Trong Ái Doanh viện một mảnh rối loạn.

A Hoa thấy gia đinh mang Mạn Doanh Doanh cả người ỉu xìu về thì hốt hoảng.

Lão đại phu cũng được người thỉnh đến đây.
Duy chỉ có Điềm Tư Tư là bình chân như vại, uống trà ăn điểm tâm như thể mọi chuyện trước mặt không liên quan gì đến nàng vậy.
Sau khi bắt mạch cho Mạn Doanh Doanh, lão đại phu mới vén rèm đi ra ngoài.
“Bẩm Vương phi, lão phu đã bắt mạch cho Trắc phi.

Nhưng tình hình có chút lạ, lão phu cũng không biết nói sao.”
“Ngươi cú nói những gì ngươi thấy là được.”
“Bẩm Vương phi, trước đó lão phu bắt mạch cho Trắc phi thì phát hiện người ấy mang thai đã hai tháng.

Nhưng bây giờ bắt mạch lại thì phát hiện hỉ mạch đã không còn nữa, nhưng mà cũng không có triệu chứng sảy thai.

Máu đó cũng không phải là máu do sảy thai mà có.

Lão phu bất tài, xin Vương phi thứ tội.”
Điềm Tư Tư nét mặt thản nhiên, dường như là không chút gì ngạc nhiên trước lời của lão đại phu.

Quả nhiên mọi chuyện nằm trong tính toán của nàng và Triệu Bình, khi thuốc nhạt đi thì các dấu hiệu mang thai cũng như mạch đập của Mạn Doanh Doanh sẽ trở lại bình thường.

Vừa đúng lúc cho màn kịch này diễn ra.

Nàng để chén trà xuống, nói với đại phu.
“Ta hiểu rồi.

Ngươi bây giờ cứ ra bên ngoài nói là Trắc phi bị động nên sảy thai rồi.

Còn lại mọi chuyện ta sẽ lo cho.”
“Vâng lão phu đã hiểu.” Đấu đá trong nội trạch, không phải là chuyện mà lão có thể nhúng tay vào được.
Lúc này Mạn Doanh Doanh đang nằm trên giường thống khổ la hét.

“Con ta… Con của ta sao rồi….

Trời ơi, con của ta…..”
Nàng ta lăn lộn trên giường, đau khổ tột cùng.

Đây là giọt máu là kết tinh của Vương gia và nàng, thế mà bây giờ không còn nữa.

Đây là sợi dây liên kết duy nhất giữa nàng và Vương gia.

Đã bao nhiêu đêm nàng ôm ấp trong lòng, ấp ủ chờ đợi ngày con ra đời thế mà bây giờ lại rơi vào kết cục này.
A Hoa bên cạnh thấy tiểu thư mình đau khổ như thế cũng rơm rớm vài giọt nước mắt.

Nhưng nàng càng lo lắng cho bản thân mình hơn.

Sau hôm nay không biết nàng với tiểu thư sẽ như thế nào.
Điềm Tư Tư vén mành bước vào, Mạn Doanh Doanh thấy nàng ta thì ánh mắt long sòng sọc.

Bất chấp thân thể đau đớn, nàng ta đứng ta bám vào vai Điềm Tư Tư, hai móng tay dài cấu xé vai nàng.
“Tại ngươi, tất cả là tại ngươi.

Tại ngươi cướp mất trái tim của Vương gia.

Nếu như không có ngươi vào Vương phủ, thì ta đã không rơi vào kết cục như hôm nay.

Từ ngày ngươi vào đây ta không có một ngày nào yên.

Điềm Tư Tư sao ngươi không chết đi.

Ngươi đền mạng cho con ta, đền mạng cho con ta.”
Tóc tai Mạn Doanh Doanh bù xù, nhìn không ra vẻ kiều diễm thướt tha như ngày nào nữa.

Nước mắt chảy ồ ạt như suối, gương mặt vặn vẹo trong đau đớn.

Nàng ta nói không ra hơi, gào lên nhưu một mụ điên vậy.
Trong mắt Điềm Tư Tư lúc này, Mạn Doanh Doanh trông đáng thương hơn đáng trách.

Nàng tao trao trái tim cho đối thủ, mà đối thủ lại đùa dỡn thứ tình cảm đó.

Nàng ta được Thái Hậu đưa vào phủ Bình Nhạc Vương làm gián điệp, nhưng lại đi yêu sâu sắc Triệu Bình.

Triệu Bình lại đem thứ tình cảm ấy dẫm dưới chân.
Đủ đáng thương a.

Nhưng Điềm Tư Tư ta không việc gì phải chịu đựng cơn thịnh nộ từ ngươi cả Mạn Doanh Doanh.

Ta không nợ ngươi một cái gì cả.
Chát…..

Điềm Tư Tư thẳng tay tát một cái khiến Mạn Doanh Doanh lệch cả mặt, ngã sóng xoài xuống đất.

“Mạn Doanh Doanh ta không nợ ngươi cái gì cả, ngươi có tỉnh ra thì đi mà tìm Thái Hậu đòi.

Hơn nữa ngươi nghĩ là ngươi có thai thật đấy à?”
Nụ cười của Điềm Tư Tư khiến Mạn Doanh Doanh sởn hết tóc gai.

Ánh mắt nàng ta vô hồn, đầu lắc liên tục.

Không thể nào? Chính lão đại phu bắt mạch cho nàng là có thai mà?

“Thật ra kể từ khi ngươi bước chân vào Vương phủ, Vương gia đã biết ngươi là người của ai rồi.

Biết ngươi muốn cái gì rồi.

Tất cả những lời ngon ngọt trước giờ của Triệu Bình đều là diễn cho ngươi xem cả đấy.

Ngay cả lọ thuốc mà ngươi bảo A Hoa vứt đi kia, Vương gia cũng giữ lại cho người dùng đấy.

Các triệu chứng có thai giả của ngươi chính là tác dụng phụ của thuốc.

Mọi giao dịch hành động của ngươi, Vương gia một tay nắm hết.

Hắn đơn giản là giả heo ăn thịt hổ thôi.

Ngươi hiểu chưa?”
Mạn Doanh Doanh nghe mà ù cả tai.

Nàng ta cười to, nhưng nước mắt thì cứ chảy dài.

Thế hóa ra lời hứa sẽ bên nàng trọn đời chỉ là diễn, chưa một phút giây nào là thật lòng.

Thì ra kể từ khi nàng bước vào Bình Nhạc Vương Phủ, đây đã là một sân khấu lớn mà chỉ có nàng là một tên hề.
“Không, không thể nào, không thể nào.

Vương gia đã nói sẽ bên ta suốt đời.

Điềm Tư Tư ngươi nói dối.”
Điềm Tư Tư nhìn nữ nhân trước mắt.

Nàng ta đã đau đớn đến mức chân tay co rút, điên điên khùng khùng.

Nhưng từ trong ánh mắt của nàng, Điềm Tư Tư thấy được thứ tình yêu chân thành đã hoàn toàn vụn vỡ.
Điềm Tư Tư định quay đi thì Mạn Doanh Doanh bò tới nắm lấy váy nàng:
“Hôm nay, chuyện hôm nay, cũng là các người lên kế hoạch sao?”
“Đúng vậy.”
“Thế Vương gia tính xử lý ta như thế nào? Giết chết, ngũ mã phanh thây hay tống ta vào nhà thổ làm kĩ nữ.

Ngươi nghĩ xem Điềm Tư Tư, kết cục của ta hôm nay sau này sẽ chính là kết cục của ngươi đó.

Ha ha ha ha ha.”
Điềm Tư Tư quay lại nhìn cô ta, bộ dạng nhếch nhách trông thật đáng thương.

“Mạn Doanh Doanh, ta khác ngươi.

Thứ nhất ta không phải là gian tế do ai cài cắm vào.

Thứ hai ta và Vương gia là mối quan hệ bình đẳng, sau này lỡ như ngài ấy bỏ ta thì ta cũng sẽ sống được tự do; ta có bản lĩnh hơn ngươi.

Thứ ba, ta không chủ động hại ai nhưng cũng sẽ không tha cho ai hại ta.

Cuối cùng ta là kẻ cầm lên được, buông xuống được.

Nên ta sẽ không giống ngươi.”
“Ha Ha Ha Ha.” Đúng vậy, Điềm Tư Tư chắc chắn sẽ không giống cô.

Bình Nhạc Vương phi cao cao tại thượng, bản lĩnh đầy mình; nàng ta dựa vào bản lĩnh này mà có được trái tim Vương gia chứ không phải như Mạn Doanh Doanh cô chỉ có thể lấy sắc hầu người.

Thật trớ trêu thay!
“Vương gia đã giao quyền xử lý các người vào tay ta rồi.

Mạn Doanh Doanh phản chủ, bất kính Vương phi từ này trở đi phế thành tiện thiếp.

Đưa đến biệt viện làm khổ sai.

Cả đời không được trở lại kinh thành.

A Hoa trợ tay cho kẻ ác, đi theo chủ nhân lãnh tội.”
Đưa ra mệnh lệnh xong, Điềm Tư Tư lập tức đi thẳng ra khỏi Ái Doanh viện.

Mạn Doanh Doanh chỉ kịp thấy tà áo thướt tha mà xanh lục của nàng, cuối cùng mất hút.
Trong phòng không còn ai ngoài A Hoa đang quỳ một bên khóc lóc.

Mạn Doanh Doanh nhìn căn phòng một lượt rồi quỳ xuống hướng Hạ Hoa viện, dập đầu ba cái:
“Nô tỳ đa tạ Vương phi tha mạng.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương