[12 Chòm Sao] Hogwarts - Nấm Mồ Của Phù Thủy
Chương 42: Lựa chọn tàn nhẫn

Tiếp nhận đủ lượng máu, cây sự sống lần nữa rung lắc, những cành cây trơn tru tưởng chừng vô hại bắt đầu chuyển động vô hướng với những cành gai nhọn sẵn sàng xé nát thịt bất cứ ai dám lại gần, những bông hoa màu trắng tinh khiết xinh đẹp phút chốc trở mình thành loài hoa đen tuyền ma quái, chúng quật mạnh và bài xích hoàn toàn năm người Aqua, Leo, Libra, Taurus và Gemini. Thay vào đó chúng quấn lấy sáu người Aries, Sagit, Cancer, Scor, Capri và Pises, bắt đầu hút máu họ.

Bất chợt bị tóm lấy và thân thể giống như sắp bị bóp nát. Họ không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy và cũng không có thời gian để nghĩ. Cái họ cảm nhận được bây giờ là lượng máu trong cơ thể cứ không ngừng chạy ngược lên động mạch cổ và chảy ngược vào nhánh cây nhọn hoắc xấu xí.

Virgo phía dưới quan sát mọi thứ diễn ra quá thuận lợi so với dự tính liền không kiềm được mà cười lớn. Vẻ mặt cô trở nên độc ác và đầy thỏa mãn, cô tiến lại nơi năm người nằm la liệt vì mất sức và dẫm mạnh lên bàn tay Aquarius cùng với cái cười nửa miệng kinh bỉ.


"Mày tưởng lừa được năm đứa ngu kia rồi có thể lừa được luôn tao sao, hả kẻ thủ lĩnh? Tên đầu sỏ bày ra kế hoạch phá hoại lễ hồi sinh của tao!"

"Quả nhiên, ngươi đã thao túng nhân cách thứ hai của Virgo!" Aquarius cật lực nói trong tức giận nhưng cậu thật sự không còn sức dể có thể chống cự với cô gái nhỏ bé mang trong mình linh hồn của ác quỷ.

"Vir, chị..." Scorpio gắn sức, da thịt cô không ngừng đổ máu và bị xé rách bởi những nhánh gai nhọn và nó thật sự rất đau.

"Một lũ ngu!" Virgo rời chân khỏi tay Aqua đi lại vuốt cằm Pises rồi khẽ cười "Cũng nhờ chị và Taurus đấy Pises. Ám thị tâm lí mà hai người cố gắn đặc lên Virgo thật sự có hiệu quả, nhưng nó không phải là Gaslighting mà là tâm thần phân liệt!"

Cô xoay người, đi lại ngồi xuống cái ghế tựa cao quý nhất mà thầy hiệu trưởng vẫn thường ngồi, "Trước khi chết cũng nên cho tụi mày biết rõ bản thân ngu ngốc thế nào nhỉ!"


Ngã người thoải mái tựa vào ghế, chân bắt chéo đầy uy quyền, cô bắt đầu

"Nói thật ra thì ngay từ đầu lão giáo sư McGonagall đã hoàn toàn sai lầm khi chọn tin tưởng tao mà không phải là một trong số những đứa nằm đây. Nói sao nhỉ, máu của con bé Virgo này cũng thuộc loại khắc tinh đấy, nhưng cũng chính vì vậy tao mới chọn nó!

Nói toạc ra thì sáu người chúng mày luôn nghĩ bản thân là người có thể ngăn cản đại lễ của tao chứ gì? Nhưng thực ra là ngược lại, bọn bây mới là những kẻ giúp tao hồi sinh và năm đứa ngu xuẩn kia đã làm mọi cách khiến tụi bây không thể có mặt vào đêm nay bằng cách khiến tụi bây bị đình chỉ học, cấm túc mọi học sinh rời trường, nhốt một vài đứa vào trong mộng cảnh, đại loại vậy đó!

Mà Pises này, lúc nãy tụi bây đang làm gì ấy nhỉ? Cố gắn ngăn cản ba hiện tượng trăng xuất hiện sao? Ây dà, vậy mà lại thất bại rồi! Biết tại sao không? Tại vì bọn bây thật sự quá ngu xuẩn! Tưởng gϊếŧ chết năm đứa tay sai kia rồi là xong sao? Không có đâu, bọn bây là đang giúp tao đó!


Cái chết của năm đứa kia cũng thật có ích, bởi vì nó hoàn toàn khiến bọn bây tin tưởng tao và bài xích năm con chuột nhắt này. Tao chỉ cần ngồi im, thuận theo một chút, bày ra thêm vài điểm tích nho nhỏ để bọn bây sa lưới hoàn toàn và biến thành con mồi của tao.

Sao? Kế hoạch hoàn hảo chứ? Một chút nữa thôi, khi trăng lên và những cành cây xinh đẹp này rút cạn máu tụi bây, tao sẽ hồi sinh và khiến những kẻ kia phải trả giá! Hahaha"

Virgo ngửa đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp nơi, xuyên qua màn đêm vừa đến, đáp đến nơi mặt trăng vừa bừng sáng tròn vằn vặt giữa trời. Nụ cười đáng sợ chạy đến khiến những con thú rừng vội co người, những học sinh đang lẫn trốn trong KTX không ngừng cuộn mình đầy sợ hãi nằm trên giường. Hòa mình vào tiếng thở dài thườn thượt của các giáo sư trong tháp hiệu trưởng. Không phải họ không giúp được mà là không thể giúp, mọi chuyện phải để tụi nhỏ tự giải quyết và họ chỉ có thể chờ đợi trong bất lực.
"ĐỪNG CÓ MƠ!!!"

Luồng sáng mạnh hất tung Virgo bay vào tường. Cô ngẩn đầu kinh ngạc nhìn cây đũa phép trong tay Cancer, Scorpio và Capri vẫn còn đang phát sáng và Pises thì đang dùng đữa phép cố gắn trị thương cho năm người kia.

"Ngươi không biết đũa phép cũng biết nhận chủ sao? Ngươi lấy được đũa phép của bọn ta rồi thì sao? Người cũng chỉ là một kẻ thất bại thôi!" Scorpio hét lớn và những cành cây vẫn tiếp tục siets thêm một vòng.

"KHÔNG ĐỜI NÀO!!!"

Virgo vung đũa, nhanh chóng tướt lấy đũa phép và chính bản thân cô cũng bị năm người vây lấy giữ chặt. Chỉ là, Virgo đã không còn là Virgo nữa, nên sức lực cũng mạnh hơn rất nhiều, cô chỉ cần một cái hất tay đã có thể đánh bay Taurus và Gemini một lượt, một câu thần chú cũng đủ khiến Aquarius sống dở chết dở, nói chung, năm người họ cùng hợp lại căn bản không phải là đối thủ của Virgo.
"Gem, nghe em nói không? Ở góc phòng, chỗ cây thông lớn có giấu một cây dùi với viên Victoria đính trên đó. Chị mau lấy nó và đâm thẳng vào gốc cây như vậy nghi lễ sẽ bị hủy. Nhanh lên!"

"Nhưng điều đó cũng có nghĩa là mọi người sẽ tan biến vĩnh viễn. Chị... chị không làm được..." Gemini bật khóc, bảo cô làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy, cô không làm được...

"Gem, chị làm được, nhanh đi, họ không thể chống cứ lại Virgo thêm lâu hơn nữa đâu, chị mau đi!" Aries van nài.

Gemini tiến lại, lấy ra thanh dùi lớn bằng bắp tay, cô từ từ đi lại gốc cây. Nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, Virgo dường như sắp thoát khỏi kiềm hãm của bốn thanh niên cao lớn và những nhánh cây thì không ngừng quật mạnh vào khu vực xung quanh gốc cây không cho phép một ai có thể bén mảng lại gần.
Gemini thấp người, cố gắn luồn lách khỏi những nhánh cây hung tàn, gai nhọn đâm sâu vào da thịt và cô đã bị đánh bay không biết bao nhiêu lần. Gemini càng khóc càng nức nỡ, không phải là vì đau mà là vì cô càng lúc càng tiến gần hơn với đích đến và vinh quang là sự tan biến mãi mãi của những người bạn thân thiết nhất.

"GEMINI, MAU DỪNG LẠI, THỨ NGU XUẨN, MAU DỪNG LẠI! TAO SẼ Gϊếŧ MÀY, GEMINI, BUÔNG TAO RA, LŨ KHỐN, TAO SẼ Gϊếŧ HẾT TẤT CẢ CHÚNG MÀY, BUÔNG RAAAA"

"Gem, làm đi, em làm được mà!" Capricorn trong lúc cô chật vật với những cành cây nhọn hoắc vẫn không ngừng mỉm cười cổ vũ cô. Hắn đã tổn thương cô quá nhiều và vẫn chưa thể bù đắp được bao nhiêu, hắn biết, ép cô làm chuyện này rất tàn nhẫn nhưng đó là cách cuối cùng và duy nhất. Vì vậy điều hắn có thể làm bây giờ là tiếp thêm cản đảm cho cô, cố gắn để lại những lời cuối cùng khiến cô an tâm nhất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương