12 Chòm Sao - Sát Thủ Băng Giá
Chương 8: Chương 7: Thi Hành Nhiệm Vụ

Thi Hành Nhiệm Vụ
Xin 1 giây hồi tưởng
- Đồ ác "nhơn"
(Quay lại vào chương này nhé)
Bình nhi tông thẳng vào cửa lớp nhưng cô ấy không những không sao mà cánh cửa lại một lần nữa trong tình trạng vứt ốc sức mẻ, cả 3 người chạy vào lớp, cô bé Xử chạy mà muốn cầm luôn váy lên và mọi thứ xung quanh để tăng tốc độ và chọi vào người Bình nhi vừa chạy cô vừa hét to:
- ĐỨNG LẠI
Bình nhi chạy luồn lách qua khỏi đống bàn ghế và lấy đó làm bia đỡ đạn rồi nói với Xử:
- Đứng lại cho chết à, đẹp chứ đâu có ngu
Mấy bợn có thắc mắc là Xử và Bảo Bảo cùng đi rượt Bình nhi mà hổng thấy bé Bảo Bảo đâu hông bé ấy đang bận phục kích ở cửa phụ của lớp cùng một sát khí nhưng không có ác ý kín đáo che giấu đằng sau cánh cửa cô chỉ cười nhẹ sau khi nghe thấy Bình nhi nói với Xử liền sau đó nụ cười ngay lập tức dập tắt như chỉ giấu mỗi nụ cười đó cho riêng mình và...cánh cửa trên tay cầm một con dao do không được dùng súng -_- . Một hồi khoảng hơn 5p những người còn lại cũng đã lết lên tới nơi để lấy cặp thì các cô nàng siêu quậy phá đã xong "tiết mục" từ lâu và đang tập trung "hành quyết" Bình nhi tội nghiệp thì Ngưu nhìn thấy và lên tiếng:

- Này làm gì cũng vừa thôi nhé đừng có làm đổ máu à
Sư cũng góp một phần tiếng nói của mình vào với tâm trạng vui vẻ, hào hứng:
- A làm gì vui thế cho tham gia với
Bảo Bảo quay sang ánh mắt điên cuồng + hoang dại nhìn Sư (sao giống phim kinh dị vậy trời)
- Muốn à, vào đây
Đôi tay rộng mở đón chào Sư vào ... chỗ hiện tại đang thí nghiệm, sau khi Sư đã nhìn thấy cảnh đen hơn mực này mới hối hận vì mình đã trót dại nói những câu chữ không nên nói ra:
- A hay là thôi đi, mau đi nhanh đi Bảo Bảo à 2 cậu đó một người thì mê thí nghiệm còn một người thì bắt "chuột bạch" cho Bảo Bảo thí nghiệm
Xử hoang mang nhìn Sư nhưng vẫn giữ nét quý phái của mình, lấy đôi tay nhẹ nhàng vén mái tóc của mình lên vành tai rồi nói:
- Đó là ai vậy, Sư!
Sư hoang mang tột độ còn hơn cả Xử mém xíu nữa là "hôn" đất mẹ thân yêu nhờ có Ngưu nên mới được cứu
- Không sao chứ tớ tưởng cậu quen với cái cảnh đang ở trước mắt rồi chứ
- Tớ không sao với lại tớ không phải vì cái cảnh đó mà té xỉu mà là nhờ cô ấy đó...
Sư chỉ tay mình vào phía người đang đứng ngây ngô nhưng lại có nét đẹp rất thơ mộng nhờ có mái tóc hồng bồng bềnh và khung cảnh hữu tình phía sau cô gái ấy đột nhiên nghe thấy Sư nói chuyện và chỉ tay về phía mình mới nói:
- Là tớ hả?
Sư đực mặt ra đó mém nữa là có một cái chết tức tưởi rồi, Bạch nhi đang cảm thấy rất bực vì mấy người bạn của mình kéo dài thời gian quá lâu mới cộc cằn nói:

- Xong hết chưa nhanh lên
Đúng lúc Bình nhi vừa tình dậy do trước đó bị bất tỉnh nhân sự lí do thì chắc các bạn cũng biết Bình nhi lồm cồ ngồi dậy người ê ẩm vì hậu quả ban nãy
- Ui ui nhức mỏi khắp người
Ngưu và Sư được một trận cười có thể được ghi vào chuyện lạ thế giới vừa cười mà vừa bò lăn bò lộn xuống đất Bình nhi thấy vậy mới mặt lạnh tỏ sát khí ra xa
-Buồn cười lắm à?!??
-Đương nhiên , hahahaha....bà già hahahahahaha
Cả 2 lại cười phá lên một lần nữa và hứng trọn cái hậu quả sao chép lại từ Bảo bảo, ở phía bên cửa sổ 2 cô gái đang thầm thì to nhỏ với nhau
- May là mấy người lạ trong lớp cũng đã về hết rồi chứ không nếu bọn họ thấy cậu như lúc vừa nãy chắc đã bỏ chạy tán loạn nếu như họ là...người bình thường
- Cậu...cũng cảm thấy được sao
Lúc này Bạch nhi mới bước tới và thò mặt mình ra khuôn mặt trái xoan của cô vẫn lạnh như thường buôn lời nói vàng ngọc
- 2 người cũng thấy à, mấy người đó có vẻ lai lịch không bình thường đâu tránh xa vẫn tốt hơn!

Xử và Bảo Bảo khẽ gật nhẹ đầu rồi cả 3 đi lấy cặp để nhanh chóng rời khỏi đây và thực hiện nhiệm vụ được giao Bạch nhi bước tới gần Bình nhi:
-Mau lên!!
-OK!!!!!
Cả 3 người đồng thanh rồi nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường vừa bày ra, 6 người bước nhanh lên sân thượng của trường hiện tại ở trường đang rất vắng nên trên sân thượng (là nơi được ưa thích của học sinh) hầu như không có ai chiếc trực thăng đáp xuống nhẹ nhàng các cô gái lên trực thăng, chiếc trực thăng lướt đi nhẹ nhàng như đang nhảy múa trên bầu trời đầy bí ẩn. Từ bên trong chiếc trực thăng có một cô gái nhìn qua cửa sổ với ánh mắt buồn thăm thẳm với dòng suy nghĩ đầy ý.... là Bảo Bảo nhà ta -_-
"Ầy...không biết đám mây hay bầu trời kia có lấy xuống được không nữa, muốn thí nghiệm nó quá"
Mấy bé yêu còn lại đang cùng nhau bàn bạc và lên kế hoạch cho nhiệm vụ được thắng chắc chắn 100% (mấy bé không gọi Bảo Bảo lại vì sau khi bàn xong chỉ cần nói sơ qua cho Bảo Bảo thôi cô ấy có mặt cũng như không vì suốt cuộc bàn bạc chỉ...ngồi đơ ra như tượng)
~Hết Chương
~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương