-Nếu vậy thì....?

Bạch Dương lặp lại câu nói với vẻ mặt mong chờ rằng Thiên Yết sẽ đổi với mình, nhưng cuộc đời nào được như thế,Thiên Yết trả lời dứt khoát:

-Không

-Haha... tớ biết ngay thế nào....-Bạch Dương cười hạnh phúc được 3s thì dừng lại-Hả? Cậu nói sao?

-Không đổi

-Tại sao vậy?-Bạch Dương thất vọng-Em tớ như thế mà cậu cũng muốn ở chung à?

-Tớ đang giúp cậu đấy thôi

-Giúp tớ thì phải đổi cho tớ mới đúng chứ?

-Giúp cậu ở chỗ khác, tránh phải dọn rác giúp Sư Tử-Thiên yết thản nhiên-Mà thôi buồn ngủ quá, cậu về phòng đi tớ đi ngủ

-Khoan....

Rầm

Anh chưa kịp nói thì Thiên Yết đã đóng cửa lại và để anh một mình bơ vơ, lẻ loi, anh quay về phòng với khuôn mặt khá là buồn

---------------------------------------

Hôm nay trời có vẻ âm u hơn mọi ngày, mây đen kéo tới càng lúc càng nhiều, gió bắt đầu thổi mạnh hơn làm những cái cửa sổ đóng rầm lại, Thiên Bình, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hồng phấn đang ngồi ngắm mình trong cái gương nhỏ nhỏ xinh xinh, còn Song Tử thì đang trong phòng tắm tân trang lại nhan sắc của mình. Bên ngoài phòng, gió lùa vào làm những tấm rèm bay qua bay lại. Một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi vô số giọt nước rơi xuống mặt đất, mỗi lúc một mạnh, tạt vào cả trong phòng, Thiên Bình đưa tay đóng cửa sổ lại (Chị ấy ngồi gần cửa sổ)và...

Đùng

Thiên Bình hoảng hốt nhảy ra khỏi ghế, tiếng sấm cộng với ánh sáng làm cô té xuống đất, khuôn mặt hoảng sợ, cô lấy tay che hai tai lại. Song tử vừa từ phòng tắm bước ra, thấy ngay Thiên Bình đang ngồi dưới đất, người run rẩy, anh khó hiểu:

-Này? Ghế kia sao không ngồi, ngồi xuống đất chi vậy? Bộ dưới đất mát lắm à?

-L..làm..ơn..đóng...cửa..sổ

-Hả? Sao cô không tự đóng đi? Cô gần cửa sổ hơn mà?

-X....xin...anh

Bất chợt, Song tử cảm thấy Thiên Bình hiện tại đang cảm thấy sợ một cái gì đó, anh nhíu mày, miễn cưỡng:

-Thôi được rồi, cô nợ tôi lần này đấy!

Nói rồi Song Tử đi lại cửa sổ, với tay ra để đóng thì...

Đùng

-Ôi mẹ ơi, hết hồn

Song Tử giật thót nhảy ra xa, khuôn mặt chưa hết bàng hoàng,lấy lại bình tĩnh, anh đi lại gần cửa sổ, ngó đầu ra ngoài:

-Có vẻ như tí nữa sẽ có một trận mưa lớn đấy

Rồi anh đóng cửa lại, quay sang nhìn Thiên Bình:

-Cô sợ sấm à?

-K...không có

-Lộ rõ thế mà còn bảo không?

Song Tử ngồi chòm hỏm, ghé sát mặt nhìn Thiên Bình. Thiên Bình bất giác đỏ mặt, đẩy anh ra:

-A..anh làm gì mà ngồi gần quá vậy?

-Hửm? Sao mặt cô đỏ thế kia? Đừng nói là say nắng tôi rồi nha?À không, bây giờ trời đang mưa nên chắc là say mưa

-Anh nghĩ anh là ai chứ?-Thiên Bình quay mặt sang chỗ khác nhằm che khuôn mặt đang đỏ bừng này

-Hot boy!

-Anh tự tin quá rồi đấy, ngoài anh ra vẫn còn 5 người nữa đẹp trai đấy thôi, đâu riêng mình anh

-Thích tôi thì nói đại ra đi, tôi thích lại cho, chứ đừng giấu, không tốt đâu!-Song Tử trêu chọc Thiên Bình

Thiên Bình không chịu được cái tính ảo tưởng của anh này nên quơ tay lấy cuốn sách gần đó đập vào mặt anh Song Tử-Này thì đẹp trai này-Rồi đứng dậy bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra và kết quả là anh Song Tử đang ôm mặt chửi thầm Thiên Bình, và hứa sẽ trả thù vào một ngày đẹp trời nào đó

---------------------------------------

Qua phòng của chị Bảo Bình và anh Song Ngư nha? Lộn! Anh Bảo Bình và Chị Song Ngư(Ngư: bộ tui giống con trai lắm à?/Tác giả: không, chị giống anh Bảo Bình mỗi tội mít ướt thôi/Bảo: gì? Tui mít ướt hồi nào? Viết truyện nhiều quá rồi sảng à?/Tác giả: à chắc vậy)

Phòng này yên tĩnh đến kì lạ, không một tiếng nói, chỉ nghe được tiếng tv và tiếng lạch cạch của những lọ thủy tinh va vào nhau, bỗng Song ngư lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng:

-Anh có thể làm việc một cách nhẹ nhàng được không?

-Nó đã đụng chạm gì đến cô đâu?-Bảo Bình dừng công việc của mình lại và cãi lại

-Nó làm tôi không nghe được tiếng Tv

-Tai cô có vấn đề à? Tiếng tv to thế còn bảo nhỏ? Cô nên đi khám đi

-Anh nói ai tai có vấn đề?-Song Ngư tức giận liếc Bảo Bình

-Trong phòng này chỉ có tôi và cô thôi, không nói cô thì còn nói ai?

-Chứ không phải anh cố tình làm cho mấy cái lọ màu mè kia kêu lên à?

-Cô được lắm

Vừa dứt câu, Bảo Bình bỏ vào phòng tắm, còn mình Song Ngư trong phòng, cô đứng dậy bước lại gần cửa sổ. Ngoài trời đang mưa to, cô rất thích mưa, bởi vì chúng có thể xoa dịu nỗi đau của cô, nhớ lại năm ấy, trời cũng mưa to như thế này, đó là cái ngày mà anh đã bỏ cô đi theo người con gái khác

Flashback

2 năm trước

Hôm nay anh hẹn cô ra công viên 2 người thường đến, cô rất mong đợi, bởi vì hôm này là ngày kỉ niệm 1 năm 2 người yêu nhau, cô trang điểm,làm tóc thật đẹp, lựa bộ váy mà anh đã tặng cô, lấy túi xách rồi chạy ra khỏi nhà đến công viên. Cô chợt nghĩ ra một ý tưởng để làm anh bất ngờ, chạy ngay ra tiệm bánh kem gần đó, cô chọn một ổ bánh có hình trái tim chính giữa, 2 bên là 2 con gấu nhỏ trông thật dễ thương, cầm ổ bánh đi đến nơi ghế đá 2 người từng ngồi, đặt ổ bánh xuống ghế, cô nhìn đồng hồ, đã hơn nữa tiếng mà anh vẫn chưa tới, ngồi xuống ghế, cô nhìn quanh, chờ anh, cuối cùng anh cũng đã tới, cô vui mừng, vẫy tay chào anh:

-Anh Jake, em ở đây nè!

Người con trai tóc vàng tên Jake đi đến chỗ cô, cô vui vẻ ôm choàng lấy anh:

-Em cứ tưởng là anh không đến chứ, mà anh có biết hôm nay là ngày gì không, hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm của hai ta đó-Nói rồi cô cúi xuống lấy ổ bánh trên ghế, mở hộp giấy ra, đưa trước mặt anh-Ổ bánh này em đã mua đấy, anh thấy đẹp chứ? Hai chú gấu cũng giống như hai ta vậy đấy

-Này, Song Ngư anh muốn nói với em là....

-Anh yêu

~ anh nói xong chưa vậy, lâu quá đó

Bỗng một cô gái tóc xõa dài, ăn mặc hở hang đi lại gần và ôm lấy Jake, cô chưa hiểu chuyện gì, cô nhíu mày nhìn 2 người kia:

-Ai đây anh? Bạn anh à?

-À...

-Đây là cái con nhỏ bồ anh đấy à? Quê mùa quá nhỉ?-Người con gái nở nụ cười khinh, rồi quay sang Jake, đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh, rồi khinh bỉ nhìn Song Ngư-Hôm nay anh ấy đến đây để nói lời chia tay với mày đấy, anh ấy yêu tao, không còn yêu mày nữa đâu, haha

Song Ngư không tin những gì người con gái kia vừa nói, cô hỏi Jake:

-Có phải vậy không anh? Không phải đúng không? Chỉ là trò đùa thôi đúng không, sao anh im lặng vậy, mau trả lời em đi chứ

Lúc này 2 dòng nước mắt đã chảy xuống gò má, cô nhìn Jake với hy vọng anh chỉ đùa với cô thôi, nhưng SỰ THẬT thì...

-Cô ấy nói đúng đó, mình chia tay nha? Anh hết yêu em rồi!

Song Ngư đơ người vài giây, toàn thân run rẩy, không tin những gì vừa xảy ra, anh đã từng nói sẽ bên cô mãi mãi, sẽ không làm cô khóc, sẽ không bỏ cô vậy mà giờ đây thì sao? Anh bỏ cô đi theo người con gái khác, cô khóc lớn, người con gái kia khinh bỉ lấy ổ bánh kem trên tay Song Ngư và đập vào mặt cô, sau đó cô ta hất tóc, khoác tay Jake bỏ đi. Song Ngư vẫn đứng đó, đột nhiên trời đổ mưa, một cơn mưa thật lớn, cô từ từ ngồi xuống úp mặt mà khóc.

End Flashback

Bảo Bình vừa từ phòng tắm bước ra, thấy cô đứng im trước của sổ mà không nói gì, anh thấy lạ liền đi lại chỗ cô đứng, ngó ngó ra ngoài cửa sổ xem thử có gì mà Song Ngư lại thân thờ như thế, sau một lúc ngó xung quanh, không thấy cái gì lạ, anh quay sang nhìn Song Ngư:

-Này, có gì mà...

Vừa quay sang thì anh bắt gặp ngay khuôn mặt trắng trẻo của Song Ngư đang có 2 hàng nước mắt chảy xuống, anh ngớ người, hỏi:

-Cô khóc à?

Song Ngư không nghe thấy lời anh nói, cô vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ,còn Bảo Bình vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra,bất chợt trong lòng anh hiện lên một cảm giác lạ thường, một chút đau, lúc này anh không hiểu vì sao mình lại như vậy, đưa tay lên tim, vẫn nhìn Song Ngư,ngay bây giờ, anh cảm thấy người con gái trước mặt anh thật yếu đuối, nhưng lại tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt mọi người, không suy nghĩ gì,anh ôm cô vào lòng, Song Ngư thoát khỏi quá khứ,nhìn người đang ôm mình, không ai khác là Bảo Bình, cô đỏ mặt:

-An..anh....

-Đừng nói gì hết!

Song Ngư cười nhẹ,quàng tay ôm lấy Bảo Bình, anh cảm nhận được nhịp tim của mình và cô đang đập rất mạnh, bất giác mặt anh hiện lên vài vết gạch màu đỏ, anh không nghĩ ngợi gì nữa, đẩy nhẹ cô ra, cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi cô,Song Ngư to mắt nhìn Bảo Bình một lúc, rồi cô cũng đáp trả lại nụ hôn đó, vài giây sau, Bảo Bình buông Song Ngư ra, cả hai đỏ mặt quay sang chỗ khác,Bảo Bình lên tiếng:

-À.... nụ hôn lúc nãy không có gì đâu nha! Chỉ là muốn cô không khóc nữa thôi đấy! Đừng hiểu lầm

Rồi Bảo Bình leo ngay lên giường trùm mền kín người để bớt xấu hổ, còn Song Ngư thì đứng đó nhìn Bảo Bình,đặt tay lên môi, cô cười nhẹ, rồi bước vào phòng tắm

--------------------------------------

Note: ôi mẹ ơi TvT càng lúc càng nhảm và chẳng liên quan gì đến nhau, chắc tự tử chết mất, học hỏi từ mọi người xong rồi bây giờ càng lúc càng thấy viết giở tệ luôn, nản quá, mọi người cho ý kiến với

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương