100 Ngày Làm Vợ Hờ!!
-
Chương 17: Xin lỗi! Tôi không thích loạn luân
Sáng hôm sau_ 7:30 tại Trường Đại Học T.
Vẫn như thường lệ, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh, ăn ngủ và học, nghĩ về chuyện hôm qua cô cùng hắn ân ái, hai má liền đỏ ửng tới mang tai, hình như hôm qua hắn có chuyện vui thì phải, bởi vì hắn đã rất ôn nhu. Mà thật sự Mộc Như Lan cũng không hiểu được, có lẽ lúc vui thì nâng niu, nhu hoà với cô, lúc tâm trạng bất ổn thì con người hắn chẳng khác gì một tảng băng. Cô biết nếu có tình cảm với hắn nhất định là sai, sẽ rất đau khổ, cho nên dù chỉ suy nghĩ đến việc cô " yêu " hắn thì tâm trí đã tự đào thoải suy nghĩ ấy đi.
" Lan Lan à, cậu làm gì mà ngẩn người ra thế? Aaaa có phải để ý ai rồi không? "
Bây giờ Mộc Như Lan mới giật mình, ngước mặt nhìn Nhược Trúc Anh, nghe được lời cô nói liền cúi đầu, chối lấy chối để
" Không có, làm gì có, cậu đừng suy nghĩ lung tung! "
" Vừa nãy Tống Thiên tìm cậu đó, à còn có Thương Giáo Sư nữa, chậc làm sao mà chỉ mới đây hai người họ đã thân thiết với cậu thế "
Nhược Trúc Anh híp mắt nhìn Mộc Như Lan với vẻ mặt đa nghi.
" À... Không, Tống học trưởng là do vô tình gặp trong thư viện, còn Thương giáo sư là... là bạn của anh tôi "
" À nhắc mới nhớ, từ lúc là bạn nhau, tôi vẫn còn chưa biết nhà cậu kia, có thể dẫn tôi đến chơi một chuyến chứ "
Yêu cầu của Nhược Trúc Anh khiến Mộc Như Lan bất ngờ một lúc rồi chuyển sang cảm giác hơi hoảng loạn.
" Nhà tôi, không đẹp, nó còn hơn bừa nữa, để cậu đến chơi thật ngại quá "
" Không sao mà, không sao mà, được không? Được không? "
Nhược Trúc Anh nhìn cô với đôi mắt to tròn, khuôn mặt mang theo vẻ đáng thương, hai tay không ngừng ôm cánh tay Mộc Như Lan mà lay.
Mộc Như Lan thật sự không dám chấp nhận, mà từ chối thì cũng không biết làm sao. Nhìn Nhược Trúc Anh cứ năn nỉ cô như vậy, Mộc Như Lan đành phải gật đầu.
Có thể Lục Cẩn Hà hôm nay hắn sẽ không về Hoa Sứ Viên.
Nhược Trúc Anh vui như nhặt được vàng khi Mộc Như Lan chấp thuận, ai thấy được nổi khổ của cô không? Lỡ đâu hắn về đột xuất thì làm như nào đây!?
Đến chiều, như lời hứa đành phải đưa Nhược Trúc Anh đến biệt thự một chuyến mà trong lòng Mộc Như Lan không khỏi lo lắng.
" Mỗi ngày cậu đều phải đi xe bus như thế này sao? Từ ngoại ô đến thành phố T rất là xa đó "
" Tôi quen rồi " Mộc Như Lan chỉ cười trừ, điều cô lo lắng bây giờ là sợ Lục Cẩn Hà trở về, hắn liệu thấy cô đưa người khác về biệt thự chơi có nổi giận không?
Đến trạm cuối, hai người mới xuống xe, rảo bước khoảng chừng năm phút là nhìn thấy được ngôi biệt thự hoa lệ trước mặt.
Mộc Như Lan hơi chần chừ đưa tay ấn chuông. Ngay sau đó, liền thấy thân ảnh nhỏ bé của Tiểu Như nhanh nhẹn chạy ra cổng.
" Tiểu thư, chị về rồi."
Mộc Như Lan nhận ra trong mắt của Tiểu Như có chút ngỡ ngàng khi nhìn Nhược Trúc Anh. Thế nên cô vội vàng giải thích.
" Đây là Nhược Trúc Anh, là bạn của chị "
" Vâng, hai người vào nhà đi, cũng gần tối rồi, kẻo lạnh "
Nhược Trúc Anh lúc này mới trầm trồ khen ngợi - " Lan Lan a, nhà cậu to thế này mà lại khiêm tốn quá đi "
Mộc Như Lan cũng chỉ biết cười trừ, cô nên nói thế nào bây giờ...
" Không có, nhà này là của... à anh họ tôi, tôi từ dưới tỉnh N lên đây nên sống cùng "
" Oa thật sự rất rất đẹp cơ, nhà của tôi cũng rộng thế nhưng so với căn biệt thự này chắc không đáng kể a! "
Chỉ vừa trò chuyện một lúc, thì từ ngoài cổng đã nghe tiếng xe đậu, sau đó là tiếng còi xe vang lên. Mặt Mộc Như Lan hiện tại tối sầm lại, chết thật, hôm nay Lục Cẩn Hà về sao?
Tại sao hắn lại về đúng thời điểm vậy chứ?!
Căn bản là Nhược Trúc Anh không quan tâm lắm, cô chỉ huyên thuyên cùng Mộc Như Lan mà không nhận ra trên mặt bạn mình bắt đầu đổi sắc.
Nghe tiếng giày tây vang trên đất, Trúc Anh mới ngẩng đầu lên, trước mắt cô là một nam nhân thân hình đĩnh bạt, dáng người cao lớn. Hơn thế là khuôn mặt kia quả thật quá sức đẹp trai. Lục Cẩn Hà nhận ra có người lạ, đôi mắt đanh lại, mang theo tia lạnh mà nhìn Trúc Anh. Còn cô gái nhỏ kia, chỉ biết cúi đầu.
Anh không ngại có người trong nhà, miễn Mộc Như Lan không phải dắt nam nhân về.
Chiếm hữu?
Không phải! Hoàn toàn không phải!
Không khí có phần cô đọng, im ắng vì tiếng nói của Trúc Anh mà vỡ ra.
" Anh... Hình như là anh họ của Tiểu Lan? "
Lục Cẩn Hà nghe xong liền liếc mắt sang phía Mộc Như Lan, môi bạc khẽ cong lên. Mèo nhỏ này bây giờ dám xem anh là anh trai? Nhàn nhã đi tới, tây trang trên người cùng phong thái dường như bức người, khiến Mộc Như Lan cảm thấy giống như có một lực vô hình đang đè nặng cô.
Hắn vậy mà đưa tay ôm cô lại, trước mắt Trúc Anh mà nói câu hàm ý chứa đầy đen tối.
" Anh họ à? Ra là em thích "anh họ", xin lỗi, nhưng tôi không thích loạn luân "
Sắc mặt Mộc Như Lan đang từ đen chuyển dần sang đỏ. Cô đương nhiên hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Chỉ có riêng Trúc Anh vẫn còn đang ngơ ngẩn.
Không thích loạn luân? Là sao cơ?
Vẫn như thường lệ, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh, ăn ngủ và học, nghĩ về chuyện hôm qua cô cùng hắn ân ái, hai má liền đỏ ửng tới mang tai, hình như hôm qua hắn có chuyện vui thì phải, bởi vì hắn đã rất ôn nhu. Mà thật sự Mộc Như Lan cũng không hiểu được, có lẽ lúc vui thì nâng niu, nhu hoà với cô, lúc tâm trạng bất ổn thì con người hắn chẳng khác gì một tảng băng. Cô biết nếu có tình cảm với hắn nhất định là sai, sẽ rất đau khổ, cho nên dù chỉ suy nghĩ đến việc cô " yêu " hắn thì tâm trí đã tự đào thoải suy nghĩ ấy đi.
" Lan Lan à, cậu làm gì mà ngẩn người ra thế? Aaaa có phải để ý ai rồi không? "
Bây giờ Mộc Như Lan mới giật mình, ngước mặt nhìn Nhược Trúc Anh, nghe được lời cô nói liền cúi đầu, chối lấy chối để
" Không có, làm gì có, cậu đừng suy nghĩ lung tung! "
" Vừa nãy Tống Thiên tìm cậu đó, à còn có Thương Giáo Sư nữa, chậc làm sao mà chỉ mới đây hai người họ đã thân thiết với cậu thế "
Nhược Trúc Anh híp mắt nhìn Mộc Như Lan với vẻ mặt đa nghi.
" À... Không, Tống học trưởng là do vô tình gặp trong thư viện, còn Thương giáo sư là... là bạn của anh tôi "
" À nhắc mới nhớ, từ lúc là bạn nhau, tôi vẫn còn chưa biết nhà cậu kia, có thể dẫn tôi đến chơi một chuyến chứ "
Yêu cầu của Nhược Trúc Anh khiến Mộc Như Lan bất ngờ một lúc rồi chuyển sang cảm giác hơi hoảng loạn.
" Nhà tôi, không đẹp, nó còn hơn bừa nữa, để cậu đến chơi thật ngại quá "
" Không sao mà, không sao mà, được không? Được không? "
Nhược Trúc Anh nhìn cô với đôi mắt to tròn, khuôn mặt mang theo vẻ đáng thương, hai tay không ngừng ôm cánh tay Mộc Như Lan mà lay.
Mộc Như Lan thật sự không dám chấp nhận, mà từ chối thì cũng không biết làm sao. Nhìn Nhược Trúc Anh cứ năn nỉ cô như vậy, Mộc Như Lan đành phải gật đầu.
Có thể Lục Cẩn Hà hôm nay hắn sẽ không về Hoa Sứ Viên.
Nhược Trúc Anh vui như nhặt được vàng khi Mộc Như Lan chấp thuận, ai thấy được nổi khổ của cô không? Lỡ đâu hắn về đột xuất thì làm như nào đây!?
Đến chiều, như lời hứa đành phải đưa Nhược Trúc Anh đến biệt thự một chuyến mà trong lòng Mộc Như Lan không khỏi lo lắng.
" Mỗi ngày cậu đều phải đi xe bus như thế này sao? Từ ngoại ô đến thành phố T rất là xa đó "
" Tôi quen rồi " Mộc Như Lan chỉ cười trừ, điều cô lo lắng bây giờ là sợ Lục Cẩn Hà trở về, hắn liệu thấy cô đưa người khác về biệt thự chơi có nổi giận không?
Đến trạm cuối, hai người mới xuống xe, rảo bước khoảng chừng năm phút là nhìn thấy được ngôi biệt thự hoa lệ trước mặt.
Mộc Như Lan hơi chần chừ đưa tay ấn chuông. Ngay sau đó, liền thấy thân ảnh nhỏ bé của Tiểu Như nhanh nhẹn chạy ra cổng.
" Tiểu thư, chị về rồi."
Mộc Như Lan nhận ra trong mắt của Tiểu Như có chút ngỡ ngàng khi nhìn Nhược Trúc Anh. Thế nên cô vội vàng giải thích.
" Đây là Nhược Trúc Anh, là bạn của chị "
" Vâng, hai người vào nhà đi, cũng gần tối rồi, kẻo lạnh "
Nhược Trúc Anh lúc này mới trầm trồ khen ngợi - " Lan Lan a, nhà cậu to thế này mà lại khiêm tốn quá đi "
Mộc Như Lan cũng chỉ biết cười trừ, cô nên nói thế nào bây giờ...
" Không có, nhà này là của... à anh họ tôi, tôi từ dưới tỉnh N lên đây nên sống cùng "
" Oa thật sự rất rất đẹp cơ, nhà của tôi cũng rộng thế nhưng so với căn biệt thự này chắc không đáng kể a! "
Chỉ vừa trò chuyện một lúc, thì từ ngoài cổng đã nghe tiếng xe đậu, sau đó là tiếng còi xe vang lên. Mặt Mộc Như Lan hiện tại tối sầm lại, chết thật, hôm nay Lục Cẩn Hà về sao?
Tại sao hắn lại về đúng thời điểm vậy chứ?!
Căn bản là Nhược Trúc Anh không quan tâm lắm, cô chỉ huyên thuyên cùng Mộc Như Lan mà không nhận ra trên mặt bạn mình bắt đầu đổi sắc.
Nghe tiếng giày tây vang trên đất, Trúc Anh mới ngẩng đầu lên, trước mắt cô là một nam nhân thân hình đĩnh bạt, dáng người cao lớn. Hơn thế là khuôn mặt kia quả thật quá sức đẹp trai. Lục Cẩn Hà nhận ra có người lạ, đôi mắt đanh lại, mang theo tia lạnh mà nhìn Trúc Anh. Còn cô gái nhỏ kia, chỉ biết cúi đầu.
Anh không ngại có người trong nhà, miễn Mộc Như Lan không phải dắt nam nhân về.
Chiếm hữu?
Không phải! Hoàn toàn không phải!
Không khí có phần cô đọng, im ắng vì tiếng nói của Trúc Anh mà vỡ ra.
" Anh... Hình như là anh họ của Tiểu Lan? "
Lục Cẩn Hà nghe xong liền liếc mắt sang phía Mộc Như Lan, môi bạc khẽ cong lên. Mèo nhỏ này bây giờ dám xem anh là anh trai? Nhàn nhã đi tới, tây trang trên người cùng phong thái dường như bức người, khiến Mộc Như Lan cảm thấy giống như có một lực vô hình đang đè nặng cô.
Hắn vậy mà đưa tay ôm cô lại, trước mắt Trúc Anh mà nói câu hàm ý chứa đầy đen tối.
" Anh họ à? Ra là em thích "anh họ", xin lỗi, nhưng tôi không thích loạn luân "
Sắc mặt Mộc Như Lan đang từ đen chuyển dần sang đỏ. Cô đương nhiên hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Chỉ có riêng Trúc Anh vẫn còn đang ngơ ngẩn.
Không thích loạn luân? Là sao cơ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook