Ngày hè không khí oi bức nghẹt thở, 5 giờ chiều sắc trời vẫn còn sáng rực, tuy hết nắng gắt nhưng những cơn gió vẫn tàn lưu nhiệt độ chưa kịp vơi đi, đêm nay như cũ là một đêm khô nóng.

Hôm nay, Ban Đêm không vội đi tìm Miên Miểu, khi tỉnh dậy việc đầu tiên anh làm là chọn một bộ quần áo theo cá tính của anh. Tùy tiện hào phóng, mang theo hơi thở cường thế của Alpha, không giống với Ban Ngày là cao lãnh cấm dục hệ, một tí pheromone cũng không dính.

Anh thật là quá sơ sót, chỉ vì muốn tiết kiệm thời gian mà anh không để ý vấn đề trang phục. Trừ lần đầu gặp cậu là anh mặc theo cá tính của mình thì mấy lần khác đều trực tiếp mặc vest trắng của Ban Ngày đi gặp cậu.

Thời gian dài khiến Miên Miểu lầm tưởng anh thích như thế, cái gì cũng màu trắng, phải thẳng đều chỉn chu.

Không được! Không thể để cậu tiếp tục hiểu lầm!

Thật cẩn thận ăn diện xong, Ban Đêm dự tính sẽ mời Miên Miểu cùng đi thưởng thức một bữa tối lãng mạn.

Không phụ công sức của anh, hôm nay lại là một ngày thu hoạch ánh mắt sáng lấp lánh của Miên Miểu.

"Đẹp không?"

"Đẹp!" Miên Miểu lập tức gật đầu.

"Rất hợp với anh."

Miên Miểu cảm thấy một đôi mắt vẫn không đủ dùng, chết thật, sao lại có người điển trai như vậy! So minh tinh trên mạng à không, cậu có nhận biết mặt của minh tinh đâu mà so sánh.

Miên Miểu nhìn chằm chằm Ban Đêm, không lẽ nhan sắc của mọi người đều như vậy? Hay là do không nhận rõ mặt ai nên cậu mới thấy anh đẹp?

Ban Đêm nhìn Miên Miểu ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn anh thì nội tâm đều mềm rối tinh rối mù.

Nếu biết trước cậu thích thế thì anh nên mặc vậy từ lâu rồi, anh đã bỏ lỡ biết bao cơ hội chứ. Ban Đêm thầm hối tiếc bóp cổ tay.

"Đi thôi." Ban Đêm mở cửa xe, vốn muốn mời cậu đi ăn nhưng Miên Miểu lại lắc đầu.

"Tôi phải đi khám bệnh."

Ban Đêm thấy vậy liền muốn đi cùng, thế là kế hoạch ăn tối tan thành mây khói.

"Giọng của anh bị sao vậy?" Miên Miểu chợt hỏi.

Khi nãy anh mà không tỏa pheromone thì cậu không nhận ra anh luôn, giọng nói khàn khàn như muốn tắt tiếng tới nơi.

Ban Đêm: "Bị đau họng thôi."

Ban Ngày bị Husky quần tới mức viêm họng, nên anh cũng dính chưởng.



...

Quá trình khám bệnh vẫn nhanh gọn như vậy.

Bác sĩ thấy lần này cậu dẫn theo Alpha đi theo thì liền trêu ghẹo: "Chúc mừng cậu, tuyến thể của cậu phát triển rất tốt, không phụ công lao của bạn trai cậu nhỉ?"

Ban Đêm híp mắt hưởng thụ danh xưng này, lấy tay xoa đầy Miên Miểu như muốn kể công.

Bác sĩ: "Theo báo cáo kiểm tra thì cậu chỉ còn một lần phát tình nữa thôi là cậu sẽ hoàn toàn hết bệnh. Cậu sẽ như bao Omega khác có thể dùng thuốc ức chế hoặc tiếp thu pheromone của Alpha khác."

Miên Miểu hài lòng cực kỳ.

Ban Đêm sống lưng cứng đờ, nhìn Miên Miểu hưng phấn gật đầu bỗng nhiên anh ý thức được mối quan hệ của họ sắp kết thúc!

Không không không, biết đâu Miên Miểu thấy kỹ thuật của anh tốt không nở chia tay thì sao? Anh tự nhận bản thân chăm sóc cậu rất tốt, chưa từng làm cậu buồn.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Ban Đêm không đủ tự tin để chắc chắn cậu có thể muốn phát triển tiếp với anh.

Mỗi lần xong việc anh đều bất đắc dĩ phải bỏ đi, để cậu một mình, anh cũng không có cơ hội xem phản ứng đầu tiên khi tỉnh lại của cậu. Miên Miểu sẽ không vì lý do này mà từ chối anh chứ? Ban Đêm sầu não cực.

"Chỉ là..." Bác sĩ đột nhiên nói.

"Lần phát tình cuối này sẽ không theo quy luật trước kia. Phía trước cậu chỉ phát tình vào buổi tối đúng chứ?"

Miên Miểu gật đầu, bỗng có dự cảm không tốt lắm. Ban Đêm đoán được phần nào ý của bác sĩ thì suýt cắn nát răng, sâu trong đáy mắt cất giấu sự ẩn nhẫn cường liệt.

Quả nhiên, bác sĩ tung ra một trái bom nổ banh cái sự trấn định của hai người.

"Không cần lo lắng thế, lần phát tình cuối này không nhất định sẽ bùng nổ vào buổi tối, có thể là buổi sáng hay buổi trưa hoặc là đêm khuya..."

"Nói trước để hai người chuẩn bị tinh thần thôi. Dù sao chỉ thay đổi thời gian cũng không ảnh hưởng quá lớn... nhỉ?"

Bác sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu liền thấy sắc mặt cực kỳ âm trầm của cả hai, hù hắn giật mình mém nữa cắn lưỡi.

Miên Miểu trầm trọng suy tư, bởi thế thì cậu phải tạm dừng việc làm thêm. Không biết được thời gian cụ thể nên cậu sợ đang ở chốn đông người mà phát tình thì có chạy đằng trời. Nên tạm nghỉ, ở lì trong nhà mới là sáng suốt nhất.

Nhưng tiền của cậu! Mùi hương polime thân thương của cậu không cánh mà bay! Có gì càng đáng sợ hơn việc có tiền lại không thể kiếm chứ!

Miên Miểu thở dài, Miên Miểu ưu thương, Miên Miểu buồn bã, quay sang nhìn Ban Đêm thì cậu bị sắc mặt cực kém của anh hù tới rồi.



"Phí Lẫm Nhiên! Anh anh bị sao vậy?"

Ban Đêm vẻ mặt ủ dột, bàn tay siết chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt, đôi mắt đỏ bừng nhìn cậu khiến Miên Miểu sợ muốn chết.

"Anh tụt huyết áp hả?"

Ban Đêm nghe cậu quan tâm thì mới thấy an ủi phần nào, anh nhịn không được ôm lấy Miên Miểu, vùi mặt vào ngực cậu điên cuồng hút mèo.

Chỉ có mùi thanh mát này mới áp xuống hương vị chua lè trong lòng anh.

Tức chết anh rồi, nếu Miên Miểu phát tình vào buổi sáng thì anh phải làm sao đây! Để Ban Ngày giúp cậu?! Thật không thể để tên luôn phá đám đó có lời được!

Tuyệt đối không thể! Đây là mèo của anh!

Miên Miểu thử đẩy cái đầu của anh ra muốn nhìn xem anh có sao không, nhưng Ban Đêm càng ôm càng chặt, bàn tay còn không thành thật muốn rua mèo.

Bác sĩ cảm thấy căn phòng bỗng lạnh căm căm, hắn buộc miệng hỏi: "Hai người thấy lạnh không? Tôi chỉnh điều hòa lại?"

Miên Miểu lắc đầu: "Không lạnh."

Ban Đêm kề sát cổ cậu hít sâu một hơi: "Mèo lông dài sẽ không lạnh."

Miên Miểu vẻ mặt hoảng hốt: "Bác sĩ mau xem bệnh cho anh ta, anh ấy bệnh đến mức hồ ngôn loạn ngữ luôn rồi!"

Bác sĩ: "..." Hắn từ chối ăn cơm chó.

Đến khi ra về Ban Đêm vẫn ôm Miên Miểu không buông, cậu đẩy vài lần vẫn không đẩy được nên kệ luôn, ôm thì ôm đi, cũng không mất miếng thịt.

Ban Đêm càng nghĩ càng không vui, nói như bác sĩ thì chẳng phải Miên Miểu có 50% khả năng phát tình vào buổi sáng sao? Có tận 50% cậu phải nhờ Ban Ngày!

Ban Đêm đột nhiên ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Cậu không được phát tình vào buổi sáng!"

"Cái này tôi làm sao khống chế được."

"Tôi không cần biết, cậu nhất định chỉ được phát tình vào ban đêm."

Miên Miểu không chắc lắm nhưng lần đầu thấy anh gấp như vậy nên vẫn hứa hẹn:

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng."

Ban Đêm lúc này mới hài lòng mỉm cười.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương