12 Chiếc Lông Vũ
-
3: Cô Gái Nhỏ
- Anh đang tìm sách về Thần và Quỷ à?
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên, ngay sát bên cạnh Jav.
Đó là một cô gái có dáng người thanh mảnh, khuôn mặt trái xoan cân đối cùng hai gò má ửng hồng trên làn da trắng như sữa dê.
Cô gái nhỏ vừa dùng ngón tay xoăn xoăn mấy lọn tóc đen dài của mình, vừa mỉm cười nhìn Jav đầy thân thiện.
Đôi mắt nâu sáng màu hổ phách của cô gái khiến tim Jav bỗng đập hẫng đi một nhịp.
Ánh mắt ấy, nó đã lâu rồi không còn được nhìn thấy.
Đôi mắt nâu thông minh mà người chị gái yêu thương đã luôn hướng về phía Jav.
- Xin lỗi.
Em thấy hình như anh đang muốn tìm sách về Thần và Quỷ nên mới… Em đã làm phiền anh ạ?
Màu nâu sáng lên trong vắt dưới ánh nắng rọi qua cửa sổ, khi cô gái bẽn lẽn nhìn Jav một cách ngại ngùng.
Thật hoài niệm làm sao.
Thật đau lòng làm sao.
- À không.
Tôi mới phải xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm vào em.
Đúng vậy, tôi đang muốn tìm sách về Thần và Quỷ.
Hay nói đúng hơn là chỉ về Ác Quỷ thôi.
- Có rất ít sách viết về Ác quỷ, nhưng trong quyển của một tư tế ở đền thờ Thần thì có đoạn ghi chép về nó đấy.
Chính là quyển này.
Cô gái nhỏ đưa cho Jav một quyển sách rất cũ, bên ngoài được bọc bằng một lớp da đã sờn rách và trang sách cũng như muốn tách rời khỏi gáy.
Sau khi mỉm cười thật tươi đáp lại cái gật đầu cảm ơn của Jav, cô gái nhỏ vội vàng bước nhanh xuống tầng dưới.
Lúc cô gái quay đi, Jav mới để ý thấy bộ váy trắng đã ố màu của cô ấy.
Rõ ràng là đã vào đến thư viện, nhưng cô ấy vẫn đeo chiếc tạp dề cũ kỹ trên người.
Dưới chân váy còn vá một mảnh lớn, hơn nữa trên cùi chỏ cô ấy còn hiện rõ mấy vết bầm tím và trầy xước.
“Không phải chuyện của mình.
Đừng quan tâm đến nữa.”
Jav tự nhắc nhở bản thân, và quay đầu tập trung vào quyển sách nó vừa nhận được.
“Con quỷ của sự thống khổ Passio hay còn được gọi là Ác quỷ đỏ, là kẻ đối nghịch với Thần, nó thường âm thầm lợi dụng sai lầm của người khác để khiến họ rơi vào tận cùng đau khổ, và hình thành những ý niệm ác độc.
Trong khi Thần ban phát cho chúng sinh sự từ bi và phước lành thì Quỷ lại phán xét chúng sinh một cách tàn nhẫn và độc đoán.
Nó muốn ai sống thì người đó phải sống, nó muốn ai chết thì người đó nhất định không thể tiếp tục tồn tại.
Thế nên, dù có được nguồn sức mạnh vĩ đại ngang bằng nhau, nhưng thay vì Thần mang đến sự sống cho vạn vật thì sức mạnh đỏ của Quỷ lại chỉ mang đến nỗi khiếp sợ của cái chết[…]”
Lại chỉ là vài thông tin chung chung không rõ ràng.
Jav vẫn không tìm được thứ nó cần trong quyển sách này.
Thật khó hiểu.
Sách về Thần thì lại có rất nhiều, nhưng lại không thể tìm nổi một quyển viết rõ ràng về Ác quỷ.
Nếu đã có thế lực ngang bằng nhau thì tại sao lại không được biết đến như nhau?
Vì Tesmag là vùng đất của Thần.
Chỉ có thể giải thích như vậy.
- Con khốn! Mày có về không thì bảo!
Tiếng quát lớn khiến Jav giật mình nhìn xuống tầng dưới.
Bên dưới đó không biết từ lúc nào đã trở nên huyên náo ồn ào.
Đám đông đang vây xung quanh hai con người lạ mặt.
Một là thằng côn đồ mặt mày bặm trợn, hai là…
Cô gái khi nãy.
- Tôi đã bảo ông nhỏ tiếng thôi mà! Đây là thư viện đấy!
Cô gái nhỏ cau mày.
Giọng điệu khó chịu giống hệt với những ánh mắt hằn học đang vây xung quanh cô.
- Mẹ mày! Ai mượn mày vào đây rồi còn nói cái giọng đó! Ông chủ cho mày ra ngoài mua đồ không có nghĩa mày được phép làm việc riêng! Về ngay cho tao!
- Thì tôi có bảo không về đâu.
Tôi chỉ nói ông đợi một lát thôi mà.
- Còn cãi nữa à? Con nhãi này!!!
Hắn hét ầm lên giữa sảnh thư viện rộng lớn.
Tiếng vọng từ những bức tường đá càng khiến chất giọng ồm ồm của hắn trở nên chói tai hơn.
Rồi hắn tóm lấy bàn tay yếu ớt của cô gái nhỏ.
Thật mạnh bạo và thô lỗ.
Cô gái không cố chống cự hay tìm cách rút tay ra khỏi tên đàn ông, nhưng cơ thể cô lại chẳng di chuyển chút nào.
Cô không hề muốn đi theo hắn.
Mọi người trong thư viện bắt đầu xì xầm to nhỏ.
Người thì than phiền vì họ gây ồn ào, người thì bĩu môi trách móc tên to con sao lại ăn hiếp phụ nữ.
Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có ý định giúp đỡ cô gái cả.
Nhận thấy ánh nhìn soi mói khắp nơi, tên côn đồ nhăn mặt và liền giơ tay lên định tán cho cô gái một cái trời giáng.
Nhưng trước khi bàn tay to lớn của hắn hạ xuống ngay mặt cô thì một bàn tay khác đã kịp xuất hiện và đỡ lại.
Jav hất cánh tay gân guốc kia ra, một cách nhẹ nhàng mà ai cũng có thể nhìn thấy.
Nhưng tên kia lại ngay lập tức ngã lăn ra sàn.
Cổ tay hắn cũng râm ran một cảm giác đau nhói.
Đến chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại trở nên yếu đuối như vậy.
Hắn không hề giả vờ.
Hắn bị cái hất tay nhẹ nhàng đó làm ngã ra thật.
Bị một thằng oắt con không biết từ đâu đến làm muối mặt như vậy, tên côn đồ điên tiết lên mà gào rú như một con chó dữ.
Hắn tuôn ra những câu chửi thề tục tĩu, rồi sấn tới tóm lấy cổ áo Jav.
- Dừng lại đi! Ở đây là thư viện đấy! Nơi này cần sự im lặng và tập trung! Nếu mấy người muốn đánh nhau thì làm ơn ra ngoài giúp tôi!
Bà thủ thư già quát lớn.
Đến giờ Jav mới nghe được giọng nói của bà ấy.
Chắc bà chỉ lên tiếng trong mấy tình huống miễn cưỡng thế này thôi.
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nháo nhào lên.
Người nào cũng than phiền và muốn đuổi ba người họ ra ngoài.
Tên côn đồ hùng hổ kéo áo Jav mà quát:
- Thằng oắt con, ra ngoài tao cho mày một trận!
Đôi mắt đen lạnh lùng nhín xoáy vào hắn.
Không hề có chút sợ hãi hay hoang mang nào.
Đánh nhau không phải việc mà tên này nên thách thức Jav.
Nó vốn không hề thích mấy thằng đàn ông to người mà não bé như tên này.
- Thôi đi! Tôi sẽ về với ông.
Đừng gây chuyện nữa!
Cô gái nhỏ nói.
Hai tay cô chen vào giữa để cố tách tên côn đồ háo thắng ra khỏi Jav.
- Đừng để tao gặp lại mày! Thằng chó chết!
Hắn ném cho Jav một câu dằn mặt rồi quay lưng bỏ đi.
Tên ngu xuẩn này vẫn nghĩ rằng hắn có thể dọa được nó.
Trong khi đó, cô gái nhỏ cúi đầu khắp tứ phía để xin lỗi mọi người, và đặc biệt hướng ánh mắt biết ơn đến Jav.
Rồi thì cô ấy cũng theo chân tên kia mà rời khỏi thư viện.
Trông theo đôi mắt nâu dần khuất xa khỏi cánh cửa, một hình ảnh xưa cũ chợt hiện về trong trí óc Jav.
Hình ảnh đó khiến trái tim nó lại đau nhói lần nữa.
“Trước khi cánh cửa gỗ đóng sập lại, Jav vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt nâu xinh đẹp đang ngấn lệ của chị ấy, cùng giọng nói nghẹn ngào:
- Cả nhà đều tin em, em phải dũng cảm lên!”
Đôi chân Jav cứ thế tự thức bước đi.
Nó phải đi theo cô gái ấy.
Nó muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cô..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook