[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ
-
Chương 44: Nhân Mã là một cô gái vô cùng mạnh mẽ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sagitt: Cảm ơn đại nhân! Em sẽ cố gắng hết sức ạ ^^
Scorpi: Ừ, có gì cứ nhắn cho tôi.
Nhân Mã mỉm cười vui vẻ, quay lại với chương trình giao lưu CV. Lúc này, Hoa Linh Lan đã nguôi giận mà quay lại dẫn dắt chương trình. Tuy Lưu Tinh Vũ cũng bật mic nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Lẽ nào anh đã học theo tính cách lạnh lùng của bạn thân Scorpi?
Không thể nào! Chỉ cần nghĩ đến một đôi bạn thân lạnh lùng... À không, đến nghĩ thôi cũng không dám.
Giọng nói ấm áp của Sunshine truyền đến tai Nhân Mã:
"Sagitt em gái này, hát ca khúc chủ đề phim có được biết trước kịch bản phim không?"
"Không ạ." Nhân Mã rất lễ phép đáp lời.
"Nếu như vậy làm sao người ta hát được trọn vẹn cảm xúc chứ?"
Nhân Mã suy nghĩ một lúc. Phải trả lời như thế nào để không làm mất mặt chính mình và đại thần Scorpi đây?
"Thật ra em không để tâm lắm đến kịch bản của bộ phim. Em chỉ nhìn vào lời bài hát cùng bản beat thô bên công ty gửi đến, cố nhập tâm vào giai điệu, sáng tạo nên cảm xúc của riêng mình. Bởi em nghĩ ca khúc chủ đề chính là một tiếng nói riêng trong phim, bổ sung thêm cho bộ phim những mảnh ghép cảm xúc, khiến cho bộ phim thêm phong phú, trọn vẹn."
Cô vừa dứt lời, cả phòng chat bỗng yên ắng lạ thường. Nhân Mã không còn cảm thấy quá xa lạ với phong cách biểu hiện sự ngạc nhiên của các đại thần trong giới CV nữa, chỉ ngơ ngác hỏi lại:
"Em... vừa nói điều gì rất lạ sao?"
"Không!" Lưu Tinh Vũ lúc bấy giờ mới lên tiếng "Em gái à, có phải em học khoa văn không?"
Nhân Mã ngẩn người. Cô không học khoa văn nhưng chuyên ngành thì đúng là có khuynh hướng văn học. Lưu Tinh Vũ đại nhân hỏi như vậy khác nào nhận xét cô nói chuyện quá kiểu cách, không có tính chân thật.
Cô buồn bã, nhất thời không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể "Vâng" một tiếng. Bên mục bình luận cũng đã có mấy thính giả lên tiếng, suy nghĩ y hệt cô. Có người bênh vực cô, có người hùa theo Lưu Tinh Vũ mỉa mai cô.
"Ấy, tôi tuyệt đối không có suy nghĩ đó đâu! Sagitt, em không phải cũng đang có suy nghĩ giống họ đấy chứ?"
"Cũng có thoáng qua..."
"Quả nhiên là người của khoa văn, nhạy cảm với câu từ quá nhỉ?"
Nhân Mã cứng người. Vị đại thần này... có ý gì đây?
Thiên Yết ngồi trước máy tính, nghe Lưu Tinh Vũ nói vậy liền nhíu mày khó chịu. Anh nhanh chóng gửi tin nhắn riêng cho Nhân Mã.
Scorpi: Đừng suy nghĩ nhiều. Cách nói chuyện của Tinh Vũ thường khiến người khác khó chịu, nhưng tuyệt đối cậu ấy không có ý xấu.
Sagitt: Vâng...
Cô gửi dấu "...", chứng tỏ tâm trạng đang không tốt. Nghĩ ngợi một lát, anh lại nhắn tin cho Lưu Tinh Vũ.
Scorpi: Tinh Vũ, đừng nói nữa.
Lưu Tinh Vũ: Tớ không có ác ý.
Scorpi: Tớ biết, nhưng đừng nói nữa.
Lưu Tinh Vũ rất ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thiên Yết tiếp tục lướt nhanh những ngón tay thon dài của mình trên bàn phím.
Scorpi: Linh Lan mau chuyển chủ đề, nhanh!
Hoa Linh Lan: ... Được rồi. Cậu lo cho Sagitt nhà cậu nhỉ? Nhưng tôi nói cậu này, Lưu Tinh Vũ thật sự không muốn móc mỉa Sagitt nhà cậu đâu. Thật ra cậu ta rất là hiền, chỉ là hơi khó ưa, nói nhiều...
Scorpi: Được rồi, ai cũng biết cậu am hiểu Tinh Vũ nhà cậu thế nào rồi.
Hoa Linh Lan: Scorpi cậu thật đáng ghét!!
Thiên Yết vẫn chưa yên tâm, lại tìm đến Oa Oa.
Scorpi: Oa Oa, mau giải tỏa không khí căng thẳng nãy giờ...
Oa Oa: Tuân lệnh đại thần!
Bên tai anh lập tức vang lên giọng nói mạnh mẽ, phóng khoáng của Hoa Linh Lan:
"Sagitt nè, hồi trước chị cũng là ca sĩ, thật sự là rất vất vả. Rồi thì thu âm, rồi thì giữ giọng. Trong quá trình thu âm bài hát này em có gặp khó khăn nào không?"
Oa Oa chen lời:
"Đúng rồi, bởi vậy nên Oa Oa mới không muốn làm ca sĩ đó."
"Em nghĩ làm diễn viên lồng tiếng cũng phải giữ giọng rất kĩ lưỡng..." Giọng nói của Nhân Mã ra chiều suy nghĩ đăm chiêu.
Thiên Yết thấy tình hình có vẻ đã bớt căng thẳng mới thở phào, ngả lưng về phía sau. Âm thanh cùa cô vẫn vang lên bên tai anh rất rõ rệt. Anh khẽ mỉm cười, mắt ngắm nhìn những vì sao đêm lấp lánh.
Đột nhiên, có âm báo tin nhắn vang lên:
Dalziel Sunshine: Cậu vất vả quá nhỉ?
Scorpi: ?
Dalziel Sunshine: Nhắn tin cho từng người để giúp Sagitt.
Scorpi: Ừm.
Dalziel Sunshine: Cậu không nhắn gì cho tớ. Lẽ nào cậu không tin tưởng tớ đến vậy?
Scorpi: Không phải, nhiệm vụ của cậu giống với Oa Oa. Chỉ cần nhắn cho một trong hai người thì không phải cả hai sẽ cùng biết sao?
Sunshine đang ngồi trước máy tính, đọc được câu nói này thì không khỏi đỏ mặt. Quả nhiên lời đồn trong giới CV không hề ngoa. Tuy kiệm lời nhưng đại thần Scorpi rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý cũng như những hành động của người khác.
Dalziel Sunshine: Sao cậu không lên tiếng thẳng trên phòng chat mà lại phải mượn tay người khác?
Scorpi: Tôi lên tiếng chỉ khiến Sagitt và Tinh Vũ khó xử.
Sunshine câm nín, lẳng lặng tắt khung chat với Scorpi. Anh tin rằng nếu nói thêm vài câu nữa thôi, anh sẽ hận bản thân không thể đào lỗ tự chôn bản thân mình mất. Suy nghĩ của anh... quả nhiên không thấu đáo, sâu xa bằng một góc của Scorpi.
Thế giới bình lặng trở lại, Thiên Yết tiếp tục dựa lưng nghỉ ngơi.
Nghĩ lại trước đây, người như anh chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý tham gia những chương trình giao lưu. Thế nhưng, khi biết tin Nhân Mã nhận được lời mời, anh liền không do dự mà chấp nhận tham gia số này. Mặc dù biết là sẽ chuốc rắc rối vào người và gây ra không ít khó xử cho cô nhưng anh vẫn không hề hối hận về quyết định của mình. Anh muốn cô có thêm một niềm vui mới trong cuộc sống vốn dĩ đã ngập tràn nỗi buồn. Những lời nói độc địa trên mạng, anh hoàn toàn không để tâm. Nếu cô gặp khó khăn, anh sẽ luôn ở bên giúp đỡ.
Thiên Yết vẫn nhớ buổi tối hôm ấy đã bị một cô gái giống hệt Nhân Mã vì mải chạy mà va vào người. Nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ấy, trái tim anh không tự chủ được mà nhói lên. Anh thảng thốt gọi tên cô nhưng đáp lại chỉ là một đôi mắt sắc sảo đỏ hoe nhìn mình đầy cảnh giác. Anh biết, một Nhân Mã lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi không thể nào sở hữu ánh nhìn sắc lạnh ấy được, liền nghi ngờ đó không phải là cô. Ngờ đâu, Nhân Mã lại có chị sinh đôi. Thế nhưng, khi anh dò hỏi những người thân thiết với cô như Kim Ngưu, Sư Tử, Song Ngư hay Bảo Bình, họ đều ngơ ngác tuyên bố chưa bao giờ nghe Nhân Mã nhắc đến. Chỉ có Cự Giải buồn bã thở dài, khuyên anh không nên tìm hiểu kĩ hơn nữa.
Thiên Yết không hiểu. Chính vì không hiểu lại càng bất an hơn. Một Thiên Yết vốn luôn bàng quan, bình tĩnh trước mọi tình huống, nay lại trở nên vô cùng quan tâm, lo lắng cho những vấn đề liên quan đến Nhân Mã.
Giọng nói lạnh lùng đó, khuôn mặt đó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí anh.
"Đã bình tĩnh hơn chưa?"
Thiên Yết đưa đến trước mặt Nhân Vũ một lon cafe nóng mua từ máy bán nước tự động. Cô rất tự nhiên cầm lấp, bật nắp, uống một ngụm lớn. Ánh đèn đường chiếu sáng cả băng ghế đá được đặt ở góc phố, khiến từng đường nét trên khuôn mặt cô hiện lên rõ rệt. Thiên Yết đưa mắt trộm nhìn. Quả nhiên là rất giống, đến nỗi trái tim anh cũng ngộ nhận, đập từng nhịp gấp gáp trong lồng ngực.
"Đã khuya rồi, cô không có ý định về nhà sao?"
"Anh lắm chuyện quá!" Nhân Vũ buông lời vô tình "Anh về trước đi."
Thiên Yết hơi hụt hẫng:
"Con gái ở ngoài đường một mình vào ban đêm rất nguy hiểm."
Anh đã nghe Song Tử kể về tai nạn của Kim Ngưu. Quả thật anh không dám nghĩ đến cảnh Nhân Vũ lâm vào tình trạng tương tự.
Nhân Vũ như đọc được suy nghĩ của anh, liền nhếch môi:
"Anh lo lắng cho tôi hay lo lắng cho Nhân Mã?"
Thiên Yết khựng lại. Mặc dù bản thân không quen Nhân Vũ, nhưng vì hai chị em rất giống nhau, khiến anh trong vô thức cũng có mấy lần ngộ nhận. Đúng là không thể nói anh lo cho Nhân Vũ, nhưng là không đành lòng nhìn thấy một người mang vẻ ngoài giống Nhân Mã chịu đau khổ.
"Có thể hỏi như vậy chứng tỏ cô cũng là người rất thông minh."
Nhân Vũ chẳng cảm thấy vui chút nào khi được Thiên Yết khen ngợi. Trong cô lúc này đang hỗn loạn nhiều thứ cảm xúc phức tạp. Cô không kiềm được liếc nhìn người con trai cao lớn đang đứng bên cạnh. Anh dựa lưng vào cột đèn, tay cầm lon cafe, ánh mắt lãnh cảm hướng lên bầu trời đen kịt. Cô chẳng biết anh nhìn gì. Trong trung tâm thành phố với những ánh đèn neon hào nhoáng rất khó có thể tìm được những ngôi sao lấp lánh. Cô lại nhớ đến em gái cô.
Nhân Mã... cũng là tên của một chòm sao.
"Anh..." Nhân Vũ ngập ngừng "Thứ lỗi cho tôi nếu điều tôi sắp hỏi đây có làm anh khó chịu..."
Thiên Yết chuyển ánh nhìn của mình về lại người con gái đang ngồi trên ghế đá, nhướng mày ý bảo cô cứ nói.
"Anh... có phải... là đang thích Nhân Mã không?"
Giờ đây, nghĩ lại, anh vẫn không hề hối hận khi trả lời Nhân Vũ như thế, càng ao ước một ngày có thể đứng trước Nhân Mã mà nói lên những lời đó:
"Đúng, tôi thích Nhân Mã!"
Đáy mắt anh phản chiếu hình bóng của cô gái trước mặt, chính là Nhân Mã nhưng lại không phải là Nhân Mã, tim đập rộn ràng. Nếu không tin, bạn có thể đứng trước anh chị em sinh đôi của người bạn thầm thích tập tỏ tình, dù không muốn nhưng nhịp tim của bạn cũng không thể bình ổn được. Bởi con người thường vin theo và tin tưởng những gì họ nhìn thấy bằng mắt.
Ngược lại hoàn toàn với Thiên Yết lúc này, Nhân Vũ chỉ bắt gặp trong lòng mình một nỗi trống trải lạ thường. Mà cũng chẳng hiểu vì sao.
"Cô có vẻ đang gặp chuyện khó khăn nào đó."
Nhân Vũ mỉm cười chua chát:
"Phải, tôi vừa cãi nhau với Nhân Mã, là người anh thầm thích đó."
"Ừm."
Thiên Yết lại tiếp tục uống cafe. Nhân Vũ nhìn thấy thái độ thản nhiên của anh, không khỏi ngạc nhiên:
"Sao anh không có biểu cảm gì hết vậy?"
"Theo cô thì tôi nên làm thế nào mới phù hợp?"
"Ít ra cũng phải hỏi thăm nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa."
Nhân Vũ vừa nói xong liền bắt gặp một nụ cười nhẹ nơi khóe môi Thiên Yết khiến cô không tự chủ được mà ngẩn người một lúc lâu.
"Lý do cãi nhau chắc chắn chẳng phải là điều gì tốt đẹp, người trong cuộc trong lòng nhất định sẽ không muốn nói ra, tôi cũng không nên bận tâm tới. Tôi cũng không nhiều chuyện đến mức muốn biết chi tiết cuộc cãi vã của hai chị em cô. Kết quả? Kết quả là cô vừa chạy vừa khóc đến nỗi đâm cả vào người tôi. Còn ý nghĩa..."
Thiên Yết nói đến kết quả đã khiến Nhân Vũ đỏ bừng mặt. Cô không muốn nghe tiếp nữa liền ngắt lời:
"Ý của tôi là... anh không có biểu cảm gì dành cho Nhân Mã sao? Ít nhất anh phải lo lắng cho nó hay gì chứ?"
Thiên Yết không do dự mỉm cười đáp lời:
"Tôi tin Nhân Mã là một cô gái rất mạnh mẽ."
Mải thả hồn theo những hồi ức, Thiên Yết không nhận ra câu hỏi của chương trình giao lưu đã bắt đầu hướng sang mình.
Hoa Linh Lan gọi: "Đại thần Scorpi? Đại thần Scorpi đâu rồi?"
Oa Oa cất giọng trong trẻo hỏi: "Í? Đừng nói đại thần đã đi chat riêng với Sagitt rồi nhé?"
"Không thể nào!!!" Nhân Mã kêu lên khe khẽ "Oan cho em quá! Nãy giờ em vẫn đang nói chuyện với mọi người mà."
"Ai biết được." Sunshine nhún vai "Lỡ đâu em vừa nói chuyện với bọn anh vừa gõ chữ trả lời cậu ấy thì sao?"
"..." Nhân Mã thật không biết phải nói sao cho lại mấy vị đại thần này nữa.
Trong lúc Nhân Mã còn đang loay hoay, không biết có nên nhắn tin gọi Scorpi đại nhân lên tiếng không thì Thiên Yết đã cất giọng:
"Tôi đây."
"Aaaa!!" Hoa Linh Lan như bừng tỉnh "Cậu đây rồi!"
"Nãy giờ có thật là anh đang nhắn tin riêng cho Sagitt như Sunshine đã nói không?" Oa Oa lập tức đặt câu hỏi.
"Oa Oa, mặc dù có tình cảm với Sunshine nhưng em cũng không nên nghe theo mọi lời cậu ấy nói chứ?"
Oa Oa đỏ mặt, lập tức tắt mic.
Mục bình luận lại được dịp sục sôi người gửi tin đến: "Trời ơi, đại nhân Scorpi đừng làm họ xấu hổ.", "Phải đó! Phải đó! Lỡ như làm mất một cặp thật thì uổng lắm.", "Oaaaaa, Oa Oa làm gì cũng dễ thương, thẹn thùng cũng dễ thương!"...
Sunshine dù không miệng lưỡi bằng Scorpi nhưng nhất quyết không tha cho người đã chọc ghẹo "người của mình":
"Thật ra mọi người không biết đó thôi. Chứ lúc nói chuyện về khoa văn của Sagitt, Scorpi đại nhân đã rất vất vả đi giết người diệt khẩu, rất cẩn thận dặn dò từng người nhanh chóng xua đi bầu không khí gượng gạo trong phòng chat. Còn rất tâm lý bảo rằng nếu đại nhân trực tiếp lên tiếng sợ rằng Sagitt sẽ khó xử nên mới nhờ mọi người."
"Ái chà!!" Lưu Tinh Vũ cũng góp câu cảm thán của mình vào công cuộc tố cáo Scorpi đại nhân "Đúng là cậu ta đã mắng tôi tơi bời đó. Tôi thật sự rất rất đau lòng. Tôi quả thật là không cố ý mà."
Fan của Lưu Tinh Vũ lập tức nhảy vào bình luận: "Ôi, em thương đại nhân quá!", "Lại đây em ôm nào!", "Đại nhân đừng buồn, vẫn luôn có dàn con dân không bao giờ mắng anh đâu."... Rồi lại nhảy sang công kích Thiên Yết: "Scorpi đại nhân sao có thể vì một cô gái mà trở mặt với bạn bè như vậy chứ?", "Đúng là ông bà có câu bạn bè như quần áo, bạn gái như tay chân."... Ngay lập tức có người đáp trả: "Nè vị trên cho tôi hỏi với, ông bà nào của bạn dạy mà ấu trĩ thế?", "Tôi không ngăn các bạn bênh thần tượng của các bạn, nhưng làm ơn đừng có bôi nhọ thần tượng của người khác.", "Nếu xét thì chính câu nói của Lưu Tinh Vũ mang hàm ý châm biếm mỉa mai nhiều quá không phải sao?"...
Khóe môi Thiên Yết hơi giật giật. Hai tên bạn thân nhất của anh trong giới CV hôm nay lại trở mặt đánh hội đồng anh như thế này, lại còn không ngần ngại thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, biến anh thành nhân vật phản diện nữa chứ. Không biết ai mới là người vì gái mà trở mặt với bạn bè đây.
Sunshine lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Trong khi đó thì Lưu Tinh Vũ mặc nhiên tự cho mình là người bị hại (?), không chút sợ hãi chèn ép Thiên Yết. Ha ha ha, cơ hội bắt nạt vị đại thần này không nhiều đâu, phải biết tận dụng chứ.
"Scorpi, cậu còn có thể nói gì nữa."
Ngay sau đó, Lưu Tinh Vũ đáng thương liền nhận ra một trong những chuyện không nên làm trong đời này nhất chính là thử trêu chọc Thiên Yết.
"Tôi chỉ có một câu: Tôi không phủ nhận điều tôi đã làm. Các cậu có ý kiến gì về hành động của tôi sao?"
Ý kiến? Đại thần ơi làm ơn cho bọn tôi xin, ai mà dám ý kiến nữa.
Các người đã im miệng hết chưa? Ha ha ha, đại thần nhà chúng tôi chính là đang công khai theo đuổi con gái nhà người ta, có gì đâu mà phải thanh minh thanh nga cho mệt mỏi.
Lưu Tinh Vũ run rẩy tắt mic, Sunshine lúc này cũng đang tắt mic khóc lóc cùng Oa Oa: "Ông trời ơi, chúng tôi bị ăn hiếp!!!!!" Ông trời vuốt râu (?) đáp lời: "Không phải bọn con đã có nhiều kinh nghiệm về hậu quả sau khi thử trêu chọc Scorpi sao? Nếu đã biết mà còn dây vào thì đáng lắm, tự làm tự chịu."
Hoa Linh Lan ho khan hai tiếng:
"Đại nhân à, cậu im hơi lặng tiếng lâu như vậy để mở miệng ra công kích người ta một vố cực đau thế này đây á?"
Thiên Yết cười khẽ:
"Tôi chỉ nói những gì tôi cho là phải."
Hoa Linh Lan cảm thấy nếu mình còn tiếp tục chủ đề này nữa, nhất định cũng sẽ chung số phận tắt mic với mấy người kia mà khóc lóc, nhường phòng chat lại cho Scorpi và Sagitt tâm tình.
"Đại nhân à, tại sao sau khi nghe giọng của Sagitt xong, cậu lại thay đổi quyết định, lồng tiếng nam chính cho Những thanh âm cuối cùng của mùa hè thế?"
"Vì cảm thấy giọng của cô ấy rất đặc biệt."
"Ồ!" Hoa Linh Lan ồ lên một tiếng ám muội "Đây có thể coi là nhất thính chung tình* không?"
(*Ý chỉ yêu từ lần đầu tiên nghe giọng nói của đối phương. Tác giả nhại từ câu "nhất kiến chung tình", tức yêu từ cái nhìn đầu tiên.)
Nghe tiếng hắng giọng không mấy hài lòng của Thiên Yết, Hoa Linh Lan lập tức chỉnh ngôn từ sao cho ý tứ vẫn rõ ràng mà không quá trắng trợn:
"Quý cô ấy thế sao cậu lại để cô ấy vào đây, không sợ bọn tôi làm thịt sao?"
Nhân Mã đang ngồi soạn tin nhắn cảm ơn, chuẩn bị gửi cho Thiên Yết thì đã nghe giọng anh trầm khàn, quyến rũ truyền đến bên tai:
"Vì tôi tin Sagitt là một cô gái vô cùng mạnh mẽ."
Nhân Mã lập tức lâm vào trạng thái ngẩn ngơ như người mất hồn.
6/7/2018
Aaaaaaa đăng chap cuối trước khi đi ngủ~~~
Có ai vừa xem World Cup vừa ngồi viết truyện như Vivi và Hana không? Vivi thắng cược rồi nên vui lắm ^v^
Hana: Trận sau tôi nhất định sẽ thắng!!!! Hãy đợi đấy!!!!
Aiyooo, âu cũng là do Hana kém may mắn.
Sagitt: Cảm ơn đại nhân! Em sẽ cố gắng hết sức ạ ^^
Scorpi: Ừ, có gì cứ nhắn cho tôi.
Nhân Mã mỉm cười vui vẻ, quay lại với chương trình giao lưu CV. Lúc này, Hoa Linh Lan đã nguôi giận mà quay lại dẫn dắt chương trình. Tuy Lưu Tinh Vũ cũng bật mic nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Lẽ nào anh đã học theo tính cách lạnh lùng của bạn thân Scorpi?
Không thể nào! Chỉ cần nghĩ đến một đôi bạn thân lạnh lùng... À không, đến nghĩ thôi cũng không dám.
Giọng nói ấm áp của Sunshine truyền đến tai Nhân Mã:
"Sagitt em gái này, hát ca khúc chủ đề phim có được biết trước kịch bản phim không?"
"Không ạ." Nhân Mã rất lễ phép đáp lời.
"Nếu như vậy làm sao người ta hát được trọn vẹn cảm xúc chứ?"
Nhân Mã suy nghĩ một lúc. Phải trả lời như thế nào để không làm mất mặt chính mình và đại thần Scorpi đây?
"Thật ra em không để tâm lắm đến kịch bản của bộ phim. Em chỉ nhìn vào lời bài hát cùng bản beat thô bên công ty gửi đến, cố nhập tâm vào giai điệu, sáng tạo nên cảm xúc của riêng mình. Bởi em nghĩ ca khúc chủ đề chính là một tiếng nói riêng trong phim, bổ sung thêm cho bộ phim những mảnh ghép cảm xúc, khiến cho bộ phim thêm phong phú, trọn vẹn."
Cô vừa dứt lời, cả phòng chat bỗng yên ắng lạ thường. Nhân Mã không còn cảm thấy quá xa lạ với phong cách biểu hiện sự ngạc nhiên của các đại thần trong giới CV nữa, chỉ ngơ ngác hỏi lại:
"Em... vừa nói điều gì rất lạ sao?"
"Không!" Lưu Tinh Vũ lúc bấy giờ mới lên tiếng "Em gái à, có phải em học khoa văn không?"
Nhân Mã ngẩn người. Cô không học khoa văn nhưng chuyên ngành thì đúng là có khuynh hướng văn học. Lưu Tinh Vũ đại nhân hỏi như vậy khác nào nhận xét cô nói chuyện quá kiểu cách, không có tính chân thật.
Cô buồn bã, nhất thời không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể "Vâng" một tiếng. Bên mục bình luận cũng đã có mấy thính giả lên tiếng, suy nghĩ y hệt cô. Có người bênh vực cô, có người hùa theo Lưu Tinh Vũ mỉa mai cô.
"Ấy, tôi tuyệt đối không có suy nghĩ đó đâu! Sagitt, em không phải cũng đang có suy nghĩ giống họ đấy chứ?"
"Cũng có thoáng qua..."
"Quả nhiên là người của khoa văn, nhạy cảm với câu từ quá nhỉ?"
Nhân Mã cứng người. Vị đại thần này... có ý gì đây?
Thiên Yết ngồi trước máy tính, nghe Lưu Tinh Vũ nói vậy liền nhíu mày khó chịu. Anh nhanh chóng gửi tin nhắn riêng cho Nhân Mã.
Scorpi: Đừng suy nghĩ nhiều. Cách nói chuyện của Tinh Vũ thường khiến người khác khó chịu, nhưng tuyệt đối cậu ấy không có ý xấu.
Sagitt: Vâng...
Cô gửi dấu "...", chứng tỏ tâm trạng đang không tốt. Nghĩ ngợi một lát, anh lại nhắn tin cho Lưu Tinh Vũ.
Scorpi: Tinh Vũ, đừng nói nữa.
Lưu Tinh Vũ: Tớ không có ác ý.
Scorpi: Tớ biết, nhưng đừng nói nữa.
Lưu Tinh Vũ rất ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thiên Yết tiếp tục lướt nhanh những ngón tay thon dài của mình trên bàn phím.
Scorpi: Linh Lan mau chuyển chủ đề, nhanh!
Hoa Linh Lan: ... Được rồi. Cậu lo cho Sagitt nhà cậu nhỉ? Nhưng tôi nói cậu này, Lưu Tinh Vũ thật sự không muốn móc mỉa Sagitt nhà cậu đâu. Thật ra cậu ta rất là hiền, chỉ là hơi khó ưa, nói nhiều...
Scorpi: Được rồi, ai cũng biết cậu am hiểu Tinh Vũ nhà cậu thế nào rồi.
Hoa Linh Lan: Scorpi cậu thật đáng ghét!!
Thiên Yết vẫn chưa yên tâm, lại tìm đến Oa Oa.
Scorpi: Oa Oa, mau giải tỏa không khí căng thẳng nãy giờ...
Oa Oa: Tuân lệnh đại thần!
Bên tai anh lập tức vang lên giọng nói mạnh mẽ, phóng khoáng của Hoa Linh Lan:
"Sagitt nè, hồi trước chị cũng là ca sĩ, thật sự là rất vất vả. Rồi thì thu âm, rồi thì giữ giọng. Trong quá trình thu âm bài hát này em có gặp khó khăn nào không?"
Oa Oa chen lời:
"Đúng rồi, bởi vậy nên Oa Oa mới không muốn làm ca sĩ đó."
"Em nghĩ làm diễn viên lồng tiếng cũng phải giữ giọng rất kĩ lưỡng..." Giọng nói của Nhân Mã ra chiều suy nghĩ đăm chiêu.
Thiên Yết thấy tình hình có vẻ đã bớt căng thẳng mới thở phào, ngả lưng về phía sau. Âm thanh cùa cô vẫn vang lên bên tai anh rất rõ rệt. Anh khẽ mỉm cười, mắt ngắm nhìn những vì sao đêm lấp lánh.
Đột nhiên, có âm báo tin nhắn vang lên:
Dalziel Sunshine: Cậu vất vả quá nhỉ?
Scorpi: ?
Dalziel Sunshine: Nhắn tin cho từng người để giúp Sagitt.
Scorpi: Ừm.
Dalziel Sunshine: Cậu không nhắn gì cho tớ. Lẽ nào cậu không tin tưởng tớ đến vậy?
Scorpi: Không phải, nhiệm vụ của cậu giống với Oa Oa. Chỉ cần nhắn cho một trong hai người thì không phải cả hai sẽ cùng biết sao?
Sunshine đang ngồi trước máy tính, đọc được câu nói này thì không khỏi đỏ mặt. Quả nhiên lời đồn trong giới CV không hề ngoa. Tuy kiệm lời nhưng đại thần Scorpi rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý cũng như những hành động của người khác.
Dalziel Sunshine: Sao cậu không lên tiếng thẳng trên phòng chat mà lại phải mượn tay người khác?
Scorpi: Tôi lên tiếng chỉ khiến Sagitt và Tinh Vũ khó xử.
Sunshine câm nín, lẳng lặng tắt khung chat với Scorpi. Anh tin rằng nếu nói thêm vài câu nữa thôi, anh sẽ hận bản thân không thể đào lỗ tự chôn bản thân mình mất. Suy nghĩ của anh... quả nhiên không thấu đáo, sâu xa bằng một góc của Scorpi.
Thế giới bình lặng trở lại, Thiên Yết tiếp tục dựa lưng nghỉ ngơi.
Nghĩ lại trước đây, người như anh chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý tham gia những chương trình giao lưu. Thế nhưng, khi biết tin Nhân Mã nhận được lời mời, anh liền không do dự mà chấp nhận tham gia số này. Mặc dù biết là sẽ chuốc rắc rối vào người và gây ra không ít khó xử cho cô nhưng anh vẫn không hề hối hận về quyết định của mình. Anh muốn cô có thêm một niềm vui mới trong cuộc sống vốn dĩ đã ngập tràn nỗi buồn. Những lời nói độc địa trên mạng, anh hoàn toàn không để tâm. Nếu cô gặp khó khăn, anh sẽ luôn ở bên giúp đỡ.
Thiên Yết vẫn nhớ buổi tối hôm ấy đã bị một cô gái giống hệt Nhân Mã vì mải chạy mà va vào người. Nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ấy, trái tim anh không tự chủ được mà nhói lên. Anh thảng thốt gọi tên cô nhưng đáp lại chỉ là một đôi mắt sắc sảo đỏ hoe nhìn mình đầy cảnh giác. Anh biết, một Nhân Mã lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi không thể nào sở hữu ánh nhìn sắc lạnh ấy được, liền nghi ngờ đó không phải là cô. Ngờ đâu, Nhân Mã lại có chị sinh đôi. Thế nhưng, khi anh dò hỏi những người thân thiết với cô như Kim Ngưu, Sư Tử, Song Ngư hay Bảo Bình, họ đều ngơ ngác tuyên bố chưa bao giờ nghe Nhân Mã nhắc đến. Chỉ có Cự Giải buồn bã thở dài, khuyên anh không nên tìm hiểu kĩ hơn nữa.
Thiên Yết không hiểu. Chính vì không hiểu lại càng bất an hơn. Một Thiên Yết vốn luôn bàng quan, bình tĩnh trước mọi tình huống, nay lại trở nên vô cùng quan tâm, lo lắng cho những vấn đề liên quan đến Nhân Mã.
Giọng nói lạnh lùng đó, khuôn mặt đó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí anh.
"Đã bình tĩnh hơn chưa?"
Thiên Yết đưa đến trước mặt Nhân Vũ một lon cafe nóng mua từ máy bán nước tự động. Cô rất tự nhiên cầm lấp, bật nắp, uống một ngụm lớn. Ánh đèn đường chiếu sáng cả băng ghế đá được đặt ở góc phố, khiến từng đường nét trên khuôn mặt cô hiện lên rõ rệt. Thiên Yết đưa mắt trộm nhìn. Quả nhiên là rất giống, đến nỗi trái tim anh cũng ngộ nhận, đập từng nhịp gấp gáp trong lồng ngực.
"Đã khuya rồi, cô không có ý định về nhà sao?"
"Anh lắm chuyện quá!" Nhân Vũ buông lời vô tình "Anh về trước đi."
Thiên Yết hơi hụt hẫng:
"Con gái ở ngoài đường một mình vào ban đêm rất nguy hiểm."
Anh đã nghe Song Tử kể về tai nạn của Kim Ngưu. Quả thật anh không dám nghĩ đến cảnh Nhân Vũ lâm vào tình trạng tương tự.
Nhân Vũ như đọc được suy nghĩ của anh, liền nhếch môi:
"Anh lo lắng cho tôi hay lo lắng cho Nhân Mã?"
Thiên Yết khựng lại. Mặc dù bản thân không quen Nhân Vũ, nhưng vì hai chị em rất giống nhau, khiến anh trong vô thức cũng có mấy lần ngộ nhận. Đúng là không thể nói anh lo cho Nhân Vũ, nhưng là không đành lòng nhìn thấy một người mang vẻ ngoài giống Nhân Mã chịu đau khổ.
"Có thể hỏi như vậy chứng tỏ cô cũng là người rất thông minh."
Nhân Vũ chẳng cảm thấy vui chút nào khi được Thiên Yết khen ngợi. Trong cô lúc này đang hỗn loạn nhiều thứ cảm xúc phức tạp. Cô không kiềm được liếc nhìn người con trai cao lớn đang đứng bên cạnh. Anh dựa lưng vào cột đèn, tay cầm lon cafe, ánh mắt lãnh cảm hướng lên bầu trời đen kịt. Cô chẳng biết anh nhìn gì. Trong trung tâm thành phố với những ánh đèn neon hào nhoáng rất khó có thể tìm được những ngôi sao lấp lánh. Cô lại nhớ đến em gái cô.
Nhân Mã... cũng là tên của một chòm sao.
"Anh..." Nhân Vũ ngập ngừng "Thứ lỗi cho tôi nếu điều tôi sắp hỏi đây có làm anh khó chịu..."
Thiên Yết chuyển ánh nhìn của mình về lại người con gái đang ngồi trên ghế đá, nhướng mày ý bảo cô cứ nói.
"Anh... có phải... là đang thích Nhân Mã không?"
Giờ đây, nghĩ lại, anh vẫn không hề hối hận khi trả lời Nhân Vũ như thế, càng ao ước một ngày có thể đứng trước Nhân Mã mà nói lên những lời đó:
"Đúng, tôi thích Nhân Mã!"
Đáy mắt anh phản chiếu hình bóng của cô gái trước mặt, chính là Nhân Mã nhưng lại không phải là Nhân Mã, tim đập rộn ràng. Nếu không tin, bạn có thể đứng trước anh chị em sinh đôi của người bạn thầm thích tập tỏ tình, dù không muốn nhưng nhịp tim của bạn cũng không thể bình ổn được. Bởi con người thường vin theo và tin tưởng những gì họ nhìn thấy bằng mắt.
Ngược lại hoàn toàn với Thiên Yết lúc này, Nhân Vũ chỉ bắt gặp trong lòng mình một nỗi trống trải lạ thường. Mà cũng chẳng hiểu vì sao.
"Cô có vẻ đang gặp chuyện khó khăn nào đó."
Nhân Vũ mỉm cười chua chát:
"Phải, tôi vừa cãi nhau với Nhân Mã, là người anh thầm thích đó."
"Ừm."
Thiên Yết lại tiếp tục uống cafe. Nhân Vũ nhìn thấy thái độ thản nhiên của anh, không khỏi ngạc nhiên:
"Sao anh không có biểu cảm gì hết vậy?"
"Theo cô thì tôi nên làm thế nào mới phù hợp?"
"Ít ra cũng phải hỏi thăm nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa."
Nhân Vũ vừa nói xong liền bắt gặp một nụ cười nhẹ nơi khóe môi Thiên Yết khiến cô không tự chủ được mà ngẩn người một lúc lâu.
"Lý do cãi nhau chắc chắn chẳng phải là điều gì tốt đẹp, người trong cuộc trong lòng nhất định sẽ không muốn nói ra, tôi cũng không nên bận tâm tới. Tôi cũng không nhiều chuyện đến mức muốn biết chi tiết cuộc cãi vã của hai chị em cô. Kết quả? Kết quả là cô vừa chạy vừa khóc đến nỗi đâm cả vào người tôi. Còn ý nghĩa..."
Thiên Yết nói đến kết quả đã khiến Nhân Vũ đỏ bừng mặt. Cô không muốn nghe tiếp nữa liền ngắt lời:
"Ý của tôi là... anh không có biểu cảm gì dành cho Nhân Mã sao? Ít nhất anh phải lo lắng cho nó hay gì chứ?"
Thiên Yết không do dự mỉm cười đáp lời:
"Tôi tin Nhân Mã là một cô gái rất mạnh mẽ."
Mải thả hồn theo những hồi ức, Thiên Yết không nhận ra câu hỏi của chương trình giao lưu đã bắt đầu hướng sang mình.
Hoa Linh Lan gọi: "Đại thần Scorpi? Đại thần Scorpi đâu rồi?"
Oa Oa cất giọng trong trẻo hỏi: "Í? Đừng nói đại thần đã đi chat riêng với Sagitt rồi nhé?"
"Không thể nào!!!" Nhân Mã kêu lên khe khẽ "Oan cho em quá! Nãy giờ em vẫn đang nói chuyện với mọi người mà."
"Ai biết được." Sunshine nhún vai "Lỡ đâu em vừa nói chuyện với bọn anh vừa gõ chữ trả lời cậu ấy thì sao?"
"..." Nhân Mã thật không biết phải nói sao cho lại mấy vị đại thần này nữa.
Trong lúc Nhân Mã còn đang loay hoay, không biết có nên nhắn tin gọi Scorpi đại nhân lên tiếng không thì Thiên Yết đã cất giọng:
"Tôi đây."
"Aaaa!!" Hoa Linh Lan như bừng tỉnh "Cậu đây rồi!"
"Nãy giờ có thật là anh đang nhắn tin riêng cho Sagitt như Sunshine đã nói không?" Oa Oa lập tức đặt câu hỏi.
"Oa Oa, mặc dù có tình cảm với Sunshine nhưng em cũng không nên nghe theo mọi lời cậu ấy nói chứ?"
Oa Oa đỏ mặt, lập tức tắt mic.
Mục bình luận lại được dịp sục sôi người gửi tin đến: "Trời ơi, đại nhân Scorpi đừng làm họ xấu hổ.", "Phải đó! Phải đó! Lỡ như làm mất một cặp thật thì uổng lắm.", "Oaaaaa, Oa Oa làm gì cũng dễ thương, thẹn thùng cũng dễ thương!"...
Sunshine dù không miệng lưỡi bằng Scorpi nhưng nhất quyết không tha cho người đã chọc ghẹo "người của mình":
"Thật ra mọi người không biết đó thôi. Chứ lúc nói chuyện về khoa văn của Sagitt, Scorpi đại nhân đã rất vất vả đi giết người diệt khẩu, rất cẩn thận dặn dò từng người nhanh chóng xua đi bầu không khí gượng gạo trong phòng chat. Còn rất tâm lý bảo rằng nếu đại nhân trực tiếp lên tiếng sợ rằng Sagitt sẽ khó xử nên mới nhờ mọi người."
"Ái chà!!" Lưu Tinh Vũ cũng góp câu cảm thán của mình vào công cuộc tố cáo Scorpi đại nhân "Đúng là cậu ta đã mắng tôi tơi bời đó. Tôi thật sự rất rất đau lòng. Tôi quả thật là không cố ý mà."
Fan của Lưu Tinh Vũ lập tức nhảy vào bình luận: "Ôi, em thương đại nhân quá!", "Lại đây em ôm nào!", "Đại nhân đừng buồn, vẫn luôn có dàn con dân không bao giờ mắng anh đâu."... Rồi lại nhảy sang công kích Thiên Yết: "Scorpi đại nhân sao có thể vì một cô gái mà trở mặt với bạn bè như vậy chứ?", "Đúng là ông bà có câu bạn bè như quần áo, bạn gái như tay chân."... Ngay lập tức có người đáp trả: "Nè vị trên cho tôi hỏi với, ông bà nào của bạn dạy mà ấu trĩ thế?", "Tôi không ngăn các bạn bênh thần tượng của các bạn, nhưng làm ơn đừng có bôi nhọ thần tượng của người khác.", "Nếu xét thì chính câu nói của Lưu Tinh Vũ mang hàm ý châm biếm mỉa mai nhiều quá không phải sao?"...
Khóe môi Thiên Yết hơi giật giật. Hai tên bạn thân nhất của anh trong giới CV hôm nay lại trở mặt đánh hội đồng anh như thế này, lại còn không ngần ngại thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, biến anh thành nhân vật phản diện nữa chứ. Không biết ai mới là người vì gái mà trở mặt với bạn bè đây.
Sunshine lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Trong khi đó thì Lưu Tinh Vũ mặc nhiên tự cho mình là người bị hại (?), không chút sợ hãi chèn ép Thiên Yết. Ha ha ha, cơ hội bắt nạt vị đại thần này không nhiều đâu, phải biết tận dụng chứ.
"Scorpi, cậu còn có thể nói gì nữa."
Ngay sau đó, Lưu Tinh Vũ đáng thương liền nhận ra một trong những chuyện không nên làm trong đời này nhất chính là thử trêu chọc Thiên Yết.
"Tôi chỉ có một câu: Tôi không phủ nhận điều tôi đã làm. Các cậu có ý kiến gì về hành động của tôi sao?"
Ý kiến? Đại thần ơi làm ơn cho bọn tôi xin, ai mà dám ý kiến nữa.
Các người đã im miệng hết chưa? Ha ha ha, đại thần nhà chúng tôi chính là đang công khai theo đuổi con gái nhà người ta, có gì đâu mà phải thanh minh thanh nga cho mệt mỏi.
Lưu Tinh Vũ run rẩy tắt mic, Sunshine lúc này cũng đang tắt mic khóc lóc cùng Oa Oa: "Ông trời ơi, chúng tôi bị ăn hiếp!!!!!" Ông trời vuốt râu (?) đáp lời: "Không phải bọn con đã có nhiều kinh nghiệm về hậu quả sau khi thử trêu chọc Scorpi sao? Nếu đã biết mà còn dây vào thì đáng lắm, tự làm tự chịu."
Hoa Linh Lan ho khan hai tiếng:
"Đại nhân à, cậu im hơi lặng tiếng lâu như vậy để mở miệng ra công kích người ta một vố cực đau thế này đây á?"
Thiên Yết cười khẽ:
"Tôi chỉ nói những gì tôi cho là phải."
Hoa Linh Lan cảm thấy nếu mình còn tiếp tục chủ đề này nữa, nhất định cũng sẽ chung số phận tắt mic với mấy người kia mà khóc lóc, nhường phòng chat lại cho Scorpi và Sagitt tâm tình.
"Đại nhân à, tại sao sau khi nghe giọng của Sagitt xong, cậu lại thay đổi quyết định, lồng tiếng nam chính cho Những thanh âm cuối cùng của mùa hè thế?"
"Vì cảm thấy giọng của cô ấy rất đặc biệt."
"Ồ!" Hoa Linh Lan ồ lên một tiếng ám muội "Đây có thể coi là nhất thính chung tình* không?"
(*Ý chỉ yêu từ lần đầu tiên nghe giọng nói của đối phương. Tác giả nhại từ câu "nhất kiến chung tình", tức yêu từ cái nhìn đầu tiên.)
Nghe tiếng hắng giọng không mấy hài lòng của Thiên Yết, Hoa Linh Lan lập tức chỉnh ngôn từ sao cho ý tứ vẫn rõ ràng mà không quá trắng trợn:
"Quý cô ấy thế sao cậu lại để cô ấy vào đây, không sợ bọn tôi làm thịt sao?"
Nhân Mã đang ngồi soạn tin nhắn cảm ơn, chuẩn bị gửi cho Thiên Yết thì đã nghe giọng anh trầm khàn, quyến rũ truyền đến bên tai:
"Vì tôi tin Sagitt là một cô gái vô cùng mạnh mẽ."
Nhân Mã lập tức lâm vào trạng thái ngẩn ngơ như người mất hồn.
6/7/2018
Aaaaaaa đăng chap cuối trước khi đi ngủ~~~
Có ai vừa xem World Cup vừa ngồi viết truyện như Vivi và Hana không? Vivi thắng cược rồi nên vui lắm ^v^
Hana: Trận sau tôi nhất định sẽ thắng!!!! Hãy đợi đấy!!!!
Aiyooo, âu cũng là do Hana kém may mắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook