12 Chòm Sao - Sát Thủ Băng Giá
Chương 17: Chương 16: Cú Sốc Bất Ngờ (2)

Cú Sốc Bất Ngờ (2)
Bình nhi gỡ headphone xuống và ôm đầu vẻ mặt mệt mỏi đau đớn
- A, đau đầu chết được!!!
Sư lên tiếng cô nàng này có một tửu lượng rất cao nên "trận chiến" tối qua chẳng hề ảnh hưởng gì đến cô mà nó còn giúp cho nàng ấy tiếp thêm năng lượng nên hôm nay cô hơi bị thừa năng lượng
- Ai bảo cậu tối qua đòi đi.......um
Sư bị bịt miệng lại ngay lập tức do Ngưu, Ngưu thì thầm bên tai Sư
- Cậu điên à ở trường không cho đi chơi đêm nhất là đi bar đó không nhớ mình chưa đủ 18 tuổi sao, đồ ngốc!
Sư chợt tỉnh ngộ vẻ mặt không thể diễn tả nỗi
- À...đúng rồi...mém lộ
Ngưu thở dài, cô chủ nhiệm gặng hỏi Sư vì câu nói dở dang không rõ ràng lúc nãy
- Tối qua đi đâu Sư???

Sư bất ngờ cô phải suy nghĩ mất hết 30s mới trả lời cô chủ nhiệm cho đủ câu lúc nãy
- Dạ là....tối qua đi....ăn với papa và mama đó cô
Cô giáo tỏ vẻ nghi ngờ không tin tưởng lắm vì dáng vẻ lúng túng kia
- Thật chứ? Mà thôi cô không quan tâm chuyện đó rồi giờ ai lên tiếp đây ta??!!!?! Uh khó chọn quá à, để xem lần này là con trai nhé, Thiên Yết lên đây giới thiệu về mình đi
Bạch nhi và Bảo Bảo rất rất là mệt mỏi và thậm chí không còn một chút sức lực nào chỉ mong mình được gọi lên cuối cùng trong khi đó Yết Yết đang bất ngờ vì bị gọi tên một cách đột ngột, gương mặt Yết tối sầm xuống đôi mắt thể hiện rõ sự cáu kỉnh nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi lên và giới thiệu về mình Yết cũng giới thiệu rất ngắn gọn lại tỏa ra sát khí đáng sợ
- Tôi là Thiên Yết
Song Ngư bất mãn với Yết vì cậu ấy đã chuẩn bị rất nhiều lời giới thiệu có phần mơ mộng mà những thứ đó không bao giờ hợp với Yết trong phong cách lạnh lùng vốn có của cậu Ngư làm giọng thất vọng đến lạnh gáy
- S..a..o....c..ậ..u....kh..ôn..g....n..ói....cá..i ....tớ....đã....ch..uẩn....bị....cho....c..ậu....HẢ!!!?!!!?
Kết nói thay cho Yết vì Kết cũng đã nhìn thấy mấy cái lời giới thiệu mà Ngư chuẩn bị sẵn cho Yết mà mắt vẫn không dời cuốn sách dày cộm
- Cậu không nghĩ mấy câu đó chỉ hợp cho cậu thôi sao, nếu rảnh thì tự chuẩn bị cho mình đi
Ánh mắt mơ mộng của Ngư nhìn Kết sau đó ánh mắt ấy lại biến thành ánh mắt biết giết người nhưng rồi lại biến thành ánh mắt tội nghiệp như cún con
- Cậu vẫn ăn nói như trước nói mà như cứa dao vào trái tim mỏng manh này vậy, huhuhu
Mã Mã cũng tham gia vào cuộc nói chuyện thú vị theo cái cách mà cậu ấy nhìn nhận
- Sến quá rồi!!!Ọe, tớ sắp đột tử rồi đó, thôi giùm tui đi
Song Tử cũng đồng tình với Mã Mã và chọc tức Ngư
- Đúng rồi đó! Cậu thôi mơ mộng đi hồn lên tới chín tầng mây rồi kìa muốn "đi" luôn à
Yết Yết đang trên bục rất bực mình và sát khí tỏa ra ngày một nhiều hơn chiếm luôn cả diện tích lớp học làm những người tham gia vào cuộc trò chuyện lạnh xương sống Song Ngư, Song Tử, Nhân Mã, Cự Giải trừ Kết ra vì Kết đã quá quen với "nó" thì ngoài họ ra cả Ngưu, Xử, Sư, Bảo Bảo, và Bình nhi cũng lạnh xương sống, Bạch nhi dù có cảm nhận được nhưng không bận tâm mấy vì cái sát khí đó cũng không làm gì cô và Bảo Bảo được, những người còn lại phần vì không biết Yết có thể có được một sát khí như vậy dù biết cậu ấy cũng là một Bang chủ thì không thể không có sát khí nhưng không ngờ nó lại đến mức này, Bảo Bảo nhận thấy được nó thì cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi tan biến vì tìm được một thú tiêu khiển cho mình, với một Bang chủ như vậy mặc dù không hơn Bạch nhi nhưng cũng không mấy ai lại có được sát khí mạnh gần bằng với Bạch nhi, Bảo Bảo nhỏ giọng xuống chỉ cho mình cô nghe thấy và nở một nụ cười lạnh như băng
- Hắn ta...thú vị thật, cả cái người có đôi mắt giống với mình nữa....hình như hắn ta tên...gì ấy nhỉ
Bạch nhi ngồi ở bàn kế bên như thần giao cách cảm cô nói ra tên của người mà cô em gái nhỏ đang thắc mắc Bạch nhi cũng nói không cho ai nghe nhưng bởi một cách nào đó mà Bảo Bảo nghe thấy trong khi Bảo Bảo vẫn đang nhìn về Yết và một người đang ngồi gần cửa sổ, Bạch nhi đang nằm xuống bàn ngắm nhìn Bảo Bảo và trả lời cho câu hỏi đó

- Song Tử! Người có đôi mắt đỏ như màu máu
Bảo Bảo suy nghĩ một suy nghĩ không mấy trong sáng và có phần hơi hiểm độc : "Có chuột bạch mới rồi" đồng hành với dòng suy nghĩ đó là một nét mặt tìm ra được điều khiến mình hứng thú và một nụ cười chả có vẻ gì hiền dịu có lẽ nói là ngược lại với từ hiền dịu thì đúng hơn
Bạch nhi trông thấy dáng vẻ hứng thú của Bảo Bảo đối với hai con người kia mà như muốn giết phắt hai người đó đi, cô giơ tay lên như muốn hỏi điều gì đó với cô chủ nhiệm
- Thưa cô, theo như thông báo thì chúng em sẽ ở chung với mấy người này ạ?
Cô Yuki bất ngờ vì người mà Bạch nhi đặt câu hỏi không phải là Thiên Yết mà là cô
- Ừ, có chuyện gì bất tiện sao
Bình nhi đang ngồi chễm chệ trên bàn học của cô và đang ngậm....kẹo mút (chắc nói là chễm chệ được -_-) khi nghe Bạch nhi hỏi đến câu hỏi đó như là đã có sẵn kịch bản Bình nhi đứng dậy nói tiếp cho Bạch nhi
- Đương nhiên là có vẫn đề rồi, sao thầy hiệu trưởng lại cho đám con gái tụi em ở chung với đám con trai chứ
Ngưu, Xử và Sư đều đồng ý cả sáu người con gái phối hợp rất nhịp nhàng hòng được tách ra và không ở chung nhà với đám sát thủ đó (bộ mấy người không phải sát thủ chắc)
- Đúng rồi đó cô, cho tụi em ở riêng nha
Cô giáo chủ nhiệm Yuki cũng chẳng phải dạng vừa gì vừa cười thân thiện vừa nói với "Hội người đang phản đối"
- KHÔNG ĐỜI NÀO, nếu mấy em có ý kiến thì lên gặp thầy hiệu trưởng vào giờ nghỉ
Bảo Bảo lại chỉ cần lên tiếng một cái thôi thì "Hội người đang phản đối" lập tức bị phá bỏ

- Ở chung cũng được, đúng không? Chị!
Và một lần nữa cô nở nụ cười gượng gạo không chút tình cảm, một nụ cười lạnh như băng đá, Bạch nhi nghe được từ chị mà lại bằng giọng nói khá ngọt từ em gái của mình nên thôi không cản trở và tự nhủ mình phải giết mấy người này nếu dám đụng tới Bảo nhi, dòng suy nghĩ đó và ánh mắt sắc bén tỏa sát khí và như muốn ăn tươi nuốt sống hết cả thảy mấy con người đó. Vị trí các sao ngồi học (lưu ý: nó không hề theo cặp mà được xếp lộn xộn nên đừng hiểu lầm nhé, trong đó có 1 cặp chính xác đấy :3)
BGV
--------------------------cửa chính
MK _ TY _ ST _ KN
SoT _ XN _ BB _ BD
NM _ TB _ SN _ CG
--------------------------cửa phụ
~Hết Chương
~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương