" Phập "

Những mũi tên lao đi nhanh như xé gió, ghim thẳng vô hồng tâm mà không trật đi bất kì một milimet nào. Nhân Mã tư thế đứng thẳng đẹp mắt, dáng người đều toát ra vẻ nghiêm túc. Khuôn mặt tập trung đến mức mọi thứ diễn ra xung quanh dường như chả còn liên quan gì đến cô nữa. Khoác trên mình bộ Hakama màu trắng xanh càng tô điểm thêm vẻ rực rỡ. Mái tóc dài được cô cột gọn gàng phía sau để tránh bị làm ảnh hưởng. Bởi dạo này thời tiết rất thường hay có gió lớn.

Nhân Mã dùng lực cánh tay kéo dây cung, những mũi tên được cô bắn ra đều lao vun vút thẳng đến tâm điểm, cả người đều toát lên dáng vẻ chuyên nghiệp.

- Còn ở đây sao?

Một giọng nói nhẹ tựa như lông hồng bay giữa không trung bỗng vang lên. Làm Nhân Mã có chút giật mình, vì thế mà mũi tên đang chuẩn bị bắn ra đã bị trật đi hoàn toàn khỏi quỹ đạo của nó. Có chút cau mày khó chịu vì bị phá đám, Nhân Mã chỉnh lại tư thế. Hướng mắt về nơi vừa phát ra âm thanh kia.


- Cậu cũng chưa về mà.

Đặt cây cung lên chiếc bàn gần đó, với tay lấy chiếc khăn được xếp ngay ngắn. Nhân Mã cầm lên lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán và cổ của mình.

- Chuẩn bị.

Kim Ngưu đeo cặp sách một bên, mái tóc xõa ra tùy ý, từng bước một đến cạnh Nhân Mã. Mắt khẽ liếc về tấm bia đang bị chi chít những mũi tên găm vào, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác thán phục vì sự tài năng của người đứng trước mặt mình. Tính ra thì sau khi tan học cô đã định về rồi, nhưng khi đi ngang qua câu lạc bộ Cung Đạo thì nghe thấy những âm thanh luyện tập. Liền biết là Nhân Mã đang ở trong đó, nên ghé vô xem thử chút. Dù sao cũng đã lâu rồi cả hai không nói chuyện, dù học cùng lớp nhưng mà ai cũng đều bận những công việc riêng.

- Sắp đến kì thi bắn cung rồi nhỉ?


- Đúng vậy, thế nên mình mới phải luyện tập đây.

Nhân Mã vừa nói, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Hàng năm các trường trên thành phố sẽ tổ chức một cuộc thi bắn cung vòng loại để chọn ra những người xuất sắc nhất đi thi trên toàn tỉnh. Sau đó sẽ hướng đến cuộc thi lớn trên cả nước. Đây là một điều mà bất kì một cung thủ nào cũng muốn tham gia để thể hiện bản thân. Nhân Mã vốn là một thành viên xuất sắc của câu lạc bộ cung đạo nên tất nhiên phải cố gắng để mang về thành tích cho trường.

- Năm ngoái khi thi toàn tỉnh cậu đã thua.

Kim Ngưu nói bâng quơ nhưng đã thành công đâm vào vết thương lòng của Nhân Mã, dù sao thì với tư cách là bạn thân nên năm ngoái cô cũng có đi cổ vũ, nhưng không hiểu sao vì một lí do nào đấy mà khi Kim Ngưu vừa đến thì đã nghe được tin trường mình đã bị loại. Nhân Mã cũng vì điều đó mà trở nên chán nản mấy ngày trời.


- Cậu thật biết cách chọc giận mình đấy.

Nhân Mã không ngần ngại lườm cô bạn của mình một cái cực sắc.

- Mình đã khá ngạc nhiên khi nghe cậu thua, với trình độ của cậu thì đáng lí phải tiến đến cuộc thi trong nước chứ không phải chỉ dừng lại ở tỉnh.

Thật sự thì việc Nhân Mã bị loại là hoàn toàn khác xa với dự tính của mọi người. Bởi vì bất kì ai trong trường Danko này cũng đều biết đến danh tiếng của cô nàng. Dù sao thì Nhân Mã cũng là đội trưởng của câu lạc bộ cung đạo, nên việc giỏi giang là lẽ đương nhiên. Cứ nghĩ cô sẽ dễ dàng tiến đến với cuộc thi toàn quốc, nhưng ai ngờ lại phải dừng chân ở vòng loại tỉnh. Điều đó đến giờ vẫn còn gây ra rất nhiều tranh cãi.

- Chịu thôi, vừa mới vòng loại đầu đã gặp đối thủ mạnh như thế. Thua cũng là điều không thể tránh khỏi.
Bày ra bộ dạng bất lực, nói thật năm ngoái Nhân Mã cũng vì chủ quan, cứ nghĩ rằng trong tỉnh Chiba này sẽ không ai có thể sánh ngang với trình độ của mình. Vì thế nên cô đã lơ là việc luyện tập, mặc dù đã trơn tru thành công vượt qua các trường ở trong thành phố và giữ số điểm cao nhất trong các thí sinh tham gia, nhưng sau đó lại thua ngay trận đầu ở vòng loại tỉnh. Sự xấu hổ đó có lẽ cả đời này Nhân Mã cũng sẽ không bao giờ quên, nhưng mà đó cũng coi như là một bài học cho cô. Rằng đừng bao giờ coi thường những đối thủ khác.

- Vậy, đối thủ của cậu là ai?

Vốn bình thường Kim Ngưu cũng chả để tâm đến mấy chuyện này cho lắm. Vì dù sao nó cũng không liên quan gì đến bản thân cô, nhưng mà lại có chút tò mò không biết người đã khiến Nhân Mã dừng chân sớm trong cuộc thi trước đây rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể tài năng đến vậy. Vốn cả hai là bạn thân từ hồi trung học cơ sở đến giờ, nên Kim Ngưu hiểu rất rõ về trình độ bắn cung của Nhân Mã, việc thua sớm như vậy chắc hẳn khiến cô nàng sốc lắm.
- Xử Nữ, học sinh trường Chiba. Bằng tuổi với bọn mình đó.

Nhân Mã nói không vấp một từ nào, khi nhắc đến cái tên đó làm cô có chút khó chịu. Làm sao mà không tức giận được chứ? Dù sao đó cũng là người đã khiến Nhân Mã thua ngay từ trận đầu mà. Sau khi về nhà cô đã ngay lập tức lao vào tìm hiểu xem Xử Nữ rốt cuộc là ai. Một người tài năng như vậy mà đến tận cuộc thi năm ngoái cô mới biết đến, thật sự nghĩ lại không tránh khỏi bực mình. Tất cả cũng là do cái thói quá tự tin vào bản thân nên mới dẫn đến kết cục như vậy.

- Trường Chiba? Là ngôi trường top đầu trong tỉnh phải không?

Nói đến đây thì Kim Ngưu cũng chả lấy làm lạ gì nữa. Việc bị một ngôi trường xuất sắc nhất trong tỉnh đánh bại thì cũng coi như là giữ lại chút mặt mũi rồi. Bởi vì không ai sống ở đây lại không biết đến danh tiếng của nó cả. Chiba là trường có thành tích xuất sắc nhất về học tập, và cũng dẫn đầu trong nhiều cuộc thi khác nữa.
- Đúng vậy, năm nay nhất định mình phải vô được giải đấu quốc gia.

- Thế thì cậu phải đánh bại được người tên Xử Nữ đó nhỉ?

- Chưa hẳn, còn tùy thuộc vào bảng đấu nữa. Vì sẽ có đến năm thí sinh được chọn vô giải đấu quốc gia mà. Nếu mà mình không đụng mặt Xử Nữ thì việc đánh bại cô ta là điều không thể xảy ra.

Nhân Mã âm thầm tính toán, bỏ qua cuộc thi thành phố đi, bởi vì dù sao chắc chắn cô cũng sẽ dẫn đầu điểm số mà vào vòng trong thôi. Nhưng nếu lọt vô cấp tỉnh mà không đụng mặt Xử Nữ thì có lẽ Nhân Mã cũng sẽ hoàn toàn dễ dàng đi đến giải đấu quốc gia, bởi vì mỗi tỉnh được chọn ra đến năm thí sinh xuất sắc chiến thắng để đi thi đấu mà. Trong toàn Chiba, ngoài Xử Nữ ra thì hầu như không còn ai có thể sánh ngang được với Nhân Mã nữa, việc này do cô đã tìm hiểu kĩ về các đối thủ sau khi nhận màn thua năm ngoái rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, Nhân Mã cũng muốn so tài với Xử Nữ sớm nhất có thể, vì khi cả hai đều lọt vào giải đấu quốc gia thì cơ hội đấu chung sẽ hoàn toàn không có khả năng. Do càng đi sâu thì các đối thủ sẽ càng khó nhằn hơn, chả ai còn có thể chắc chắn bản thân sẽ chiến thắng hoàn toàn cả.
- Khi nào cuộc thi trong tỉnh sẽ tổ chức?

- Sao cậu lại hỏi tỉnh chứ không phải thành phố?

Nhân Mã không ngần ngại dành tặng cho Kim Ngưu một ánh nhìn khó chịu. Bởi vì đấu tỉnh sẽ diễn ra sau thành phố mà. Cô nàng trông có vẻ chả quan tâm gì đến cuộc thi của Nhân Mã gì cả, giống như chỉ muốn đến để xem trò vui vậy. Mang tiếng là bạn thân bao nhiêu lâu nhưng cô thật sự không bao giờ có thể hiểu được những suy nghĩ của Kim Ngưu, từng câu nói của cô nàng đều khiến người khác phải suy nghĩ xem liệu trong đó còn có ẩn ý gì không.

- Thành phố thì không gặp Xử Nữ, chả phải sao? Mình chỉ có hứng thú với người đã đánh bại cậu mà thôi.

Chống hai tay ra phía sau để đỡ lấy toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn, cả bộ dạng của Kim Ngưu đều mang vẻ lười biếng. Khuôn mặt như chả hề để tâm đến những lời trách móc của Nhân Mã cho lắm, thật ra thì việc vác thân đi cổ vũ cho cô nàng đã là mệt mỏi lắm rồi. Nên Kim Ngưu chỉ muốn đến xem cuộc đối đầu của hai đối thủ được cho là mạnh nhất tỉnh Chiba này thôi. Nếu họ đụng mặt lại với nhau không phải là một điều rất hấp dẫn sao?
- Bỏ đi, mình quay lại luyện tập đây.

Nhân Mã không thèm ngó ngàng gì đến con người đang ngồi một cách lười biếng ở đó nữa. Đứng dậy muốn tiếp tục cuộc luyện tập bị cắt ngang hồi nãy, xem ra hôm nay Kim Ngưu có vẻ rất rảnh rỗi. Bình thường thì đáng lí giờ này cô nàng đã phải đi làm rồi chứ?

- Mình cũng đi về đây, cậu luyện tập nhiều quá có khi lại phản tác dụng đó.

Kim Ngưu đứng dậy phủi phủi chiếc váy đồng phục của mình cho thẳng thóm lại rồi với tay lấy chiếc cặp, quay lưng bước đi. Hôm nay chả hiểu sao cô lại tự nhiên muốn đi làm trễ một xíu. Bình thường vốn ca của cô sẽ bắt đầu từ lúc năm giờ chiều cho đến khi hết khách, nhưng vì mãi ở đây nói chuyện với Nhân Mã cho nên bây giờ đã là năm rưỡi hơn rồi. Nghĩ đến việc phải nghe Song Tử cằn nhằn là Kim Ngưu cảm thấy đau đầu, thật ra thì việc cô đi làm trễ không phải là lần đầu gì cả. Cho nên vội vã cũng chỉ khiến bản thân cảm thấy mệt hơn mà thôi.
" Không biết hôm nay cậu ấy có ghé quán không nhỉ? "

Kim Ngưu bất chợt suy nghĩ đến Bạch Dương, dù sao thì anh cũng là nguồn động lực giúp cô đi làm đều đặn mà. Sân trường bây giờ không một bóng người, cũng phải thôi. Dù sao buổi học cũng đã kết thúc từ một tiếng trước rồi, có lẽ cũng chỉ còn mấy người sinh hoạt câu lạc bộ ở lại.

Đang vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ thì bất chợt Kim Ngưu thấy một bóng dáng kì lạ đứng ngay ở trước cổng trường, nhìn đồng phục thì có lẽ không phải là học sinh trường này. Càng lại gần thì mới phát hiện ra cậu ấy đẹp trai thật, đứng tựa người vô cây cột phía sau. Dáng vẻ bất cần đời khiến nhiều cô gái đổ gục, có lẽ theo Kim Ngưu đoán thì người đó phải cao hơn mét tám. Có thân hình khá chuẩn, nói làm người mẫu thì chắc cô cũng tin. Mà dù sao chuyện đó cũng chả liên quan gì đến bản thân Kim Ngưu cả. Khi đi ngang qua thì đột nhiên bị người đó chặn lại, khiến cô cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn trưng ra khuôn mặt bình tĩnh. Vốn Kim Ngưu không phải là người hay bộc lộ những cảm xúc thật của bản thân mà.
- Cho hỏi, trường có còn học sinh nào đang ở lại không?

Bảo Bình vốn sau khi đi học về, liền bị mẹ Nhân Mã gọi đến nói muốn nhờ anh và cô ấy mua giùm một chút đồ. Vốn tính chỉ cần đi một mình cho nhanh nhưng sau khi thấy cái tin nhắn dài gần cây số thì lại đổi ý, đành miễn cưỡng ghé qua trường của Nhân Mã, bởi vì một mình anh thì không thể xách hết đống đồ đó được. Mà đã đến đây chờ hơn ba mươi phút rồi vẫn không thấy bóng dáng của ai ngoài những học sinh về trễ. Thầm nghĩ chắc là cô ấy đang phải sinh hoạt câu lạc bộ.

- Còn.

Kim Ngưu trả lời ngắn gọn, dù sao cô cũng không thuộc kiểu người thích tiếp xúc nhiều với người lạ cho lắm.

- Vậy cho hỏi cậu có biết một học sinh nữ tên Nhân Mã không?

Bảo Bình khi đến đây đã có gọi điện cho Nhân Mã hơn chục cuộc, nếu hỏi là sao anh biết số liên lạc thì chính là do mẹ của cô đưa cho. Thế nhưng bằng cách thần kì nào đó mà Nhân Mã lại không thèm bắt máy dù chỉ một lần, có lẽ điện thoại của cô sinh ra cũng chỉ để chưng cho đẹp. Báo hại Bảo Bình đã phải đợi ở đây hơn ba mươi phút, cũng không thể nào cứ tùy tiện vô trường của người khác được.
- Tiếc thật, tôi không biết.

Kim Ngưu khá ngạc nhiên khi biết được Nhân Mã có quen một người đẹp trai như vậy đấy. Có lẽ là bạn trai cậu ấy nhỉ? Mà thật ra cậu ấy có người yêu từ lúc nào vậy? Cuối cùng thì mang danh là bạn thân nhưng thật ra cô không hề biết gì về Nhân Mã cả. Thật ra thì cả hai cũng rất ít khi tâm sự với nhau, nhưng chủ yếu là do Kim Ngưu không hay để tâm đến những vấn đề của người khác cho lắm. Việc nói không quen Nhân Mã cũng là do cô tùy tiện mà nói ra theo thói quen thôi, bởi nếu nói biết thì cuộc nói chuyện có lẽ sẽ kéo dài hơn. Như vậy thì khá rắc rối, vì đã quá giờ làm của Kim Ngưu rồi.

- Vậy sao? Cảm ơn.

Bảo Bình khá là thất vọng, tuy rằng khi đến đây cũng có vài học sinh để anh có thể hỏi. Nhưng mà sau khi nhận thấy ánh mắt tò mò, thích thú của đám con gái thì không hiểu sao liền cảm thấy chán ghét. Nên bỏ luôn ý định muốn tiếp xúc, bởi vì khi đó anh lại sợ họ sẽ có ý làm quen với mình. Còn con trai thì lại càng không muốn nói chuyện với Bảo Bình. Thậm chí nhìn anh bằng ánh mắt ghen ghét. Đẹp quá cũng có cái khổ của nó, mãi đến khi nhìn thấy một người có vẻ chả quan tâm đến sự hiện diện của mình, Bảo Bình mới liền nhân cơ hội mà hỏi, ai ngờ rằng cô gái này lại không hề biết đến Nhân Mã.
- Nhưng cậu có thể đợi thêm mười phút nữa. Dù sao trường cũng sắp đóng cửa rồi.

Kim Ngưu nói xong liền bỏ đi, xem ra cô cũng còn có chút lương tâm mà nhắc nhở. Mặc dù không quan tâm lắm nhưng có lẽ người đứng trước mặt cô đã ở đây đợi từ rất lâu rồi, đó chỉ là cảm nhận của Kim Ngưu thôi. Mà với tư cách là bạn trai của Nhân Mã thì cô nghĩ cho anh ta chờ một chút chắc cũng không sao.

Đúng như lời của người con gái đó nói, sau mười phút kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi thì cuối cùng Bảo Bình cũng thấy bóng dáng mà bản thân mong chờ nhất xuất hiện. Sau khi nhận ra Nhân Mã đang từng bước bình tĩnh tiến về phía mình thì không hiểu sao trong lòng có chút tức giận. Đứng đây gần một tiếng, đổi lại là dáng vẻ nhàn nhã của người bắt anh đợi từ chiều đến giờ sao?
- Sao cậu lại ở đây?

Nhân Mã sau khi luyện tập xong thì liền chuẩn bị đi về, nhưng khi ra đến cổng thì gặp ngay Bảo Bình đang đứng ở đó. Nhìn bộ dạng thì có lẽ là đang đợi ai đó thì phải.

- Đừng nói là cậu tới đón tôi đó nha.

Không chút ngại ngùng mà nói ra, mặc dù biết rằng Bảo Bình vì có việc nên mới đến đây nhưng Nhân Mã đột nhiên lại muốn chọc anh một chút. Tính ra thì cậu ta cũng ở nhà cô gần một tuần rồi, nhưng mà cả hai dường như không hợp tính lắm. Nhân Mã luôn bị Bảo Bình cho là cực kì ồn ào trong khi anh là kiểu người khá điềm tĩnh.

- Bớt ảo tưởng lại. Cô nhờ nói tôi với cậu đi mua chút đồ.

Bảo Bình không ngần ngại dành tặng cho Nhân Mã một cái nhìn tội nghiệp khi chứng kiến mức độ tự kỉ của cô nàng. Đưa ra chiếc điện thoại với dòng tin nhắn cực dài ra như để chứng minh cho lời nói của bản thân là thật và dập tan đi cái sự ảo tưởng của Nhân Mã.
- Chán thế, cậu có thể gọi cho tôi mà.

Nhân Mã bĩu môi, mặc dù biết rằng có việc nên Bảo Bình mới đến đây nhưng khi nghe lí do không hiểu sao lại có chút thật vọng. Nhưng mà tính ra thì có lẽ cậu ấy đã đợi từ rất lâu rồi, do bây giờ đã hơn năm rưỡi trong khi buổi học của cô kết thúc lúc bốn giờ.

- Cậu có điện thoại à?

Bảo Bình nói một câu chế giễu. Nếu không phải anh gọi hơn chục cuộc mà Nhân Mã vẫn không thèm bắt máy thì việc gì phải để bản thân chịu uất ức mà phí thời gian ở đây? Nhắc đến lại càng thấy tức nhưng cũng chả thể làm gì được.

- Khinh thường tôi à? Tôi có điện thoại đây nhé.

Nhân Mã không hiểu ý mà lôi trong cặp sách ra chiếc di động màu hồng quơ quơ trước mặt Bảo Bình như để chứng minh lời của anh nói là hoàn toàn sai. Xong lại bật màn hình sáng lên, giật mình khi thấy tận hơn mười mấy cuộc gọi từ dãy số lạ liền trở nên im bặt lại. Có chút xấu hổ mà không dám nhìn vào mắt của Bảo Bình, tự nhiên trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi. Cô hoàn toàn quên mất việc bản thân để chế độ im lặng trong giờ học, xong lại chả để ý mà không thèm để nó trở lại trạng thái bình thường luôn.
- Còn đứng đó?

Bảo Bình cũng không thèm đôi co, dù sao thì anh cũng đã quen với những hành động ngốc nghếch của Nhân Mã. Đây đâu phải chỉ là lần đầu, ở chung với nhau mới có gần một tuần nhưng bao nhiêu thói xấu của mình cô nàng đều đã dần bộc lộ ra hết. Ngoài việc khá ồn ào ra thì còn thêm cái tật đáng trí, làm việc gì cũng mau quên khiến không ít lần khiến mọi người trong nhà cảm thấy ngán ngẩm. Còn lại hay tự nói một mình như đứa tự kỉ nữa. Nhưng không thể phủ nhận việc Nhân Mã xuất hiện đã một phần nào đó làm thay đổi cuộc sống vốn dĩ nhạt nhẽo của Bảo Bình.

" Khi đã trở nên có tình cảm với ai đó, thì mọi thói xấu của họ đều đã không còn quan trọng nữa. "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương