1000 Tiếng Yêu
Chương 38

“Ầm”

Trên con đường vắng lặng chỉ còn sót lại những ánh đèn vàng rực cả một khu phố. Sự tĩnh mịch, trống vắng bao phủ khắp mọi ngỏ ngách làm chiếc xe Lamborghini của Hoàng Quân rơi vào đêm cô đơn hiu quạnh. Người ở phía trong xe vì mãi suy nghĩ đến những lời nói lúc nảy với ông Tuấn Vũ nói nên không quan tâm đến phía trước đường có người qua lại.

Bất ngờ khi có bóng dáng lóa lên mới khiến anh hoàng hồn và nhanh tay thắng xe lại.

“Két”

Được anh thả mạnh và xoay bánh đâm vào ven đường nên mới tạo ra âm thanh đó. Anh giật mình trong nỗi hoảng sợ ấy rồi gục đầu vào tay lái xe thở ra những hơi rất mạnh như là sự kìm nén nảy giờ không được giải phóng, hô hấp cứ gấp gáp làm anh trông mệt mỏi vô cùng.

Sau một lúc bừng tỉnh lại bản thân anh nhìn về phía trước nơi mà bản thân đã va chạm và. Ánh đèn xe được bật lên một cách chói lóa làm anh thấy rõ hình dáng của một người con gái đang nằm ở phía đường.

Không tin vào mắt mình ai lấy tai xoa vào thái dương nhiều lần cũng như là cách trấn tĩnh bản thân khỏi hoa mị nhưng càng nhìn anh càng thấy rõ người con gái đấy rất nhiều. Lo lắng bỗng chốc lại tăng lên và rồi anh mở cửa xe đi lại phía người đang nằm.

Trước mặt anh là thân hình của người con gái trong tà váy trắng nhưng dính bẩn trên cơ thể ấy với rất nhiều vết máu đáng sợ nhìn trong thảm thương. Khuỵ gối xuống để nhìn rõ gương mặt người đấy cũng như muốn xem xem cô ấy đấy như thế nào thì anh phát hiện gương mặt rất thân quen. Đó chính xác là Ái Hinh người bạn đi bên cạnh với An Nhi.


Sự bất an càng lúc càng hiện rõ khi tiếng thở đang càng lúc ngắt quãng anh lo lắng chẳng còn quan tâm đến điều gì chỉ nhanh tay lẹ chân ôm chầm người con gái vào lòng rồi đến chiếc xe của mình và phóng nhanh tới bệnh viện.

Cũng trong lúc anh rời đi thì một chiếc Ferrari khác đã chạy lại địa điểm này và lục lọi tìm kiếm điều gì đó.

Trong tình thế gấp gút đấy anh nghe được phía ghế bênh cạnh là những tiếng nói không rõ lời làm anh nghe câu được câu mất, anh tò mò nên hỏi lại.

- Cô có gì muốn nói sao?

Nhưng lại rơi vào yên lặng những cử động nhẹ nhàng lúc nảy của cô cũng không còn anh vừa nhìn về cô để canh chừng vừa quan sát thật kĩ ở mọi con đường để không thể gây thêm phiền phức nào cho anh và cả những người khác.

Vì đoạn đường về đêm khá vắng nên anh cũng rất nhanh đến được bệnh viện. Không màn đến những ngăn cản của bảo vệ về việc đậu xe theo quy định anh cứ vậy vượt vào và mở sầm cánh cửa ôm Ái Hinh ngồi phía bên cạnh vào lòng vừa chạy vừa nói to.

- Bác sĩ đâu hết rồi?

Tiếng anh nói lên cùng với sự việc anh làm loạn ở quầy bệnh viện cuối cùng các bác sĩ cũng nhanh chóng có mặt và đưa Ái Hinh đến phòng cấp cứu nhanh chóng.


Người con gái với những vết thương đang vỡ ra rất nhiều khiến bàn tay anh khi ôm lấy cũng đã đắm mình trong dòng máu đây. Mùi tanh của máu bốc lên khiến anh nhăn mặt và xót xa cho hoàn cảnh hiện tại của người bạn An Nhi. Bởi nhìn những dấu vết đau đó anh cũng mường tượng được sự tàn bạo trong những vụ bạo lực một cách dã man, nguy hiểm đến thế.

Được mọi y tá khuyên ngăn anh cuối cùng cũng đi lại rửa đôi bàn tay này nhưng càng rửa anh lại chợt phát hiện trong đôi tay đã có dòng chữ bằng máu viết lúc nào không hay. Anh ngây ngô đứng đực ra trước bồn rửa tay mặc cho nước cứ chảy tung tóe, ngập tràn đến người khác nhìn vào liền trách mắng cho sự bất lịch sự của anh.

- Cậu kia sao cậu lại hao tốn nước đến thế?

- Nhiều người không có nước sài còn cậu lại làm ra hành động như vậy?

- Còn trẻ mà suy nghĩ quá thiếu ý thức.

Chính những câu nói đó mới đưa anh ra khỏi sự suy tư của bản thân. Quay lại nhìn về những người đang trách móc mình đều là những cụ già lớn tuổi anh lịch sự nói lời xin lỗi cho hành động không đúng của mình rồi rời đi.

Ngồi trên chiếc ghế phía hành lang trống vắng anh cứ nhìn chầm vào bàn tay với dòng chữ “Đừng báo cho An Nhi” do vì bị rửa nước nên có những chữ đã phai mờ đi. Anh cố suy nghĩ nát óc, lấy ra sự thông minh của bản thân bao năm qua suy luận mới đọc ra những từ ngữ này.

Nhưng chính khi đọc được lại càng làm anh hoang mang hơn là thoải mái bởi điều gì làm cho cô ấy khi sắp dứt hơi thở của bản thân mà còn nghĩ đến An Nhi. Có phải vì không muốn An Nhi lo lắng cho cô không? Hay có phải cô sợ bản thân làm phiền đến người khác nên muốn tự mình giải quyết mọi chuyện? Còn một suy nghĩ khác mà anh không dám nghĩ tới đó là An Nhi có liên quan đến vấn đề Ái Hinh đang gặp phải sao? Không có một lời giải đáp nào cho anh làm một người giám đốc luôn nghiêm nghị, giải quyết mọi vấn đề trên thương trường một cách quyết liệt và dứt khoát nay lại nản lòng cho câu chuyện mờ hồ ấy.


………..

Trên bàn ăn sáng đã được chú Tuấn Anh đích thân chuẩn bị các món ăn vô cùng bắt mắt. Tôi vì dậy muộn do qua khóc nên giờ xuống trễ không phụ giúp được gì cho chú cả thấy tội lỗi nên tôi quyết định sau khi ăn xong sẽ rửa bát nhưng điều này đã bị dập tắt khi Hoàng Minh anh bảo.

- Em ngồi ăn cho hết phần của mình anh rửa cho.

Đã không giúp được gì mà còn cà rề cà rề nên cuối cùng tôi lại tiếp tục là người ăn trễ nhất nhà nhưng cũng không nên đổ lỗi hết cho tôi bởi chính câu chuyện trên bàn ăn lúc nảy chú kể quá hài hước và thú vị làm tối cứ tò mò nên hỏi rất nhiều điều đến nỗi chẳng buồn đến ăn uống. Đến khi Hoàng Minh nhắc nhở mới ăn lại thì cũng là lúc dĩa của mọi người đã xong.

Mặt mày bất lực nặng ra nụ cười giả trân để chuộc tội của mình khiến mọi người ai cũng cười phá lên làm bầu không khí buổi sớm mai căng trào sức sống, nhộn nhịp hứng khởi cho ngày mới.

Chú Tuấn Anh vừa đọc báo xong nhìn lại tôi đang miệt mài những ngụm sữa cuối cùng thì lại cười và hỏi.

- An Nhi, con định bao giờ quay lại Canada?

Câu hỏi ấy phát ra lại tôi ngựng lại đến cả Hoàng Minh người vừa cười đùa rất vui vẻ cũng ngưng lại vẻ mặt đó và nghiêng đầu nhìn về phía chúng tôi.

Lời chú hỏi tôi khiến tôi bất giác nhớ lại kí ức ngày trước. Chú Tuấn Anh cũng đã từng hỏi tôi câu hỏi như thế này nhưng nó chỉ khác nhau ở chỗ địa điểm sẽ quay lại. Lần trước là Hồng Châu bây giờ là Canada nhưng cảm xúc trong tôi lúc này cũng rất giống lần trước đó là chẳng còn hạnh phúc và vui tươi trong mớ hỗn độn mà tôi bắt đầu suy nghĩ đến.


Những năm trước đây, tôi luôn chốn tránh đến thành phố Hồng Châu vì sợ bản thân nhớ về kí ức đau buồn nhớ về tháng ngày của buồn tủi rồi òa khóc trong nỗi nhớ thiếu vắng người thân yêu. Sợ bản thân lại trầm tư trong giây phút mệt mỏi bất lực của cuộc đời rồi lại tự làm đau chính mình bằng những dấu vết được che lấp bởi thuốc men. Tôi sợ khủng hoảng lần nữa ập đến khi chính tôi lại rơi vào vòng lẩn quẩn vô định.

Thế mà, khi quay lại với Hồng Châu mảnh đất cho tôi hạnh phúc cũng kèm với đau thương lại không làm tôi sợ sệt như những gì mình nghĩ ngược lại còn khiến tôi được buông thả, tự do như được tìm về nơi ở của chính mình, được hồi sinh lại một lần nữa dù biết phía bên ngoài đang giăng rất nhiều nguy hiểm cận kề bên tôi nhưng tôi không còn lo lắng vì bên cạnh đã có chỗ cho tôi tựa vào, có nơi để tôi lui đến và có kí ức của tuổi trẻ nhiệt huyệt của cô nàng An Nhi này.

Vậy nên, khi chú Tuấn Anh hỏi tôi về việc quay lại Canada tôi làm mông lung, mơ hồ và ngẫn người đến không biết đáp thế nào thì Hoàng Minh đi lại và nhẹ nhàng ngồi phía ghế bên cạnh rồi nói với ba mình.

- Ba muốn bọn con đi nhanh vậy sao ạ?

Để trấn an tôi cũng như không khiến ba khó xử trong việc hỏi đấy anh đã đùa giỡn trêu đùa bằng một câu nói với giọng điệu hết sức hóm hỉnh.

Khiến khung cảnh lúc này dễ thở hơn rất nhiều kể cả chú Tuấn Anh cũng vì quá lo lắng cho chúng tôi nên mới hỏi thế chứ khi nhìn gương mặt chú lúc thấy bản thân mình lỡ lời chú đã im lặng và xoa dịu đôi tay tôi như một cách an ủi tôi khỏi lời nói đấy.

Thật ra tôi cũng không hiểu được điều đó nên cũng vui vẻ bảo rằng.

- Con còn muốn được ăn thêm nhiều bữa cơm gia đình mà chú nấu nữa, muốn chụp thật nhiều bức ảnh đẹp của cảnh đồng quê. Vậy nên chú lại phải chịu thiệt nữa rồi!

Vừa nói đôi môi chúm chím cùng với động tác phúng má lên trông đáng yêu làm sao làm mọi người lần nữa lại ùa mình vào không khí hạnh phúc này và lãng quên đi những chuyện không cần thiết cho riêng mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương