(12 Chòm Sao) Con Đường Hướng Tới Tự Do
-
Chương 67: Bị tính kế
Capricorn tức tốc hồi cung, lúc đi và lúc trở về bầu không khí hoàn toàn khác xa. Tướng quân Vincent thấy Capricorn thì đi tới cung kính. "Tam Điện hạ, Đức vua cho triệu tập khẩn cấp thân tín hoàng gia."
Capricorn gật đầu nói. "Ta đã nghe Vương huynh nói qua. Ngươi cho người tăng cường phòng vệ, đừng để tin tức truyền ra ngoài."
"Vâng, thưa ngài."
Thái tử Reginald đi qua đi lại trước cửa phòng làm việc của Donald III trông rất sốt ruột. Enoch đứng cạnh cảm thấy khá chóng mặt. "Thái tử Điện hạ, ngài đừng quá lo lắng! Sẽ ổn thôi."
"Làm sao ổn được chứ? Giờ mọi chuyện thành ra thế này..."
"Vương huynh!"
Capricorn chạy tới, Thái tử Reginald trách móc. "Em rốt cuộc đã đi đâu? Phụ hoàng đang rất tức giận."
"Có một số chuyện. Đông đủ hết rồi sao?"
Capricorn thấy chưa phải là lúc để Thái tử Reginald biết được sự tồn tại của Taurus và hai đứa nhỏ.
Capricorn lắc đầu cười trừ. "Xem ra...đã có người không đợi được. Chó cùng rứt giậu."
Thái tử Reginald bất lực. "Hậu quả thế nào em có tưởng tượng nổi không? Sao em lại không ngăn chặn nó ngay từ đầu hả? Em..."
Capricorn vẫn bình tĩnh. "Dù có hơi lệch so với kế hoạch, nhưng diệt cỏ phải diệt tận gốc. Hi sinh một chút...cũng là điều tất yếu."
Thái tử Reginald thật không biết nói gì hơn. Capricorn hít một hơi sâu, Taurus anh còn đối mặt được, thì Donald III có là gì? Trước sau cũng phải chịu ăn mắng thôi.
Cửa mở, Capricorn bước vào thấy Donald III vẫn ngồi trên bàn làm việc đầy giấy tờ, bên cạnh là quản gia Darius. Đứng đối diện họ gồm có, Hoàng hậu Theodora, Vương đại phi Charmaine, Thân vương Meredith, Vương tứ phi Inphigenia là những nhân vật chủ chốt. Ngoài ra còn có một Thân vương, vài Vương phi khác và bác sĩ phục vụ khám chữa bệnh cho thân tín hoàng tộc.
Donald III hừ lạnh. "Còn biết đường quay về? Con có biết chúng ta đã chờ con bao lâu không? Trẫm cho con quá nhiều lợi ích, nên giờ con muốn làm gì thì làm đúng không?"
Vương tứ phi Inphigenia dịu giọng. "Bệ hạ xin hãy bảo trọng long thể!"
Thân vương Meredith liếc sang Capricorn, điệu bộ không mấy tốt đẹp. "Tam Điện hạ diễn thật tròn vai! Đến cả Bệ hạ đều không nhìn ra sơ hở gì. Bất quá, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Ngài không thể giấu mãi được đâu."
Capricorn hướng Donald III bình tĩnh giải trình. "Con thực sự là có việc gấp. Con rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi. Còn ý của chú Meredith, thứ lỗi cho cháu ngu muội không hiểu được."
Thân vương Meredith nghe thế thì âm thầm nghiến răng tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ là một người chú mẫu mực. "Tam Điện hạ thật là người thâm sâu, đứng trước tình thế khó khăn cũng có thể bình tĩnh ứng đối, giả vờ như không biết gì. Quả thật rất giống Vương huynh cả về ngoại hình lẫn tính cách!"
Capricorn nhắm mắt, thản nhiên. "Cảm ơn chú đã khen! Cháu giống Phụ hoàng là việc mà ai cũng nhìn ra!"
Thân vương Meredith thực sự bị chọc cho tức sôi máu, nhưng vẫn chỉ biết nghiến răng cười cho qua.
Donald III nhìn Capricorn, không thể không khen ngợi khả năng ứng đối của anh. Nhưng chuyện Capricorn giấu ông ta, ông ta không thể dễ dàng bỏ qua.
"Được. Cứ cho là con có việc bận. Trẫm sẽ không truy cứu. Trẫm cho con cơ hội thành thật một lần, nói hết những gì con giấu trẫm từ trước đến giờ!"
"..."
Capricorn cảm thấy câu này quen thuộc đến lạ thường. Trong một ngày mà anh bị hai người được cho là nguy hiểm nhất cuộc đời mình truy hỏi. Còn gì đen hơn?
Bầu không khí im lặng bao trùm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Capricorn, áp lực đè lên vai anh thật không nhỏ chút nào!
Donald III bắt đầu không kiên nhẫn. "Sao? Con không có gì để nói với trẫm à?"
Vương đại phi Charmaine nhếch môi cười. "Tam Điện hạ đừng giả vờ nữa. Mọi người ở đây đều đã sớm biết bí mật của cậu rồi. Tốt nhất cậu hãy thừa nhận đi. Dạo này sức khỏe của Bệ hạ không tốt, nếu ngài vì tức giận quá độ khiến bệnh tình trở nặng. Cậu không gánh nổi đâu!"
Hoàng hậu Theodora mãi mới lên tiếng. "Chẳng biết kẻ nào có tâm địa độc ác, muốn Bệ hạ bệnh nặng để lăm le ngôi vị? Hơn nữa, hậu cung cũng không nên can thiệp quá nhiều chuyện quốc sự."
Thân vương Meredith và Vương tứ phi Inphigenia có chút chột dạ.
Vương đại phi Charmaine âm thầm liếc xéo Hoàng hậu Theodora, con trai sắp gặp đại hoạ đến nơi còn tỏ vẻ hiểu chuyện, thanh cao cái gì? Bà ta sẽ chống mắt lên xem, ai mới là người chiến thắng trong cuộc chiến này?
Donald III cao giọng. "Trẫm đang hỏi Tam Hoàng tử, không phải mấy người! Muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi!"
"..."
Bọn họ không dám ồn ào nữa, tránh cho bị đuổi ra khỏi phòng, chuyện tiếp sau còn đặc sắc hơn, không thể nào không nghe được! (au: hoàng cung hay cái ổ hóng drama :)?)
Capricorn trong lúc Hoàng hậu Theodora và Vương đại phi Charmaine đấu khẩu đã nghĩ ra được giải pháp. Đúng là trong cái khó ló cái khôn!
Anh lắc đầu, rũ mắt. "Thứ lỗi cho con trai không hiểu Phụ hoàng hỏi về vấn đề nào? Con cảm thấy con không làm gì sai, cũng không làm gì hổ thẹn với lòng!"
Donald III cười lạnh. "Con không làm gì sai? Con chắc chứ?"
Capricorn vẫn quả quyết. "Vâng thưa Phụ hoàng."
Độ lì lợm của Capricorn thật khiến Donald III muốn lên cơn đau tim. Anh là đứa con trai ông ta luôn tự hào, luôn ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp đặt. Donald III cũng dành rất nhiều tình yêu thương cho Capricorn, đặc quyền của anh so với các Hoàng tử khác chắc chắn là tốt nhất! Ngay cả Thái tử Reginald cũng không được ưu ái đến thế! Vậy mà bây giờ Capricorn lại lừa dối ông ta!
Donald III lắc đầu thất vọng, ném bộp tài liệu xuống đất, gầm lên. "Không có gì giấu diếm? Không có bằng chứng thì con vẫn cứng miệng? Tự mình xem đi!"
Dù không phải bản thân bị mắng, nhưng những người khác trước quyền uy của Donald III đều không tự giác run rẩy. Ấy vậy mà Capricorn vẫn không sợ, anh từ từ cúi xuống cầm tài liệu ông ta vứt trên đất. Động tác tao nhã, cộng với gương mặt điển trai cứ như một bức tranh tuyệt đẹp.
Donald III nhìn nhìn, không thể không thừa nhận, Capricorn làm ông ta nhớ đến bản thân hồi còn là Hoàng tử cũng thường bị Phụ hoàng trách mắng. Uất ức không thể nói thành lời!
Capricorn đọc đọc một hồi, cúi đầu không nói gì. Donald III gõ gõ bàn, chất vấn. "Con còn muốn thanh minh không?"
Anh lắc đầu. "Dạ không thưa Phụ hoàng."
Donald III cười lạnh. "Cuối cùng cũng thừa nhận rồi? Giấy trắng mực đen, còn có thể giả? Mà cho dù con không nhận, trẫm có thể cho người lấy máu, xét nghiệm ngay tại chỗ! Tại sao? Tại sao con nhất định phải là một trong những tên dị nhân thấp hèn kia? Tại sao lại là loại S hả?"
Capricorn im lặng chịu trận. Donald III ngửa mặt tiếc nuối. "Con là niềm tự hào của trẫm. Lại cũng là loại S nguy hiểm mà trẫm ghét nhất! Trẫm và Hoàng hậu là người bình thường, tại sao lại sinh ra thứ dị nhân bất thường như con kia chứ?"
Capricorn mặt không biểu cảm gì. "Vì xác xuất. Khi một dị nhân chết đi, thế giới sẽ sinh ra một dị nhân cùng loại để bù vào phần khuyết đó. Căn bản không thể thay đổi quy luật! Nếu Phụ hoàng gϊếŧ các dị nhân loại S hay thậm chí gϊếŧ con, cũng sẽ có dị nhân mới được sinh ra thôi. Ngài mãi mãi không thể kiểm soát được bọn họ!"
"Im miệng!"
Donald III đập bàn cái rầm, làm Capricorn và những người khác đều giật mình. Ông ta chỉ vào anh. "Con thừa biết đám dị nhân loại S đó chính là cái gai trong mắt của trẫm! Chừng nào chưa nhổ bỏ được hết, trẫm không thể bớt lo! Tại sao con lại vào hùa theo chúng nó? Con muốn trẫm tức chết có phải không?"
Capricorn lắc đầu, khuyên giải. "Bọn họ cũng là người thôi, chỉ khác họ có dị năng trời ban. Họ không làm hại đến ai, họ muốn sống và được đối xử như người bình thường. Nếu Phụ hoàng không động vào họ, họ việc gì phải hết lần này đến lần khác quấy nhiễu, đòi quyền tự do? Rốt cuộc ngài canh cánh điều gì chứ?"
Donald III ôm tim, mặt đỏ bừng bừng, rõ là bị chọc tức đến đỉnh điểm. "Con...con đúng là tên nghịch tử! Uổng công trẫm tin tưởng, thương yêu con như thế! Quyền điều hành quân đội cũng giao cho con, ấy vậy mà con lại khiến trẫm thất vọng tràn trề! Quả nhiên dị nhân đều là một đám chẳng ra gì!"
Donald III khó thở, ôm ngực ngã xuống ghế. Vương đại phi Charmaine và Vương tứ phi Inphigenia vội vàng chạy đến đỡ, còn xoa xoa cho ông ta bớt đau. "Bệ hạ, bệ hạ bảo trọng long thể!"
Thân vương Meredith mỉa mai Capricorn. "Tam Hoàng tử Điện hạ đúng là đứa con hiếu thuận. Chọc cho Bệ hạ lên cơn đau tim, chắc cũng chỉ có ngài có cái gan này!"
Với những lời của Thân vương Meredith, Capricorn không quan tâm, coi như là bị chó cắn!
Donald III vẫn mong một tia hi vọng nhỏ nhoi. "Chỉ cần con biết hối cải, quay đầu là bờ, không bênh vực, cũng không về phe của đám quái nhân kia. Trẫm sẽ không truy cứu, con vẫn sẽ là Hoàng tử mà trẫm thương yêu nhất. Về dị trạng của con, trẫm sẽ tìm cách giúp con loại bỏ nó, để con trở về người bình thường."
Dị nhân mà có thể loại bỏ được dị năng sao? Trừ khi là chết. Bao nhiêu năm mà cũng chỉ phát minh ra được mấy thứ kìm hãm sức mạnh của họ. Donald III nghĩ Capricorn anh là trẻ lên ba sao?
Capricorn kiên định. "Xin lỗi Phụ hoàng. Ý con đã quyết, sẽ không thay đổi."
Donald III tay run rẩy chỉ vào Capricorn. "Con...được lắm! Xem ra dù có hết lời khuyên can thì cũng thế thôi. Hạ lệnh của trẫm, tước đi huy hiệu hoàng kim của Tam Hoàng tử! Quyền điều hành quân đội giao cho Nhị Hoàng tử! Đem Tam Hoàng tử nhốt vào nhà giam, tự mình sám hối cảnh tỉnh! Không có lệnh của trẫm, không ai được phép thả nó ra!"
Quản gia Darius tiến đến chỗ Capricorn. "Điện hạ xin giao lại huy hiệu hoàng kim."
Capricorn nhìn Donald III, gỡ huy hiệu hoàng kim đặt vào tay Darius. Anh cúi đầu chào, sau đó quay lưng đi ra ngoài. Tướng quân Vincent dở khóc dở cười, người ông ta theo bao năm, giờ phải chính tay mình nhốt lại. Thật éo le! "Tam Điện hạ, mời."
"Ừ."
"Vương đệ!"
Thái tử Reginald lo lắng nhìn theo. Capricorn mỉm cười dặn dò. "Vương huynh, nhớ bảo vệ Mẫu hậu và Laura."
Phải chính tay đem con trai cưng tống vào lao ngục, Donald III đau lòng làm bệnh trạng lại tái phát. Hoàng hậu Theodora cũng bị phạt vì tội tắc trách với con cái. Vương đại phi Charmaine thì rất vui, binh quyền về tay con trai bà ta. Bà ta đã đến gần với vương vị hơn một bước, giờ chỉ cần loại bỏ Donald III và Thái tử Reginald, Nhị Hoàng tử Ace kế vị. Bà ta chắc chắn sẽ trở thành Hoàng Thái hậu!
Nhưng Vương đại phi Charmaine đã nghĩ quá đơn giản. Thân vương Meredith và Vương tứ phi Inphigenia liệu có để bà ta đạt được mục đích?
(au: vương triều bắt đầu dậy sóng, mọi chuyện sẽ ra sao đây? Hôm qua ta đi chơi, uống thuốc chống say mệt lắm! Không kịp ra chap đúng hẹn 😔! Sr mọi người nhìu! Lần này 110 vote nha để ta còn có thời gian viết nữa 😢!)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook