1000 Tiếng Yêu
-
Chương 40
- Aaa. Làm ơn tha cho tôi đi. Đừng…đừng đánh tôi nữa mà làm ơn đi.
- Em xin anh đừng đánh nữa. Hức hức! Em đau lắm…
Những lời nói phía sau tôi cố gắng chạy đến gần hơn nhưng chẳng nghe được gì cả. Đập vào mắt tôi là thứ hình ảnh đầy khiếp sợ, nó làm tôi nhìn vào chẳng thể tin vào mắt mình đó chính là diễn viên Tạ Khanh xinh đẹp, tươi cười của ngày nào mà trên thân xác đấy bám đầy những vết đỏ của dây trói, vết trầy xước của sự gắng gượng, trốn tránh và cả những vết máu đang ròng ròng chảy ra thứ màu đó chói mắt nó sộc lên mùi tanh kết hợp với mùi mốc ở phía hầm kho đáng sợ. Tôi khụy gối đến cạnh thân thể của người tôi yêu thích Tạ Khanh nước mắt chẳng kìm chế được rơi lã chã hết lần này đến lần khác tiếng thê lương vang lên.
Tôi bất lực khi thấy cảnh tường này tôi muốn chạm vào để xác định rõ hơn chị ấy còn cơ hội sống sót hay không thì phía sau cánh cửa sắt trong hầm kho này tiếng
“Két”
Có lẽ quá lâu chẳng ai tác động đến cánh cửa đó cũng như do thời gian bào mòn mà thứ kim
loại đấy bị oxi hóa đến rỉ sét. Tôi run người trong không gian tối ôm như vậy có thứ ánh sáng nhỏ nhoi từ phía cửa chiếu vào chẳng biết làm gì vì cơ thể muốn chuyển động bỏ chốn ngay lúc này cũng chẳng được. Đôi chân tê lên đến chết đứng tại chỗ nhưng tôi không bỏ cuộc cố gắng nhích đi những bước thật nhẹ, lê lết thân mình một cách khẽ nhất. Thế mà, ở sau có tiếng người vang lên kèm với đó là tiếng động của khúc gỗ đang va chạm vào những thứ xung quanh của hầm kho.
- Sao lại có một con chuột hoang đến đây quấy phá chuyện của ông đây vậy?
“Ầm”
Nghe xong câu đó tôi điếng cả người bởi giọng nói đó rất quen. Hình như tôi từng nghe đâu đó rồi thậm chí nó rất nổi bật vì được nhiều người biết đến nhưng vì trong hoàn cảnh đáng sợ đến chết người này đầu óc tôi chẳng còn khả năng để suy nghĩ đến ai nữa.
Tôi biết bản thân đã bị phát hiện nên càng lúc tôi cảm nhận được cái chết đang đến gần với mình, tôi biết mình không có thể thoát ra được nơi đây một cách an toàn, bảo toàn được tính mạng nên đã quyết liệt xoay mặt về phía người đàn ông đó với hy vọng thấy được mặt hung thủ đã giết hại Tạ Khanh.
Không suy nghĩ nhiều nữa tôi bật cười và thốt ra câu nói.
- Đồ giết người!
Và xoay mặt lại thì chưa kịp nhìn được gương mặt đó cây gậy gỗ đó đánh mạnh lên đầu tôi khiến tôi la lên những âm thanh đau điếng người và gục ngã xuống phía sàn nhà xi măng dơ bẩn, bốc mùi đấy.
- Aaaaaa
………..
Giật mình khỏi giấc mơ đó tôi bật người tỉnh dậy. Đôi mắt cứ nhìn trân trân lên trần nhà, mồ hôi trên trán nhễ nhãi chảy ra, đôi môi cứ run cầm cậm và cả nước mắt cứ bất giác tuôn trào.
Bàn tay tôi đang nắm chặt lấy tấm chăn được đắp trên người mình, não bộ tôi như rã rời đến mức gục ngã, thân thể bây giờ cứ như vỡ ra làm nhiều mảnh vụn vậy. Mệt mỏi đến mức chẳng nói thành lời.
- Nhi.
Cánh cửa đập mạnh vào tường vao lên tiếng “binh” bởi tác động mạnh mẽ của Hoàng Minh. Anh thở gấp chạy đến phía tôi và ngồi xuống nhìn tôi hết lần này đến lần khác, đôi tay sờ lên mặt tôi lau đi mồ hôi và cả nước mắt.
Ngắm nhìn người con gái đã ngủ gần một ngày trời giờ mới tỉnh lại làm anh lo lắng đến mức nghẹn ngào. Thấy cô gái anh trân quý đang thở ra từng hơi mệt đến lã người anh đau lòng đến thắt lại.
Anh đang mang khăn đến để lau người cho cô thì nghe tiếng hét của An Nhi vang lên làm anh hất bỏ cả thau nước ấm ra mặt sàn mà không màn đến trơn trượt cứ thế chạy vào.
Ôm người con gái ấy vào lòng anh trấn an.
- Nhi ngoan, đó chỉ là giấc mơ. Không sao cả, có anh đây.
Nghe được những lời ấy tôi không kìm lấy lòng mình nữa mà cứ thế òa lên khóc.
Có thể người khác nhìn vào sẽ chê bai tôi sao lại yếu đuối đến thế, sao lúc nào cũng chỉ biết khóc không biết cố gắng kìm nén lại cảm xúc để không ảnh hưởng đến người khác nhưng các bạn biết không? Chỉ khi con người ta giải phóng được những tích tụ lâu ngày của bản thân, tự vỡ òa trong đống hỗn loạn của não bộ và khi cơ thể được giải thoát khỏi áp lực về cuộc sống thì chính mình nên nhìn vào và làm theo để được nhẹ lòng, tâm yên và tư tịnh những điều như vậy đừng trốn tránh cảm xúc thực sự của bản thân bởi nó khiến ta đau hơn rất nhiều.
Chiếc áo polo Hoàng Minh mặc trên người đã ướt đẫm một mảng nước mắt của tôi như anh vẫn như thế ôm chặt lấy tôi vào lòng, bao bọc từng chút cho tôi và sẵn sàng bên cạnh tôi những lúc như vậy càng làm tôi muốn trao chọn bản thân mình cho anh, muốn được khao khát bên trong con người ấy.
Chẳng điều gì cản lại được tâm tư của tôi lúc này tôi liền ôm lấy mặt anh và hôn vào chiếc môi đáng yêu đấy.
Trong khi ý thức đã được quay trở lại hoàn toàn Hoàng Minh đã bắt đầu tiếp nhận nụ hôn của tôi. Tôi không có muốn nụ hôn ấy như chuồn chuồn nước lướt qua một cách nhẹ nhàng mà bây giờ tôi cần nhiều hơn thế nữa. Cháy bỏng, mạnh bạo, nồng nàn là những điều tôi cần nhất lúc này.
Anh ấy cũng phối hợp cùng tôi trong nụ hôn ngập tràn ái tình. Tôi mút mạnh vào chiếc môi mỏng đấy rồi cắn vào như nhắc nhở anh rằng đôi môi ấy chỉ có thể là của tôi chẳng ai có thể chạm vào.
Như hiểu được ý anh điên cuồng hơn, tìm lấy chiếc lưỡi của tôi và rồi cứ vậy dây dưa. Từng tiếng động tình vang lên khắp căn phòng kèm theo đó là tiếng nỉ non của người con gái.
- Minh, em muốn.
Tôi chắc chắn anh hiểu được ý tôi nói cũng như thấy được sự khao khát của cơ thể tôi đang từng chút một muốn anh nhưng anh rất ranh mãnh còn muốn trêu đùa tôi nên hỏi ngược lại tôi.
- Em muốn gì? Nói anh nghe xem.
Tên người yêu chết tiệt này anh ấy vậy mà dừng lại nụ hôn ấy cũng như đôi bàn tay đang thăm dò cơ thể tôi bỗng chốc ngưng không hoạt động nữa. Anh cứ vậy ngã mình lên chiếc gối và đôi tay không an phận ấy đang cởi chiếc áo trên người mình lộ ra những múi cơ bắp săn chắc trên màu da bánh mật ấy nhưng điều chói lóa đến mắt tôi là hình xăm của anh bên ngược trái. Đó là dòng chữ “An Nhi” chỉ như vậy thôi.
Nhưng nó đủ để chứng minh tình yêu anh dành cho tôi to lớn đến cỡ nào, sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm quý báu ra sao. Tôi vì thế cứ đi đến bên cạnh anh, nhích thân thể đến gần anh và ghé sát vào tay anh nói rằng.
- Muốn anh rất muốn anh.
Và thế là chúng tôi cùng nhau chèo lên chiếc thuyền tính ai giăng lên những lưới mật của tình yêu, khao khát đào sâu vào vùng biển cả rộng lớn để kiếm lấy thứ quý giá mà tình cảm hai đứa mang đến. Đắm chìm đến chẳng ai cứu vớt, khao khát chẳng ai có thể mang lại và cả ham muốn cũng không một ai thấy được chỉ có tôi và Hoàng Minh mới có thể chạm đến nhau, trao nhau trong tình nồng ái ân sâu đậm đấy để rồi gần như tôi muốn tìm chiếc phao cứu sinh lôi mình ra sự rã rời của vùng đại dương đấy thì anh đã bắt lại và lần lượt đưa tôi vào đỉnh cao của sự vô tận không có lối thoát chỉ có thể khảm vào sâu hơn, đậm hơn.
Trước khi ngất lại lần nữa tôi đã nói thầm với Hoàng Minh một câu khiến anh ấy chỉ muốn làm liền không muốn chậm trễ giây phút nào.
- Em sẽ đi xăm chữ “Hoàng Minh” lên ngực mình nhé. Để chúng ta mãi mãi có nhau.
Nếu tôi lúc này còn tỉnh sẽ thấy được sự hạnh phúc không điều gì có thể diễn tả được của Hoàng Minh. Anh ấy đã khóc và cứ vậy rút mình trong cơ thể tôi, ôm tôi, hôn tôi và trao tôi mọi thứ anh có được.
………..
Trong nơi tối tăm nhất của ngôi biệt thự to lớn, xa hoa, lộng lẫy đến mê người là hình ảnh của một người đàn ông đang miệt mài chuốt nhọn chiếc dao sắc bén mình cầm trên tay. Cứ vậy âm thanh kim loại cứ vang lên tạo nên thứ âm vượt đáng sợ và nguy hiểm. Tiếng cười khanh khách của người đàn ông với nụ cười tà mị ấy khiến cô gái đang nằm ở phía giường.
Trên cơ thể bị trói chặt đến mức không thể nhúc nhích, miệng bị bịt kính không thể thốt ra lời và thân xác đang bị rút đi sức sống khi đôi mắt ấy chẳng còn lực để mở lên nữa rồi nhưng cô vẫn còn nghe được lời người đàn ông ấy nói. Nghe một cách rất rõ.
- Chỉ khi trái tim em thuộc về anh thì anh mới không còn lo sợ nữa.
- Tạ Khanh em chỉ có thể là của anh thôi. Chỉ riêng anh.
- Haha…
Thứ thanh âm của địa ngục đang vọng lên Tạ Khanh hiểu được kết cục sắp tới của bản thân nên đau lòng nhưng thứ khiến cô đau lòng người chính là lòng người. Chính con người đã tàn xác lẫn nhau, chính con người đã đang dần hủy hoại giống loài với nhau bằng những thứ quan điểm điên rồ của bản thân. Tạ Khanh cô ấy thấu được trái tim của mình sẽ chẳng bao giờ trao cho người đó nên người đàn ông đấy mới hành động man rợ, khủng khiếp hay nói đúng hơn là anh ấy không phải là con người mà là một con thú chuyên giết hại người khác.
Giọt nước mắt cuối cùng đã tuôn, hơi thở cuối cùng cũng đã dừng lại trong góc tối âm u của căn phòng chỉ còn sót lại niềm hạnh phúc ghê tởm của người đàn ông này.
………
Đây là lần thứ 6 anh đến bệnh viện này. Nhiều người ở nơi đã càng lúc càng quen thuộc hình bóng của chàng trai với bộ áo vest lịch lãm trên người cứ đúng 6 giờ tối luôn có mặt ở đây. Mang bên mình là những vỏ trái cây, thức uống tẩm bổ.
Có một số người không biết cứ tưởng Hoàng Quân và bệnh nhân phòng số 5 là người yêu của nhau nên rất ngưỡng mộ cặp đôi này bởi tình yêu thương nồng nàn kể cả lúc ốm đau vẫn gắn bó bên nhau nhưng thật ra chỉ có mình Hoàng Quân biết, cô gái này với anh không hề có mối quan hệ nào cả nếu có chỉ là bạn của An Nhi.
Lại đi về phía căn phòng đó, nhìn thấy cô gái vẫn đang được truyền dịch vào người, những ống thở được đặt xung quanh. Hình ảnh nhịp tim, hô hấp và cả mọi thứ trong cơ thể ấy đều rất tốt nhưng rất tiếc cô ấy không có ý định tỉnh lại.
Đang nhìn mọi thứ của Ái Hinh anh bỗng thấy đôi tay đang từng chút cử động. Anh cứ nghĩ mình hoa mắt nên đi lại gần hơn, dụi lấy mắt mình khi xác nhận đó là sự thật. Anh liền thông báo đến bác sĩ trong cảm xúc vui mừng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook