12 Chòm Sao - Kí Ức Buồn
-
Chương 13: Nữ hầu nhà họ Diệp
- Cô đi học vui vẻ nhé!
Xử Nữ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé cho đến khi khuất dạng của Diệp Nhân Mã rồi mới quay bước vào trong.
- Anh Hải, anh có thấy quản gia đâu không?
- Ờ, quản gia ra ngoài từ sớm rồi. Mà anh nhớ hai người như là khắc tinh mà, sao hôm nay em lại hỏi ông ta thế? - Anh Hải kia cười nhẹ, nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt chứa thứ xúc cảm mãnh liệt nào đó nhưng chẳng thể bộc lộ, đành ngậm ngùi đem cất vào trong.
- Tại ông ta khiến em khó chịu, người gì đâu mà khắc khe quá đáng! Thôi, bỏ qua ông ta đi, nhắc nữa chỉ khiến em bực mình! Rồi còn anh Kiệt, anh có thấy anh ấy đâu không? - Xử Nữ như chợt phát hiện ra thiêu thiếu gì đó, mắt dáo dác tìm xung quanh.
Nụ cười trên môi Thiên Hải tắt ngấm, ánh mắt chứa tia đau buồn. Gì chứ? Lại là Huỳnh Tuấn Kiệt? Cùng mang trong người một dòng máu, cùng làm chung một công việc, cùng đem lòng yêu một người con gái nhưng sao hắn ta luôn là kẻ may mắn hơn anh? Hắn đã có tất cả những gì mà anh mong muốn, cả người con gái anh yêu hắn cũng muốn tranh giành?
- Anh không biết. - Chỉ lạnh lùng mà đáp cụt lủn, Huỳnh Thiên Hải bỏ đi trong sự tức giận.
Xử Nữ tuy cảm thấy bất thường nhưng cô cũng chẳng thể làm gì, đành quay lại với công việc của mình, sẵn tiện để mắt mà tìm cái anh chàng đang trốn việc kia a.
_oOo_
- Lão gia, tiểu thư mấy ngày nay đã bắt đầu đi học lại, trông cô ấy rất vui lại còn đem khoe mấy câu chuyện trong Thất Mỹ Nữ cho chúng tôi nghe nhưng khi tôi hỏi đến 'hắn', cô ấy lại im lặng không trả lời.
- Thế 'hắn' có động tĩnh gì không?
- Không có. 'Hắn' mỗi ngày đều đến đón tiểu thư đi học.
- Được rồi. Còn 'con bé ấy', ta mong nó sẽ không can thiệp vào kế hoạch của ta, ngươi hiểu mình phải làm gì mà đúng không?
- Tôi biết rồi. Tôi về trước đây, không 'nó' lại nghi ngờ.
- Cứ đi đi.
_oOo_
- A, Kiệt! Ra là anh ngủ ở đây! Em tìm anh mệt lắm đó!
Xử Nữ loay hoay từ sáng đến chiều, bây giờ mới nhớ ra cái tên chết tiệt Huỳnh Tuấn Kiệt đã mất dạng không biết ở đâu. Cô cứ ngỡ anh có công việc gì bận lắm, không ngờ cái con người này lại lười biếng đến đỗi ngủ quên ở phòng đọc sách, thật hết nói nổi mà!
Lay lay người anh nhưng do anh ngủ quá sâu nên không thể đánh thức, cô thở dài rồi rời đi. Lát sau cô quay trở lại với một chiếc chăn trên tay, nhẹ nhàng đắp lên người chàng trai đang say ngủ.
- Anh hẳn là mệt lắm nên mới thiếp đi như vậy nhỉ! Không hiểu sao em thấy không vui khi anh như thế này...
- Ưm...
Xử Nữ xoa nhẹ lên mái tóc vàng nhạt của anh, ngồi bên cạnh, áp mặt xuống bàn để cảm nhận được nét đẹp của anh khi đang ngủ. Lời cô phát ra rất nhỏ, vừa đủ để hai người nghe được. Chợt mi mắt anh khẽ động đậy, dường như sắp tỉnh giấc, cô bất giác hốt hoảng mà bỏ chạy khỏi đấy như là một kiểu phản xạ tự nhiên.
- Xử Nữ...
Huỳnh Tuấn Kiệt vẫn là đang ngủ, chỉ trách ai kia quá nhát gan mà thôi.
_oOo_
- Oáp ~ Mình ngủ quên sao? Hơ... Đây là?
Kiệt nhận ra mình ngủ quên thì đã là lúc mọi người đã ăn xong cơm tối, anh uể oải ngồi dậy, chiếc chăn khoác trên người anh nhẹ rơi xuống nền nhà.
Anh nhặt chiếc chăn lên, khẽ mỉm cười hạnh phúc.
END CHƯƠNG 13
Ps: Tui biết mình viết truyện không hay nhưng có thể comment cho tui biết để mà sửa được không? *cảm thấy cô đơn*
Xử Nữ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé cho đến khi khuất dạng của Diệp Nhân Mã rồi mới quay bước vào trong.
- Anh Hải, anh có thấy quản gia đâu không?
- Ờ, quản gia ra ngoài từ sớm rồi. Mà anh nhớ hai người như là khắc tinh mà, sao hôm nay em lại hỏi ông ta thế? - Anh Hải kia cười nhẹ, nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt chứa thứ xúc cảm mãnh liệt nào đó nhưng chẳng thể bộc lộ, đành ngậm ngùi đem cất vào trong.
- Tại ông ta khiến em khó chịu, người gì đâu mà khắc khe quá đáng! Thôi, bỏ qua ông ta đi, nhắc nữa chỉ khiến em bực mình! Rồi còn anh Kiệt, anh có thấy anh ấy đâu không? - Xử Nữ như chợt phát hiện ra thiêu thiếu gì đó, mắt dáo dác tìm xung quanh.
Nụ cười trên môi Thiên Hải tắt ngấm, ánh mắt chứa tia đau buồn. Gì chứ? Lại là Huỳnh Tuấn Kiệt? Cùng mang trong người một dòng máu, cùng làm chung một công việc, cùng đem lòng yêu một người con gái nhưng sao hắn ta luôn là kẻ may mắn hơn anh? Hắn đã có tất cả những gì mà anh mong muốn, cả người con gái anh yêu hắn cũng muốn tranh giành?
- Anh không biết. - Chỉ lạnh lùng mà đáp cụt lủn, Huỳnh Thiên Hải bỏ đi trong sự tức giận.
Xử Nữ tuy cảm thấy bất thường nhưng cô cũng chẳng thể làm gì, đành quay lại với công việc của mình, sẵn tiện để mắt mà tìm cái anh chàng đang trốn việc kia a.
_oOo_
- Lão gia, tiểu thư mấy ngày nay đã bắt đầu đi học lại, trông cô ấy rất vui lại còn đem khoe mấy câu chuyện trong Thất Mỹ Nữ cho chúng tôi nghe nhưng khi tôi hỏi đến 'hắn', cô ấy lại im lặng không trả lời.
- Thế 'hắn' có động tĩnh gì không?
- Không có. 'Hắn' mỗi ngày đều đến đón tiểu thư đi học.
- Được rồi. Còn 'con bé ấy', ta mong nó sẽ không can thiệp vào kế hoạch của ta, ngươi hiểu mình phải làm gì mà đúng không?
- Tôi biết rồi. Tôi về trước đây, không 'nó' lại nghi ngờ.
- Cứ đi đi.
_oOo_
- A, Kiệt! Ra là anh ngủ ở đây! Em tìm anh mệt lắm đó!
Xử Nữ loay hoay từ sáng đến chiều, bây giờ mới nhớ ra cái tên chết tiệt Huỳnh Tuấn Kiệt đã mất dạng không biết ở đâu. Cô cứ ngỡ anh có công việc gì bận lắm, không ngờ cái con người này lại lười biếng đến đỗi ngủ quên ở phòng đọc sách, thật hết nói nổi mà!
Lay lay người anh nhưng do anh ngủ quá sâu nên không thể đánh thức, cô thở dài rồi rời đi. Lát sau cô quay trở lại với một chiếc chăn trên tay, nhẹ nhàng đắp lên người chàng trai đang say ngủ.
- Anh hẳn là mệt lắm nên mới thiếp đi như vậy nhỉ! Không hiểu sao em thấy không vui khi anh như thế này...
- Ưm...
Xử Nữ xoa nhẹ lên mái tóc vàng nhạt của anh, ngồi bên cạnh, áp mặt xuống bàn để cảm nhận được nét đẹp của anh khi đang ngủ. Lời cô phát ra rất nhỏ, vừa đủ để hai người nghe được. Chợt mi mắt anh khẽ động đậy, dường như sắp tỉnh giấc, cô bất giác hốt hoảng mà bỏ chạy khỏi đấy như là một kiểu phản xạ tự nhiên.
- Xử Nữ...
Huỳnh Tuấn Kiệt vẫn là đang ngủ, chỉ trách ai kia quá nhát gan mà thôi.
_oOo_
- Oáp ~ Mình ngủ quên sao? Hơ... Đây là?
Kiệt nhận ra mình ngủ quên thì đã là lúc mọi người đã ăn xong cơm tối, anh uể oải ngồi dậy, chiếc chăn khoác trên người anh nhẹ rơi xuống nền nhà.
Anh nhặt chiếc chăn lên, khẽ mỉm cười hạnh phúc.
END CHƯƠNG 13
Ps: Tui biết mình viết truyện không hay nhưng có thể comment cho tui biết để mà sửa được không? *cảm thấy cô đơn*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook