậu ơi, ngày xưa lúc còn đi học cậu có thích bạn nữ cùng lớp nào không?”
“Không có.” Chân Điềm không phải bạn nữ cùng lớp anh.
“Thật sự không có?” Trần Nhất Nhiên không tin, với ngoại hình của cậu thế này, lúc đi học nhất định có rất nhiều bạn nữ theo đuổi đi?
Trần Túy không trả lời mà hỏi ngược lại: “Làm sao, cháu thích bạn cùng lớp hả?”
“Cháu không có, cháu đang hỏi cậu đó!”
“Cậu cảm thấy cháu đối với lớp trưởng lớp cháu không tệ, cô bé tên Chu Tuệ Tuệ đúng không?”
“…” Trần Nhất Nhiên ngậm miệng, cậu nhóc quả nhiên vẫn đấu không lại cậu mình.
Nhưng mà cậu của cậu mấy ngày nay khác thường chắc chắn là có nguyên nhân, cậu nhất định sẽ tra ra!
Mấy ngày tiếp theo, Trần Túy phát hiện Trần Nhất Nhiên vẫn luôn bóng gió dò hỏi mình, anh không nói gì, chỉ yên lặng mua cho Trần Nhất Nhiên một bộ sách bài tập tiểu học lớp 3.
Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.
Mua được sách bài tập xong, Trần Nhất Nhiên quả nhiên trở nên yên tĩnh hơn, thứ bảy nào cũng ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập.
Công việc của Trần Tuý không có ngày nghỉ cuối tuần, nhưng Trần Nhất Nhiên vẫn có. Mỗi khi đến cuối tuần, đồ ăn Trần Tuý làm sẽ phong phú hơn một chút, có khi vì lười biếng, cũng sẽ đưa Trần Nhất Nhiên ra ngoài ăn. Cân nhắc đến mấy ngày trước vừa ăn McDonald, cơm tối hôm nay Trần Túy vẫn nên ở nhà tự nấu.
Vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, Đặng Lệ Dương gọi điện thoại tới. Trần Tuý ấn nghe máy, Đặng Lệ Dương liền nói: “Trần Túy, ra đây uống vài ly đi.”
Giọng của anh ta lè nhè, Trần Túy ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Cậu cãi nhau với Lý Miêu à?”
“Ra đây rồi nói, tôi ở đường Thanh Nam chờ cậu.”
Trần Túy từ chối: “Ngày mai tôi còn phải đi làm, không đi.”
“Cậu!” Đặng Lệ Dương lần này hỏa khí lớn hơn, anh ta dừng một chút, liền đổi giọng, “Được thôi, vậy tôi đi tìm cô bé đàn em của cậu.”
Trần Túy hơi nheo mắt: “Cậu đến quán của Chân Điềm uống bia?”
“Đúng vậy, không thèm nói với cậu nữa, tạm biệt!” Đặng Lệ Dương nói xong, dứt khoát cúp điện thoại.
Trần Túy để điện thoại di động xuống, nửa ngày không nói câu nào. Trần Nhất Nhiên ngồi đối diện anh đã sớm vểnh tai nghe anh cùng Đặng Lệ Dương nói chuyện, đồng thời thành công bắt được từ mấu chốt. Thật Ngọt?* Là tên người sao? Có quan hệ gì với cậu?
*Tên của Chân Điềm đồng âm với từ thật ngọt.
“Cậu có việc phải ra ngoài một lát, ăn xong thì tự dọn dẹp nhé.”
Trần Túy nói xong liền vào phòng ngủ thay quần áo, Trần Nhất Nhiên buông đũa xuống, chạy đến cạnh cửa nhìn anh: “Cậu ơi, cậu không về ăn cơm nữa sao?”
“Ừ.” Trần Túy trả lời ngắn gọn.
Trần Nhất Nhiên nhìn anh đặc biệt chọn quần áo phối hợp với nhau trong tủ đồ, đuôi lông mày khẽ nhếch lên một cái. Ra ngoài gặp chú Đặng thì không cần chú trọng ăn mặc thế này. Quá rõ ràng, cậu của nó đi gặp người khác!
Là “Thật Ngọt” sao?
Hầu như đồng nghiệp nào của Trần Túy Trần Nhất Nhiên cũng biết, nó chắc chắn không có ai tên như vậy. Vậy thì người này là ai? Sao lại quen cậu?
Trần Nhất Nhiên trong lòng phiền muộn.
“Cậu đi đây, buổi tối đừng ra ngoài chạy loạn, một lát nữa cậu về.”
“Vâng.” Trần Nhất Nhiên nhìn anh đóng cửa rời đi, chạy về phòng của mình bật máy tính lên. Nó lên mạng tìm hiểu một chút, thời gian trước đã có mấy thực tập sinh đến đài truyền hình ABA, nhưng không có ai tên “Thật Ngọt” cả. Kể từ lần trước ra ngoài phỏng vấn là cậu bắt đầu trở nên kì lạ, chẳng lẽ có liên quan đến bài phỏng vấn đó sao?
Trần Nhất Nhiên càng nghĩ càng thấy có lý, cậu quyết định đợi lát nữa xem lại tin tức mấy sáng hôm nay, nếu là đối tượng phỏng vấn của Trần Tuý thì nhất định sẽ đăng trên tin tức.
Đặng Lệ Dương đang ngồi trước quầy bar kể khổ với Chân Điềm. Chân Điềm thỉnh thoảng nhìn ra cửa vài lần, rốt cục tại không biết lần thứ bao nhiêu ngước mắt lên mới nhìn thấy thân ảnh của Trần Túy: “Học trưởng, anh tới rồi!”
“Ừ.” Trần Túy nhìn cô cười cười, ngồi xuống ghế bên cạnh Đặng Lệ Dương. Đặng Lệ Dương nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đặc biệt khinh thường: “Ồ, cậu không phải không đến sao? Tại sao lại rảnh rỗi mà tới rồi?”
Trần Túy mặt không đổi sắc nói: “Tôi lo cậu uống say ở chỗ này gây chuyện, bị đài truyền hình biết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của Chân Điềm thì không tốt lắm.”
“À, hóa ra tại trong lòng cậu, tôi bị đài xử lý còn không quan trọng bằng việc làm ăn của học muội sao?” Đặng Lệ Dương ngoài cười nhưng trong không cười.
Trần Túy nói: “Đây không phải đương nhiên sao?”
Đặng Lệ Dương tức giận đến khóe miệng đều cứng lại: “Cậu là đồ không có nhân tính, thật phí công bao năm tôi làm anh em với cậu!”
Chân Điềm nghĩ Trần Túy tới có thể khuyên nhủ Đặng Lệ Dương, không ngờ hai người này gặp nhau lại cãi vã: “Học trưởng, anh Đặng đã uống không ít, anh mau khuyên anh ấy một chút đi.”
Trần Túy không hề hứng thú với chuyện của Đặng Lệ Dương và Lý Miêu chút nào, nhưng để cậu ta đến làm phiền Chân Điềm, chẳng bằng để cậu ta làm phiền mình: “Hai người các cậu thế nào?”
“Hừ.” Đặng Lệ Dương hừ hừ mấy lần nhưng vẫn không nói tiếp. Chân Điềm vừa rồi nghe anh nói lâu như vậy, đại khái cũng biết một chút, liền nói với Trần Túy: “Hình như là chị Miêu Miêu muốn đi du lịch với một đồng nghiệp nam nào đó.”
Trần Túy “Ồ” một tiếng: “Chỉ hai người bọn họ sao?”
“Nếu không phải thì việc gì tôi phải giận như thế?” Đặng Lệ Dương rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng, “Tôi biết cô ấy đang uy hiếp tôi, bây giờ cô ấy có bản lĩnh rồi, tôi không kết hôn với cô ấy, cô ấy liền cho tôi đội nón xanh sao?”
Trần Túy không hề bất ngờ đáp: “Còn không phải do cậu sao? Cậu và Lý Miêu đã ở bên nhau được sáu năm rồi, người ta muốn kết hôn thì có lỗi gì? Nếu tôi là Lý Miêu, tôi đã sớm chia tay cậu rồi.”
Chân Điềm nghe Trần Túy nói như vậy, ánh mắt nhìn Đặng Lệ Dương cũng không đồng tình: “Anh Đặng, đây chính là anh không đúng rồi, thời gian sáu năm cũng không ngắn, nếu anh không muốn kết hôn thì cũng đừng làm chậm trễ người ta.”
Đặng Lệ Dương ngước mắt nhìn hai người bọn họ, “hừ” một tiếng: “Hai người nói cũng hay nhỉ, nếu không hai người cũng kết hôn đi?”
“…” Chân Điềm lén liếc Trần Túy một chút, lại lẳng lặng dời mắt đi. Trần Túy cũng không nói chuyện, thất thần nhìn quầy bar.
Không khí nhất thời có chút trầm lặng, Chân Điềm ho một tiếng, nhìn Đặng Lệ Dương cười cười nói: “Anh Đặng, anh cũng đừng tức giận, em tặng anh một ly cocktail, miễn phí.”
“Được.” Đặng Lệ Dương nhìn cô, “Em còn biết pha chế cocktail?”
“Biết một chút, chờ một lát nhé, lập tức có ngay.”
Chân Điềm chọn một cái ly thẳng đơn giản trên quầy bar rồi cho thêm nửa ly đá. Trong quán của Chân Điềm, rượu gốc của cocktail đương nhiên cũng là bia.
Đặng Lệ Dương chưa từng uống qua bia cocktail, có chút hiếu kỳ nhìn động tác của cô.
Chân Điềm lựa chọn bia gốc là bia tu viện Triple (*), độ cồn cao hơn bia bình thường nhiều. Nhưng loại bia mạnh như thế này mới hợp với tâm trạng của Đặng Lệ Dương hiện tại.
(*)Bia tu viện hay còn gọi là bia Tripel. Triple dùng để định nghĩa các dòng bia có nguồn gốc xuất xứ từ tu viện. Nhưng ngày nay không còn được sản xuất bên trong tu viện nữa mà đã được chuyển giao công thức và được sản xuất trên qui mô công nghiệp. Để phục vụ nhu cầu thưởng thức bia ngon của toàn thế giới.
Đổ bia vào xong, cô cho thêm Vodka và nước gừng, cuối cùng đổ dọc theo thành ly một chút chất lỏng màu xanh lục.
“Wow, kĩ thuật này của tiểu học muội chuyên nghiệp thật đấy.” Đặng Lệ Dương ngắm nhìn chăm chú.
Chân Điềm cười cười không nói chuyện, cô dùng lá bạc hà và một lát chanh để trang trí xong, đẩy đến trước mặt Đặng Lệ Dương:
“Đây là cocktail em đặc biệt pha chế cho anh Đặng, tên gọi là Cánh đồng xanh.”
Đặng Lệ Dương: “…”
“Không phải, em ấy có ý gì?” Đặng Lệ Dương trầm mặc hai giây, tức giận bất bình quay đầu hỏi Trần Túy. Khoé môi Trần Túy nhếch lên cười, không để ý đến anh ta, ngược lại khích lệ Chân Điềm: “Ừm, nhìn rất đẹp.”
“Đẹp thì cậu uống đi!” Đặng Lệ Dương bị hai người bọn họ chọc phát điên.
Chân Điềm dường như không nhìn ra sự khác thường, ngây thơ nhìn anh ta: “Màu xanh này là do rượu chuối em đặc chế đó, anh Đặng cứ từ từ thưởng thức.”
“… Được lắm, hai người có thấy vui không? Tôi không kết hôn là có tội ác tày trời sao? Ít nhiều gì tôi bên ngoài cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt, Lý Miêu thì sao?” Đặng Lệ Dương nói đến đây lại càng bực tức, cầm lấy ly cocktail Chân Điềm làm cho anh ta, một hơi uống sạch.
“Hức...” Sau khi uống cạn, Đặng Lệ Dương “Ợ” một tiếng rồi đặt mạnh chiếc ly xuống quầy bar. Âm thanh này rất lớn, Đặng Lệ Dương trầm mặc nhìn chằm chằm Chân Điềm trong quầy bar, nhấp môi: “Ly này uống thật ngon.”
Chân Điềm: “…”
Trần Túy ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, nếu anh ta còn dằn mạnh cái ly như vậy nữa, anh sẽ ra tay đánh người.
Đặng Lệ Dương đẩy chiếc ly về trước mặt Chân Điềm, vuốt mặt nói: “Cho anh thêm ly nữa.”
Chân Điềm nói: “Thêm ly nữa thì phải trả tiền.”
“Em cũng quá hẹp hòi rồi.”
Chân Điềm không tiếp tục pha chế cho anh ta, ngược lại nhìn về phía Trần Túy: “Học trưởng, anh có muốn uống chút gì không?”
Trần Túy nói: “Anh không, mai còn phải dậy sớm.”
Chân Điềm nghĩ nghĩ, nói: “Vậy em lấy cho anh ly nước chanh. Anh ăn cơm chưa? Có muốn ăn gì không?”
Trần Túy nhìn cô nở nụ cười: “Được.”
“Tiểu học muội, em phân biệt đối xử rõ quá rồi đấy!” Đặng Lệ Dương giọng điệu đặc biệt chua.
Trần Túy nhìn anh ta, cong khóe miệng cười cười: “Bởi vì em ấy là học muội của tôi chứ không phải học muội của cậu.”
“Tôi thấy cậu cũng không chỉ coi người ta là học muội đâu.” Đặng Lệ Dương vừa nói được câu này, vị trí bên cạnh bỗng nhiên có một cô gái ngồi xuống. Cô ấy đi tới với khí thế hùng hổ, sau khi ngồi xuống đem túi để xuống bên cạnh, nhìn Chân Điềm: “Cho tôi một ly IPA (Indian Pale Ale) (*).”
(*)IPA (India Pale Ale) đã chú thích ở chương 1, là một trong những loại bia thủ công được ưa chuộng nhất. Một ly beer thủ công IPA truyền thống được điều chế với nguyên liệu phổ biến là hoa bia Cascade mang đến vị cam chanh đặc trưng. Theo như những người sản xuất bia lành nghề, hầu hết loại bia IPA sẽ có màu vàng pha hổ phách với vị hoa bia mạnh và đặc biệt kết hợp nhiều hương trái cây cộng hưởng. Uống IPA ngụm đầu tiên sẽ không phải là cảm giác khoan khoái êm ả mà hơi lạnh và độ mạnh của IPA sẽ khiến bạn hơi “choáng” khi nhấm ngụm đầu.
Chân Điềm sửng sốt, hôm nay là ngày gì vậy, sao ai cũng có bộ dạng này là sao?
Cô gái ngồi cạnh Đặng Lệ Dương là Chu Linh, bình thường cô hay uống bia ngọt nhẹ, bỗng nhiên hôm nay muốn đổi vị. Chân Điềm hỏi cô: “Cậu chắc chưa? Rất đắng đó.”
“Chính là muốn đắng một chút mới phù hợp với tâm trạng bây giờ.”
“… Được.” Chân Điềm cầm ly bia lên, rót cho cô một ly IPA. “Đây.”
Chu Linh nâng ly bia lên, ực một ngụm, lông mày bất ngờ nhíu lại. Cũng may cô vẫn nuốt xuống được, mà còn uống một ngụm lớn: “Quá đã!”
Chân Điềm thấy buồn cười: “Cậu làm sao vậy?”
Chu Linh nói: “Không có gì, chỉ là trông thấy khách hàng của tôi đang dùng cơm với một người đẹp.”
Chân Điềm hóng hớt: “Là vị khách rất đẹp trai kia?”
“Ừ, lần trước cậu còn nói giúp hắn ta, hừ, quả nhiên đàn ông toàn là móng heo bự*.”
*Móng heo bự (大猪蹄子): ý chỉ những người đàn ông hay thay lòng, nói lời không giữ lời
Đặng Lệ Dương bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện cũng hừ một tiếng: “Vậy phụ nữ các cô thì sao? Chân gà ngâm chắc?”
Chu Linh nghiêng đầu, khó chịu nhìn anh ta: “Anh là ai?”
“Khụ khụ.” Chân Điềm sợ hai người đang đau khổ vì tình lại cãi nhau, vội vàng cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ: “Đây là anh Đặng, là MC của đài truyền hình ABA.”
Chu Linh quả nhiên bị dời đi lực chú ý: “Đài truyền hình ABA, là chỗ lần trước phỏng vấn cậu?”
“Đúng đúng.”
“Vậy người bên cạnh này là…”
Ánh mắt Chu Linh rơi trên người Trần Túy, đẹp trai như vậy, lại ngồi chung với người của đài truyền hình ABA, chắc không phải là…? Thái độ của cô lập tức trở nên mập mờ: “Anh đẹp trai, anh có phải là Trần Tuý không?”
Trần Túy không đáp, Đặng Lệ Dương nhất kinh nhất sạ (*) nói to: “Trần Túy cậu thậm chí có cả fan thiếu nữ sao???”
(*) Nhất kinh nhất sạ (一惊一乍): chỉ người quá hồi hộp hoặc hưng phấn.
Chu Linh không nhìn anh ta mà nhìn Trần Túy cười: “Học trưởng quả nhiên vô cùng đẹp trai, khó trách bà chủ Chân vẫn nhớ mãi không quên.”
Trần Nhất Nhiên ngồi trong xe, trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực của mình: “Nguy hiểm thật, suýt nữa thì cậu bị nhận ra.”
Trần Túy ngược lại không để ý lắm, anh làm dẫn chương trình Tin tức buổi sáng cũng đã mấy năm, nhưng rất ít khi bị mọi người nhận ra, cho dù thỉnh thoảng bị nhận ra thì đối phương cũng không phải mấy cô bé, sẽ không vây quanh anh hò hét đòi chụp ảnh.
“Cháu làm gì cục tẩy của lớp trưởng lớp cháu vậy, sao người ta lại không cần nữa?” Trần Túy hỏi.
Liên quan tới chuyện này, chính Trần Nhất Nhiên cũng im lặng: “Là chính cậu ấy kỳ quặc ý, cậu ấy nói cục tẩy đã qua đêm ở nhà người khác, cậu ấy cũng không cần nữa. Sau này con gái cậu ấy qua đêm ở nhà khác, chẳng lẽ cậu ấy cũng không cần sao?”
“…” Trần Túy lạnh nhạt liếc mắt nhìn cậu bé: “Chúng ta vẫn là đừng nên đi ăn McDonald thì hơn, cậu cảm thấy họ sẽ không bán suất trẻ em cho cháu đâu.”
Trần Nhất Nhiên: “…”
Cậu nhìn chằm chằm Trần Túy nhìn một hồi, bỗng nhiên cười hì hì hỏi anh: “Cậu ơi, ngày xưa lúc còn đi học cậu có thích bạn nữ cùng lớp nào không?”
“Không có.” Chân Điềm không phải bạn nữ cùng lớp anh.
“Thật sự không có?” Trần Nhất Nhiên không tin, với ngoại hình của cậu thế này, lúc đi học nhất định có rất nhiều bạn nữ theo đuổi đi?
Trần Túy không trả lời mà hỏi ngược lại: “Làm sao, cháu thích bạn cùng lớp hả?”
“Cháu không có, cháu đang hỏi cậu đó!”
“Cậu cảm thấy cháu đối với lớp trưởng lớp cháu không tệ, cô bé tên Chu Tuệ Tuệ đúng không?”
“…” Trần Nhất Nhiên ngậm miệng, cậu nhóc quả nhiên vẫn đấu không lại cậu mình.
Nhưng mà cậu của cậu mấy ngày nay khác thường chắc chắn là có nguyên nhân, cậu nhất định sẽ tra ra!
Mấy ngày tiếp theo, Trần Túy phát hiện Trần Nhất Nhiên vẫn luôn bóng gió dò hỏi mình, anh không nói gì, chỉ yên lặng mua cho Trần Nhất Nhiên một bộ sách bài tập tiểu học lớp 3.
Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.
Mua được sách bài tập xong, Trần Nhất Nhiên quả nhiên trở nên yên tĩnh hơn, thứ bảy nào cũng ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập.
Công việc của Trần Tuý không có ngày nghỉ cuối tuần, nhưng Trần Nhất Nhiên vẫn có. Mỗi khi đến cuối tuần, đồ ăn Trần Tuý làm sẽ phong phú hơn một chút, có khi vì lười biếng, cũng sẽ đưa Trần Nhất Nhiên ra ngoài ăn. Cân nhắc đến mấy ngày trước vừa ăn McDonald, cơm tối hôm nay Trần Túy vẫn nên ở nhà tự nấu.
Vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, Đặng Lệ Dương gọi điện thoại tới. Trần Tuý ấn nghe máy, Đặng Lệ Dương liền nói: “Trần Túy, ra đây uống vài ly đi.”
Giọng của anh ta lè nhè, Trần Túy ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Cậu cãi nhau với Lý Miêu à?”
“Ra đây rồi nói, tôi ở đường Thanh Nam chờ cậu.”
Trần Túy từ chối: “Ngày mai tôi còn phải đi làm, không đi.”
“Cậu!” Đặng Lệ Dương lần này hỏa khí lớn hơn, anh ta dừng một chút, liền đổi giọng, “Được thôi, vậy tôi đi tìm cô bé đàn em của cậu.”
Trần Túy hơi nheo mắt: “Cậu đến quán của Chân Điềm uống bia?”
“Đúng vậy, không thèm nói với cậu nữa, tạm biệt!” Đặng Lệ Dương nói xong, dứt khoát cúp điện thoại.
Trần Túy để điện thoại di động xuống, nửa ngày không nói câu nào. Trần Nhất Nhiên ngồi đối diện anh đã sớm vểnh tai nghe anh cùng Đặng Lệ Dương nói chuyện, đồng thời thành công bắt được từ mấu chốt. Thật Ngọt?* Là tên người sao? Có quan hệ gì với cậu?
*Tên của Chân Điềm đồng âm với từ thật ngọt.
“Cậu có việc phải ra ngoài một lát, ăn xong thì tự dọn dẹp nhé.”
Trần Túy nói xong liền vào phòng ngủ thay quần áo, Trần Nhất Nhiên buông đũa xuống, chạy đến cạnh cửa nhìn anh: “Cậu ơi, cậu không về ăn cơm nữa sao?”
“Ừ.” Trần Túy trả lời ngắn gọn.
Trần Nhất Nhiên nhìn anh đặc biệt chọn quần áo phối hợp với nhau trong tủ đồ, đuôi lông mày khẽ nhếch lên một cái. Ra ngoài gặp chú Đặng thì không cần chú trọng ăn mặc thế này. Quá rõ ràng, cậu của nó đi gặp người khác!
Là “Thật Ngọt” sao?
Hầu như đồng nghiệp nào của Trần Túy Trần Nhất Nhiên cũng biết, nó chắc chắn không có ai tên như vậy. Vậy thì người này là ai? Sao lại quen cậu?
Trần Nhất Nhiên trong lòng phiền muộn.
“Cậu đi đây, buổi tối đừng ra ngoài chạy loạn, một lát nữa cậu về.”
“Vâng.” Trần Nhất Nhiên nhìn anh đóng cửa rời đi, chạy về phòng của mình bật máy tính lên. Nó lên mạng tìm hiểu một chút, thời gian trước đã có mấy thực tập sinh đến đài truyền hình ABA, nhưng không có ai tên “Thật Ngọt” cả. Kể từ lần trước ra ngoài phỏng vấn là cậu bắt đầu trở nên kì lạ, chẳng lẽ có liên quan đến bài phỏng vấn đó sao?
Trần Nhất Nhiên càng nghĩ càng thấy có lý, cậu quyết định đợi lát nữa xem lại tin tức mấy sáng hôm nay, nếu là đối tượng phỏng vấn của Trần Tuý thì nhất định sẽ đăng trên tin tức.
Đặng Lệ Dương đang ngồi trước quầy bar kể khổ với Chân Điềm. Chân Điềm thỉnh thoảng nhìn ra cửa vài lần, rốt cục tại không biết lần thứ bao nhiêu ngước mắt lên mới nhìn thấy thân ảnh của Trần Túy: “Học trưởng, anh tới rồi!”
“Ừ.” Trần Túy nhìn cô cười cười, ngồi xuống ghế bên cạnh Đặng Lệ Dương. Đặng Lệ Dương nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đặc biệt khinh thường: “Ồ, cậu không phải không đến sao? Tại sao lại rảnh rỗi mà tới rồi?”
Trần Túy mặt không đổi sắc nói: “Tôi lo cậu uống say ở chỗ này gây chuyện, bị đài truyền hình biết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của Chân Điềm thì không tốt lắm.”
“À, hóa ra tại trong lòng cậu, tôi bị đài xử lý còn không quan trọng bằng việc làm ăn của học muội sao?” Đặng Lệ Dương ngoài cười nhưng trong không cười.
Trần Túy nói: “Đây không phải đương nhiên sao?”
Đặng Lệ Dương tức giận đến khóe miệng đều cứng lại: “Cậu là đồ không có nhân tính, thật phí công bao năm tôi làm anh em với cậu!”
Chân Điềm nghĩ Trần Túy tới có thể khuyên nhủ Đặng Lệ Dương, không ngờ hai người này gặp nhau lại cãi vã: “Học trưởng, anh Đặng đã uống không ít, anh mau khuyên anh ấy một chút đi.”
Trần Túy không hề hứng thú với chuyện của Đặng Lệ Dương và Lý Miêu chút nào, nhưng để cậu ta đến làm phiền Chân Điềm, chẳng bằng để cậu ta làm phiền mình: “Hai người các cậu thế nào?”
“Hừ.” Đặng Lệ Dương hừ hừ mấy lần nhưng vẫn không nói tiếp. Chân Điềm vừa rồi nghe anh nói lâu như vậy, đại khái cũng biết một chút, liền nói với Trần Túy: “Hình như là chị Miêu Miêu muốn đi du lịch với một đồng nghiệp nam nào đó.”
Trần Túy “Ồ” một tiếng: “Chỉ hai người bọn họ sao?”
“Nếu không phải thì việc gì tôi phải giận như thế?” Đặng Lệ Dương rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng, “Tôi biết cô ấy đang uy hiếp tôi, bây giờ cô ấy có bản lĩnh rồi, tôi không kết hôn với cô ấy, cô ấy liền cho tôi đội nón xanh sao?”
Trần Túy không hề bất ngờ đáp: “Còn không phải do cậu sao? Cậu và Lý Miêu đã ở bên nhau được sáu năm rồi, người ta muốn kết hôn thì có lỗi gì? Nếu tôi là Lý Miêu, tôi đã sớm chia tay cậu rồi.”
Chân Điềm nghe Trần Túy nói như vậy, ánh mắt nhìn Đặng Lệ Dương cũng không đồng tình: “Anh Đặng, đây chính là anh không đúng rồi, thời gian sáu năm cũng không ngắn, nếu anh không muốn kết hôn thì cũng đừng làm chậm trễ người ta.”
Đặng Lệ Dương ngước mắt nhìn hai người bọn họ, “hừ” một tiếng: “Hai người nói cũng hay nhỉ, nếu không hai người cũng kết hôn đi?”
“…” Chân Điềm lén liếc Trần Túy một chút, lại lẳng lặng dời mắt đi. Trần Túy cũng không nói chuyện, thất thần nhìn quầy bar.
Không khí nhất thời có chút trầm lặng, Chân Điềm ho một tiếng, nhìn Đặng Lệ Dương cười cười nói: “Anh Đặng, anh cũng đừng tức giận, em tặng anh một ly cocktail, miễn phí.”
“Được.” Đặng Lệ Dương nhìn cô, “Em còn biết pha chế cocktail?”
“Biết một chút, chờ một lát nhé, lập tức có ngay.”
Chân Điềm chọn một cái ly thẳng đơn giản trên quầy bar rồi cho thêm nửa ly đá. Trong quán của Chân Điềm, rượu gốc của cocktail đương nhiên cũng là bia.
Đặng Lệ Dương chưa từng uống qua bia cocktail, có chút hiếu kỳ nhìn động tác của cô.
Chân Điềm lựa chọn bia gốc là bia tu viện Triple (*), độ cồn cao hơn bia bình thường nhiều. Nhưng loại bia mạnh như thế này mới hợp với tâm trạng của Đặng Lệ Dương hiện tại.
(*)Bia tu viện hay còn gọi là bia Tripel. Triple dùng để định nghĩa các dòng bia có nguồn gốc xuất xứ từ tu viện. Nhưng ngày nay không còn được sản xuất bên trong tu viện nữa mà đã được chuyển giao công thức và được sản xuất trên qui mô công nghiệp. Để phục vụ nhu cầu thưởng thức bia ngon của toàn thế giới.
Đổ bia vào xong, cô cho thêm Vodka và nước gừng, cuối cùng đổ dọc theo thành ly một chút chất lỏng màu xanh lục.
“Wow, kĩ thuật này của tiểu học muội chuyên nghiệp thật đấy.” Đặng Lệ Dương ngắm nhìn chăm chú.
Chân Điềm cười cười không nói chuyện, cô dùng lá bạc hà và một lát chanh để trang trí xong, đẩy đến trước mặt Đặng Lệ Dương:
“Đây là cocktail em đặc biệt pha chế cho anh Đặng, tên gọi là Cánh đồng xanh.”
Đặng Lệ Dương: “…”
“Không phải, em ấy có ý gì?” Đặng Lệ Dương trầm mặc hai giây, tức giận bất bình quay đầu hỏi Trần Túy. Khoé môi Trần Túy nhếch lên cười, không để ý đến anh ta, ngược lại khích lệ Chân Điềm: “Ừm, nhìn rất đẹp.”
“Đẹp thì cậu uống đi!” Đặng Lệ Dương bị hai người bọn họ chọc phát điên.
Chân Điềm dường như không nhìn ra sự khác thường, ngây thơ nhìn anh ta: “Màu xanh này là do rượu chuối em đặc chế đó, anh Đặng cứ từ từ thưởng thức.”
“… Được lắm, hai người có thấy vui không? Tôi không kết hôn là có tội ác tày trời sao? Ít nhiều gì tôi bên ngoài cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt, Lý Miêu thì sao?” Đặng Lệ Dương nói đến đây lại càng bực tức, cầm lấy ly cocktail Chân Điềm làm cho anh ta, một hơi uống sạch.
“Hức...” Sau khi uống cạn, Đặng Lệ Dương “Ợ” một tiếng rồi đặt mạnh chiếc ly xuống quầy bar. Âm thanh này rất lớn, Đặng Lệ Dương trầm mặc nhìn chằm chằm Chân Điềm trong quầy bar, nhấp môi: “Ly này uống thật ngon.”
Chân Điềm: “…”
Trần Túy ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, nếu anh ta còn dằn mạnh cái ly như vậy nữa, anh sẽ ra tay đánh người.
Đặng Lệ Dương đẩy chiếc ly về trước mặt Chân Điềm, vuốt mặt nói: “Cho anh thêm ly nữa.”
Chân Điềm nói: “Thêm ly nữa thì phải trả tiền.”
“Em cũng quá hẹp hòi rồi.”
Chân Điềm không tiếp tục pha chế cho anh ta, ngược lại nhìn về phía Trần Túy: “Học trưởng, anh có muốn uống chút gì không?”
Trần Túy nói: “Anh không, mai còn phải dậy sớm.”
Chân Điềm nghĩ nghĩ, nói: “Vậy em lấy cho anh ly nước chanh. Anh ăn cơm chưa? Có muốn ăn gì không?”
Trần Túy nhìn cô nở nụ cười: “Được.”
“Tiểu học muội, em phân biệt đối xử rõ quá rồi đấy!” Đặng Lệ Dương giọng điệu đặc biệt chua.
Trần Túy nhìn anh ta, cong khóe miệng cười cười: “Bởi vì em ấy là học muội của tôi chứ không phải học muội của cậu.”
“Tôi thấy cậu cũng không chỉ coi người ta là học muội đâu.” Đặng Lệ Dương vừa nói được câu này, vị trí bên cạnh bỗng nhiên có một cô gái ngồi xuống. Cô ấy đi tới với khí thế hùng hổ, sau khi ngồi xuống đem túi để xuống bên cạnh, nhìn Chân Điềm: “Cho tôi một ly IPA (Indian Pale Ale) (*).”
(*)IPA (India Pale Ale) đã chú thích ở chương 1, là một trong những loại bia thủ công được ưa chuộng nhất. Một ly beer thủ công IPA truyền thống được điều chế với nguyên liệu phổ biến là hoa bia Cascade mang đến vị cam chanh đặc trưng. Theo như những người sản xuất bia lành nghề, hầu hết loại bia IPA sẽ có màu vàng pha hổ phách với vị hoa bia mạnh và đặc biệt kết hợp nhiều hương trái cây cộng hưởng. Uống IPA ngụm đầu tiên sẽ không phải là cảm giác khoan khoái êm ả mà hơi lạnh và độ mạnh của IPA sẽ khiến bạn hơi “choáng” khi nhấm ngụm đầu.
Chân Điềm sửng sốt, hôm nay là ngày gì vậy, sao ai cũng có bộ dạng này là sao?
Cô gái ngồi cạnh Đặng Lệ Dương là Chu Linh, bình thường cô hay uống bia ngọt nhẹ, bỗng nhiên hôm nay muốn đổi vị. Chân Điềm hỏi cô: “Cậu chắc chưa? Rất đắng đó.”
“Chính là muốn đắng một chút mới phù hợp với tâm trạng bây giờ.”
“… Được.” Chân Điềm cầm ly bia lên, rót cho cô một ly IPA. “Đây.”
Chu Linh nâng ly bia lên, ực một ngụm, lông mày bất ngờ nhíu lại. Cũng may cô vẫn nuốt xuống được, mà còn uống một ngụm lớn: “Quá đã!”
Chân Điềm thấy buồn cười: “Cậu làm sao vậy?”
Chu Linh nói: “Không có gì, chỉ là trông thấy khách hàng của tôi đang dùng cơm với một người đẹp.”
Chân Điềm hóng hớt: “Là vị khách rất đẹp trai kia?”
“Ừ, lần trước cậu còn nói giúp hắn ta, hừ, quả nhiên đàn ông toàn là móng heo bự*.”
*Móng heo bự (大猪蹄子): ý chỉ những người đàn ông hay thay lòng, nói lời không giữ lời
Đặng Lệ Dương bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện cũng hừ một tiếng: “Vậy phụ nữ các cô thì sao? Chân gà ngâm chắc?”
Chu Linh nghiêng đầu, khó chịu nhìn anh ta: “Anh là ai?”
“Khụ khụ.” Chân Điềm sợ hai người đang đau khổ vì tình lại cãi nhau, vội vàng cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ: “Đây là anh Đặng, là MC của đài truyền hình ABA.”
Chu Linh quả nhiên bị dời đi lực chú ý: “Đài truyền hình ABA, là chỗ lần trước phỏng vấn cậu?”
“Đúng đúng.”
“Vậy người bên cạnh này là…”
Ánh mắt Chu Linh rơi trên người Trần Túy, đẹp trai như vậy, lại ngồi chung với người của đài truyền hình ABA, chắc không phải là…? Thái độ của cô lập tức trở nên mập mờ: “Anh đẹp trai, anh có phải là Trần Tuý không?”
Trần Túy không đáp, Đặng Lệ Dương nhất kinh nhất sạ (*) nói to: “Trần Túy cậu thậm chí có cả fan thiếu nữ sao???”
(*) Nhất kinh nhất sạ (一惊一乍): chỉ người quá hồi hộp hoặc hưng phấn.
Chu Linh không nhìn anh ta mà nhìn Trần Túy cười: “Học trưởng quả nhiên vô cùng đẹp trai, khó trách bà chủ Chân vẫn nhớ mãi không quên.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook