[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ
Chương 110: Nước mắt ai rơi trong đêm tĩnh mịch

"Thiên Bình, đừng khóc."Đó cũng là câu nói cuối cùng của Bảo Bình trước khi mất đi toàn bộ ý thức và gục ngã trên tay anh vào chiều mưa hôm ấy "Thiên Bình, đừng buồn. Em đã ở đây rồi."

Đôi mắt trong veo của Bảo Bình phản chiếu ánh sao xa xăm mờ ảo nơi bầu trời đen kịt. Thân thể trong veo như nước, phát ra ánh sáng lân tinh dịu nhẹ. Mái tóc xanh đen dài ngang lưng khẽ lay động, tà váy trắng bay lất phất êm đềm.

==========*****==========

Đối diện với một người tự dưng tôn mình lên làm điện hạ, Thiên Yết quả thật không biết nên ứng xử như thế nào mới là hợp lý nhất.

"Thiên Yết, bạn bè gì vậy? Lên làm thái tử thì cũng phải báo cáo một tiếng chứ."

Khoé môi Thiên Yết giật giật: "Xin lỗi! Hình như... có nhầm lẫn gì đó rồi."

Lạp Hộ vẫn không ngẩng đầu, trực tiếp giải thích: "Thân là bề tôi trung thành bên điện hạ, thần nào dám nhận lầm chủ tử của mình?"

Cả bọn nhìn nhau như muốn hỏi. Mặc dù ngoài miệng thì chọc Thiên Yết vậy, chứ họ thừa biết đất nước này đã qua khỏi giai đoạn phong kiến rồi. Hơn ai hết, Song Tử là người lớn lên bên Thiên Yết từ nhỏ, lại càng có khả năng khẳng định Thiên Yết không hề dính líu gì đến hoàng tộc.

"A!" Bảo Bình như chợt nhớ ra điều gì đó, liền reo lên "Có khi nào Thiên Yết... đã từng là thái tử không?"

Cách nhấn mạnh giới từ "đã từng" khiến Xử Nữ nhanh chóng hiểu ra: "Có phải nói Thiên Yết kiếp trước là... thái tử không?"

Phát ngôn của Xử Nữ khiến Thiên Yết bất giác đỏ mặt. Một kẻ dù băng lãnh đến đâu, nghe người ta gọi mình là "thái tử", ắt cũng phải có chút xấu hổ.

"Quả là vậy..." Lạp Hộ lúc bấy giờ mới bình tĩnh lại một chút, nhưng chàng vẫn không đứng lên, chầm chậm đưa mắt quan sát xung quanh "Nhưng ở đây không chỉ có điện hạ. Còn có thập nhị công chúa điện hạ, tam vương gia, tam vương phi, còn có nữ quan Cung Trung Giáo Tập."

Vừa nói, Lạp Hộ vừa đưa mắt nhìn từng người ứng với từng danh xưng. Cả bọn chăm chú theo dõi, sau đó mắt tròn mắt dẹt, thảng thốt kêu lên: "Không thể nào! Không những Thiên Yết thái tử điện hạ, mà còn có cả Nhân Mã thập nhị công chúa, Ma Kết tam vương gia, Song Ngư tam vương phi và Cung Trung Giáo Tập Xử Nữ?"

Trong khi đám đông còn đang nhốn nháo vì phát hiện mới mẻ, Sư Tử đã rất nhanh chóng nắm bắt vấn đề: "Cái gì? Khoan! Tôi phải lấy đèn pin soi coi tam vương gia và vương phi của ngài đang có phản ứng gì!"

Vì không thể chạm vào Bảo Bình, Song Ngư chỉ biết vùi mặt vào vai Kim Ngưu mà che giấu khuôn mặt đỏ lựng. Về phần Ma Kết, tránh né thì thật không đáng mặt nam nhi, nên anh vẫn bình tĩnh đứng đó, ho khan vài tiếng, cố tình phớt lờ cảm giác nóng ran lúc này đã truyền đi khắp cơ thể.

Sự xuất hiện của hồn ma bí ẩn Mộ Dung Lạp Hộ đã khiến đám đông xôn xao. Trong khi Xử Nữ còn đang suy nghĩ Cung Trung Giáo Tập là chức vụ gì và Cự Giải lúc đó đang ở đâu trong cuộc đời mình, thì Bảo Bình sực nhớ ra một nhân vật quan trọng.

Cho đến tận bây giờ, Nhân Mã vẫn chưa lên tiếng. Bảo Bình cứ cho rằng chị ấy sẽ là một trong những người nhảy cẫng lên đầu tiên khi cô xuất hiện. Nhưng không. Thân ảnh của Nhân Mã vẫn đứng đó, lẫn trong đám đông, dáng người nhỏ bé, cô độc và trầm lặng, cả ánh mắt ấm áp, cả nụ cười rực rỡ thường trực trên môi cũng không còn nữa.

"Chị Mã Mã..." Bảo Bình gọi, âm thanh thật nhỏ, như có thể bị sự náo nhiệt ồn ào xung quanh nuốt lấy mất.

Nhưng Thiên Yết vẫn nghe. Và anh đẩy nhẹ lưng Nhân Vũ, ra hiệu cho cô: "Tô tiểu thư đang gọi."

Suýt chút nữa Nhân Vũ đã quên mất vị trí của em gái mình trong sự kiện này. Cô đứng bần thần hồi lâu, nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi mới từ từ tiến về phía trước, cúi đầu, nhỏ giọng gọi: "Bảo Bình, rất vui được gặp lại... em."

Không gian xung quanh chợt im ắng. Nhân Vũ đâm ra lúng túng, hơi ngẩng đầu lên. Thân ảnh mờ ảo của Bảo Bình vẫn lơ lửng trong không trung, ánh mắt mông lung như đang suy nghĩ một điều gì đó. Có phải cô đang xúc động? Hay cô đang tỏ ra ghét bỏ người đang đứng đối diện mình?

"Chị... là ai?"

Câu hỏi vừa được thốt ra, Bảo Bình đã bắt gặp ánh mắt thảng thốt của những người xung quanh đang hướng về mình. Lúc này cô mới sực tỉnh, vội xua tay, lúng túng giải thích: "Không phải! Không phải em không nhận ra Mã Mã, nhưng chị ấy xưng hô như thế này khiến em không quen chút nào."

Trong lúc Nhân Vũ còn đang ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai điều gì, thì những thành viên nữ còn lại cũng dần nhận ra điều bất thường.

"Chị ấy vẫn luôn gọi em là Bảo Bảo, trong khi hôm nay lại gọi là Bảo Bình..." Có phải Nhân Mã đâm ra gượng gạo với cô vì đã trở thành nguyên nhân gián tiếp gây ra tai nạn không? Nhưng đối với những người còn lại, Nhân Mã cũng đột nhiên khách sáo.

Ánh mắt Bảo Bình như xoáy sâu vào người đối diện. Nhân Vũ cũng nhìn cô, mấp máy môi như muốn nói gì đó.

"Chị... không phải là Nhân Mã, đúng không?"

Nhân Vũ cúi đầu xuống. Cô không hiểu vì sao em gái buộc mình phải giữ kín việc bản thân có một người chị sinh đôi. Là Nhân Mã muốn chối bỏ cô, thấy cô phiền phức, hay vì lý do nào khác? Đã nhiều lần cô muốn hỏi lắm, nhưng khoảng cách giữa hai chị em cứ dần xa nhau như vậy, cô chần chừ không dám. Cô sợ phải nghe những lời khiến mình đau lòng.

"Không thể nào!" Song Tử nhíu mày, ánh mắt hướng về phía Nhân Vũ chăm chú dò xét "Đây... Người này giống hệt Mã Mã mà."

Bảo Bình thở dài: "Ở nơi âm khí tích tụ nhiều thế này, ai biết chừng là một con ma nào đó giả dạng?"

Thiên Yết và Cự Giải nhìn nhau, muốn phụt cười mà không dám. Bảo Bình này trí tưởng tượng cũng phong phú và quái gở quá rồi.

"Tôi..." Lúc bấy giờ Nhân Vũ mới lên tiếng "Tôi quả thật không phải Nhân Mã, cũng không phải ma đâu. Tên của tôi là Nhân Vũ."

Cái tên "Nhân Vũ" vừa bật ra khỏi đôi môi, cô đã thấy khoé mắt mình cay cay như chực khóc.

Là chị sinh đôi của Nhân Mã, nhưng cô chưa bao giờ được là chính mình. Vì Nhân Mã nổi bật hơn hẳn cô, lúc nào bên cạnh cô bé ấy cũng tràn đầy ánh sáng và năng lượng tích cực, khả năng nói chuyện lưu loát và sở trường khiến người khác phải bật cười ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Ấn tượng của người ta về Nhân Mã lúc nào cũng tốt hơn ấn tượng về Nhân Vũ. Người ta luôn biết Nhân Mã trước, rồi mới biết tới Nhân Vũ thông qua danh phận chị sinh đôi của Nhân Mã sau. Người ta đi đường lúc nào cũng nhầm cô với Nhân Mã. Người ta gọi tên Nhân Mã, rồi khi biết cô là Nhân Vũ, thế nào cũng gượng gạo bỏ đi. Họ không muốn bắt chuyện với cô, không muốn làm bạn với cô, tất nhiên, không ai muốn tiếp xúc với một người lạnh lùng lầm lì sau khi đã tiếp xúc với một người năng động dễ mến có khuôn mặt giống hệt. Dần dà, Nhân Vũ tự nhiên có cảm giác bản thân đang trở thành cái bóng của em gái mình, lúc nào cũng mờ nhạt, lúc nào cũng bị phớt lờ, thỉnh thoảng còn bị đám người độc ác đem ra so sánh, châm chọc.

Thật ra, Nhân Vũ là một người rất dễ tổn thương.

Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên, đánh tan bầu không khí kỳ quặc: "Xin chào, Nhân Vũ, rất vui được làm quen với chị."

Nhân Vũ giật mình, lập tức đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Một cô gái nhỏ nhắn đang từ từ rẽ đám đông tiến tới với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

"Ơ... Em xin lỗi!" Kim Ngưu hiểu cái ánh mắt chòng chọc kia của Nhân Vũ theo nghĩa tiêu cực một chút "Tại vì... em không biết họ của chị..."

"Tôi là Tần Nhân Vũ." Ngập ngừng một lát, Nhân Vũ nói thêm "Ừm... Thật ra, muốn gọi tôi gì cũng được."

Lúc bấy giờ, Sư Tử cũng lên tiếng: "Vậy gọi là Nhân Vũ nhé, cho thân mật!"

"Ừm..." Nhân Vũ lúng túng xoa hai tay vào nhau, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với loại tình huống được người ta vây quanh làm quen thế này "Tôi... Mọi người không hỏi tôi có quan hệ gì với Nhân Mã à?"

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thật ra, đến nước này rồi, ai mà chẳng biết cô gái trước mặt đây có quan hệ ra sao với Nhân Mã chứ. Chỉ là, họ cảm thấy ở Nhân Vũ nhất định là có uẩn khúc, và họ không muốn chạm vào, khiến Nhân Vũ đau lòng.

"Tụi em muốn làm quen với chị trước đã." Kim Ngưu bẽn lẽn "Chúng ta... có thể trở thành bạn chứ?"

Nhân Vũ nhìn trân trối vào những người đối diện. Họ vẫn đứng đó, mỉm cười với cô, họ không phải là giấc mơ nửa đêm về sáng vẫn luôn xuất hiện nơi cô mỗi khi gục xuống bên giường bệnh của mẹ.

"Tôi..." Nhân Vũ đưa mắt nhìn Thiên Yết như để tìm kiếm vị cứu tinh. Cự Giải bất ngờ, không hiểu suy nghĩ gì lại khựng người một lúc.

Thiên Yết im lặng đưa mắt nhìn cô như muốn trấn an, khiến lòng cô lập tức bình lặng: "Mọi người không trách Nhân Mã vì đã giấu mọi người chứ?"

"Chúng tôi tin: đến khi nào có thể, Nhân Mã nhất định sẽ nói ra tất cả."

Cả khuôn mặt và ánh mắt của Xử Nữ đều toát lên vẻ chân thành, khiến Nhân Vũ không thể nào nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của cô gái ấy.

Nhân Mã đã có bên mình những người bạn thật tuyệt vời. Điều này quả thật không có gì kỳ lạ, nhưng Nhân Vũ cảm thấy rất vui. Cô vui vì vẫn có người chăm sóc cho em gái cô mỗi khi cô không có ai bên cạnh, vẫn có người sẽ ở bên em gái cô mỗi khi con bé khóc.

"Tôi..." Nhân Vũ đột nhiên cúi đầu xuống "Xin cảm ơn mọi người rất nhiều."

Vì bóng tối nên không ai thấy được khuôn mặt cô đang bừng đỏ. Cô lúng túng ngó quanh: "Tôi... Tôi có việc phải đi rồi. Xin lỗi mọi người!"

Rồi cô lách người qua khỏi đám đông, bỏ đi, bước chân nhanh như chạy.

"Chị Nhân Vũ!" Kim Ngưu gọi to, nhưng không kịp nữa.

Cự Giải đã bắt lấy cánh tay cô kéo lại trước khi cô vùng chạy theo người con gái kia. Anh hướng về Thiên Yết, cất giọng buồn bã: "Anh Dương, nhờ anh đuổi theo Nhân Vũ. Con gái ở ngoài đường một mình vào giờ này rất nguy hiểm."

Thiên Yết chần chừ một lúc, rồi cũng ôm áo khoác chạy theo. Song Tử dõi theo hai dáng người liêu xiêu đã hoà lẫn trong bóng tối, ánh mắt dần se lại.

Người con gái ấy không phải là Nhân Vũ, anh cũng không nhận ra. Nhân Mã chưa một lần nói về điều này, nhưng Thiên Yết lại biết. Anh cảm thấy bản thân như một tên ngốc, đối với mọi thông tin về Nhân Mã đều mù tịt. Tại sao không phải anh, mà lại là Thiên Yết? Có phải Cự Giải cũng muốn truyền tải tới anh thông điệp gì đó không, rằng chỉ có Thiên Yết mới hội tụ đủ mọi tố chất và điều kiện để ở bên Nhân Mã, đối mặt với mọi điều bất thường nơi người con gái lúc nào cũng đeo lên một chiếc mặt nạ của sự hồn nhiên và vui vẻ?

"Tại sao chị Mã Mã lại không đến?" Giọng Bảo Bình vang lên, thập phần buồn bã "Em... có nhiều chuyện muốn nói với chị ấy..."

Cự Giải biết bản thân không nên giấu diếm nữa, chỉ có thể chầm chậm giải thích: "Nhân Mã vẫn luôn ở bên em đấy. Nhưng không phải tại đây."

Bảo Bình ngẩn người. Một luồng hơi nóng ấm chẳng biết từ đâu xuất hiện, rồi lan toả khắp trái tim cô.

"Chị ấy đang ở bệnh viện sao?"

"Mấy tuần nay, không ngày nào là cô ấy ngưng nghĩ về em, không ngày nào là cô ấy ngưng dằn vặt bản thân mình. Nói ra điều này, chắc em sẽ giận. Cô ấy sợ phải đối diện với em, sợ phải em những lời em ghét bỏ cô ấy."

Bảo Bình lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bắt đầu tuôn ra: "Em không có ghét chị ấy. Tuyệt đối không!"

"Thật à?"

"Thật!"

Cự Giải mỉm cười, nụ cười ấm áp như xua tan hoàn toàn đám mây âm u vẫn luôn bao trùm họ kể từ đêm mưa hôm ấy: "Vậy thì tốt quá. Nhân Mã rất thương em, thật đó!"

•••

"Khoan đã!!! Tần Nhân Vũ!!! Đứng lại mau!!!"

Bước chân Nhân Vũ chậm dần rồi dừng hẳn. Thiên Yết nhanh chóng đuổi kịp, cúi người thở dốc: "Cô làm trò gì thế hả?"

"Đừng đuổi theo tôi nữa." Nhân Vũ lạnh lùng buông lời "Mau về đi."

Thiên Yết biết bản thân không nên đôi co với cô lúc này, chỉ nhẹ nhàng nói: "Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô tới đó, rồi sẽ về. Con gái ở một mình vào giờ này rất nguy hiểm."

Dáng người Nhân Vũ hoà lẫn trong bóng tối, đôi vai nhỏ bé run run, ngay cả giọng nói cũng lạc đi, không còn nguyên vẹn nữa: "Dương Thiên Yết, tôi chỉ muốn nói với anh điều này."

Thiên Yết im lặng, như đang chờ đợi.

"Dương Thiên Yết, mong anh hãy tỉnh táo. Người anh thích là Tần Nhân Mã, chứ không phải tôi."

Thiên Yết khựng lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào người đối diện như muốn tìm ra nơi khuôn mặt đang hoà lẫn trong bóng tối kia chút cảm xúc gì đó. Tiếng bước chân lại gấp gáp vang lên. Nhân Vũ bỏ chạy, trước khi để lại cho anh vài lời run rẩy: "Tôi sẽ ra đường lớn bắt taxi. Đừng đi theo, coi như là tôi van anh."

Dáng người nhỏ bé liêu xiêu của Nhân Vũ khuất dần sau con đường buổi đêm dài dằng dặc.

Thiên Yết đứng bần thần hồi lâu, suy nghĩ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Không phải anh chưa từng tiếp xúc với Nhân Vũ, tuy chỉ dừng lại ở mức xã giao nhưng cũng đủ hiểu ở con người ấy có nhiều điều kỳ lạ. Cô nhạy cảm với mọi thứ thuộc về sự hiện diện của mình và em gái, nhạy cảm với việc ngoại hình giống hệt nhau nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn của mình và em gái. Anh muốn hỏi cô kỹ hơn, nhưng lời cô nói lúc nãy cũng đồng nghĩa với việc anh đã bị cự tuyệt.

Có lẽ Nhân Vũ nói đúng. Anh chỉ nên quan tâm đến Nhân Mã thôi.

•••

Sau một hồi lục đục trò chuyện tâm tình các kiểu, thì mọi người cũng dần tản nhau ra về. Bạch Dương đi cùng Sư Tử, Ma Kết hộ tống Song Ngư.

"Chị Xử Nữ ơi." Kim Ngưu ngập ngừng lên tiếng "Hôm nay cho em mượn anh Cự Giải một chút, được không?"

Xử Nữ lập tức đỏ mặt, xua tay: "Đi đi! Sao phải hỏi chị chuyện này?"

Cự Giải ho khan vài tiếng, trực tiếp nói tạm biệt rồi nắm tay Kim Ngưu dắt ra khỏi quán. Xử Nữ bần thần nhìn theo, lòng ngổn ngang nhiều xúc cảm phức tạp. Trong khi đó thì Song Tử khoanh tay thở dài thườn thượt: "Vậy tôi phải đưa bà chị này về sao?"

Xử Nữ lập tức sừng sộ: "Không ai khiến cậu."

"Chị định về một mình à?" Song Tử làm ra vẻ ngạc nhiên lắm "Gần ba giờ sáng rồi. Giờ này ma cỏ hoạt động mạnh nhất đấy."

Xử Nữ hận không thể lao tới bóp cổ tên nhân viên này cho xong. Sau một hồi đôi co cãi vã thì hai người cũng ra về, lý do là vì Xử Nữ sợ ba giờ tới sẽ có nhiều hồn ma lang thang ngoài đường, nhỡ đụng mặt thì chết (?).

Còn lại Thiên Bình, Liễu Mịch và Hoa Linh Lan, nếu không tính hai hồn ma Bảo Bình và Lạp Hộ vẫn đang lửng lơ mờ ảo.

"Chúng tôi sẽ bắt taxi về." Vừa nói Hoa Linh Lan vừa rút điện thoại ra "Bye bye! Chúc cậu ngủ ngon."

Thiên Bình vẫy tay chào tạm biệt. Cho đến khi bóng dáng của hai người phụ nữ đã khuất sau con đường cây anh đào dài dằng dặc, thì Lạp Hộ cũng tự động biến mất.

Còn lại Thiên Bình và Bảo Bình trong không gian nhỏ trống trải. Trên trời, sao rải thành ngân hà lấp lánh. Ở thành phố, quả là khó thấy được cảnh tượng này.

"Bảo Bình."

Cái tên ấy vừa vang lên, cô đã bắt gặp bản thân đang đỏ mặt.

"Anh..." Thiên Bình lúng túng.

Anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi gặp lại cô, cũng đã suy nghĩ rất nhiều mình sẽ nói gì, bày tỏ gì, nhưng đối diện với cô trong hiện thực thế này vẫn không tránh khỏi có chút lúng túng.

"Em rất vui khi gặp lại anh." Bảo Bình nói, ánh mắt dịu dàng khó tả "Anh có khoẻ không? Em thì vẫn khoẻ. Anh có nhớ em không? Em thì nhớ anh lắm."

Khoé mắt Thiên Bình chợt cay xè. Đây là người con gái anh vẫn hằng yêu thương, hằng nhung nhớ. Đây là nụ cười anh vẫn hằng mong được thấy lại, giọng nói anh vẫn trông đợi được nghe. Cô đứng trước mặt anh, vừa chân thực nhưng cũng vừa mờ ảo. Anh tiến về phía trước, đưa tay ra, rồi rụt lại. Anh muốn ôm cô, nhưng lại càng không muốn cô chịu tổn thương khi bị người khác chạm vào bản thể linh hồn lúc này.

"Thiên Bình." Cô gọi tên anh, giọng nghẹn ngào xúc động.

Cô tiến lại gần anh, hơi nhón chân, cả người cũng ép sát vào người anh. Cô nhắm mắt, như đang chờ đợi điều gì đó.

Bảo Bình ở đây không phải là Bảo Bình thật. Bảo Bình ở đây không mang mùi hương hoa nhài thanh mát vẫn còn đọng lại nơi tấm chăn nhà anh, Bảo Bình ở đây không có thực thể, nhưng Bảo Bình ở đây có tình cảm, và nụ cười của Bảo Bình ở đây là thật lòng. Đứng gần cô, anh thấy rất rõ hàng mi dài trên mí mắt cô rũ xuống đôi gò má, thấy rõ từng sợi tóc dài lất phất trong gió nhẹ bừng sáng như bừng sáng bởi bụi lân tinh.

Trái tim Thiên Bình rung động mãnh liệt. Anh hơi cúi người, tựa như trán mình đang áp vào trán cô thật. Khuôn mặt cô gần ngay gang tấc, anh chỉ cần rướn người một chút sẽ chạm được môi cô. Nhưng anh không thể.

"Thật khó chịu!" Thiên Bình lẩm nhẩm, nước mắt bắt đầu tuôn ra "Anh muốn chạm vào em."

Bảo Bình mở mắt nhìn anh, tâm can lập tức rúng động. Nước mắt của Thiên Bình chính là thứ cô không bao giờ muốn nhìn thấy nhất. Cô thích bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của anh, thích đôi mắt anh sáng bừng trong niềm vui hạnh phúc.

"Thiên Bình, đừng khóc."Đó cũng là câu nói cuối cùng của Bảo Bình trước khi mất đi toàn bộ ý thức và gục ngã trên tay anh vào chiều mưa hôm ấy "Thiên Bình, đừng buồn. Em đã ở đây rồi."

Đôi mắt trong veo của Bảo Bình phản chiếu ánh sao xa xăm mờ ảo nơi bầu trời đen kịt. Thân thể trong veo như nước, phát ra ánh sáng lân tinh dịu nhẹ. Mái tóc xanh đen dài ngang lưng khẽ lay động, tà váy trắng bay lất phất êm đềm.

"Anh khóc không phải vì buồn đâu." Thiên Bình mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay lau sạch nước mắt "Gặp lại Bảo Bình, anh rất vui nên nhất thời xúc động vậy."

Bảo Bình bật cười khúc khích: "Em cũng vui, nhưng em đâu có khóc."

Thiên Bình gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt cô.

"Em tin chắc mình sẽ gặp lại anh. Em đã chuẩn bị tinh thần cho điều này lâu lắm rồi." Bảo Bình nói, giọng reo vui như hát "Hiện tại chỉ có thể nói chuyện với anh bằng cách này, cũng không thể ra khỏi phạm vi quán cafe Nắng, nhưng em tin chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau một cách thực sự. Em có thể ôm anh, có thể nắm tay anh..."

Giọng Bảo Bình nhỏ dần, nhỏ dần, khuôn mặt xinh xắn cũng bắt đầu xuất hiện vài vệt đỏ hồng rõ rệt.

"Anh chờ em thêm ít lâu nữa, được không?"

"Anh chờ em."

"Bởi vì em thấy, hình như cơ thể mình vẫn chưa được thoải mái lắm."

"Anh sẽ chờ."

Nhìn sâu trong đôi mắt kiên định của anh, Bảo Bình cảm thấy vững tâm hơn bao giờ hết. Cô định hỏi về Song Ngư, xem anh và cô ấy dạo này thế nào, nhưng chợt nhớ mình đã hứa không được nhắc đến người con gái nào khác ngoài Tô Bảo Bình trước mặt anh, nên đành phải gạt ý tưởng đó qua một bên. Hơn nữa, cô muốn sắp tới đây, khi được rời khỏi bờ vực của sinh tử ly biệt, cô sẽ yêu bản thân nhiều hơn, sẽ sống cho chính mình nhiều hơn. Cô sẽ bày tỏ tình cảm mình với Thiên Bình, nghiêm túc đợi câu trả lời từ anh. Nếu anh cũng thích cô thì hay quá, còn nếu anh chưa, thì cô sẽ cố gắng biến điều đó thành sự thực. Con người ấy mà, chuyện gì cũng có thể cố gắng.

"Bây giờ khuya rồi, anh nên về nhà đó." Bảo Bình nói "Em cũng có nhiều chuyện muốn nói với anh. Hay là anh về chuẩn bị xem sẽ nói gì với em đi, ngày mai chúng ta gặp lại ở đây, được không?"

Thiên Bình nhìn cô thật dịu dàng, trái tim phập phồng xúc động.

Những ánh sao lác đác trên nền trời như đang dần mờ đi. Anh nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu, ở bên Bảo Bình lại chỉ bằng một khắc.

Cô ở đó, mỉm cười với anh. Anh nhìn cô, hạ giọng thì thầm khe khẽ: "Có một điều mà anh vẫn luôn chuẩn bị để nói với em từ lâu lắm rồi: Anh thích em, cũng chẳng phải mới đây đâu."

Bảo Bình vốn cố tỏ ra mạnh mẽ, cho đến lúc này mới không kiềm được mà bật khóc trước mặt anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương