[12 Chòm Sao] Tìm Lại Ký Ức
-
Chương 59: Ký ức của Song Ngư và Thiên Bình
Tại vì bọn em cũng như chị cả thôi. - Song Ngư nói. - Đã đến nước này thì em cũng nói luôn, tất cả mọi người ở đây đều có quá khứ chả tốt đẹp gì.
- Ý em là sao? - Nhân Mã hỏi.
- Chị Ma Kết thì chắc mọi người cũng biết. Chị ấy đã chứng kiến bố mẹ mình bị sát hại đến hai lần. Để vượt qua được sự việc đó, chị ý đã phải cực kỳ quyết tâm. Vì bị sốc tâm lý quá nặng khi chị ý mới có 4 tuổi, chị ý đã bị hôn mê mất 2 năm liền. Bố mẹ chị đã bị giết vào năm chị ý 2 tuổi. Vì không muốn chị ý biết, người thân của chị đã dựng lên một vở kịch, đóng giả làm bố mẹ của chị ý. Trong thời gian này thì chị gặp chị Giải, chị Mã và chị Bảo. Đến khi chị ấy 4-5 tuổi, cả gia đình của chị bị giết. Chị ý đã cầm súng lên và bắn một người nào đó, người đấy là bố mới của chị ấy. Ngay sau đó chị Kết bị hôn mê mất 2 năm. Chị mất sạch ký ức. Hai người kia đã nhận nuôi chị ấy và bắt đầu cho chị ấy một ký ức mới. Hai người nhận nuôi chị Kết là người đã giết cả gia đình chị. Cách đây 2 tháng, chị Kết mới biết điều này. - SOng Ngư kể.
- Thật sao? - Bạch Dương hỏi.
- Nó nói thật đó! - Ma Kết từ đâu xuất hiện. - TÔi là người đã gián tiệp gây hại cho bố mẹ tôi khi bắn hai người kia.
- CHị tỉnh rồi sao? - THiên Hạt hỏi. - Và chị đã nghe thấy hết?
- Phải. CHị cũng nhớ lại rồi. - Ma Kết nói.
- Nhân Mã à, tôi cũng đã bị bạo hành giống bà mà. Tôi đã phải bỏ nhà ra đi. - Bảo Bình nói. - Tôi đã từng bị trầm cảm trong thời gian hai năm mà Ma Kết hôn mê. Tôi cũng đã chứng kiến bố mẹ hai của tôi chết.
- Tôi đây cũng thế chứ sao. Tôi cũng giống Nhân Mã, bị gọi là sao chổi. Không chỉ bố, mà bà nội tôi cũng đã ra đi trong ngày tôi ra đời. Tôi còn không được vào nhà. Lớn lên không có sự yêu thương mà chỉ bị xa lánh. Tất cả chỉ chấm dứt khi tôi vào thế giới đêm. - SOng Tử nói.
- Tôi cũng thế. - Thiên Yết nói. - Ngày xưa, tôi cũng cười nói vui vẻ như mọi người thôi. Tất cả chỉ bắt đầu khi tôi hẹn hò với Rin. Ngọc Huyền ý. Cô ấy yêu tôi với ý định trả thù. Ông nội tôi và ông nội cô ấy là bạn thân. Nhưng vì một lí dó nào đó, họ giận nhau. Ông tôi, tôi biết rằng, đã không làm gì. Nhưng trong thời gian đó, ông nội của Rin chết. Tất cả mọi người đổ tội cho ông nội tôi, ông tôi biện minh, không ai tin cả. Chỉ có tôi biết sự thật. - THiên Yết kể.
- Của mình thì mọi người cũng đã biết. - CỰ Giải nói.
Căn phòng đã trở nên im lặng. Lúc đầu, họ chỉ nghĩ, họ là người xa lạ, vô tình quen biết nhau. Nhưng, họ là con người, trời đã định sẽ đi cùng nhau hết con đường đời. Đâu ai ngờ, họ lại có quá khứ giống nhau đến thế.
- Đã thế thì em sẽ kể chi tiết, quá khứ của em. - SOng Ngư nói.
--------------- Hồi tưởng ------------------
Song Ngư mới có 18 ngày tuổi. Cô được bố mẹ đưa vào đây vì một lí do nào đó. Cho đến tận bây giờ, cô không biết bố mẹ ruột là ai và vẫn đang trong quá trình tìm kiếm.
Một em bé xinh xinh được đưa vào trong xe và chở đến một căn nhà. Trong xe có hai người con gái khác. Họ từ giờ sẽ là chỉ của cô - Song Ngư. Lúc này, bố mẹ của Ma Kết vẫn còn sống, nhưng đã chết khi không ai quan tâm.
3 năm sau...
Họ đã sống với nhau được 3 năm. Họ đã quên mất rằng Song Ngư chỉ là một người được nhận nuôi.
Tiếng súng vang lên ầm ầm.
- CHị Thiên Nhi! Đưa Ngư Nhi đi, em sẽ đối đàu với chúng nó. - Ma Kết hét lên.
- Nhưng... - Thiên Bình ngập ngừng.
- Cứ đi đi! - Ma Kết hét lên.
Một cô bé 3 tuổi, còn đang rất hồn nhiên nhìn về phía Ma Kết. Song Ngư tự hỏi, tại sao chị Thiên Bình lại phải chạy?
- Song Ngư này, chị đưa em đi chơi đuổi bắt nhá? - Thiên Bình hỏi. Lòng cô đang đau thắt lại, nhưng vẫn cố nở nụ cười.
- Vâng! - Song Ngư nói. SOng Ngư vẫn vậy, vẫn hồn nhiên và ngây thơ.
Tiếng súng vang lên rồn rã. Tim Thiên Bình đau quặn lại. Cô cầu mong Ma Kết sẽ bình yên trở về.
Sau buổi đêm kinh hoàng đó, Thiên Bình đau đớn gục xuống. Hai người đã tìm được một nơi trú ẩn. Nhưng, từ ngày hôm đó, Thiên Bình đã không còn được như cũ. Với một người con gái 6 tuổi, cô không đủ dũng cảm để kể cho SOng Ngư biết chuyện. Cô đã đưa Song Ngư vào trại trẻ mồ côi, nơi Song Ngư được tìm thấy.
- Chị Thảo! Em nhờ chị. Song Ngư cần được yêu thương. Chị đừng kể chuyện cả gia đình em bị giết cho nó nhé. - THiên Bình van xin. - Em muốn nó giữ được sự hồn nhiên.
- Em có quay lại không vậy? - Thu THảo hỏi. Giờ đây, cô đã gần 25 tuổi rồi, đã lập gia đình nhưng vẫn chăm lo cho trẻ em trong đây.
- Cái này... em không biết nữa. Chị cứ đưa cái này cho nó vào thời điểm chị nghĩ là thích hợp nhất. - Thiên Bình trả lời và đưa cho Thu Thảo một cái phong bì nhỏ.
- Mà, em cứ hỏi người này nè, người đấy sẽ chữa bệnh giúp em. - Thu Thảo trả lời. Người mà THu THảo nói đến, không ai khác là cô Thiên Dương.
- Em... không biết phải trả nợ chị thế nào nữa? - Thiên Bình cảm kích nói.
- Không sao đâu, chị sẽ chăm sóc cho Song Ngư thật kỹ. - THu Thảo hứa.
- Em cảm ơn chị. - THiên Bình nói, nước mắt cô sắp trào ra. Cô nói rồi quay lưng ra đi. Cô biết đây là điều tốt nhất cho Song Ngư. Cô ra đi, không một lời nói với Song Ngư.
Song Ngư đã thấy hết, nghe thấy hết cuộc trò chuyện của họ. Nước mắt cô bỗng dưng muốn rơi xuống. Cô kìm lại nước mắt và đi vào trong phòng khách.
Một lúc sau, Thu THảo đi vào. Cô biết Song Ngư đã nghe thấy hết.
- Ngư Nhi! Con sẽ ở cùng phòng với bạn Thảo LInh nhá! - THu Thảo cố gắng nở nụ cười để nói. Cô biết Thiên Bình biết Song Ngư đã nghe thấy hết. Lòng cô đau nhói.
Trong thời gian Song Ngư ở đây, cô trở nên trầm tính hơn lúc trước. Cô nói ít hơn, mặc dù cô muốn thực hiện điều Thiên Bình nói: luôn luôn tươi vui.
Thảo Linh và Song Ngư chơi với nhau rất thân. Tình bạn của họ ngày càng gắn kết hơn sau 3 năm. Đã có lúc, trong 5 năm này, Song Ngư đã hoàn toàn quên mất Ma Kết và Thiên Bình.
Lòng cô đau thắt lại: hai người họ có làm sao không?
- Cô Thảo! - một hôm Song Ngư nói. - Con nói chuyện với cô một chút được chứ?
- Có gì con cứ nói. - Thu Thảo đáp.
- Con có thể ra đi tìm chị THiên Bình và Ma Kết được không ạ? - Song Ngư hỏi.
- Thế còn Thảo Linh? - Thu Thảo hỏi. Ai mà không biết chúng nó thân nhau đến mức nào.
- Con... con đã tìm ra cách rồi ạ. Chỉ cần mẹ không nói với Linh là được ạ. - Song Ngư nói.
- Được, con cứ đi đi... Nhưng con hãy cầm lấy cái này. Mẹ nghĩ đây là lúc thích hợp để con biết điều này. Mẹ biết là con đã nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và chị Thiên Nhi hôm đó, chị ấy bảo đưa cho con cái này. - Thu Thảo nói.
- Vâng, con cảm ơn. - Song Ngư nói rồi đi về phòng.
Trong đó có một bức thư ngắn.
"Song Ngư à,
Khi em đọc được những dòng này thì chị với em đã không còn ở cạnh nhau nữa. Em chắc chắn đã biết câu chuyện rồi, đúng chứ? Hôm đó, chị Kết đã bảo chị bế em đi. Bây giờ, em cứ ở trong đó đi. Hãy tìm một gia đình mới, đừng đợi chị, đừng đi tìm chị. CHị phải điều trị tâm lý, chị sẽ không còn bình thường nữa đâu.
Chị muốn em biết rằng, chị yêu em nhiều lắm. Nhưng chị phải đi. Chị muốn em phải sống cho tốt, hãy quên bọn chị đi. Hãy cảm ơn chị cô Thu THảo hộ chị. Hãy tiếp tục sống. Đừng tìm chị nữa. Chị biết em đang đau thế nào, chị cũng thế thôi. Em phải hiểu chị đau như thế nào.
Chị đang ở trong bệnh viện. Hãy ở lại, đừng ra đi. Cứ ở đó, yêu thương bản thân, tận hưởng cuộc sống. Đừng tìm chị. Nghe chị đi: HÃY TIẾP TỤC.
Yêu em nhiều,
Thiên Bình."
Nước mắt Song Ngư rơi ướt đẫm chiếc gối. Cô nhớ...
Thu Thảo đã nhìn thấy, lòng cô cũng đau thắt lại, một đứa bé 8 tuổi, như thế hơi quá đáng.
Đêm hôm đó thì Song Ngư đã trốn đi. Cô chỉ để lại một mẩu giấy nói với Thảo Linh rằng: Cô đi tìm lại gia đình, cô xin lỗi.
Cô lặng lẽ ra đi trong đêm... Cô sợ rằng cô sẽ không thể ra đi nếu có ai đó níu kéo...
Về phần của Thiên Bình, cô đã tìm đến được chỗ cô Thiên Dương. Kể hết cho người phụ nữ này tất cả các điều cô biết.
Cô điều trị mất nhiều năm liền, đã 3 năm kể từ ngày cô ở trong căn nhà này. Ngày ngày học cách bình tĩnh. Nhiều lúc, cô tưởng chừng như mình sẽ không qua khỏi. Cô đã bị sốc quá nặng.
Nhiều khi cô nhớ về SOng Ngư và Ma Kết. Lòng cô lại đau thắt lại.
Sau 2 năm, cuối cùng cố cũng thoát ra. Cô bắt đầu việc đi tìm Ma Kết. Cô lang thang trên các con phố. Đi ngang qua nơi cuối cùng cô gặp họ, nước mắt cứ trực để trào ra. Cô Thiên Dương đã cho cô ở nhờ, và cũng nhờ cô, Thiên Bình mới tìm được Ma Kết.
Một lần, đang đuổi theo Ma Kết thì cô bị xe tông, cô giật mình nhảy lùi lại thì đập đầu vào cái cây gần đó, bất tỉnh.
Cố ngất đi và đã được người qua đường đưa vào viện. Cô THiên Dương đã chăm sóc cho Thiên Bình. Khi cô tỉnh lại, thì cô lại tiếp tục. Nhưng, một phần nhỏ của ký ức thì đã không còn.
3 năm sau, khi cô sắp tuyệt vọng, sắp tự kết liễu đời mình, thì cô gặp lại Song Ngư. Thiên Bình chưa bao giờ quên Song Ngư. Mọi cảm xúc như ùa về.
Hai người ôm thắm thiết. Đã lâu lắm rồi cô mới có cái cảm xúc này.
Họ tiếp tục hành trình tìm Ma Kết từ sau đấy.
------------------ Hết hồi tưởng ---------------------
Căn phòng lại trở về tĩnh lặng. Sau mỗi một ký ức của một người, yên lặng là điều còn lại.
- Ý em là sao? - Nhân Mã hỏi.
- Chị Ma Kết thì chắc mọi người cũng biết. Chị ấy đã chứng kiến bố mẹ mình bị sát hại đến hai lần. Để vượt qua được sự việc đó, chị ý đã phải cực kỳ quyết tâm. Vì bị sốc tâm lý quá nặng khi chị ý mới có 4 tuổi, chị ý đã bị hôn mê mất 2 năm liền. Bố mẹ chị đã bị giết vào năm chị ý 2 tuổi. Vì không muốn chị ý biết, người thân của chị đã dựng lên một vở kịch, đóng giả làm bố mẹ của chị ý. Trong thời gian này thì chị gặp chị Giải, chị Mã và chị Bảo. Đến khi chị ấy 4-5 tuổi, cả gia đình của chị bị giết. Chị ý đã cầm súng lên và bắn một người nào đó, người đấy là bố mới của chị ấy. Ngay sau đó chị Kết bị hôn mê mất 2 năm. Chị mất sạch ký ức. Hai người kia đã nhận nuôi chị ấy và bắt đầu cho chị ấy một ký ức mới. Hai người nhận nuôi chị Kết là người đã giết cả gia đình chị. Cách đây 2 tháng, chị Kết mới biết điều này. - SOng Ngư kể.
- Thật sao? - Bạch Dương hỏi.
- Nó nói thật đó! - Ma Kết từ đâu xuất hiện. - TÔi là người đã gián tiệp gây hại cho bố mẹ tôi khi bắn hai người kia.
- CHị tỉnh rồi sao? - THiên Hạt hỏi. - Và chị đã nghe thấy hết?
- Phải. CHị cũng nhớ lại rồi. - Ma Kết nói.
- Nhân Mã à, tôi cũng đã bị bạo hành giống bà mà. Tôi đã phải bỏ nhà ra đi. - Bảo Bình nói. - Tôi đã từng bị trầm cảm trong thời gian hai năm mà Ma Kết hôn mê. Tôi cũng đã chứng kiến bố mẹ hai của tôi chết.
- Tôi đây cũng thế chứ sao. Tôi cũng giống Nhân Mã, bị gọi là sao chổi. Không chỉ bố, mà bà nội tôi cũng đã ra đi trong ngày tôi ra đời. Tôi còn không được vào nhà. Lớn lên không có sự yêu thương mà chỉ bị xa lánh. Tất cả chỉ chấm dứt khi tôi vào thế giới đêm. - SOng Tử nói.
- Tôi cũng thế. - Thiên Yết nói. - Ngày xưa, tôi cũng cười nói vui vẻ như mọi người thôi. Tất cả chỉ bắt đầu khi tôi hẹn hò với Rin. Ngọc Huyền ý. Cô ấy yêu tôi với ý định trả thù. Ông nội tôi và ông nội cô ấy là bạn thân. Nhưng vì một lí dó nào đó, họ giận nhau. Ông tôi, tôi biết rằng, đã không làm gì. Nhưng trong thời gian đó, ông nội của Rin chết. Tất cả mọi người đổ tội cho ông nội tôi, ông tôi biện minh, không ai tin cả. Chỉ có tôi biết sự thật. - THiên Yết kể.
- Của mình thì mọi người cũng đã biết. - CỰ Giải nói.
Căn phòng đã trở nên im lặng. Lúc đầu, họ chỉ nghĩ, họ là người xa lạ, vô tình quen biết nhau. Nhưng, họ là con người, trời đã định sẽ đi cùng nhau hết con đường đời. Đâu ai ngờ, họ lại có quá khứ giống nhau đến thế.
- Đã thế thì em sẽ kể chi tiết, quá khứ của em. - SOng Ngư nói.
--------------- Hồi tưởng ------------------
Song Ngư mới có 18 ngày tuổi. Cô được bố mẹ đưa vào đây vì một lí do nào đó. Cho đến tận bây giờ, cô không biết bố mẹ ruột là ai và vẫn đang trong quá trình tìm kiếm.
Một em bé xinh xinh được đưa vào trong xe và chở đến một căn nhà. Trong xe có hai người con gái khác. Họ từ giờ sẽ là chỉ của cô - Song Ngư. Lúc này, bố mẹ của Ma Kết vẫn còn sống, nhưng đã chết khi không ai quan tâm.
3 năm sau...
Họ đã sống với nhau được 3 năm. Họ đã quên mất rằng Song Ngư chỉ là một người được nhận nuôi.
Tiếng súng vang lên ầm ầm.
- CHị Thiên Nhi! Đưa Ngư Nhi đi, em sẽ đối đàu với chúng nó. - Ma Kết hét lên.
- Nhưng... - Thiên Bình ngập ngừng.
- Cứ đi đi! - Ma Kết hét lên.
Một cô bé 3 tuổi, còn đang rất hồn nhiên nhìn về phía Ma Kết. Song Ngư tự hỏi, tại sao chị Thiên Bình lại phải chạy?
- Song Ngư này, chị đưa em đi chơi đuổi bắt nhá? - Thiên Bình hỏi. Lòng cô đang đau thắt lại, nhưng vẫn cố nở nụ cười.
- Vâng! - Song Ngư nói. SOng Ngư vẫn vậy, vẫn hồn nhiên và ngây thơ.
Tiếng súng vang lên rồn rã. Tim Thiên Bình đau quặn lại. Cô cầu mong Ma Kết sẽ bình yên trở về.
Sau buổi đêm kinh hoàng đó, Thiên Bình đau đớn gục xuống. Hai người đã tìm được một nơi trú ẩn. Nhưng, từ ngày hôm đó, Thiên Bình đã không còn được như cũ. Với một người con gái 6 tuổi, cô không đủ dũng cảm để kể cho SOng Ngư biết chuyện. Cô đã đưa Song Ngư vào trại trẻ mồ côi, nơi Song Ngư được tìm thấy.
- Chị Thảo! Em nhờ chị. Song Ngư cần được yêu thương. Chị đừng kể chuyện cả gia đình em bị giết cho nó nhé. - THiên Bình van xin. - Em muốn nó giữ được sự hồn nhiên.
- Em có quay lại không vậy? - Thu THảo hỏi. Giờ đây, cô đã gần 25 tuổi rồi, đã lập gia đình nhưng vẫn chăm lo cho trẻ em trong đây.
- Cái này... em không biết nữa. Chị cứ đưa cái này cho nó vào thời điểm chị nghĩ là thích hợp nhất. - Thiên Bình trả lời và đưa cho Thu Thảo một cái phong bì nhỏ.
- Mà, em cứ hỏi người này nè, người đấy sẽ chữa bệnh giúp em. - Thu Thảo trả lời. Người mà THu THảo nói đến, không ai khác là cô Thiên Dương.
- Em... không biết phải trả nợ chị thế nào nữa? - Thiên Bình cảm kích nói.
- Không sao đâu, chị sẽ chăm sóc cho Song Ngư thật kỹ. - THu Thảo hứa.
- Em cảm ơn chị. - THiên Bình nói, nước mắt cô sắp trào ra. Cô nói rồi quay lưng ra đi. Cô biết đây là điều tốt nhất cho Song Ngư. Cô ra đi, không một lời nói với Song Ngư.
Song Ngư đã thấy hết, nghe thấy hết cuộc trò chuyện của họ. Nước mắt cô bỗng dưng muốn rơi xuống. Cô kìm lại nước mắt và đi vào trong phòng khách.
Một lúc sau, Thu THảo đi vào. Cô biết Song Ngư đã nghe thấy hết.
- Ngư Nhi! Con sẽ ở cùng phòng với bạn Thảo LInh nhá! - THu Thảo cố gắng nở nụ cười để nói. Cô biết Thiên Bình biết Song Ngư đã nghe thấy hết. Lòng cô đau nhói.
Trong thời gian Song Ngư ở đây, cô trở nên trầm tính hơn lúc trước. Cô nói ít hơn, mặc dù cô muốn thực hiện điều Thiên Bình nói: luôn luôn tươi vui.
Thảo Linh và Song Ngư chơi với nhau rất thân. Tình bạn của họ ngày càng gắn kết hơn sau 3 năm. Đã có lúc, trong 5 năm này, Song Ngư đã hoàn toàn quên mất Ma Kết và Thiên Bình.
Lòng cô đau thắt lại: hai người họ có làm sao không?
- Cô Thảo! - một hôm Song Ngư nói. - Con nói chuyện với cô một chút được chứ?
- Có gì con cứ nói. - Thu Thảo đáp.
- Con có thể ra đi tìm chị THiên Bình và Ma Kết được không ạ? - Song Ngư hỏi.
- Thế còn Thảo Linh? - Thu Thảo hỏi. Ai mà không biết chúng nó thân nhau đến mức nào.
- Con... con đã tìm ra cách rồi ạ. Chỉ cần mẹ không nói với Linh là được ạ. - Song Ngư nói.
- Được, con cứ đi đi... Nhưng con hãy cầm lấy cái này. Mẹ nghĩ đây là lúc thích hợp để con biết điều này. Mẹ biết là con đã nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và chị Thiên Nhi hôm đó, chị ấy bảo đưa cho con cái này. - Thu Thảo nói.
- Vâng, con cảm ơn. - Song Ngư nói rồi đi về phòng.
Trong đó có một bức thư ngắn.
"Song Ngư à,
Khi em đọc được những dòng này thì chị với em đã không còn ở cạnh nhau nữa. Em chắc chắn đã biết câu chuyện rồi, đúng chứ? Hôm đó, chị Kết đã bảo chị bế em đi. Bây giờ, em cứ ở trong đó đi. Hãy tìm một gia đình mới, đừng đợi chị, đừng đi tìm chị. CHị phải điều trị tâm lý, chị sẽ không còn bình thường nữa đâu.
Chị muốn em biết rằng, chị yêu em nhiều lắm. Nhưng chị phải đi. Chị muốn em phải sống cho tốt, hãy quên bọn chị đi. Hãy cảm ơn chị cô Thu THảo hộ chị. Hãy tiếp tục sống. Đừng tìm chị nữa. Chị biết em đang đau thế nào, chị cũng thế thôi. Em phải hiểu chị đau như thế nào.
Chị đang ở trong bệnh viện. Hãy ở lại, đừng ra đi. Cứ ở đó, yêu thương bản thân, tận hưởng cuộc sống. Đừng tìm chị. Nghe chị đi: HÃY TIẾP TỤC.
Yêu em nhiều,
Thiên Bình."
Nước mắt Song Ngư rơi ướt đẫm chiếc gối. Cô nhớ...
Thu Thảo đã nhìn thấy, lòng cô cũng đau thắt lại, một đứa bé 8 tuổi, như thế hơi quá đáng.
Đêm hôm đó thì Song Ngư đã trốn đi. Cô chỉ để lại một mẩu giấy nói với Thảo Linh rằng: Cô đi tìm lại gia đình, cô xin lỗi.
Cô lặng lẽ ra đi trong đêm... Cô sợ rằng cô sẽ không thể ra đi nếu có ai đó níu kéo...
Về phần của Thiên Bình, cô đã tìm đến được chỗ cô Thiên Dương. Kể hết cho người phụ nữ này tất cả các điều cô biết.
Cô điều trị mất nhiều năm liền, đã 3 năm kể từ ngày cô ở trong căn nhà này. Ngày ngày học cách bình tĩnh. Nhiều lúc, cô tưởng chừng như mình sẽ không qua khỏi. Cô đã bị sốc quá nặng.
Nhiều khi cô nhớ về SOng Ngư và Ma Kết. Lòng cô lại đau thắt lại.
Sau 2 năm, cuối cùng cố cũng thoát ra. Cô bắt đầu việc đi tìm Ma Kết. Cô lang thang trên các con phố. Đi ngang qua nơi cuối cùng cô gặp họ, nước mắt cứ trực để trào ra. Cô Thiên Dương đã cho cô ở nhờ, và cũng nhờ cô, Thiên Bình mới tìm được Ma Kết.
Một lần, đang đuổi theo Ma Kết thì cô bị xe tông, cô giật mình nhảy lùi lại thì đập đầu vào cái cây gần đó, bất tỉnh.
Cố ngất đi và đã được người qua đường đưa vào viện. Cô THiên Dương đã chăm sóc cho Thiên Bình. Khi cô tỉnh lại, thì cô lại tiếp tục. Nhưng, một phần nhỏ của ký ức thì đã không còn.
3 năm sau, khi cô sắp tuyệt vọng, sắp tự kết liễu đời mình, thì cô gặp lại Song Ngư. Thiên Bình chưa bao giờ quên Song Ngư. Mọi cảm xúc như ùa về.
Hai người ôm thắm thiết. Đã lâu lắm rồi cô mới có cái cảm xúc này.
Họ tiếp tục hành trình tìm Ma Kết từ sau đấy.
------------------ Hết hồi tưởng ---------------------
Căn phòng lại trở về tĩnh lặng. Sau mỗi một ký ức của một người, yên lặng là điều còn lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook