[12 Chòm Sao] Định Mệnh Mang Ta Đến Bên Nhau
-
Chương 10-2: Ngoại truyện: (Xử-Kết) Bản nhạc tình yêu
Note: chap ngoại truyện này sẽ không liên quan tới cốt truyện Định mệnh mang ta đến bên nhau
------------------------------------------------------------
Trời mưa, từng giọt mưa tí tách rơi trên mái hiên của quán cà phê kiểu cổ điển có bảng tên ghi là “Love Rain“. Một cô gái tóc dài, màu nâu thẫm, - Xử Nữ bước vào quán. Bên ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt.
Quán cà phê không quá rộng cũng không quá hẹp, được trang trí theo kiểu cổ điển với tông vàng vintage nhẹ nhàng. Bên góc phải có một cây đàn piano màu đen. Quán bây giờ khá ít khách. Đây là lần đầu tiên Xử Nữ bước vào đây, cũng vì cô nàng không mang ô và cô cũng muốn khám phá nơi này.
- Trời sẽ còn mưa lâu đấy, tiểu thư có muốn uống chút gì không? - một giọng nói ấm áp cất lên, Xử Nữ ngước nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Đó là một chàng trai có ngoại hình cực đẹp trai và có mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp.
- Cà phê sữa nhé, và tôi có thể chơi cây đàn piano đó một chút có được không? - Cô nói, cười tươi và chỉ tay về phía cây đàn
- Ừm... - chàng trai nói ngập ngừng rồi gật đầu, sau đó quay vào chỗ pha chế
Cô nhắm mắt, ký ức chợt ùa về trong chốc lát, trong vô thức cô đàn bàn Kiss the rain - cái bài mà trong ngày buồn bã đó cô đàn, và từ đó đến đây cô chưa đánh lại một lần nào....
-----Flashback---------------
- Xử Nữ, anh thích em, làm bạn gái anh nhé - một chàng trai với mái tóc màu xanh biển cùng với khuôn mặt thanh tú mỉm cười nói với cô
- Được ạ - cô đương nhiên là đồng ý vì cô rất thích anh chàng kia, anh ta được gọi là hoàng tử của học viện âm nhạc cơ mà
Trong suốt 1 tuần sau đó, cô với anh ta có không biết bao nhiêu là cuộc hẹn và cô tặng anh ta không biết bao nhiêu là món quà mà cô không ngờ rằng anh ta thực chất không hề yêu cô cho đến khi...
Một buổi chiều nắng nhẹ, cô vui vẻ nhảy chân sáo trên đường về nhà đột nhiên thấy bóng dáng “bạn trai” của cô đang cười cùng tụi bạn, cô chỉ nghe loáng thoáng câu:
- Nhà con nhỏ tao mới cưa giàu lắm tụi bây ạ, nó cũng là hot girl, cưa được nó danh tiếng tao ngày càng lên. Mà mấy món quà nó tặng cũng có giá trị cao nữa
Thì ra là vậy, câu “anh thích em” chỉ là giả dối, tất cả chỉ là cô tự dối lừa bản thân rằng anh ta thực sự yêu cô. Vậy ra, anh ta quen cô cũng chỉ để lợi dụng. Cô thầm cười, tự cười cho chính bản thân mình ngu ngốc để rồi dễ dàng nhận lời tỏ tình.
Sáng hôm sau, Xử Nữ hẹn “bạn trai” đến chỗ lúc trước anh ta tỏ tình, thấy anh ta vui cười đi tới, cô chỉ cười khẩy một cái rồi bảo:
- Kết thúc màn kịch được rồi đó kẻ hám danh ạ. Chúng ta chính thức chia tay, mà không, chúng ta từ đầu vốn đã chẳng có gì để chia tay.
Cô quay lưng bước từng bước ai oán nặng nề. Lòng tự thầm trách cô quá ngu ngốc, si tình để rồi bị lợi dụng. Cô tự trách bản thân mình yêu hắn ta quá để rồi chẳng biết phân biệt thật giả. Nước ướt đẫm đôi mi dài cong vút. Là cô đang khóc, hay ông trời khóc cùng cô nên trời mưa?
----End Flashback----
Tang!!!
Lại là đoạn điệp khúc, cô luôn luôn đánh sai nốt này khi đánh bài Kiss the rain kể từ ngày đó.
- Cà phê của tiểu thư - anh chàng tóc bạch kim bỏ ra bàn một chiếc ly sứ trắng tinh khiết thoảng mùi cà phê sữa.
Cô im lặng không nói gì, chỉ nhấm một ngụm cà phê nhỏ và nhìn ra trời. Bầu trời đen và xám, trời vẫn mưa nặng hạt. Cô thoáng cảm nhận được vị của cà phê sữa - đắng và ngọt. Cô tự hỏi liệu cô có thể có một tình yêu thật sự không. Lòng cô bây giờ thật não nề.
- Tiểu thư không phiền nếu như tôi hỏi là vì sao tiểu thư lại đánh sai đoạn điệp khúc không ạ - anh chàng tóc bạch kim mỉm cười, lòng cô bớt nặng phần nào
- Là vì tôi thường nhớ lại ký ức đau buồn khi đàn bài đó, và nó kết thúc khi tôi đánh đến đoạn điệp khúc...-cô nói ngập ngừng, cười buồn rồi hỏi anh chàng kia - Vậy tôi có thể biết tên anh chứ?
- Ma Kết thưa tiểu thư - Ma Kết mỉm cười rồi cúi đầu chào rồi nói tiếp - Nếu tiểu thư muốn, tôi có thể giúp tiểu thư đánh được đoạn điệp khúc
- Vậy thì tốt quá...-cô cười nói, thấy trời tạnh thì cô lục cặp lấy thẻ atm ra - tính tiền dùm tôi nhé Ma Kết
- Cứ để bữa nay tôi đãi cô cũng được, coi như là mừng ngày gặp mặt - Ma Kết cười nhẹ
- Mai tôi sẽ đến - Xử Nữ đi đến cửa thì quay đầu lại nói
Và thế, ngày nào Xử Nữ học xong ở học viện thì đi đến đây - quán cà phê “Love Rain” để tập đàn và uống cà phê. Từng ngày cứ như vậy, trôi qua nhẹ nhàng. Cô yêu Ma Kết lúc nào cũng không hay biết.
Nhưng có lẽ cuộc sống thường phũ phàng và không thể mơ mộng như truyện cổ tích. Sau khi cô đã tập thành thạo thì lúc đó Ma Kết cũng mất tích. Mất tích không để lại cho cô 1 lời nhắn. Cô cảm thấy chán nản, buồn, nhưng biết làm sao được, cô chỉ còn có thể dấu nỗi buồn vào sâu thẳm con tim rồi lặng lẽ bước về nhà. Có lẽ những giây phút vui vẻ bên cây đàn piano giờ đây chỉ còn là quá khứ, chỉ còn là một phần kí ức của cô. Có lẽ 2 tuần qua giờ chỉ còn vài phút ký ức.
Nhưng sự phũ phàng vẫn chưa dừng lại ở đó, khi về đến nhà cô lại càng suy sụp hơn.
- Xử Nữ, cha quyết định rồi, con sẽ được đính hôn với thiếu gia của gia đình nhà họ Ma, chỉ có gia đình đó là phù hợp với con - cha của Xử Nữ vừa thấy cô về là mặt mày hớn hở ra nói với con gái của mình.
- Sao cũng được ạ - Xử Nữ dù lòng đau nhưng đành phải xuôi theo ý của cha, dẫu sao anh đã rời xa cô và ý của cha cô đã định thì khó có thể thay đổi.
- Vậy tối mai cha sẽ dẫn con đi gặp - cha cô vui cười đâu hay biết cô sầu não đến nhường nào.
Xử Nữ cố cười 1 nụ cười để cha cô yên tâm rồi lê bước về phòng. Lòng tự hỏi anh chàng họ Ma đó có gì hay ho mà cha cô quan tâm đến như thế và vì sao...anh lại xa cô mà không hề báo 1 lời.
Tối hôm sau, phòng khách của nhà họ Ma...
- Con gái yêu, hôn phu của con sắp xuống rồi đấy - cha cô cứ hễ nhắc tới tên công tử nhà họ Ma mà cô không biết kia là lại cười tít mắt, khen hắn ta hết mức.
Cô hi vọng tên công tử kia đúng như lời cha cô nói, cô hi vọng rằng trái tim nhỏ bé của cô có thể chấp nhận hắn ta để cô có chút nào gọi là hạnh phúc.
Bỗng có tiếng piano vang lên gần đó...là bài Kiss the rain
Cô đứng lên, vô thức bước chân theo hướng tiếng đàn, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Cô đã khóc, có phải là anh không? Có phải là Ma Kết đang chơi đàn không? Dù là một chút, chỉ một chút thôi, cô hi vọng rằng người đang đánh bản Kiss the rain đó là Ma Kết
Tang!!!
- Là ai? - anh chàng đó như cố ý đánh sai nốt làm cô bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ ưu sầu.
Cô vội nép mình vào góc mép phòng nhìn loáng thoáng thấy mái tóc bạch kim quen thuộc.
- Xử nhi, sao con lại đứng đây thế? - cha cô nói to làm cho cô hú vía
- Con hơi mệt nên đứng nghỉ một chút đó mà cha - Xử Nữ cố tìm lý do biện minh
- Ừ, mà con nên đi gặp Ma Kết đi, nó ngồi đợi con nhưng thấy lâu quá nên đánh đàn đấy. Hai đứa nói chuyện đi nhé - cha Xử Nữ nói rồi đẩy nhẹ cô vào căn phòng chứa piano mà cô suýt chút nữa thì bước vào
Cô lưỡng lự, liệu cô có nên tiếp tục bước không? Liệu Ma Kết đó có phải là người cô đang tìm hay không, hay chỉ là một kẻ trùng tên với anh.
- Xử Nữ tiểu thư, lâu rồi không gặp - một giọng nói vang lên ở phía cây đàn, chất giọng ấm áp đó có phải là của anh? Mái tóc bạch kim cô thấy có phải là mái tóc của anh?
Suy nghĩ vội thoáng qua, cô đánh liều đi tới chỗ cây đàn. Dù gì thì anh cũng đã xa cô, thiết nghĩ cô không nên tự dối lòng mình mà lầm tưởng đó là anh nữa.
Nhưng, Xử Nữ đã lầm, đó là anh, đó là Ma Kết có mái tóc bạch kim bồng bềnh trong gió và giọng nói ấm áp khiến trái tim cô thổn thức từng đêm. Khóe mi cô bỗng ướt, mắt cô nhòe đi, chẳng hiểu tại sao cô lại khóc nữa. Có phải chăng là nhân duyên của cô vốn đã như vậy?
Ma Kết thấy Xử Nữ khóc thì chỉ cười nhẹ rồi vội vàng lấy khăn thấm dòng nước mắt, khẽ thầm nói bên tai cô:“Xin lỗi đã làm em phải khóc, anh yêu em, Xử Nữ đáng yêu của anh” khiến khuôn mặt Xử Nữ ửng đỏ lên, trông vô cùng đáng yêu. Cô đáp lại anh bằng nụ cười trong dòng nước mắt giàn giụa, tỏ vẻ đồng ý.
Ma Kết thấy khuôn mặt cô đỏ lên nên đánh liều “kiss” vào môi cô một cái khiến cô khẽ lườm anh, anh vội biện minh:
- Chỉ tại mặt em sừng sững trước anh nên...
Ma Kết chưa nói hết câu thì Xử Nữ hôn vào môi anh, cả hai hôn nhau lần nữa. Xử Nữ tinh nghịch cười bảo:
- Hòa rồi nhé!
Ma Kết im lặng không thốt nên lời, ai mà nghĩ cô vừa đỏ mặt lên khi anh nói yêu cô lại có thể chủ động hôn anh chứ. Chợt anh nghĩ ra một việc mà anh không kịp làm trước khi rời khỏi quán cà phê “Love Rain” - dẫn cô đến chỗ bí mât của anh.
- Anh sẽ dẫn em đến nơi này nhé - Ma Kết thốt lên rồi vội kéo tay Xử Nữ chạy một mạch về phía khu vườn hoa bồ công anh làm Xử Nữ chưa kịp định hình được gì thì đã phải ngạc nhiên không thốt nên lời vì khu vườn, à không, phải gọi là “cánh đồng” chứ.
Từng đợt gió cuốn theo những bông hoa trắng nhẹ tựa mây bay khắp cả vùng trời. Cô chỉ biết ngồi xuống theo lực kéo của Ma Kết, tựa đầu vào vai anh để ngắm, thầm nghĩ rằng cô cũng như hoa bồ công anh vậy. Cuối cùng thì cô đã có thể hạnh phúc với anh như hoa bồ công anh cùng bay theo gió đến chân trời hạnh phúc.
Và cứ thế, họ tựa vào vai nhau ngắm hoa bồ công anh bay khắp bầu trời màu hoàng hôn đỏ rực. Tình yêu của họ cuối cùng đã được đáp trả, họ ngồi như thế, tựa vào nhau và nhìn xa xăm về phía chân trời.
------------------------------------
Như đã nói ở phần Thông Báo, Xử-Kết là 5 phiếu, nên au xin tặng chap này cho những bạn đã bình chọn cho couple Xử-Kết.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình
------------------------------------------------------------
Trời mưa, từng giọt mưa tí tách rơi trên mái hiên của quán cà phê kiểu cổ điển có bảng tên ghi là “Love Rain“. Một cô gái tóc dài, màu nâu thẫm, - Xử Nữ bước vào quán. Bên ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt.
Quán cà phê không quá rộng cũng không quá hẹp, được trang trí theo kiểu cổ điển với tông vàng vintage nhẹ nhàng. Bên góc phải có một cây đàn piano màu đen. Quán bây giờ khá ít khách. Đây là lần đầu tiên Xử Nữ bước vào đây, cũng vì cô nàng không mang ô và cô cũng muốn khám phá nơi này.
- Trời sẽ còn mưa lâu đấy, tiểu thư có muốn uống chút gì không? - một giọng nói ấm áp cất lên, Xử Nữ ngước nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Đó là một chàng trai có ngoại hình cực đẹp trai và có mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp.
- Cà phê sữa nhé, và tôi có thể chơi cây đàn piano đó một chút có được không? - Cô nói, cười tươi và chỉ tay về phía cây đàn
- Ừm... - chàng trai nói ngập ngừng rồi gật đầu, sau đó quay vào chỗ pha chế
Cô nhắm mắt, ký ức chợt ùa về trong chốc lát, trong vô thức cô đàn bàn Kiss the rain - cái bài mà trong ngày buồn bã đó cô đàn, và từ đó đến đây cô chưa đánh lại một lần nào....
-----Flashback---------------
- Xử Nữ, anh thích em, làm bạn gái anh nhé - một chàng trai với mái tóc màu xanh biển cùng với khuôn mặt thanh tú mỉm cười nói với cô
- Được ạ - cô đương nhiên là đồng ý vì cô rất thích anh chàng kia, anh ta được gọi là hoàng tử của học viện âm nhạc cơ mà
Trong suốt 1 tuần sau đó, cô với anh ta có không biết bao nhiêu là cuộc hẹn và cô tặng anh ta không biết bao nhiêu là món quà mà cô không ngờ rằng anh ta thực chất không hề yêu cô cho đến khi...
Một buổi chiều nắng nhẹ, cô vui vẻ nhảy chân sáo trên đường về nhà đột nhiên thấy bóng dáng “bạn trai” của cô đang cười cùng tụi bạn, cô chỉ nghe loáng thoáng câu:
- Nhà con nhỏ tao mới cưa giàu lắm tụi bây ạ, nó cũng là hot girl, cưa được nó danh tiếng tao ngày càng lên. Mà mấy món quà nó tặng cũng có giá trị cao nữa
Thì ra là vậy, câu “anh thích em” chỉ là giả dối, tất cả chỉ là cô tự dối lừa bản thân rằng anh ta thực sự yêu cô. Vậy ra, anh ta quen cô cũng chỉ để lợi dụng. Cô thầm cười, tự cười cho chính bản thân mình ngu ngốc để rồi dễ dàng nhận lời tỏ tình.
Sáng hôm sau, Xử Nữ hẹn “bạn trai” đến chỗ lúc trước anh ta tỏ tình, thấy anh ta vui cười đi tới, cô chỉ cười khẩy một cái rồi bảo:
- Kết thúc màn kịch được rồi đó kẻ hám danh ạ. Chúng ta chính thức chia tay, mà không, chúng ta từ đầu vốn đã chẳng có gì để chia tay.
Cô quay lưng bước từng bước ai oán nặng nề. Lòng tự thầm trách cô quá ngu ngốc, si tình để rồi bị lợi dụng. Cô tự trách bản thân mình yêu hắn ta quá để rồi chẳng biết phân biệt thật giả. Nước ướt đẫm đôi mi dài cong vút. Là cô đang khóc, hay ông trời khóc cùng cô nên trời mưa?
----End Flashback----
Tang!!!
Lại là đoạn điệp khúc, cô luôn luôn đánh sai nốt này khi đánh bài Kiss the rain kể từ ngày đó.
- Cà phê của tiểu thư - anh chàng tóc bạch kim bỏ ra bàn một chiếc ly sứ trắng tinh khiết thoảng mùi cà phê sữa.
Cô im lặng không nói gì, chỉ nhấm một ngụm cà phê nhỏ và nhìn ra trời. Bầu trời đen và xám, trời vẫn mưa nặng hạt. Cô thoáng cảm nhận được vị của cà phê sữa - đắng và ngọt. Cô tự hỏi liệu cô có thể có một tình yêu thật sự không. Lòng cô bây giờ thật não nề.
- Tiểu thư không phiền nếu như tôi hỏi là vì sao tiểu thư lại đánh sai đoạn điệp khúc không ạ - anh chàng tóc bạch kim mỉm cười, lòng cô bớt nặng phần nào
- Là vì tôi thường nhớ lại ký ức đau buồn khi đàn bài đó, và nó kết thúc khi tôi đánh đến đoạn điệp khúc...-cô nói ngập ngừng, cười buồn rồi hỏi anh chàng kia - Vậy tôi có thể biết tên anh chứ?
- Ma Kết thưa tiểu thư - Ma Kết mỉm cười rồi cúi đầu chào rồi nói tiếp - Nếu tiểu thư muốn, tôi có thể giúp tiểu thư đánh được đoạn điệp khúc
- Vậy thì tốt quá...-cô cười nói, thấy trời tạnh thì cô lục cặp lấy thẻ atm ra - tính tiền dùm tôi nhé Ma Kết
- Cứ để bữa nay tôi đãi cô cũng được, coi như là mừng ngày gặp mặt - Ma Kết cười nhẹ
- Mai tôi sẽ đến - Xử Nữ đi đến cửa thì quay đầu lại nói
Và thế, ngày nào Xử Nữ học xong ở học viện thì đi đến đây - quán cà phê “Love Rain” để tập đàn và uống cà phê. Từng ngày cứ như vậy, trôi qua nhẹ nhàng. Cô yêu Ma Kết lúc nào cũng không hay biết.
Nhưng có lẽ cuộc sống thường phũ phàng và không thể mơ mộng như truyện cổ tích. Sau khi cô đã tập thành thạo thì lúc đó Ma Kết cũng mất tích. Mất tích không để lại cho cô 1 lời nhắn. Cô cảm thấy chán nản, buồn, nhưng biết làm sao được, cô chỉ còn có thể dấu nỗi buồn vào sâu thẳm con tim rồi lặng lẽ bước về nhà. Có lẽ những giây phút vui vẻ bên cây đàn piano giờ đây chỉ còn là quá khứ, chỉ còn là một phần kí ức của cô. Có lẽ 2 tuần qua giờ chỉ còn vài phút ký ức.
Nhưng sự phũ phàng vẫn chưa dừng lại ở đó, khi về đến nhà cô lại càng suy sụp hơn.
- Xử Nữ, cha quyết định rồi, con sẽ được đính hôn với thiếu gia của gia đình nhà họ Ma, chỉ có gia đình đó là phù hợp với con - cha của Xử Nữ vừa thấy cô về là mặt mày hớn hở ra nói với con gái của mình.
- Sao cũng được ạ - Xử Nữ dù lòng đau nhưng đành phải xuôi theo ý của cha, dẫu sao anh đã rời xa cô và ý của cha cô đã định thì khó có thể thay đổi.
- Vậy tối mai cha sẽ dẫn con đi gặp - cha cô vui cười đâu hay biết cô sầu não đến nhường nào.
Xử Nữ cố cười 1 nụ cười để cha cô yên tâm rồi lê bước về phòng. Lòng tự hỏi anh chàng họ Ma đó có gì hay ho mà cha cô quan tâm đến như thế và vì sao...anh lại xa cô mà không hề báo 1 lời.
Tối hôm sau, phòng khách của nhà họ Ma...
- Con gái yêu, hôn phu của con sắp xuống rồi đấy - cha cô cứ hễ nhắc tới tên công tử nhà họ Ma mà cô không biết kia là lại cười tít mắt, khen hắn ta hết mức.
Cô hi vọng tên công tử kia đúng như lời cha cô nói, cô hi vọng rằng trái tim nhỏ bé của cô có thể chấp nhận hắn ta để cô có chút nào gọi là hạnh phúc.
Bỗng có tiếng piano vang lên gần đó...là bài Kiss the rain
Cô đứng lên, vô thức bước chân theo hướng tiếng đàn, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Cô đã khóc, có phải là anh không? Có phải là Ma Kết đang chơi đàn không? Dù là một chút, chỉ một chút thôi, cô hi vọng rằng người đang đánh bản Kiss the rain đó là Ma Kết
Tang!!!
- Là ai? - anh chàng đó như cố ý đánh sai nốt làm cô bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ ưu sầu.
Cô vội nép mình vào góc mép phòng nhìn loáng thoáng thấy mái tóc bạch kim quen thuộc.
- Xử nhi, sao con lại đứng đây thế? - cha cô nói to làm cho cô hú vía
- Con hơi mệt nên đứng nghỉ một chút đó mà cha - Xử Nữ cố tìm lý do biện minh
- Ừ, mà con nên đi gặp Ma Kết đi, nó ngồi đợi con nhưng thấy lâu quá nên đánh đàn đấy. Hai đứa nói chuyện đi nhé - cha Xử Nữ nói rồi đẩy nhẹ cô vào căn phòng chứa piano mà cô suýt chút nữa thì bước vào
Cô lưỡng lự, liệu cô có nên tiếp tục bước không? Liệu Ma Kết đó có phải là người cô đang tìm hay không, hay chỉ là một kẻ trùng tên với anh.
- Xử Nữ tiểu thư, lâu rồi không gặp - một giọng nói vang lên ở phía cây đàn, chất giọng ấm áp đó có phải là của anh? Mái tóc bạch kim cô thấy có phải là mái tóc của anh?
Suy nghĩ vội thoáng qua, cô đánh liều đi tới chỗ cây đàn. Dù gì thì anh cũng đã xa cô, thiết nghĩ cô không nên tự dối lòng mình mà lầm tưởng đó là anh nữa.
Nhưng, Xử Nữ đã lầm, đó là anh, đó là Ma Kết có mái tóc bạch kim bồng bềnh trong gió và giọng nói ấm áp khiến trái tim cô thổn thức từng đêm. Khóe mi cô bỗng ướt, mắt cô nhòe đi, chẳng hiểu tại sao cô lại khóc nữa. Có phải chăng là nhân duyên của cô vốn đã như vậy?
Ma Kết thấy Xử Nữ khóc thì chỉ cười nhẹ rồi vội vàng lấy khăn thấm dòng nước mắt, khẽ thầm nói bên tai cô:“Xin lỗi đã làm em phải khóc, anh yêu em, Xử Nữ đáng yêu của anh” khiến khuôn mặt Xử Nữ ửng đỏ lên, trông vô cùng đáng yêu. Cô đáp lại anh bằng nụ cười trong dòng nước mắt giàn giụa, tỏ vẻ đồng ý.
Ma Kết thấy khuôn mặt cô đỏ lên nên đánh liều “kiss” vào môi cô một cái khiến cô khẽ lườm anh, anh vội biện minh:
- Chỉ tại mặt em sừng sững trước anh nên...
Ma Kết chưa nói hết câu thì Xử Nữ hôn vào môi anh, cả hai hôn nhau lần nữa. Xử Nữ tinh nghịch cười bảo:
- Hòa rồi nhé!
Ma Kết im lặng không thốt nên lời, ai mà nghĩ cô vừa đỏ mặt lên khi anh nói yêu cô lại có thể chủ động hôn anh chứ. Chợt anh nghĩ ra một việc mà anh không kịp làm trước khi rời khỏi quán cà phê “Love Rain” - dẫn cô đến chỗ bí mât của anh.
- Anh sẽ dẫn em đến nơi này nhé - Ma Kết thốt lên rồi vội kéo tay Xử Nữ chạy một mạch về phía khu vườn hoa bồ công anh làm Xử Nữ chưa kịp định hình được gì thì đã phải ngạc nhiên không thốt nên lời vì khu vườn, à không, phải gọi là “cánh đồng” chứ.
Từng đợt gió cuốn theo những bông hoa trắng nhẹ tựa mây bay khắp cả vùng trời. Cô chỉ biết ngồi xuống theo lực kéo của Ma Kết, tựa đầu vào vai anh để ngắm, thầm nghĩ rằng cô cũng như hoa bồ công anh vậy. Cuối cùng thì cô đã có thể hạnh phúc với anh như hoa bồ công anh cùng bay theo gió đến chân trời hạnh phúc.
Và cứ thế, họ tựa vào vai nhau ngắm hoa bồ công anh bay khắp bầu trời màu hoàng hôn đỏ rực. Tình yêu của họ cuối cùng đã được đáp trả, họ ngồi như thế, tựa vào nhau và nhìn xa xăm về phía chân trời.
------------------------------------
Như đã nói ở phần Thông Báo, Xử-Kết là 5 phiếu, nên au xin tặng chap này cho những bạn đã bình chọn cho couple Xử-Kết.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook