(12 Chòm Sao) Con Đường Hướng Tới Tự Do
-
Chương 1-4: Đế quốc Basil
Vào năm 3030, tinh cầu Clitus dưới sự thống trị của Đế quốc Basil đã xảy ra nhiều cuộc nội chiến kéo dài. Sự bất hoà giữ hoàng tộc và thần dân ngày càng gay gắt. Những chính sách độc tài, những điều kiện vô lý của Donald III - vị vua thứ 106 của Đế quốc, đã khiến nhiều người bất bình. Sau khi Donald III lên ngôi, tiếp bước theo Đế vương trước đó là Albert xây dựng chế độ độc tài quân chủ, kìm hãm thần dân, củng cố địa vị hoàng tộc. Trải qua bao nhiêu năm, công nghệ hiện đại phát triển vượt bậc, thần dân Đế quốc Basil tất nhiên không thể nào chịu cảnh bị đè đầu cưỡi cổ mãi như vậy. Nhiều cuộc biểu tình nổ ra, những dị nhân mang trong mình sức mạnh đã đứng lên đấu tranh đòi bình đẳng cho họ và con dân Đế quốc. Donald III không ngần ngại thẳng tay đàn áp, còn ban bố những điều luật vô nhân đạo.
"Ngày kiểm tra năng lực sắp tới, các ngươi liệu mà nghiêm túc chấp hành. Nếu trẫm biết có kẻ dám bao che, làm giả kết quả. Lập tức bắt giữ chờ phán quyết!"
Chỉ có thế, màn hình vụt tắt trả lại trời quang yên bình. Rất nhiều người trước lời đe doạ này đã sợ hãi. Một anh chàng tóc nâu nhạt với đôi mắt đỏ sậm vẫn thản nhiên, vui vẻ cho đám chim trong sân trường ăn. Đám sinh viên túm tụm gần đó bàn tán xôn xao. Nữ sinh viên khuôn mặt ưa nhìn, cao ráo run rẩy.
Một nam sinh vỗ vai nữ sinh an ủi. "Sợ gì chứ? Chúng ta làm gì có siêu năng lực đâu."
"Phải đó! Như Andy cũng chỉ có năng lực loại D kìa!" Nữ sinh khác phụ hoạ, chỉ vào nam sinh bên cạnh.
Nam sinh tên Andy cười nói. "Chỉ loại S hoặc loại A mới phải sợ thôi. Mà đám người đó chiếm có 5%. Họ còn không sợ, chúng ta vốn là người bình thường, sợ cái quái gì?"
Nữ sinh lúc đầu kia thở dài. "Patrick thuộc loại A, tao lo cho anh ấy quá!"
"Haizz...dù gì thì nó cũng phải đầu quân cho quân đội thôi. Cứ nói có siêu năng lực là tốt, tốt chưa thấy đâu, chỉ thấy thành công cụ chiến tranh."
"Quả nhiên vẫn là người thường thích nhất!"
Nam sinh đang cho đám chim ăn, vừa nghe vừa lắc đầu cười trừ. Đột nhiên, một nữ sinh nhỏ con chạy tới bên cạnh cậu, tò mò hỏi. "Aries, cậu lại chơi với đám chim sẻ à?"
"Ừ. Chúng nó dễ thương mà!"
Aries mỉm cười, dùng ngón tay gẩy gẩy chú chim sẻ nhỏ, nó hiểu ý, liền ngoan ngoãn rụi rụi đầu vào tay cậu. Nữ sinh kia thích thú. "Oa! Aries giỏi quá! Đám động vật có vẻ rất quý cậu."
"Orla, Cậu muốn thử không?"
"Được hả? Tớ sợ tụi nó bay đi mất!"
"Không sao đâu."
Aries cúi xuống nói với đám chim sẻ. "Đừng lo. Cô ấy là bạn tôi, để cho cô ấy sờ chút nhé?"
Đám chim sẻ gật gù trông rất ngộ nghĩnh. Aries hướng cô bạn Orla. "Cậu sờ thử đi."
"Ưʍ."
Orla chậm chạp, đưa tay đến gần một chú sẻ, thật tuyệt, nó không bay mất, lại còn rụi rụi y như với Aries vừa nãy. Cậu ngồi xuống thảm cỏ, rắc thêm ít thức ăn cho chim. Cô vui vẻ chơi với đám sẻ, chợt nhớ ra có chuyện muốn hỏi. "Aries à, lần kiểm tra năng lực sắp tới cậu có định trốn không?"
"Vì sao?"
Orla trầm xuống, lo lắng nhìn Aries. "Những người có siêu năng lực, ít nhiều cũng sẽ phải vào quân đội. Cậu có thể nói chuyện được với động vật, rất nguy hiểm."
Aries cười tươi trấn an Orla. "Nói chuyện được với động vật, chứ đâu liên quan gì đến chiến tranh? Hơn nữa, bọn họ kiểm tra nữa, kiểm tra mãi thì kết quả của tớ vẫn là loại B thôi."
"Thật sự sẽ ổn sao?" Orla vẫn còn lo.
"Thật mà, năng lực loại B yếu lắm! Không đáng để nhắc đến đâu."
Orla cuối cùng cũng an tâm, đứng dậy, mỉm cười với Aries. "Vậy tớ về lớp đây! Vào tiết rồi, Aries cũng nhanh chóng đi! Bị giảng viên bắt gặp là sẽ trừ hạnh kiểm đấy!"
"Ừm."
Aries nhìn bóng lưng Orla hớt hải chạy đi, nụ cười tắt dần, cậu nhìn đôi tay trắng nõn, mềm mại của mình. Ánh mắt ẩn chứa u sầu. "Lão già nham hiểm đó, đa nghi quá nhỉ?"
Cái cây bên cạnh rung lắc nhè nhẹ, Aries đứng dậy, lững thững trở về lớp. Đám chim sẻ nhảy lò cò tụm lại một chỗ.
*Sắp có đánh nhau rồi đấy!*
*Phải phải! Mong rằng các dị nhân sẽ an toàn.*
*Thế giới khốc liệt vãi! Quả nhiên làm chim sẻ là tốt nhất!*
*Chuẩn không cần chỉnh!*
Lớp học Lịch sử hôm nay vắng mất một người. Giảng viên nhìn cái bàn trống không, gẩy gẩy mắt kính, nghiêm giọng hỏi đám sinh viên. "Cancer lại cúp tiết à?"
Lớp trưởng đứng dậy nói. "Chắc nó đang ở CLB bơi lội thưa thầy."
"Hừ. Em mau đi gọi bạn về đây!"
"Vâng thầy!"
Lớp trưởng vội vàng chạy đến hồ bơi, nhưng ngoài này rất yên tĩnh, chắc vì sinh viên đều vào lớp hết rồi. Nhưng vấn đề quan trọng là, thằng Cancer đâu? Lớp trưởng đi vòng quanh cái hồ bơi, ngó vào cả nhà vệ sinh, lục cả tủ để đồ mà méo thấy gì cả! Đang bối rối đứng gãi đầu gần thành hồ, thì đột nhiên, dưới hồ ngoi lên một con thuỷ quái, nước bắn ào ào làm cậu ta sợ muốn vãi cả ra quần. Nhìn kĩ lại, cái đầu tóc nâu sậm kia chẳng phải người cậu ta đang tìm hay sao? Cancer chỉ mặc mỗi quần bơi, toàn thân ướt sũng, da dẻ trắng mịn trông rất ngon trai. Cậu cười cười, bám vào thành bể nói. "Venn, trông bộ dạng hết hồn hết vía của mày làm tao buồn cười lắm!"
Lớp trưởng Venn tức tối, mặt đỏ bừng bừng. "Mé thằng điên này, học thì cúp tiết, tao hảo tâm đi tìm thì lại hù doạ. Mày rảnh quá hay gì?"
"Tao vốn là người đẹp trai rảnh rỗi mà! Bộ giờ mày mới biết đấy à?"
"Tự luyến không biết xấu hổ! Mau mặc quần áo rồi về lớp đi! Thầy réo ầm lên kia kìa."
Venn hùng hùng hổ hổ, Cancer không quan tâm, ngáp dài một cái. Chợt có một con cá vàng nhỏ bơi đến chỗ cậu. Cancer bắt nó, cho vào bể cá xinh xinh. Venn méo mặt. "Mày cho cá vào hồ bơi á? Mày có biết nó sẽ làm ô nhiễm hồ nước và chất Clo sẽ gây ảnh hưởng tới con cá không?"
"Mày lắm mồm quá đó lớp trưởng! Nó là MoMo, thú cưng của tao!"
Cancer bê bể cá ra chỗ thay đồ. Venn đứng ngoài cửa không ngừng lải nhải. "Có ai chăm thú cưng như mày không? Nó sẽ giảm thọ sớm nếu mày còn làm thế đấy! Sống sạch sẽ chút đi! Alpha mà ở bẩn thế à?"
"Alpha cứ phải sạch hay gì?"
"Mày!"
Mỗi lần nói chuyện với Cancer là Venn lại muốn tăng xông, ngang ngược xong còn bướng bỉnh nữa. Cậu ta hừ lạnh. "Nhanh lên đấy! Tao về lớp trước đây!"
"Biết rồi."
Cancer tắm rửa qua loa, cậu cảm thấy có chút hơi mệt. Lúc đang cài nút áo, nhìn gương mặt ửng hồng trong gương. Chết rồi, không lẽ kì [email protected] tình tới? Thảo nào hôm nay, Cancer cứ thấy uể oải làm sao đấy? Chu kì mấy tháng này không đều, bị sớm nên cậu không mang thuốc ức chế dự phòng. Cancer mở điện thoại ra, nhắn tin cho Venn nói mình không khoẻ, nhờ cậu ta xin phép nghỉ giùm, xong cắp cặp về luôn. Venn đi gần về đến lớp thì nhận được tin nhắn, cậu ta thật muốn bóp nát cái điện thoại. "Bạn bè như ***! Nghỉ thì nghỉ ** đi, hết tiết rồi mới xin nghỉ!"
Cancer đi trên đường, càng ngày càng cảm thấy bước chân nặng nề, cậu không nghĩ lại tệ đến như vậy. Ở trường Cancer giả làm Alpha, vì vậy muốn đến phòng y tế xin thuốc ức chế cũng khó. Chỉ sợ chưa về đến nhà đã ngất ra đây rồi. Nhưng điều mà cậu không ngờ đến chính là mấy tên côn đồ đã bắt đầu để ý đến cậu. Một trong số chúng có Alpha, hắn ngửi phát liền biết Cancer đang phát tình. Bọn chúng quây cậu lại, cười nham nhở. "Ô, Omega nhà nào đi lạc đây? Trông thơm ngon quá à!"
"Cút! Đừng để tao phải đập tụi mày!"
"Ối dồi ôi! Bọn anh lại sợ quá cơ! Ngoan ngoãn phục vụ các đại ca đi! Vui vẻ sẽ cho cưng tiền chịu hơm?"
Cancer thị uy nhưng đám côn đồ vẫn cợt nhả, chúng đưa tay định cởϊ áσ cậu. Cancer tụ được mấy tia nước. Nhưng chưa kịp phóng vào mặt chúng thì chúng đã gục xuống hết. Lúc mơ màng chuẩn bị ngã xuống, cậu nhìn thấy một người con trai có mái tóc xanh tím với đôi mắt cùng màu đang tiến tới. "Này, cậu có sao không?"
(au: đã có ai đoán được Aries và Cancer là dị nhân gì chưa? Người cứu Cancer là Alpha hay Omega đây :))?)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook