Màn đêm như tấm giấy khổng lồ, thỏa sức cho những mảng màu tỏa sáng khắp một khoảng trời. Hai mắt Bảo Bình phủ đầy thứ ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, đôi môi nhỏ nhắn không ngừng được nụ cười thích thú. Những tụ pháo hoa tuyệt đẹp kia cứ thế lắp đầy mảng trời đen trên cao đúng là chiếm được niềm vui của tất cả mọi người.

Nhưng dường như đám pháo hoa ấy không lấy được sự chú ý của Song Ngư. Anh chỉ liếc sơ qua bầu trời hào nhoáng kia một cái rồi đổ dồn toàn bộ ánh mắt của mình vào nụ cười của Bảo Bình. Tất cả những thứ thuộc về cô chính là thứ duy nhất Song Ngư anh để tâm.

Được một lúc, Bảo Bình cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình chăm chú. Cô quay sang thì bắt gặp Song Ngư đang chống cằm lên thành cầu đắm đuối hướng mắt về cô. Anh thậm chí còn không thèm che giấu việc mình đang làm mà còn mỉm cười khi cô biết chuyện.


"Mặt tôi dính gì sao?"

Bảo Bình bị Song Ngư nhìn đến phát ngượng. Đến nỗi cô sợ mặt mình còn dính tàn tích của những xiên hồ lô nướng để lại, đưa tay liên tục sờ lên mặt.

"Không đâu! Chỉ là anh đã bị em hút hồn thôi."

Song Ngư nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười ranh mãnh, trêu chọc Bảo Bình. Búp bê nhỏ của anh đương nhiên là không giây nào có thể rời mắt khỏi được. Bảo Bình biết mình đã bị Song Ngư gài vào tròng, cô nhăn mày, nhếch mép, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới:

"Vớ vẩn!"

"Cảm ơn em đã khen!"

Bị chửi nhưng Song Ngư lại cảm ơn. Bảo Bình thật sự hết cách với anh. Cô không thèm quan tâm đến cái tên mặt dày kia nữa, tiếp tục ngắm bầu trời đầy pháo hoa.

"Em không thích bị trói buộc bên tôi phải không?"

Bảo Bình sững người. Sao anh ta lại nói về chủ đề này vào lúc này? Mà cô thì chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ. Song Ngư đột ngột đặt câu hỏi vậy đúng là làm khó cô.


"Sao anh lại hỏi thế?"

Tới nước này chỉ còn cách dùng một câu hỏi khác hỏi ngược lại đối phương. Bảo Bình mặt đối mặt với Song Ngư. Cô hôm nay mới nhận ra anh cũng có mặt nghiêm túc này.

"Chỉ là sợ em khó chịu mà không nói ra thôi. Dù sao em cũng bất đắc dĩ phải ở bên tôi mà."

Giọng Song Ngư nặng trĩu như mang trong đó đầy tâm sự, cười khổ, giơ tay phải lên nơi chiếc nhẫn vàng ngự trị trên ngón áp út, cùng một cặp với cái trên ngón áp út trái của cô. Anh cúi đầu thấp một chút, đôi mắt xanh lá cây kia cũng theo đó mà nhìn xuống. Tâm trạng hình như không được tốt. Bảo Bình khó xử. Phen này anh thật sự đã làm cô bối rối. Mi mắt anh động đậy, phút chốc đôi đồng tử nọ nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình. Không chút do dự, anh nói:

"Sau này nếu có người thật sự trân trọng em thì tôi sẽ trả lại sự tự do mà đáng lẽ ra em nên có."


Thân tâm Bảo Bình bị tác động mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên Song Ngư nói với cô những điều này. Đáy mắt anh cho cô biết rằng từng chữ đều là thật lòng. Sự dịu dàng quá mức cho phép anh dành cho cô hôm nay thật sự không thể nào tiếp nhận nổi được nữa.

Bình thường hay thấy anh vô lo vô nghĩ lại không ngờ trong đầu anh lại nghĩ thế. Cô không biết phải trả lời anh như thế nào. Nên cô im lặng. Cũng phải! Cô không biết phải nói sao với một người mà cô chẳng có ký ức gì dù là một chút cũng không.

"Nếu em không biết nói gì thì không cần trả lời đâu."

Trước dáng vẻ ngập ngừng kia của Bảo Bình, Song Ngư lên tiếng giải vây cô ra khỏi phiền não. Anh không hề có ý dồn Bảo Bình vào chỗ khó xử. Anh chỉ đơn giản muốn nói ra suy nghĩ của mình cho cô nghe thôi. Tâm sự chồng chất lên nhau thật sự không tốt cho con người.
Đột nhiên, một tiếng động lớn như ai vừa ngã xuống nước, theo sau là tiếng cầu cứu của một cô gái. Dưới dòng sông đang dần một chảy xiết, Hồng Ngọc cố gắng giữ đầu mình trên mặt nước, không ngừng kêu cứu. Kì lạ thay làn nước ban nãy vẫn còn đang lưu chuyển ôn hòa giờ ngày càng dữ dội hơn, từ từ nuốt chửng con mồi vào bụng.

Lúc đám đông còn chưa định hình kịp chuyện gì đang xảy ra, một người khác đã nhảy xuống dòng sông. Khi nhìn lại thì chính là Ma Kết đang bơi về phía Hồng Ngọc. Một tay choàng qua vai cô kéo vào lòng, để mặt cô ngửa lên trời, tay còn lại bơi vào bờ.

Với sự giúp đỡ của mọi người, cả hai đều lên bờ bình an. Hồng Ngọc ho sặc sụa, toàn thân run rẩy ngoan ngoãn nằm trong lòng Ma Kết. Hơi thở cô yếu ớt, làn da trắng ửng đỏ lên vì lạnh. Trong tay Hồng Ngọc nắm chặt một chiếc khăn, nhất quyết không buông.
"Tại sao em lại rơi xuống nước vậy?"

"Em không cẩn thận đánh rơi khăn tay xuống mặt nước. Định với tới lấy thì nó trôi xa hơn nên em mất đà ngã xuống dòng sông. Chiếc khăn này rất quan trọng với em."

Hồng Ngọc từ từ đưa chiếc khăn kia cho Ma Kết xem. Trên đó thêu một nhành mao lương rất giống với cái của Vương Hạ Khả từng làm. Ma Kết sửng sờ:

"Hạ Khả?"

"Hạ Khả là ai vậy? Có phải anh lạnh đến phát sốt nên bắt đầu hoa mắt phải không? Đều tại em, liên lụy đến anh."

Bàn tay của Hồng Ngọc chạm vào trán của Ma Kết truyền cho anh một cảm giác lạnh thấu xương. Ánh mắt cô da diết nhìn anh y hệt ánh nhìn ấm áp Vương Hạ Khả đã từng trao cho Ân Lục Đường.

Kí ức về nữ nhân năm xưa hiện lên mạnh mẽ trong tâm trí khi anh nhìn Hồng Ngọc càng lâu. Anh nhớ là trong những tiền kiếp của mình, mỗi khi gặp lại được nàng ta thì những kí ức kia luôn hiện rõ trước mắt.
Cảm xúc dành cho Hồng Ngọc lúc này đây cũng dần một mãnh liệt như trong kí ức của anh vậy. Sự cồn cào trong lồng ngực lớn dần, một giọt nước mắt lăn dài trên má, Ma Kết nắm lấy bàn tay nõn nà đang run rẩy, hà hơi ấm cho nó, vui mừng ôm Hồng Ngọc vào lòng.

Thì ra anh đã tìm thấy cô từ lâu.

Sư Tử chứng kiến hết mọi chuyện. Tay buông lỏng, đờ đẫn nhìn về phía Ma Kết. Đôi mắt nâu hạt dẻ bao lâu luôn tươi vui giờ chỉ còn sự tuyệt vọng. Cô xoay người về phía sau, đi thẳng về trước không chút chần chừ.

Thì ra anh chưa từng quên cô ta.

"Tại sao Tào Ma Kết lại biết cái tên Vương Hạ Khả?"

Hỏa thần ngồi bên ngọn lửa được thắp ngoài sân trong phủ của mình. Nàng hoang mang trước những gì vừa xảy ra. Hỏa thần nóng ruột. Để Sư Tử có thể thuận lợi quay về thiên giới khi đã chấm dứt sinh mệnh kiếp này, nàng đã ra lệnh hủy tình duyên giữa hắn và con gái mình.
Vậy tại sao Ân Lục Đường ngay bây giờ lại đang ở rất gần hài nhi của nàng? Còn lại là hậu duệ của Thổ thần. Chuyện lần này nhất định có người đã nhúng tay vào và nàng biết chắc chắn người đó là ai.

Lửa bùng lớn khắp cơ thể Hỏa thần, sức công phá của hơi nóng cảm tưởng có thể thiêu cháy một cánh rừng trong tích tắc. Nàng mang cơn thịnh nộ này đến Thổ phủ. Mặc cho hạ nhân có can ngăn không được vào khi chưa có sự cho phép của Thổ thần, nàng đều nhẹ nhàng dùng một tay gạt tất cả ra khỏi đường đi của mình.

Hỏa thần không chút thương tiếc, chớp mắt đã thiêu rụi cánh cửa thư phòng của Thổ thần. Đầy sự phẫn nộ, nàng trừng mắt nhìn người đàn ông bên trong vẫn đang bình tâm ngồi thiền lơ lửng trên không trung. Ngọn lửa xung quanh càng lớn, Hỏa thần như đang muốn thiêu rụi nơi này thành tro tàn.
"Ân Lục Đường tại sao lại có nhân duyên ở kiếp này với Khả nhi? Còn là hậu duệ của Thổ thần? Ngươi đang cố chống đối ta sao, Ethan?"

"Ta không biết ngươi đang nói về gì cả. Hỏa thần, ngươi lại vội vàng đưa ra kết luận rồi."

Không mảy may gì đến những lời cáo buộc của Hỏa thần, người đàn ông dừng lơ lửng, an toàn tiếp đất. Hắn đứng dậy, không nhìn lấy ngọn lửa sắp bén tới đồ nội thất dễ cháy của mình. Hỏa thần không nhận được câu trả lời thỏa đáng, ngọn lửa trong lòng như bị ai đổ dầu vào.

"Ngươi đừng ở đây giả ngốc với ta. Ta biết ngươi đã lén lút dùng phép lên Tào Ma Kết hòng che mắt ta để ta không nhận ra đó là Ân Lục Đường."

"Nếu ngươi đã phát hiện ra trò mèo của ta thì sao còn chạy đến đây chất vấn?"

Gương mặt Thổ thần lãnh đạm, không thể nào đoán được tâm trạng hắn đang như thế nào. Hỏa thần ghét cay ghét đắng mỗi khi Thổ thần dùng thái độ này để đối đáp. Nàng gầm lên dữ tợn:
"Tên Ân Lục Đường đó chính là lý do Khả nhi của ta phải chịu phạt chín kiếp luân hồi dưới trần gian mấy ngàn năm nay. Vậy mà ngươi lại cố tình che đậy thân phận hắn trước mặt ta? Ngươi có tin là ta sẽ thiêu rụi Thổ phủ ngay bây giờ luôn không?"

" Ngươi cần phải bình tĩnh lại, Felica."

Thổ thần không chút e ngại trước việc thư phòng của mình dần bị đám cháy nuốt trọn. Hắn điềm nhiên đứng đối diện với cội nguồn của sức nóng kinh khủng kia, nhìn thẳng vào mắt nàng ta. Định nắm lấy tay Hỏa thần, trấn áp đại hỏa nhưng lại bị nàng hất ra.

" Trả lời ta đi! Tại sao lại làm thế?"

Hỏa thần hét to. Bốn bức tường gỗ của thư phòng phút chốc bốc cháy, sụp đổ trong chớp mắt. Trần nhà rơi xuống chỗ cả hai đang đứng ngay lập tức bị Hỏa thần ném lên một quả cầu lửa, nổ tung tóe trên trời rồi khi rơi xuống chỉ còn là tro tàn.
"Ngươi đang đi quá giới hạn đấy Hỏa thần. Nơi đây là Thổ phủ không phải Hỏa phủ."

"Hắn đã gây quá nhiều tổn thương cho Khả nhi chưa đủ hay sao mà ngươi còn giúp hắn? Tại sao lại âm thầm nối lại nhân duyên giữa chúng?"

Hỏa thần bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Thổ thần. Hôm nay nàng nhất quyết sẽ không bước ra khỏi nơi này khi chưa có được câu trả lời thỏa đáng.

"Con bé yêu Ân Lục Đường. Điều này chưa từng thay đổi trong suốt ba ngàn năm qua. Ngươi biết rất rõ điều đó mà đúng không?"

Thổ thần kiên nhẫn khuyên nhủ Hỏa thần dịu lại cơn nóng. Nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn lại chứa đầy sự căm ghét.

"Ta đã hết sức khoan dung với hắn ta rồi. Kể từ bây giờ nếu hắn ngây trở ngại gì cho Khả nhi thì đừng trách ta nhẫn tâm."

Hỏa thần nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Ngọn lửa xung quanh cơ thể biến mất. Lời cảnh cáo đã hạ. Nàng quay người ra sau toang bỏ đi thì Thổ thần lên tiếng:
"Cắt đứt nhân duyên giữa hai đứa chỉ càng làm Hạ Khả đau lòng hơn thôi."

"Ta là mẹ của Khả nhi. Ta biết điều gì là tốt nhất cho con bé. Tốt nhất ngươi đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì nữa."

Thổ thần không thể nào chịu nổi sự cố chấp của Hỏa thần thêm phút nào nữa. Hắn xông tới, thô bạo giật tay Hỏa thần, xoay phắt người nàng lại. Hắn dữ tợn, gằng giọng:

"Theo lý mà nói thì ta cũng là cha của Hạ Khả. Nếu nàng đã khăng khăng việc mình là mẹ của Khả nhi như vậy thì ta cũng có quyền quyết định điều gì là tốt nhất cho con gái của mình."

Lâu lắm rồi Hỏa thần mới thấy Thổ thần biểu lộ cảm xúc của mình. Nàng đứng hình vài giây. Bình thường bất kể chuyện gì đi chăng nữa, hắn luôn giữ một nét mặt vô cảm. Vậy mà giờ lại đe dọa nàng. Còn dùng thân phận là cha của Khả nhi để áp chế nàng.
Nhưng Hỏa thần không hề run sợ hay nhún nhường trước sự bộc phát của Thổ thần. Nàng hất mạnh tay, thoát khỏi sự kiềm hãm của Thổ thần, xoay người bỏ đi:

"Nói là làm. Ta sẽ đón Khả nhi về trời khi sinh mệnh kiếp này của con bé dập tắt. Ngươi còn ngoan cố chống đối thì ta không ngại đấu một trận nghiêm túc với ngươi đâu Ethan."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương