[12 Chòm Sao] Ups And Downs
-
Chương 17
- Lũ bạn tồi !_Cự Giải tức tối ngồi trên ghế đá bứt cây cỏ xả giận.
Hôm nay cô đã hẹn hội bạn thân cùng đi mua sắm nhưng không có đứa nào đi cả, đứa đồng ý thì mãi chẳng thấy đến, nhất định chúng nó thông đồng cho cô leo cây. Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ...chúng nó không nhớ hôm nay là sinh nhật của cô ư ?
- Oa hu hu...._ Cự Giải không nhịn được nữa mà khóc rống lên, những ấm ức hóa thành nước mắt.
- Đừng khóc, đừng khóc, cô bé, cái này cho em.
Một con gấu bông chạy tới, đưa cho cô một quả bóng bay.
- Anh là ai ?_Cự Giải dụi mắt, ngẩng mặt lên nhìn.
- Sao lại là cậu ?_Ma Kết bỏ ra cái đầu gấu nóng bức, tròn mắt nhìn Cự Giải, ban nãy thấy một người ngồi thu lu ở một góc cậu còn tưởng là trẻ nhỏ lạc đường.
- Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ ?_Cự Giải lấy tay áo quẹt ngang, quẹt dọc, không được để cậu ta thấy cô yếu đuối nếu không cậu ta lại mượn đà bắt nạt.
Cự Giải quan sát cậu ta từ trên xuống dưới một lượt, thấy cái vóc dáng của cậu ta bonus thêm cái mặt lạnh cùng bộ đồ gấu bông cute kia chẳng hề tương thích gì cả.
- Cậu ăn mặc thế này không thấy lố à, dọa được bao nhiêu trẻ con rồi ?_ Suốt ngày bị cậu ta nghiêm khắc dậy dỗ, hôm nay Cự Giải được dịp châm chọc.
- Vậy....
- Biết rồi, biết rồi, cậu lại định hỏi tôi làm xong bài tập chưa chứ gì. Tôi làm xong rồi nên mới ra ngoài chơi, được chưa ?
- Thế tại sao ngồi đây khóc một mình ?_ Ma Kết chẳng quan tâm những gì Cự Giải đánh giá về mình.
- Không có ai đi chơi cùng nên ngồi buồn một chút_ Hừm, muốn cười cứ cười đi !
-Bạn trai cậu đâu, gọi cậu ta tới
- Không có_Cự Giải mặt đỏ bừng, tên này cứ mở mồm ra là động đúng nỗi đau của cô.
Mấy phút sau Ma Kết đã nhanh chóng trở lại với bộ dáng thư sinh bình thường, một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng chiếc quần bò cũ nhưng trông thật sạch sẽ, sáng sủa.
- Chúng ta đi thôi !
- Cậu đang làm mà bỏ công việc chạy đi như thế có sao không ?_Cự Giải lo lắng hỏi, một người con trai sẵn sàng từ bỏ tất cả để bên mình lúc cô đơn khiến tim cô thoáng chốc rung động.
- Không sao, cũng sắp hết giờ làm rồi. Tôi biết vài chỗ ăn ngon, để tôi dẫn cậu đi.
- Ừm_Cự Giải ngoan ngoãn theo sau, cúi đầu mỉm cười, không ngờ tên này cũng có một mặt tốt bụng.
Hai người bước vào một quán ăn nhỏ ven đường, Ma Kết lịch sự kéo ghế cho cô ngồi rồi đưa thực đơn tới trước mặt cô.
- Ma Kết, cậu muốn ăn gì ?
- Tôi ăn tối rồi, cậu cứ gọi phần của mình đi.
Cự Giải gọi một bát mì trứng gà sau đó sì sụp ngồi ăn, lần đầu tiên cô cảm thấy đồ ăn bình dân như này lại ngon đến thế và quan trọng là đối diện cô, một anh đẹp trai đang ngồi nhìn cô ăn, cười ấm áp.
- Mặt tôi có dính gì sao ?
- Không.
-Thế tại sao cậu cứ nhìn tôi nãy giờ ?
- Ăn ngon không ?
- Rất ngon.
- Vậy cứ ngồi ăn tiếp, tôi đi thanh toán
- Không cần, cậu đã có công giới thiệu cho tôi một quán ăn ngon như vậy, để tôi trả tiền_ Cự Giải nhanh nhẹn đứng dậy, giành lấy việc thanh toán.
-Chờ tôi một chút, tôi đi vệ sinh_Cự Giải đưa chiếc túi xách trên tay cho Ma Kết rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
- Ma Kết, bạn gái cháu sao ?_Ông chủ cửa hàng- Trương Vĩnh nhìn thấy Ma Kết ban đầu đi vào cùng một cô gái đã nở nụ cười mờ ám.
- Không ạ.
- À, ra là bạn bè, lần sau nhớ dẫn thêm nhiều bạn gái của cháu đến đây ăn nhá, nhờ có cháu mà doanh thu tiệm mình dạo này tăng nhanh lắm, nhờ cháu đấy. Nhất định cuối tháng chú sẽ tăng thêm tiền công cho cháu_Trương Vĩnh cười cười, vỗ vai Ma Kết.
- Chú Trương, đều do tay nghề của chú cả, cháu chỉ kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá trình quảng bá thôi.
- Ây, nếu không nhờ cháu thì cái tiệm vừa nhỏ vừa chật chội này ai muốn vào.
Đúng lúc đó, Cự Giải đi ra, nghe trọn vẹn cuộc đối thoại giữa hai người.
- Tôi còn tưởng cậu tốt bụng lắm hóa đều có tính toán sẵn_Cự Giải giận dữ, giật lấy túi xách trong tay Ma Kết chạy đi.
- Xem ra cháu cần phải xử lí một chút rồi.
- Ừ đi đi_Trương Vĩnh phất tay, thấy cô bé đó cũng khá đáng yêu tốt bụng, hy vọng hai đứa có thể đến với nhau.
----
- Buông raa !!_Cự Giải hét lên, thế giới này ai cũng lừa dối cô, chẳng có ai tốt cả.
- Giữa chốn đông người, cậu đừng có làm loạn, theo tôi về tôi sẽ giải thích cho cậu_Ma Kết kéo cô tới một bãi đất trống gần đó, nơi này có vẻ ít người qua lại, cậu buông tay, mặc Cự Giải hò hét.
- Nói đi, tôi là nạn nhân thứ mấy hả, cậu đã lừa dẫn bao nhiêu cô gái đến quán đó ăn hả. Vì tiền mà cậu có thể làm trò bỉ ổi thế ư ? Cậu thiếu tiền đúng không ?
- Phải, đúng là tôi rất cần tiền. Nhưng tới chỗ đó ăn không phải khiến tâm trạng cậu vui vẻ hơn à.
- Việc cậu thông đồng với chủ quán tôi có thể bỏ qua, dù sao cũng không gây thiệt hại gì nhưng cậu biết cậu làm thế là lừa dối tình cảm biết bao nhiêu cô gái không, khiến tôi chút nữa lầm tưởng rằng....
- Cậu tưởng gì ?
- Tưởng....Bỏ đi, cậu khiến tôi quá thất vọng.
-Tôi tự thấy mình không làm gì trái với pháp luật_Ma Kết lãnh đạm lên tiếng.
- Cậu...._Cự Giải cứng họng, điều cậu ta nói rất có lý khiến cô không cãi vào đâu được, là tự cô ảo tượng chăng_ Một mình cậu làm thêm nhiều việc như vậy để làm gì?
- Bà tôi cần phẫu thuật gấp, thế nên tôi cần một khoản tiền lớn_ Ma Kết nhàn nhạt trả lời, vấn đề này cậu không muốn đề cập đến, cũng không muốn cho ai biết nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nói ra trước mặt cô gái này.
- Vậy bố mẹ cậu không có khả năng chi trả ư ? Họ lại để một cậu bé còn chưa tốt nghiệp vất vả kiếm tiền...
- Bố mẹ tôi...họ qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ.
-Trời ơi !_Cự Giải há hốc mồm kinh ngạc, từ trước đến giờ, việc trong nhà do một mình cậu gánh vác ư ?_ Tôi xin lỗi....đã trách lầm cậu. Nghĩ lại thì cậu ta cũng vì mưu sinh....
- Không sao. Muộn rồi, cậu mau về nhà đi_Ma Kết nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói không nghe ra được cảm xúc gì. Khi nhắc đến vấn đề này sắc mặt cậu vô cùng bình thản. Rốt cuộc, cậu ấy đã phải trải qua những gì mới có thể rèn giũa được sự bình tĩnh như thế, để khi nhắc lại quá khứ không còn thương tâm hay đau đớn.
- Vậy....cậu cũng nghỉ ngơi sớm, chú ý sức khỏe của mình_ Cự Giải xoay người bước đi, không để Ma Kết nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này. Hóa ra trên thế giới này, cô không phải là người bất hạnh nhất, cũng không phải là người cô đơn nhất....
-----------
- Cậu Yết, chúng tôi đã cho người lục soát tất cả mọi nơi trong viện bảo tàng, hoàn toàn không thấy bóng dáng của tên trộm. Tôi nghĩ hắn đã tẩu thoát khỏi đây rồi.
- Đã kiểm tra hệ thống camera chưa ?_Thiên Yết sắc mặt không hề thay đổi, cũng không có một chút khẩn trương, cứ như viên đá ấy chẳng liên quan gì đến cậu.
Đến một người ngoài như ông, cảnh sát trưởng còn sốt ruột thay cho cậu ta. Một tài sản lớn như vậy, một vật quý báu có một không hai như vậy mất tích vậy mà cậu ta còn ra vẻ dưng dưng. Nếu đổi lại là thằng con ông ta, ông ta đã dằn mặt nó từ lâu.
- Tên trộm này có vẻ như rất tinh ranh, hắn toàn di chuyển trong góc chết của camera vì vậy muốn thông qua camera mà nắm được hành tung của hắn gần như là không thể.
-Ồ !_ Không lọt qua camera, cũng không đánh ngất bảo vệ, chỉ có thể là....Ánh mắt Thiên Yết chợt lóe, tầm mắt di chuyển từ chiếc tủ kính bảo quản đá quý đến phía bên bức tường kia.
- Ông mau lui ra ngoài đi, tôi cần kiểm tra một số thứ_Thiên Yết nghiêng đầu, phân phó cho mọi người lui ra.
Cảnh sát trưởng khó hiểu nhưng vẫn thức thời lui ra ngoài, để lại mình Thiên Yết trong căn phòng trống.
Đợi mọi người ra ngoài hết, Thiên Yết từ từ hướng về phía bức tường, khẽ xoay một cái, một mật đạo mở ra. Đây là viện bảo tàng do nhà cậu xây dựng, tất nhiên là Thiên Yết đều nắm được mọi ngóc ngách ở đây. Chỗ nào là lối tắt, chỗ nào là hầm chưa bí mật, chỉ có mình cậu biết. Viện bảo tàng được một nhà kiến trúc sư lừng danh thiết kế, vậy nên người ngoài rất khó để nhận ra những thông đạo bí mật ẩn sau những bức tường. Nếu như tên trộm đó vào bằng lối này, hắn thật có đầu óc !
Nhẹ nhàng bước vào, cậu cẩn thận đảo qua mọi ngóc ngách hoàn toàn không phát hiện ra dấu vết gì mới. Tay chạm nhẹ lên bảng mã số, có gì đó dính dính.
Đang lúc lâm vào trầm tư thì một mùi hương thoang thoảng xông vào chóp mũi, rất nhẹ, rất khó nhận ra thế nhưng không thể thoát khỏi khứu giác tinh tường của cậu. Mùi lavender ! Hình như cậu đã ngửi thấy mùi này ở đâu đó, rất quen thuộc, tạm thời cậu chưa thể nhớ ra.
Thiên Yết xoay người đi ra khỏi mật đạo, hiển nhiên là không tìm được gì thêm ngoài mùi hương đó. Bây giờ, nó chính là dấu vết duy nhất để truy tìm hung thủ, thật quá mong manh. Xem ra tên trộm cũng là một người khá cẩn thận.
Viên đá ấy là báu vật gia truyền nhà cậu, là biểu tượng của thân phận và sức mạnh của dòng họ, cũng là miếng mồi béo bở của mọi tên trộm. Hàng trăm đời nay, dưới sự bảo quản của những người thừa kế, viên đá vẫn nguyên vẹn, vậy mà về đến tay cậu cư nhiên bị đánh cắp. Chết tiệt ! Cậu nhất định phải tìm ra tên trộm đó.
----------
Tại sân bay ...
Nơi đây luôn náo nhiệt như vậy, luôn hội tụ những cuộc chia ly, những cuộc gặp gỡ, cũng có người ra đi trong cô độc, có người trở lại lẻ loi. Thế nhưng vẫn là không thiếu náo nhiệt của đám fangirl chào đón thần tượng của mình xuống máy bay.
Hôm nay lại không có người nổi tiếng hay minh tinh nào ở đây cả, chỉ có khung cảnh ba người bịn rịn chia tay thu hút ánh nhìn của người khác. Một thiếu niên tuấn mỹ cao lớn luôn tươi cười ấm áp như gió xuân đứng giữa vạn người nhưng vẫn nổi bật, tựa như một idol, cậu nhận lại không ít ánh mắt từ hâm mộ đến say mê của các cô gái thế nhưng ánh mắt chỉ thủy chung nhìn vào một người.
Tuy rằng cô gái mang chiều cao chuẩn mực nhưng là đứng bên chàng trai vẫn có cảm giác nhỏ bé, khuôn mặt thiên thần xinh xắn khiến cô cũng nhận được ít nhiều cái huýt sáo từ các chàng trai nhưng nhiều hơn vẫn là tia lửa điện của sự ghen tỵ của đám con gái mê trai đẹp.
Bên cạnh là một mỹ phụ đứng đó tao nhã mỉm cười đang vỗ vỗ tay cô gái cùng chàng trai. Bọn họ như một gia đình, không khí ấm áp khiến bất cứ ai khó có thể xen vào, trong mắt họ cũng chẳng có người ngoài và cũng chẳng có ai nỡ tay phá hoại một bức tranh gia đình hạnh phúc như thế.
- Bảo Bình, lần này cậu đi chừng nào mới trở về ?_ Song Ngư lo lắng cầm tay cậu ta hỏi, bình thường một kẻ cợt nhả như cậu ta cô chỉ muốn cậu ta biến ngay khỏi tầm mắt mình, cớ sao bây giờ lại thấy lưu luyến...
- Không thể đoán trước được, chừng nào tớ giúp ba hoàn thành nghiên cứu mới có thể trở về, cũng có thể là một hai tháng_ Bảo Bình lạc quan mỉm cười, cậu nói như vậy để cô thấy yên tâm. Đề án chế tạo vũ khí mới rất quan trọng, rất có thể phải tốn đến một, hai năm mới xong.
- Thôi được rồi, Tiểu Ngư à, con có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào mà_ Mẹ Bảo Bình ôn hòa nhìn hai đứa, tình cảm hai đứa thật tốt, nếu có thể lớn nhanh hơn chút nữa, không phải là bà có thêm một đứa con dâu bầu bạn rồi sao.
- Vậy cậu nhanh lên máy bay đi không trễ giờ_ Song Ngư buông tay, đề nén cảm giác xúc động khuyên nhủ. Cô có cảm giác phải rất lâu, rất lâu sau mới có thể được gặp lại cậu.
- Cậu hãy chăm sóc mẹ tớ giúp tớ, cũng đừng quên chăm sóc cho bản thân mình_ Bảo Bình gật đầu mỉm cười, chân vẫn không rời một bước, ánh mắt thủy chung vẫn đặt trên người cô gái, như muốn khắc thật sâu khuôn mặt cô vào tâm trí mình.
- Con mau đi đi, ở lại lâu hơn nữa rồi hai đứa lại không dứt ra được_ Cuối cùng vẫn là mẹ cậu lên tiếng thức tỉnh cả hai, dù không nỡ chia cắt hai đứa nhưng bà đành phải làm vậy.
- Vậy tạm biệt mọi người_Bảo Bình vẫy tay chào hai người, tay còn lại kéo theo chiếc vali, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía chiếc máy bay.
Đi một đoạn, cậu bỗng dừng bước, kéo Song Ngư vào lòng, khẽ thì thầm bên tai cô :" Suýt nữa thì quên, cố gắng chăm chỉ học hành, đừng có bày đặt yêu đương, nếu không chờ đến khi tôi về tôi sẽ xử lí cậu."
- Biết rồi !_ Song Ngư bất giác đỏ mặt, không tự nhiên đẩy cậu ra, ở nơi đông người như vậy, lại ở trước mặt bác gái mà cậu ta dám lôi lôi kéo kéo mờ ám như vậy.
BảoBình cười sảng khoái, đây cũng đâu phải lần đầu tiên, cô ấy còn ngại cái gì.Không vòng vo nữa, cậu trực tiếp hướng tới máy bay mà đi, nhất định cậu sẽ cốgắng để trở về một cách sớm nhất.
-------------
Chúc mừng năm mới mn !!!!
Bật mí nè : chuẩn bị tung trailer 12 cs cổ trang nha !! ;)) Ai hóng không nào ??
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook