12 Chòm Sao Và Hành Trình Ngược Thời Gian
-
Chương 41
????
Các sao đang tám say sưa thì nghe tiếng rao “ bán hàng rong” của tên thái giám.
“ Hoàng Thượng giá lâm”
- Aizzzz, hôm nay Nam Yên cung của mình đông vui dữ thần...
Trấn Vũ mình vận long bào bệ vệ bước vào. Hai bà phi kia nhìn hắn muốn rớt tròng ra ngoài, còn Tích Nhi của chúng ta thì sao? Vô cùng thương tiếc báo tin, nhỏ đéo thèm nhìn tới mặt hắn, ngồi thản nhiên dũa móng tay.
- Vũ ca, chào - 12 pé của chúng ta vẫy vẫy hắn một cách rất chi là tỉnh mà theo cách bọn đại thần cổ hủ kia gọi là không biết tôn ti trật tự. Tất nhiên, Trấn Vũ không tức giận, hoặc mặc nhiên là hắn... Không dám tức giận.
- Chào các đệ, muội. Trẫm đến để nói các người ngày mai đến dự yến tiệc sắc phong...
- Của ai? - 12 đứa đồng lòng lên tiếng
- Của 12 đứa nào đó ai biết - Hắn giả lơ, ánh mắt nồng đậm ý chúc mừng dành cho các sao. Thật lòng mà nói thì từ khi mới gặp hắn đã xem 12 người là em trai, em gái của mình chứ không chỉ riêng gì Bình Nhi.
- Mơn nhìu nga, Hoàng Đế ca ca - Bạch Dương nhí nhảnh lon ton chạy lại cảm ơn hắn. Nhưng bị Nhân Mã xách đầu lôi lại.
- Đi đâu đó?
- Đi qua bên kia
- Chi?
- Ờ há, chi ta? Vậy thôi, ở đây.
---------- Tối hôm sau------------------
Cả triều thần đang ngồi trên bàn tiệc, trò chuyện với nhau, nhưng 12 nhân vật chính vẫn chưa đến. Vì là liên quan đến 12 đứa bạn thân yêu của mình, nên Tích Nhi cũng loi nhoi theo Trấn Vũ đến đây.
Đến rồi, họ đến rồi, 12 nam thanh nữ tú của chúng ta. 12 con người bước vào, nét đẹp huyền bí, cao quý đến mức bức người khiến cho ai cũng lác mắt. Nữ tử mặc thiên y thướt tha, nam tử mặc trường bào uy mãnh, sắc thái tựa hồ như hoà quyện vào màn đêm mê ảo.
- Thần, khấu kiến hoàng thượng. - Đồng thanh
Thiên Bình bước lên trước, hôm nay cô khoác lên mình một bộ huyết y trang nhã, thanh thoát, tôn lên vẻ đẹp không tì vết của mình. Một nữ tử khí chất bất phàm, dịu dàng có, nhưng ẩn trong đó là cái gọi là cao ngạo.
- Thiên Bình khấu kiến hoàng huynh.
- Được, được, Bình Nhi và mọi người hãy bình thân.
- Thành công công - Hắn phất tay cho tên công công bên cạnh, Thành công công đứng ra trước, giở thánh chỉ.
- Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết, mười hai người, thập nhất anh tài chi tử, anh dũng, thông minh, khí chất phi phàm, nay trẫm phong Hoàng Ngọc Thiên Bình là Ngọc Bình công chúa, đổi Huy Khiêm Phủ thành Ngọc Bình Trai, ban cho Thiên Bình; Nguyễn Long Song Tử, kế nghiệp chức Hữu đại tướng quân, quan nhất phẩm ; Phạm Trúc Cự Giải, nhất phẩm thái y, đặc cách có thể đi khắp nơi chữa bệnh; Phúc Khánh Bảo Bình, Loan Nhật Ma Kết, Trần Bích Thiên Yết, Lâm Ngọc Song Ngư, Lâm Vũ Kim Ngưu, Bạch Sư Tử, Phan Đình Nhân Mã, Lương Hạ Bạch Dương, Huyền Tuyết Xử Nữ là nhất phẩm tuần án, ban tiền trảm hậu tấu. Khâm Thử...
- Tạ Chủng long ân.
Các sao khẽ nhếch môi. Tên Hạ tể tướng loi nhoi bước ra, chắt là muốn gây sự gì rồi. À mà, muốn gây sự với 12 sao sao? Trong mơ cũng là chuyện hy hữu.
- Hoàng thượng, thần có điều muốn hỏi!
- Hạ Khánh gia cứ nói
- Mấy đứa này chỉ là những tên nhóc hỉ mũi chưa sạch, dù có là con của thập nhất anh tài đi nữa thì người cũng đâu thể phong tất cả là quan nhất phẩm được chứ?
- Hô, vậy sao? Thế thì ngài cứ cho ai đó mà ngài nghĩ là xứng đáng đấu với bn ta là được rồi - Thiên Bình cong môi, khẽ cười, tựa hồ như đang khinh bỉ, tay nâng lọn tóc trắng ngần tuyệt mỹ của mình.
- Được thôi, thi cầm trước- Tên tể tướng ngạo nghễ nói
- Ta không biết cầm nghệ có liên quan gì đến tuần án nhưng ngài thích thì ta chiều - Xử Nữ. Ông già này bị ngu à? Mẹ cô là cầm thánh đó, hắn có ý đồ gì?
Xử Nữ kéo cây trâm búi tóc cao của mình ra, mớ tóc suôn mượt màu tím biển như thác đổ xuống, lia nhẹ đôi mắt hồng Ngọc của mình sang Kim Ngưu, cô khẽ cười rồi bước ra giữa đình. Tà áo màu tím phớt hồng bay trong gió, tựa hồ như một tiên nữ giáng trần.
- Xin hỏi ngài, Xử Nữ bọn ta, sẽ đấu với ai? - Thiên Yết nhạt nhạt hỏi, ánh mắt bắn tia sát khí vào tể tướng, khiến cho lão ta rợn tóc gáy.
- À... Ờ... Ngươi vào đây đi, Huyền Tuyết Lan Lăng - Một phụ nữ chừng 28, 29 tuổi bước vào, cung kính chào.
- Họ Huyền Tuyết?
- Phải, muội muội của cầm thánh, Huyền Tuyết Khải Vy- Huyền Tuyết Lan Lăng. Sao đây Xử Nữ, ngươi...
- Muội muội của mẹ ta? Thú vị thật, cô mẫu, Huyền Tuyết Xử Nữ ta xin tiếp chiêu.
Các sao đang tám say sưa thì nghe tiếng rao “ bán hàng rong” của tên thái giám.
“ Hoàng Thượng giá lâm”
- Aizzzz, hôm nay Nam Yên cung của mình đông vui dữ thần...
Trấn Vũ mình vận long bào bệ vệ bước vào. Hai bà phi kia nhìn hắn muốn rớt tròng ra ngoài, còn Tích Nhi của chúng ta thì sao? Vô cùng thương tiếc báo tin, nhỏ đéo thèm nhìn tới mặt hắn, ngồi thản nhiên dũa móng tay.
- Vũ ca, chào - 12 pé của chúng ta vẫy vẫy hắn một cách rất chi là tỉnh mà theo cách bọn đại thần cổ hủ kia gọi là không biết tôn ti trật tự. Tất nhiên, Trấn Vũ không tức giận, hoặc mặc nhiên là hắn... Không dám tức giận.
- Chào các đệ, muội. Trẫm đến để nói các người ngày mai đến dự yến tiệc sắc phong...
- Của ai? - 12 đứa đồng lòng lên tiếng
- Của 12 đứa nào đó ai biết - Hắn giả lơ, ánh mắt nồng đậm ý chúc mừng dành cho các sao. Thật lòng mà nói thì từ khi mới gặp hắn đã xem 12 người là em trai, em gái của mình chứ không chỉ riêng gì Bình Nhi.
- Mơn nhìu nga, Hoàng Đế ca ca - Bạch Dương nhí nhảnh lon ton chạy lại cảm ơn hắn. Nhưng bị Nhân Mã xách đầu lôi lại.
- Đi đâu đó?
- Đi qua bên kia
- Chi?
- Ờ há, chi ta? Vậy thôi, ở đây.
---------- Tối hôm sau------------------
Cả triều thần đang ngồi trên bàn tiệc, trò chuyện với nhau, nhưng 12 nhân vật chính vẫn chưa đến. Vì là liên quan đến 12 đứa bạn thân yêu của mình, nên Tích Nhi cũng loi nhoi theo Trấn Vũ đến đây.
Đến rồi, họ đến rồi, 12 nam thanh nữ tú của chúng ta. 12 con người bước vào, nét đẹp huyền bí, cao quý đến mức bức người khiến cho ai cũng lác mắt. Nữ tử mặc thiên y thướt tha, nam tử mặc trường bào uy mãnh, sắc thái tựa hồ như hoà quyện vào màn đêm mê ảo.
- Thần, khấu kiến hoàng thượng. - Đồng thanh
Thiên Bình bước lên trước, hôm nay cô khoác lên mình một bộ huyết y trang nhã, thanh thoát, tôn lên vẻ đẹp không tì vết của mình. Một nữ tử khí chất bất phàm, dịu dàng có, nhưng ẩn trong đó là cái gọi là cao ngạo.
- Thiên Bình khấu kiến hoàng huynh.
- Được, được, Bình Nhi và mọi người hãy bình thân.
- Thành công công - Hắn phất tay cho tên công công bên cạnh, Thành công công đứng ra trước, giở thánh chỉ.
- Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết, mười hai người, thập nhất anh tài chi tử, anh dũng, thông minh, khí chất phi phàm, nay trẫm phong Hoàng Ngọc Thiên Bình là Ngọc Bình công chúa, đổi Huy Khiêm Phủ thành Ngọc Bình Trai, ban cho Thiên Bình; Nguyễn Long Song Tử, kế nghiệp chức Hữu đại tướng quân, quan nhất phẩm ; Phạm Trúc Cự Giải, nhất phẩm thái y, đặc cách có thể đi khắp nơi chữa bệnh; Phúc Khánh Bảo Bình, Loan Nhật Ma Kết, Trần Bích Thiên Yết, Lâm Ngọc Song Ngư, Lâm Vũ Kim Ngưu, Bạch Sư Tử, Phan Đình Nhân Mã, Lương Hạ Bạch Dương, Huyền Tuyết Xử Nữ là nhất phẩm tuần án, ban tiền trảm hậu tấu. Khâm Thử...
- Tạ Chủng long ân.
Các sao khẽ nhếch môi. Tên Hạ tể tướng loi nhoi bước ra, chắt là muốn gây sự gì rồi. À mà, muốn gây sự với 12 sao sao? Trong mơ cũng là chuyện hy hữu.
- Hoàng thượng, thần có điều muốn hỏi!
- Hạ Khánh gia cứ nói
- Mấy đứa này chỉ là những tên nhóc hỉ mũi chưa sạch, dù có là con của thập nhất anh tài đi nữa thì người cũng đâu thể phong tất cả là quan nhất phẩm được chứ?
- Hô, vậy sao? Thế thì ngài cứ cho ai đó mà ngài nghĩ là xứng đáng đấu với bn ta là được rồi - Thiên Bình cong môi, khẽ cười, tựa hồ như đang khinh bỉ, tay nâng lọn tóc trắng ngần tuyệt mỹ của mình.
- Được thôi, thi cầm trước- Tên tể tướng ngạo nghễ nói
- Ta không biết cầm nghệ có liên quan gì đến tuần án nhưng ngài thích thì ta chiều - Xử Nữ. Ông già này bị ngu à? Mẹ cô là cầm thánh đó, hắn có ý đồ gì?
Xử Nữ kéo cây trâm búi tóc cao của mình ra, mớ tóc suôn mượt màu tím biển như thác đổ xuống, lia nhẹ đôi mắt hồng Ngọc của mình sang Kim Ngưu, cô khẽ cười rồi bước ra giữa đình. Tà áo màu tím phớt hồng bay trong gió, tựa hồ như một tiên nữ giáng trần.
- Xin hỏi ngài, Xử Nữ bọn ta, sẽ đấu với ai? - Thiên Yết nhạt nhạt hỏi, ánh mắt bắn tia sát khí vào tể tướng, khiến cho lão ta rợn tóc gáy.
- À... Ờ... Ngươi vào đây đi, Huyền Tuyết Lan Lăng - Một phụ nữ chừng 28, 29 tuổi bước vào, cung kính chào.
- Họ Huyền Tuyết?
- Phải, muội muội của cầm thánh, Huyền Tuyết Khải Vy- Huyền Tuyết Lan Lăng. Sao đây Xử Nữ, ngươi...
- Muội muội của mẹ ta? Thú vị thật, cô mẫu, Huyền Tuyết Xử Nữ ta xin tiếp chiêu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook