Hai hôm sau.

Ngày tổng duyệt diễn ra ở phòng thể chất, thầy cô xem xong tiết mục của lớp 12A5 cũng há hốc mồm vỗ tay rầm rầm.

Đám học sinh lớp 12A5 đang đắm chìm trong sung sướng thì nghe cô Hồng dạy môn Giáo dục công dân nhận xét thêm: "Nhưng mà cô thấy ý, các bạn chỉ có điểm trừ là tương tác của Romeo và Juliet hơi cứng, dù lời thoại và biểu cảm rất tốt. Cố gắng thể hiện tốt hơn nhé! Hôm tổ chức lễ sẽ chấm điểm lại một lần nữa, cố gắng đạt giải nhất nhé các em."

Giải nhất!

Ánh mắt của cả nhóm hội tụ lên người Tú và Diệp.

Cô Hồng nhận xét như vậy không phải là không có lý do. Diệp và Tú có thể thực hiện các động tác cầm tay khiêu vũ, nhưng với một số cảnh như ôm, chạm tay lên mặt, hôn... đều bị tỉnh lược do Dương nghĩ họ là học sinh cấp ba, nghĩ nhà trường sẽ không quá coi trọng việc họ thực hiện các cảnh này.

Khi nghe bình luận của cô Hồng, biên kịch Dương không ngẫm được ý cô nói là nên thân mật đến đoạn nào?

Sau ngày tổng duyệt, cả đám mới bắt đầu tới chỗ thử trang phục. Lúc Diệp mặc lên người bộ váy vũ hội màu xanh ngọc kết hợp với hoa văn kim sắc khoét cổ hơi sâu thì đám con gái đồng loạt há hốc mồm: "Mày to quá vậy Diệp?"

Dương vẫn chưa khép miệng được: "Juliet nguyên tác mới 14 tuổi thôi, hàng của mày to quá!"

"Lại còn cao nữa. Con Diệp 1m65 đó chúng mày."

"Ôi quan trọng gì. Người ta còn đang lên án tảo hôn, nhiều chỗ còn sửa cho tuổi của Juliet thành 17, 18." Trà trấn an mọi người.


"Có chuyện này à?"

"Chắc chắn mà."

Đám con gái thảo luận xong đồng loạt trầm mặc, một tay khoanh trước ngực, cùi chỏ tay còn lại tì lên tay kia, ngón tay đặt lên cằm, mắt nhìn chằm chằm vào phần nở nang của Diệp không rời.

Linh không nhịn được sờ sờ tay lên phần xương quai xanh rõ rệt của Diệp, lẩm bẩm: "Sờ sướng quá."

Sau đó còn test độ đàn hồi của chỗ kia.

Diệp ngại quá không biết nói gì.

Giữa đống quần áo ở nhà mặc ké của anh trai thì lần đầu tiên nó mặc cái thứ áo khoét sâu thế này. Phần da thịt phía trước thường xuyên bị che giấu nên vô cùng nhạy cảm, chỉ một luồng gió nhẹ lướt qua cũng thấy mát mát như thể trên người không có mảnh vải nào che thân.

"Con nào chọn cái váy này đấy?" Một đứa thét lên.

"Con Ánh!"

Ánh gào rú phân bua: "Tao kiếm mãi mới được cái shop cho thuê đồ phong cách này đó! Mấy shop khác toàn phong cách cổ truyền Việt Nam áo dài áo tứ thân áo bà ba thôi. Mày định để Juliet mặc áo dài hay áo tứ thân?"

"Ở đây không còn váy nào khác à?"

Ánh hơi dỗi nói: "Không tin tự đi mà tìm. Bộ này là đẹp nhất rồi đó."

Cả đám nghe vậy cũng đi tìm thật nhưng đúng là không có. Ngoài bộ váy của Diệp, Ánh cũng kiếm thêm sáu bộ váy cho những nhân vật khác nữa. Vì tiêu chí không dìm nữ chính nên đã lấy bộ lộng lẫy nhất cho Juliet.

Không những vậy bộ váy này còn có kích cỡ vừa vặn với Diệp một cách không ngờ.

Cuối cùng ngày 20/11 cũng tới, Diệp và những nhân vật chính đến sớm để chuẩn bị. Diệp ngồi yên cho My hoá trang theo phong cách Juliet đằm thắm đã bàn từ trước.

My trang điểm cho Diệp không hề đậm, chỉ dùng phương pháp tô điểm thêm một chút đường nét và gắn thêm mi giả thôi nhưng đủ khiến gương mặt Diệp trở nên lộng lẫy vô cùng.

"Con này là con nào?" Nhi bạn thân chỉ tay vào mặt Diệp hỏi.

My nói: "Đường nét của Diệp rõ ràng, khi trang điểm lên sẽ rất đẹp. Có một kiểu người khi không trang điểm thì thôi nhưng chỉ cần trang điểm nhẹ một chút sẽ thành nữ thần ấy, mày hiểu không?"

Nhi lắc đầu: "Không không, chưa nghiên cứu mấy cái này bao giờ."


My hoàn thiện xong phần gương mặt còn thể hiện thêm kỹ năng gắn hoa đính đá học trên Tóp Tóp lên bộ tóc giả dài ngang thắt lưng được tết lại theo phong cách cổ điển của Ý. Ngày thường Diệp vẫn buộc kiểu đuôi ngựa để mặt mộc, hôm nay từ tóc tai gương mặt lẫn trang phục đều thay đổi như biến thành người khác.

Gọi là nữ thần cũng không ngoa.

Mấy ngày trước Diệp diễn xuất có tốt đến đâu cũng không khiến người ta hảo cảm nổi với bộ quần đùi áo cộc mặc ở nhà của nó. Cuối cùng thì hôm nay mọi người mới có thể gật gù: Juliet đây rồi.

Lúc Diệp bước ra, đám con trai đồng loạt trợn tròn mắt. Hôm đi thử trang phục thì con trai và con gái đi riêng nên bọn con trai chưa ai được thấy chiếc váy của Diệp. Hôm nay cả đám mới được chiêm ngưỡng chiếc váy cực kỳ tôn dáng của nó, đồng thời khoe ra một nơi phát triển tốt không ngờ. Diệp là một trong số những đứa con gái cao nhất 12A5 nên bị xếp ngồi cuối lớp cũng chẳng sao. Bình thường thấy nó mặc áo đồng phục size L với XL của nữ chẳng lộ ra cái gì nên cũng không ai có suy nghĩ bậy bạ.

Nhưng hôm nay Diệp mặc cái này đúng là...

Đám con trai thành thật nhìn chỗ cần nhìn, sau đó nhớ ra đây là người huynh đệ ngáo đá cùng lớp liền cật lực quay đi.

Chỉ còn Đăng vẫn đứng một bên nhìn tạo hình mỹ lệ của Diệp, ánh mắt chuyển dần xuống phần da thịt lấp ló sau chiếc cổ áo nửa kín nửa hở. Mắt cậu như bị một cái dây buộc chặt vào nơi cấm nhìn, muốn dứt ra cũng không dứt được.

Suy cho cùng Đăng cũng chỉ là thằng nhóc chưa đủ 18 tuổi - lúc đó cậu nghĩ vậy trước hành vi của mình.

Dứt ra dứt ra. Đăng rất muốn liếc mắt nhìn chỗ khác nhưng mắt không cử động nổi, hoàn toàn không nghe được tiếng gọi của Dương đang đứng cạnh.

Vì vậy Đăng dứt khoát nhắm mắt lại.

Bị ma nhập rồi.

Ngoài sân khấu đang diễn ra các tiết mục vô cùng đặc sắc, nào hát nào nhảy, bầu không khí được khuấy động không ít. Tới phần dự thi của 12A1, phía dưới sân khấu không ngừng "ồ" với "à" vì một lần nữa thấy Trịnh Hoài Thu xuất đầu lộ diện.

Trịnh Hoài Thu không ngại nổi tiếng đại diện cho lớp đi dự thi. Cô nàng biểu diễn một thứ xa xỉ ngoài tầm hiểu biết của đám dân thường: chơi violin.


Nghe đến violin người ta thường liên tưởng tới mấy thứ thú vui tao nhã của tầng lớp thượng lưu. Ở đây cũng chẳng có ai được xem biểu diễn Violin trực tiếp bao giờ nên cũng cảm thấy vô cùng hứng thú.

Có điều khi tiếng đàn cất lên thì mọi người nhận ra thứ nhạc này không nên biểu diễn ở không gian mở như sân trường, vả lại âm thanh du dương của violin tuy nghe hay nhưng khá buồn ngủ cho một buổi sáng.

Tiết mục của Thu kết thúc nhận được tiếng vỗ tay khích lệ bên dưới.

Người dẫn chương trình sau khi khen ngợi phần trình diễn của Thu xong, bắt đầu giới thiệu tiết mục mới: "...Chúng ta hãy cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức vở kịch: Romeo và Juliet của lớp 12A5."

____

[Ngoại truyện: Tâm ma]

Từ hôm thấy hình dáng đó của Diệp, lòng Đăng sinh ra tâm ma. Ngày ngày tâm ma chầu chực nuốt chửng lý trí của Đăng, khiến cậu làm ra những hành vi hoang đường.

Mỗi khi việc ấy kết thúc, Đăng chán ghét bản thân vô cùng cực. Vì vậy, mặc dù là học sinh chuyên Vật Lí, toàn bộ cơ thể từ trong ra ngoài đều theo chủ nghĩa duy vật nhưng cậu đã làm việc mà không tên chuyên Vật Lí nào làm: lấy cuốn kinh Bát Nhã trên kệ sách ra lẩm nhẩm đọc.

"Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa ngài soi thấy năm uẩn giai không, đều qua hết thảy khổ ách.

Này Xá Lợi Phất, Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc, Sắc tức là Không, Không tức là Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.

Này Xá Lợi Phất, tướng không của các pháp, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, cho nên trong Không không có Sắc, không có Thọ, Tưởng, Hành, Thức; không có Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý, không có Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; Không có Nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; Không có Vô minh, cũng không có cái hết Vô minh..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương