Bảo Bình có vẻ rất buồn khi đi không chú ý đến bất kì người nào cho đến khi có tiếng nói làm Bảo Bình hoàn hồn.

“ Ê lăng quăng làm gì mà mặt bí xị vậy?” Bạch Dương hỏi khi cậu thấy Bảo Bình.

“ Kệ tôi.” Bảo Bình chuyển sắc nói

“ Tôi biết rồi, nhìn vẻ mặt đau khổ khi lăng quăng không có nước sẽ như thế này đó chính là THẤT TÌNH đúng không?” Bạch Dương hào hứng cười cười ghé sát mặt mình vào mặt Bảo Bình mà nói.

“ Đó là chuyện của tôi. Mà sao cậu cứ kêu tôi là lăng quăng hoài vậy?” Bảo Bình bực tức

“ Thì nhìn lại tôi xem chẳng khác nào con lăng quăng vậy không kêu lăng quăng thì kêu là gì?” Bạch Dương đưa mắt đảo tới đảo lui rồi nói. Bạch Dương chỉ có ý chọc Bảo Bình để cô nàng cãi lại như vậy Bạch Dương mới có người chơi chứ, nhưng người tính không bằng trời tính Bảo Bình bỗng dương trong đôi mắt lung linh lên giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra rồi khóc lớn khiến Bạch Dương phải lúng túng những người đi ngang qua ai cũng ngoái lại nhìn, có một bạn trai đi ngang nói với Bạch Dương: “ Làm gì làm đừng để bạn gái khóc chứ.”

Bạch Dương xua tay định nói không phải thì bạn trai kia nói tiếp. “ Mau dỗ bạn gái đi chứ.” Bạch Dương không nói được khi tất cả mọi người đều nhìn mình với cặp mắt chẳng mấy thiện cảm, không còn cách nào khác cậu đành nắm tay lôi Bảo Bình đi đến nơi khác để nói chuyện.

“ Nè, nín khóc đi chứ, tôi có làm gì cô đâu.” Bạch Dương tỏ ra lúng túng trước tình cảnh này

“ Huhu, tôi…tôi…hu…hu…” nói tới đây Bảo Bình khóc òa lên khiến Bạch Dương phải bịt tai mình lại.

“ CÓ IM KHÔNG?” Bạch Dương chịu đựng hết nổi đành hét lên, nhưng mà có hiệu quả B.Bình nín khóc.

“ Làm gì mà hét toáng lên vậy?” B.Bình hét lên theo cùng Bạch Dương

“ Tôi kêu cô nín mà cô không nín nên tôi hét lên thôi. Mà không ngờ có hiệu quả.” Bạch Dương đắc ý cười nói

“ Tại tôi…” Bảo Bình không nói lên lời

“ Tại tôi làm sao? Nói rõ ràng lành mạch coi.”

“ Thì...thì…” B.Bình đang chuẩn bị nức nở lần nữa thì bị Bạch Dương uy hiếp.

“ Nếu cô mà khóc nữa tôi bắt cô trói lại để ở ổ kiến lửa bây giờ.”

“ Tôi nín, tôi nín đừng bắt tôi vào ổ kiến mà.” Bảo Bình chấp tay năn nỉ B.Dương, khiến Bạch Dương không khỏi phì cười.

“ Như vậy mới ngoan chứ.” Bạch Dương lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào đầu Bảo Bình, còn Bảo Bình thì cúi đầu gật gật rất nghe lời.

“ Vậy kể cho tôi nghe được chưa” B.Dương hỏi

“ Kể cái gì?” Bảo Bình giả ngốc.

“ Thì làm sao khóc.” Bạch Dương cố giữ bình tĩnh nói.

“ Chuyện đó…. Mà cậu hỏi làm gì?”

“ Vậy có kể hay không?” Bạch Dương bẻ tay hù dọa ( công nhận 2 anh chị này nhay thiệt ^^).

“ Kể, thì là chuyện của anh T.Yết với hồ ly tinh Cự Giải đó.” B.Bình bực bội nói.

“ Cái gì, có liên quan đến Đại…” B.Dương như muốn hét lên khi nhắc đến Cự Giải nhưng đang nói cậu biết mình bị hớ, B.Bình cũng dùng giọng nói tò mò hỏi lại

“ Đại gì?”

“ À không có gì, kể tiếp đi.” B.Dương cười trừ gảy đầu nói

“ Ờ, thật ra không biết hồ ly tinh đó dùng bùa chú gì mà làm anh T.Yết phải yêu cô ta nữa.” B.Bình nói nũng nịu nhưng gương mặt hiện rõ vẻ tức giận

“ Ý cậu là T.Yết thích Cự Giải”

“ Chứ còn gì nữa.”

“ Uhm, à mà…hihi… T.Yết là ai vậy?” Bạch Dương lại hỏi khiến B.Bình ngơ ra liền nói

“ Tự tìm hiểu đi” Bảo Bình tức giận quay mặt bỏ đi sau đó.

Bỗng lúc đó Song Ngư đi ra khỏi chỗ núp mắt vẫn dán về phía Bảo Bình còn chân thì đi đến chỗ Bạch Dương khiến cậu ta giật mình.

“ Ê Bạch Dương có phải động tình thích người ta rồi không?” Song Ngư hỏi nhưng mắt lúc này đã dán lên khuôn mặt baby của cậu.

Bạch Dương tỏ ra vẻ không biết gì nhưng sau đó nhíu đôi mày hỏi lại “ Sao lại ờ đây. Nè đừng nói nãy giờ theo giỏi anh nha.” B.Dương giơ tay chỉ vào mặt Song Ngư.” Song Ngư gạt bỏ tay B.Dương đang chỉ vào mình và cười nói

“ Đâu, đâu có đâu, người ta chỉ đi ngang qua thôi mà.” Song Ngư nhỏ nhẹ nói và chạy sang khoát tay B.Dương đi.

“ Nhưng sao em lại ở đây? Em về nước khi nào?” Bạch Dương khó hiểu hỏi

“ Em về nước sáng nay, nãy giờ đi tham quan trường với tìm anh không ngờ anh ở đây động tình.” Song Ngư vui vẻ trả lời ( tuy là Song Ngư lớn hơn Bạch Dương nhưng họ quen xưng là anh em)

“ Em đó động tình gì chứ chỉ thấy tò mò nên nhiều chuyện chút thôi.” Bạch Dương lém lĩnh cốc đầu Song Ngư một cái rồi nói.

Trên đường đi Bạch Dương cứ như người mất hồn đụng hết người này đến người khác cho đến khi Song Ngư tức giận quát.

“ Nè Bạch Dương anh bị sao vậy?”

“ Anh đang nghĩ không biết T.Yết là tên nào thôi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương