101 Mẩu Chuyện Của Đôi Ta
-
Chương 2
CHUYỆN THỨ 3
Tui có rất nhiều điểm đặc biệt, một trong số đó là cảm giác giữ thăng bằng rất kém, kém đến cỡ nào? Kém đến nỗi mang giày thể thao đi trên mặt đất bằng phẳng cũng bị trật chân, tui không nổ đâu.
Năm lớp 10 có một tiết thể dục. Thầy dạy thể dục yêu cầu bọn tui chạy một vòng xung quanh ký túc xá của giáo viên. Khi đi xuống cầu thang, có một tấm biển gỗ có ghi dòng chữ, vì vậy tui lo nhìn chữ trên tấm biển gỗ mà không để ý dưới chân, một chân đạp trúng một tảng đá nhỏ, trẹo chân. Trẹo chân thì thôi đi, khi đó mới mưa xong, mặt đất còn ướt, tui ngồi bệt trong vũng nước, mất mặt quá chừng luôn… Ngay giây phút tui bị ngã xuống, Y tiên sinh lao tới kéo tui dậy, tui đứng lên chưa vững, cả người lại ngã xuống, ảnh đỡ tui, cằm của tui đụng vai ảnh, tư thế đó thoáng nhìn như đang ôm nhau. Các bạn cùng lớp đứng cách đó không xa bắt đầu ồn ào. Sau khi xác định tui đứng vững, Y tiên sinh mới thả tui ra, rồi đỡ tui đến phòng y tế.
Ngày hôm sau tui khập khiễng đi học, vào lớp thấy trên bàn có một chai rượu thuốc trị thương và mấy miếng thuốc dán, lúc ấy trong lớp chỉ có một mình Y tiên sinh, tui hỏi có phải của ảnh hay không, ảnh mới nói cho tui. Sau đó tui bắt đầu đỏ mặt, tưởng tượng đủ kiểu, ảnh thấy biểu tình của tui có gì sai sai, lập tức bổ sung: “Tôi chỉ không muốn bạn ảnh hưởng đến tập thể trong đại hội thể thao cuối tuần.”
“…” Lúc ấy tui chỉ muốn dán miếng thuốc dán lên mặt ảnh, pha rượu thuốc vào trong nước hạ độc ảnh cho rồi. Những rung động thiếu nữ của tui chưa kịp nảy mầm đã bị bóp chết từ trong trứng nước.
CHUYỆN THỨ 4
Cuối học kỳ năm lớp 10, bọn tui phải kiểm tra sức khoẻ, tui nhất quyết không chịu bước lên bàn cân, bởi vì khoảng thời gian đó tui ăn hơi bị nhiều, cân nặng chắc cũng phải 110 cân. Tuy rằng đối với chiều cao của tui thì không phải mập quá, nhưng tui không muốn chấp nhận sự thật. Cuối cùng vẫn phải cân, chính xác là 111 cân.
Ngày hôm sau tui cầm phiếu khám sức khoẻ (bọn tui giữ một tờ và nộp một tờ) nhìn bánh ngọt có nhân lòng đỏ trứng mà vô cùng rối rắm, có nên ăn hay không? Y tiên sinh thấy tui phân vân quá độ, thẳng tay quăng một con xúc xắc cho tui và nói “Ném số chẵn thì không ăn, ném số lẻ thì ăn.” Tui cảm thấy có cọng rơm cứu mạng, hầu như ngày nào cũng ném một lần. Nhưng cũng kỳ, ném mười lần xúc xắc thì chỉ có hai ba lần là số chẵn, có điều tui cũng không nghĩ nhiều.
Kết quả là, lên lớp 11 tui tăng lên thành 120 cân.
Sau đó tui mới biết xúc xắc có vấn đề! Giống như người ta sử dụng để gian lận trong đánh bạc! Biết được sự thật, tui túm vai ảnh gầm rú “Ông có biết tại cái xúc xắc của ông mà tui mập tới Một! Trăm! Hai! Mươi! Cân! năm lớp 11 không? A!”
Chỉ có thể nói rằng khi Y tiên sinh đưa xúc xắc cho tui, ảnh không hiểu tâm trạng của một người đã giảm cân để gầy trở về thành cân nặng bình thường.
CHUYỆN THỨ 5
Tui đã từng rất mập, nói chính xác là siêu mập. Khi còn nhỏ không thích ăn nên ốm tong như con khỉ, mẹ tui nhờ bác sĩ đông y chữa viêm xoang cho tui kê thêm thuốc khai vị. Không biết có phải thêm quá nhiều hay sao, từ đó tui bắt đầu ăn uống mất kiểm soát, cơ bản không dừng lại được, hơn nữa đặc biệt không thích vận động, cho nên lúc tui mập nhất là 150 cân, khi đó học cấp 2. Sau đó áp lực thi vào cấp 3 cộng với giảm cân nên đã gầy xuống, lên trung học rốt cuộc trở lại cân nặng bình thường. Có thể nói đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tui, bởi vì thân hình mập khác thường nên luôn là đối tượng bị người khác trêu chọc và chế giễu, thậm chí tui còn bị trầm cảm nhẹ. May mắn tui đã vượt qua được. Sau này nói chuyện với người khác tui cũng cảm thấy ổn, chuyện đã qua thì thôi, hơn nữa nhờ trong họa có phúc, tui đã rèn luyện được tâm lý chấp nhận sự thật rất mạnh mẽ, cùng lắm là hơi chua xót thôi.
Y tiên sinh đã khóc khi nghe tui kể lại chuyện này! Khóc thật sự, khóc không ra tiếng nhưng từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, ảnh ôm chặt tui: “Xin lỗi em, anh đến trễ quá, anh đã không có mặt sớm một chút để bảo vệ em.” Tui ôm ảnh lại, “Bây giờ anh ở bên cạnh bảo vệ em là quá tốt rồi.”
Thật ra bạn không cần cảm thấy bất công cho những khó khăn mà bạn đã chịu đựng, vì sẽ có một người đang trên đường đến đây để che chở cho bạn cả cuộc đời, nếu hiện tại ảnh chưa xuất hiện là vì kẹt xe, trên đường quá đông đúc, có lẽ ảnh bị chặn nên đến hơi trễ.
—
110 cân là khoảng 65 kg
150 cân là khoảng 90 kg
Tui có rất nhiều điểm đặc biệt, một trong số đó là cảm giác giữ thăng bằng rất kém, kém đến cỡ nào? Kém đến nỗi mang giày thể thao đi trên mặt đất bằng phẳng cũng bị trật chân, tui không nổ đâu.
Năm lớp 10 có một tiết thể dục. Thầy dạy thể dục yêu cầu bọn tui chạy một vòng xung quanh ký túc xá của giáo viên. Khi đi xuống cầu thang, có một tấm biển gỗ có ghi dòng chữ, vì vậy tui lo nhìn chữ trên tấm biển gỗ mà không để ý dưới chân, một chân đạp trúng một tảng đá nhỏ, trẹo chân. Trẹo chân thì thôi đi, khi đó mới mưa xong, mặt đất còn ướt, tui ngồi bệt trong vũng nước, mất mặt quá chừng luôn… Ngay giây phút tui bị ngã xuống, Y tiên sinh lao tới kéo tui dậy, tui đứng lên chưa vững, cả người lại ngã xuống, ảnh đỡ tui, cằm của tui đụng vai ảnh, tư thế đó thoáng nhìn như đang ôm nhau. Các bạn cùng lớp đứng cách đó không xa bắt đầu ồn ào. Sau khi xác định tui đứng vững, Y tiên sinh mới thả tui ra, rồi đỡ tui đến phòng y tế.
Ngày hôm sau tui khập khiễng đi học, vào lớp thấy trên bàn có một chai rượu thuốc trị thương và mấy miếng thuốc dán, lúc ấy trong lớp chỉ có một mình Y tiên sinh, tui hỏi có phải của ảnh hay không, ảnh mới nói cho tui. Sau đó tui bắt đầu đỏ mặt, tưởng tượng đủ kiểu, ảnh thấy biểu tình của tui có gì sai sai, lập tức bổ sung: “Tôi chỉ không muốn bạn ảnh hưởng đến tập thể trong đại hội thể thao cuối tuần.”
“…” Lúc ấy tui chỉ muốn dán miếng thuốc dán lên mặt ảnh, pha rượu thuốc vào trong nước hạ độc ảnh cho rồi. Những rung động thiếu nữ của tui chưa kịp nảy mầm đã bị bóp chết từ trong trứng nước.
CHUYỆN THỨ 4
Cuối học kỳ năm lớp 10, bọn tui phải kiểm tra sức khoẻ, tui nhất quyết không chịu bước lên bàn cân, bởi vì khoảng thời gian đó tui ăn hơi bị nhiều, cân nặng chắc cũng phải 110 cân. Tuy rằng đối với chiều cao của tui thì không phải mập quá, nhưng tui không muốn chấp nhận sự thật. Cuối cùng vẫn phải cân, chính xác là 111 cân.
Ngày hôm sau tui cầm phiếu khám sức khoẻ (bọn tui giữ một tờ và nộp một tờ) nhìn bánh ngọt có nhân lòng đỏ trứng mà vô cùng rối rắm, có nên ăn hay không? Y tiên sinh thấy tui phân vân quá độ, thẳng tay quăng một con xúc xắc cho tui và nói “Ném số chẵn thì không ăn, ném số lẻ thì ăn.” Tui cảm thấy có cọng rơm cứu mạng, hầu như ngày nào cũng ném một lần. Nhưng cũng kỳ, ném mười lần xúc xắc thì chỉ có hai ba lần là số chẵn, có điều tui cũng không nghĩ nhiều.
Kết quả là, lên lớp 11 tui tăng lên thành 120 cân.
Sau đó tui mới biết xúc xắc có vấn đề! Giống như người ta sử dụng để gian lận trong đánh bạc! Biết được sự thật, tui túm vai ảnh gầm rú “Ông có biết tại cái xúc xắc của ông mà tui mập tới Một! Trăm! Hai! Mươi! Cân! năm lớp 11 không? A!”
Chỉ có thể nói rằng khi Y tiên sinh đưa xúc xắc cho tui, ảnh không hiểu tâm trạng của một người đã giảm cân để gầy trở về thành cân nặng bình thường.
CHUYỆN THỨ 5
Tui đã từng rất mập, nói chính xác là siêu mập. Khi còn nhỏ không thích ăn nên ốm tong như con khỉ, mẹ tui nhờ bác sĩ đông y chữa viêm xoang cho tui kê thêm thuốc khai vị. Không biết có phải thêm quá nhiều hay sao, từ đó tui bắt đầu ăn uống mất kiểm soát, cơ bản không dừng lại được, hơn nữa đặc biệt không thích vận động, cho nên lúc tui mập nhất là 150 cân, khi đó học cấp 2. Sau đó áp lực thi vào cấp 3 cộng với giảm cân nên đã gầy xuống, lên trung học rốt cuộc trở lại cân nặng bình thường. Có thể nói đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tui, bởi vì thân hình mập khác thường nên luôn là đối tượng bị người khác trêu chọc và chế giễu, thậm chí tui còn bị trầm cảm nhẹ. May mắn tui đã vượt qua được. Sau này nói chuyện với người khác tui cũng cảm thấy ổn, chuyện đã qua thì thôi, hơn nữa nhờ trong họa có phúc, tui đã rèn luyện được tâm lý chấp nhận sự thật rất mạnh mẽ, cùng lắm là hơi chua xót thôi.
Y tiên sinh đã khóc khi nghe tui kể lại chuyện này! Khóc thật sự, khóc không ra tiếng nhưng từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, ảnh ôm chặt tui: “Xin lỗi em, anh đến trễ quá, anh đã không có mặt sớm một chút để bảo vệ em.” Tui ôm ảnh lại, “Bây giờ anh ở bên cạnh bảo vệ em là quá tốt rồi.”
Thật ra bạn không cần cảm thấy bất công cho những khó khăn mà bạn đã chịu đựng, vì sẽ có một người đang trên đường đến đây để che chở cho bạn cả cuộc đời, nếu hiện tại ảnh chưa xuất hiện là vì kẹt xe, trên đường quá đông đúc, có lẽ ảnh bị chặn nên đến hơi trễ.
—
110 cân là khoảng 65 kg
150 cân là khoảng 90 kg
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook