12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực
-
C27: Mảnh Kí Ức
--------------12 năm trước-----------
"ẦMM ẦMMMM"
- Hai em cố lên! Chạy nhanh đi!!
- Hộc hộc!!! Anh hai!!
Trong đống đổ nát của những toà nhà lớn, hai đứa bé vừa chạy, tay nắm chặt lấy đôi bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi của cậu trai đang gấp rút chạy nhanh trước mặt. Mặt đất đang không ngừng rung chuyển, khung cảnh xung quanh hoang tàn đến u ám. Những toà nhà lớn của thị trấn chỉ còn là một đống đổ nát. Tiếng khóc than thảm thiết vang vọng cả một góc trời. Toàn bộ hệ thống đèn đường đều bị phá hủy khiến mọi thứ chìm trong bóng tối. Người dân quanh đó đều đã tử nạn do trận động đất quá bất ngờ giữa đêm khuya. Những người may mắn sống sót không ngừng thét lên trong sự sợ hãi tột độ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ trong vòng vài phút, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Cả ngàn sinh mạng đã bị lấy đi bởi trận động đất quá bất ngờ. Nhưng thật ra không phải. Đó chính là thời điểm phục sinh của Thế Lực Đen. Là lúc loài người chuẩn bị đối đầu với nguy cơ tuyệt diệt trước những thảm họa chưa từng có.
Những sinh vật đen kì dị liên tục xuất hiện sau những toà nhà đổ nát, thấy được bóng dáng của ba anh em đang cố vắt cạn sức lực của mình chỉ mong có thể thoát khỏi nơi đây, lập tức đuổi theo. Ba anh em không màng đến mọi thứ xung quanh, vẫn tiếp tục chạy nhanh hết mức có thể. Người anh dù đã mệt lử nhưng vẫn không hề có ý định dừng chân. Không cầm cự được bao lâu, hai đứa em gái nhỏ đã bắt đầu kiệt sức và khuỵ xuống, người anh nhân lúc bọn quỷ chưa đuổi kịp, vài giây đảo mắt xung quanh một lượt, phát hiện ra một chiếc hố nhỏ ở gần căn nhà đã đổ nát cách đây không xa, anh vội vàng dìu hai đứa em gái của mình đến đó và đặt chúng xuống dưới.
Dự định chiếc hố này sẽ là chỗ nấp hoàn hảo cho cả ba anh em, nhưng nó quá nhỏ, chỉ vừa đủ chỗ cho hai cô em gái nên anh không thể xuống cùng được. Thậm chí không màng đến bản thân, người anh liền lấy ngay một lát bê tông thật mỏng và nhẹ để che đi chỗ trốn của hai đứa em gái nhỏ, xong lại vội vàng chạy về hướng ngược lại nhằm đánh lạc hướng bọn quỷ dữ. Ngoảnh đầu nhìn về vị trí mà hai cô em gái của ra mình đang trốn, nước mắt của người anh vô thức lăn dài trên má.
----------------------------------------------
Vài phút sau, hai cô em gái cũng lần lượt tỉnh dậy. Nhìn xung quanh chỉ là một màu tối hù, hai cô hoảng loạn vung tay loạn xạ làm chiếc nắp bê tông trên đầu bị vỡ ra rồi rơi xuống. Đưa tay lên suýt xoa cho cái đầu bị mảnh đất rơi phải, cô em út mếu máo nhìn người chị gặn hỏi:
- Unmmmm. Chị hai!!! Mình đang ở đâu đây??
- Chị cũng không biết nữa. Mà anh hai đâu rồi!?
- Em không biết. Hic. Chị ơi, chúng ta đi tìm anh hai đi!!
- Không được!!! Ở ngoài đó rất nguy hiểm! Em không được ra đó.
- Huhuhu. Em không chịu!! Em không chịu đâu!! Em phải đi tìm anh hai.
Biết được nguy hiểm đang rình rập ngoài kia, người chị lập tức giữ chặt lấy tay đứa em, không cho chạy đi đâu nữa. Người em gái út vùng vẫy dữ dội, không ngừng gào thét một cách điên cuồng. Người chị do quá kiệt sức do lần chạy vừa rồi, nay lại phải cố kìm lại đứa em đang không ngừng vùng vẫy, cuối cùng quá mệt đã phải thả lỏng tay ra. Người em gái út ngay lập tức nhảy bổ ra ngoài:
- Đừng Thiên Yết! Em đừng đi mà!
Thiên Yết chạy thật nhanh xung quanh. Dù mệt lử nhưng cô vẫn cố sức để đi tìm người anh, cũng là một trong hai người thân duy nhất còn lại của cô. Bất chấp lũ quỷ đang rình rập khắp nơi có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào, Thiên Yếy vẫn không hề lùi bước. Cha mẹ của cô đã mất, chỉ còn anh trai và chị Song Ngư là người thân duy nhất còn lại của Thiên Yết, cô tuyệt đối không thể mất đi người nào nữa. Càng nghĩ càng lo, nước mắt của Thiên Yết liên tục tuôn ra trong vô thức, anh trai cô đang ở đâu?? Không lẽ anh ấy đã bị bọn quỷ bắt được rồi sao??? Không thể nào!! Không thể nào đâu??!!
Bất chợt phát hiện những bóng đen trước mắt, Thiên Yết lập tức nhận ra chúng là những sinh vật đen nguy hiểm, vội ném mình nấp ngay vào bức tường gần đó. Cô he hé đôi mắt xanh bé nhỏ ra để quan sát, bọn quỷ đang tập trung rất đông tại một chỗ, không ngừng phát ra những âm thanh kì lạ, nhưng cô có thể nhận ra sự khát máu và tàn bạo qua từng tiếng rú kinh khủng của bọn chúng.
Ở ngay chính giữa, cô thấy một thân ảnh của một cậu con trai. Cả người anh dính đầy máu, miệng không ngừng rên rỉ vì phải chịu đựng những mảng đen năng lượng hắc ám ghim sâu vào cơ thể. Thiên Yết trợn mắt. Giọng nói này, bóng hình đó, chính là...........anh trai cô??? Không do dự gì nữa, Thiên Yết chạy đến hét lên:
- KHÔNG ĐƯỢC!!! KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI ANH TRAI TÔI!!!!!!!!
- Thiên ......Yết?!! - chàng trai trợn tròn mắt, dù cả người đang phải hứng chịu đau đớn, anh cố gượng dậy định chạy đến chỗ người em gái nhỏ nhưng bị bọn quỷ đánh bật lại, cả người người chàng trai va mạnh vào tảng đá gần đó, anh ngã phịch xuống đau đớn, nhưng vẫn cố sức hét lên:
- EM ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ CHỨ??? CHẠY MAU ĐI!!!!!
- Anh hai!!! Tại sao???? - cả người Thiên Yết bỗng chốc cứng đờ, toàn thân đang không ngừng run rẩy. Cô phải làm thế nào đây???? Chạy trốn??? Việc này đối với Thiên Yết là không thể. Cô sẽ không bao giờ dám bỏ lại anh trai mình bị giết thế được!! Nhưng nếu không chạy nhanh đi, cô sẽ bị bọn quỷ giết mất!
- Thiên Yết, mau, nghe lời anh!! Chạy nhanh đi!! Anh xin em! - chàng trai hét lên van nài, thành công trong việc thu hút bị quỷ tới gần mình. Có thể sẽ câu được chút thời gian để em mình chạy thoát. Nhưng Thiên Yết vẫn không hề nghe lời anh, vẫn chẳng có ý định rời đi nửa bước.
- Nhưng.....em....em không...thể!!
- NHANH LÊN ĐIIIII!!!!!! THIÊN YẾT CỦA ANH RẤT NGOAN MÀAAAA!!! NGHE LỜI ANH!!! MAU CHẠY ĐIIII NHANH LÊN!!
- Thiên Yết!!! - Song Ngư sau một lúc đi tìm thì cũng đã phát hiện ra đứa em gái nhỏ dại dột đang liều mình định bước vào chỗ chết đang đứng ngay trước mặt. Nước mắt cô liên tục tuôn ra khi thấy anh trai mình đang cầm chân lũ quỷ dữ mà đang bị tra tấn dã man. Bây giờ xung quanh không có ai, hai cô cũng chẳng có sức để chống chọi với bọn chúng, huống hồ gì cô và Thiên Yết chỉ mới năm tuổi, việc chạy thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng đã là khó khăn lắm rồi, Song Ngư lúc này chẳng thể nào hình dung ra nổi việc cô và Thiên Yết có thể cứu được người anh trai của hai chị em nữa.
Môi vô thức mím chặt đến bật máu, biết được tình hình hiện tại đã không thể cứu vẫn nổi nữa, Song Ngư ứa nước mắt gào lên trong nỗi bất lực khôn cùng:
- Nhanh lên!! Em đừng để anh hai hy sinh vô ích!!! - Nói rồi, Song Ngư nắm chặt lấy tay Thiên Yết rồi quay đầu chạy thật nhanh đi, cô cứ nắm tay em mình vừa chạy vừa khóc gào lên, tiếng la của cô vang vọng làm bừng tỉnh cả một không gian tĩnh mịch. Cô không dám nhìn về phía sau, Song Ngư sợ cảnh tượng mà cô sẽ thấy sẽ ám ảnh cô suốt cả phần đời còn lại mất.
Nhưng không thể, trong khoảnh khắc ấy, cô đã ngoảnh lại, và ngay lập tức, tim cô như muốn vỡ nát khi nghe được lời nói cuối cùng thốt ra từ người anh trai của mình đang chết dần trong tay bọn quỷ, mỉm cười một cách mãn nguyện:
- Song Ngư! Em... chăm sóc Thiên Yết... giúp anh.
- KHÔNG!!! KHÔNG!!!!!!!
Thiên Yết lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát, cô vùng lên giật mạnh tay ra khỏi lực nắm của Song Ngư rồi lao như điên về phía người anh trai của mình. Đúng lúc bọn quỷ đen đang vươn cao những bộ vuốt sắc nhọn về phía anh đang nằm bệt trên nền đất, hướng thẳng xuống...
- KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!
/////Xoẹt Xoẹt Xoẹt//////
Bất chợt, những nguồn năng lượng hình lưỡi liềm trắng xoá bắn ra tứ phía từ người Thiên Yết, cắt ngang người lũ quỷ dữ. Chúng lần lượt đổ gục xuống, những chất lỏng màu xanh túa ra khắp nơi. Thiên Yết trợn mắt lên đầy kinh hãi rồi ngất đi. Vừa rồi, đó chính là... năng lực của Thiên Yết! Cắt đứt liên kết nguyên tử.
Những tên quỷ đen khác bất chợt khựng lại không dám đến gần do nhận ra được mối nguy hiểm tiềm tàng của con mồi trước mặt. Nhưng khi thấy Thiên Yết đã không có bất cứ dấu hiệu phản kháng nào nữa, chúng liền nhanh chóng lao đến chỗ cô đang nằm bất động trên nền đất. Song Ngư đứng từ xa không kịp chạy đến, hét lên đầy tuyệt vọng:
- Không!!!! THIÊN YẾT!!
Một phút lắng đọng...
////////Phập///////
- Ummm. Đầu của mình! - vài giây sau một tràng hỗn tạp âm vang lên chói cả tay, Thiên Yết ôm đầu rền rĩ. Khi cô còn chưa kịp nhận ra mọi chuyện đang diễn ra quanh mình, một mùi tanh đã xộc thẳng vào mũi cô, cảm thấy mặt mình âm ấm. Ngay lúc khoảnh khắc đôi bàn tay của cô đã rời khỏi tầm nhìn của Thiên Yết, đó cũng là lúc toàn bộ dòng máu trong người cô như muốn đông cứng lại.
Anh trai cô đang đứng chắn ngay trước mặt. Ngay giữa bụng anh đã bị những móng vuốt đen ngòm của bọn quỷ đâm thủng. Máu từ vết thương liên tục chảy ra, nhuốm đỏ cả tầm nhìn của Thiên Yết. Cô mắt vẫn trợn lên đầy kinh hãi, nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng khiến cả cổ họng cô như muốn tê cứng, run run đưa bàn tay đang chạm vào mặt mình, và cô chợt nhận ra, thứ chất lỏng âm ấm ấy...
Đó là máu... của anh trai cô.
Thời gian xung quanh như ngừng trôi tại thời khắc đó, người anh chậm rãi quay về phía Thiên Yết còn đang chết sững nhìn anh. Gương mặt điển trai phờ phạc, miệng dính đầy máu, nở một nụ cười hiền nhìn cô, anh thì thầm qua những hơi thở khó nhọc:
- Thiên... Yết, anh... xin... lỗi!
Nói rồi, người anh ngã gục xuống, bất động bên cạnh Thiên Yết. Các huyết mạch của cô vào thời khắc này như muốn đông cứng lại, tâm trí lúc này đã hoàn toàn trống rỗng. Điều duy nhất Thiên Yết cảm nhận được bây giờ, là cơ thể của chàng trai đang lạnh dần, lạnh dần...
- KHÔNGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook