100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng Ta Không Còn Quan Hệ
-
Chương 33: Tìm thú vui giết thời gian
Trong một căn phòng truyền đến tiếng nói tức giận của một người phụ nữ:" Cô lại làm sao vậy? Tôi hỏi cô đây là lần thứ bao nhiêu công ty vì cô mà thiệt hại đây? Làm ơn trong lúc làm việc gác chuyện tình cảm yêu đương của cô sang một bên có được hay không?" Người phụ nữ thanh tú đầy phẫn nộ trên gương mặt, đôi mắt khóa chặt thiếu nữ non nớt đang rụt rè chịu trận, trên đôi mắt phiếm đỏ như muốn khóc.
"Haiz, Đường Cát Mễ, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô. Tôi cho cô thêm một cơ hội sửa lỗi sơ suất. Bây giờ đi làm việc của mình đi!" Người được gọi Đường Cát Mễ gật đầu lia lịa, nhanh chóng thối lui trở về làm việc.
Mạch Mỹ Ly ngả người về phía sau hơi day trán, phiền não không dứt. Cái nữ nhân Đường Cát Mễ này vốn là người rất có năng lực trong thống kê số liệu. Nhưng khi cô ta sa vào rắc rối tình cảm, từ đó số liệu dù chỉ bị sai sót một con số nhỏ vẫn dẫn đến thiệt hại nặng nề cho Mạch thị. Cô thở dài một hơi, sa thải người này thì công ty mất đi một nhân tài nhưng không sa thải chỉ sợ loạn càng thêm loạn. Dù vậy cô vẫn đặt hết niềm tin vào Đường Cát Mễ, cho cô ta thêm một cơ hội cuối cùng. Bởi vì cô có thể nhìn thấy được sự bi thương của bạn thân mình trên người Đường Cát Mễ.
Không ngờ vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Điện thoại được Đặng Khả Nhi gọi đến, cô vui vẻ nghe máy: " Thiên kim họ Đặng, cơ hội quý giá ngàn vàng đây nha. Như thế nào lại kiếm đến mình đây?"
Đặng Khả Nhi khi nghe giọng tiểu Ly như tiếng chim hót không ngừng truyền đến. Thầm nhớ đến Nhiễu Hành Thiên, khẳng định hai người này rất xứng đôi. Ngược lại bây giờ không còn tâm trạng nào đùa giỡn:" Cậu có rảnh không, mình mời đi ăn cơm."
Hai mắt sáng rưng rưng:" Đương nhiên là được, lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp Đặng tiểu thư nha! Lại còn như thế vinh hạnh được cậu mời đi ăn haha, không có ngu mà từ chối đâu." tiểu Ly đã vứt phiền não ra đầu từ bao giờ, bây giờ chỉ đến cùng bạn thân đi ăn a.
Thấy Mạch Mỹ Ly lúc nào cũng hồn nhiên vô tư thật tốt, cũng vì thế mà vui lên không ít:" Khoảng tối nay đi!"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mạch Mỹ Ly đến nơi sớm, thật không ngờ khi thấy Đặng Khả Nhi đối với mình càng sớm hơn. Gương mặt Đặng Khả Nhi hôm nay tái nhợt xuất thần, cô đến nơi cũng không hề hay biết. Đợi một lúc nữa, Mạch Mỹ Ly mới không nỡ lên tiếng cắt đứt đi dòng trạng thái của cô bạn:"Này!"
Đặng Khả Nhi bỗng nhiên giật mình, liếc mắt nhìn sang thì thấy cô bạn khóa chặt ánh mắt trên người mình. Thất thố cùng ngượng ngùng, cô đổi chủ đề:" Đã gọi thức ăn chưa?"
Lúc này tiểu Ly không nhìn cô nữa, đảo mắt quanh thực đơn. Những món trong đây đẹp mắt đến quá đáng càng khiến cô chảy nước miếng. Hướng cô hỏi:" Cậu ăn cái gì?"
"Tùy ý, theo cậu là được." Đặng Khả Nhi chẳng mảy may quan tâm. Trước giờ đi cùng Mạch Mỹ Ly đều là theo ý cô bạn cùng chọn, tiểu Ly ăn gì cô liền ăn đó.
"Thật là, riết như mình là bảo mẫu của cậu." Hướng phục vụ liệt kê xong một vài món ăn, quay sang Đặng Khả Nhi trách móc.
Cô chỉ cười, không nói.
"Sao hôm nay cậu lại mang nón len vậy? Nhìn vô cùng buồn cười nha." Mạch Mỹ Ly cảm giác hôm nay bạn mình cực kỳ có tâm sự.
"Mau tháo nó đi, cười chết người ta a!" Đối với trang phục sang trọng trên người kết hợp cùng một chiếc mũ như vậy thật là không một chút ăn nhập, vô cùng kì quái.
"Không muốn, đầu mình đang bị thương. Tháo ra so với bộ dáng hiện tại càng thêm xấu xí." Đặng Khả Nhi rủ mắt, cầm tách trà hoa nóng lên nhấp một miếng đầy vẻ thanh nhã.
"Có chuyện gì?" Nhạy cảm như tiểu Ly làm sao không phát giác được bất thường? Nghiêm túc hỏi cô.
Mặc dù trước đó đã chọn một chỗ trống gần góc khuất, chỗ này rất ít ai để ý đến cùng với các bàn khác cách một khoảng khá xa nhưng vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. Thu hồi ánh mắt, cô nhỏ giọng kể lại tựa như nói về câu chuyện của người khác.
Mạch Mỹ Ly nghe xong chỉ biết trố mắt kinh hoàng. Không ngờ rằng bạn thân mình đã xém nữa bị cường hãm. Đã thế Mạc Tử Đằng còn chẳng quan tâm đến, đau lòng như vậy.
"Cậu dọn đến sống chung với mình đi. Không cần cứ phải thống khổ như vậy." Mạch Mỹ Ly kích động, cảm tình trước đây đối với Mạc Tử Đằng tệ càng thêm tệ.
Đặng Khả Nhi chỉ lắc đầu cười khổ:"Mặc dù vậy mình cũng không muốn rời bỏ anh ấy. Huống hồ gì đó cũng là nhà của mình."
"Cái gì gọi là nhà? Có nhà nào cứ khiến cậu khóc lên khóc xuống vật vã như vậy? Có nhà nào khiến cậu ngày đêm chỉ biết đối mặt với bốn góc tường, làm bạn với cô đơn?" Cô vô cùng kích động, thật muốn lay tỉnh Đặng Khả Nhi càng muốn chính là đánh chết tên họ Mạc kia cho hả giận. Suốt ngày chỉ khiến cho Khả Nhi nhà cô vì hắn mà thương tâm.
"Thật ra, mình đang muốn mở một tiệm bánh." Nói ra một câu không cùng vế trước liên quan. Mạch Mỹ Ly đang kích động im bặt.
"Đúng như cậu nói ở nhà chỉ biết đối mặt với bốn góc tường. Nên mình định ra ngoài làm để giết thời gian, để không suy nghĩ nhiều nữa."
Mạch Mỹ Ly nghe xong làm ra bộ mặt suy tư, vuốt vuốt cằm như một nhà bác học thông thái. Gật đầu tán dương:" Được a, ý kiến rất hay! Mình với cậu cùng mở, như thế nào?"
"Không thành vấn đề."
"Haiz, Đường Cát Mễ, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô. Tôi cho cô thêm một cơ hội sửa lỗi sơ suất. Bây giờ đi làm việc của mình đi!" Người được gọi Đường Cát Mễ gật đầu lia lịa, nhanh chóng thối lui trở về làm việc.
Mạch Mỹ Ly ngả người về phía sau hơi day trán, phiền não không dứt. Cái nữ nhân Đường Cát Mễ này vốn là người rất có năng lực trong thống kê số liệu. Nhưng khi cô ta sa vào rắc rối tình cảm, từ đó số liệu dù chỉ bị sai sót một con số nhỏ vẫn dẫn đến thiệt hại nặng nề cho Mạch thị. Cô thở dài một hơi, sa thải người này thì công ty mất đi một nhân tài nhưng không sa thải chỉ sợ loạn càng thêm loạn. Dù vậy cô vẫn đặt hết niềm tin vào Đường Cát Mễ, cho cô ta thêm một cơ hội cuối cùng. Bởi vì cô có thể nhìn thấy được sự bi thương của bạn thân mình trên người Đường Cát Mễ.
Không ngờ vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Điện thoại được Đặng Khả Nhi gọi đến, cô vui vẻ nghe máy: " Thiên kim họ Đặng, cơ hội quý giá ngàn vàng đây nha. Như thế nào lại kiếm đến mình đây?"
Đặng Khả Nhi khi nghe giọng tiểu Ly như tiếng chim hót không ngừng truyền đến. Thầm nhớ đến Nhiễu Hành Thiên, khẳng định hai người này rất xứng đôi. Ngược lại bây giờ không còn tâm trạng nào đùa giỡn:" Cậu có rảnh không, mình mời đi ăn cơm."
Hai mắt sáng rưng rưng:" Đương nhiên là được, lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp Đặng tiểu thư nha! Lại còn như thế vinh hạnh được cậu mời đi ăn haha, không có ngu mà từ chối đâu." tiểu Ly đã vứt phiền não ra đầu từ bao giờ, bây giờ chỉ đến cùng bạn thân đi ăn a.
Thấy Mạch Mỹ Ly lúc nào cũng hồn nhiên vô tư thật tốt, cũng vì thế mà vui lên không ít:" Khoảng tối nay đi!"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mạch Mỹ Ly đến nơi sớm, thật không ngờ khi thấy Đặng Khả Nhi đối với mình càng sớm hơn. Gương mặt Đặng Khả Nhi hôm nay tái nhợt xuất thần, cô đến nơi cũng không hề hay biết. Đợi một lúc nữa, Mạch Mỹ Ly mới không nỡ lên tiếng cắt đứt đi dòng trạng thái của cô bạn:"Này!"
Đặng Khả Nhi bỗng nhiên giật mình, liếc mắt nhìn sang thì thấy cô bạn khóa chặt ánh mắt trên người mình. Thất thố cùng ngượng ngùng, cô đổi chủ đề:" Đã gọi thức ăn chưa?"
Lúc này tiểu Ly không nhìn cô nữa, đảo mắt quanh thực đơn. Những món trong đây đẹp mắt đến quá đáng càng khiến cô chảy nước miếng. Hướng cô hỏi:" Cậu ăn cái gì?"
"Tùy ý, theo cậu là được." Đặng Khả Nhi chẳng mảy may quan tâm. Trước giờ đi cùng Mạch Mỹ Ly đều là theo ý cô bạn cùng chọn, tiểu Ly ăn gì cô liền ăn đó.
"Thật là, riết như mình là bảo mẫu của cậu." Hướng phục vụ liệt kê xong một vài món ăn, quay sang Đặng Khả Nhi trách móc.
Cô chỉ cười, không nói.
"Sao hôm nay cậu lại mang nón len vậy? Nhìn vô cùng buồn cười nha." Mạch Mỹ Ly cảm giác hôm nay bạn mình cực kỳ có tâm sự.
"Mau tháo nó đi, cười chết người ta a!" Đối với trang phục sang trọng trên người kết hợp cùng một chiếc mũ như vậy thật là không một chút ăn nhập, vô cùng kì quái.
"Không muốn, đầu mình đang bị thương. Tháo ra so với bộ dáng hiện tại càng thêm xấu xí." Đặng Khả Nhi rủ mắt, cầm tách trà hoa nóng lên nhấp một miếng đầy vẻ thanh nhã.
"Có chuyện gì?" Nhạy cảm như tiểu Ly làm sao không phát giác được bất thường? Nghiêm túc hỏi cô.
Mặc dù trước đó đã chọn một chỗ trống gần góc khuất, chỗ này rất ít ai để ý đến cùng với các bàn khác cách một khoảng khá xa nhưng vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. Thu hồi ánh mắt, cô nhỏ giọng kể lại tựa như nói về câu chuyện của người khác.
Mạch Mỹ Ly nghe xong chỉ biết trố mắt kinh hoàng. Không ngờ rằng bạn thân mình đã xém nữa bị cường hãm. Đã thế Mạc Tử Đằng còn chẳng quan tâm đến, đau lòng như vậy.
"Cậu dọn đến sống chung với mình đi. Không cần cứ phải thống khổ như vậy." Mạch Mỹ Ly kích động, cảm tình trước đây đối với Mạc Tử Đằng tệ càng thêm tệ.
Đặng Khả Nhi chỉ lắc đầu cười khổ:"Mặc dù vậy mình cũng không muốn rời bỏ anh ấy. Huống hồ gì đó cũng là nhà của mình."
"Cái gì gọi là nhà? Có nhà nào cứ khiến cậu khóc lên khóc xuống vật vã như vậy? Có nhà nào khiến cậu ngày đêm chỉ biết đối mặt với bốn góc tường, làm bạn với cô đơn?" Cô vô cùng kích động, thật muốn lay tỉnh Đặng Khả Nhi càng muốn chính là đánh chết tên họ Mạc kia cho hả giận. Suốt ngày chỉ khiến cho Khả Nhi nhà cô vì hắn mà thương tâm.
"Thật ra, mình đang muốn mở một tiệm bánh." Nói ra một câu không cùng vế trước liên quan. Mạch Mỹ Ly đang kích động im bặt.
"Đúng như cậu nói ở nhà chỉ biết đối mặt với bốn góc tường. Nên mình định ra ngoài làm để giết thời gian, để không suy nghĩ nhiều nữa."
Mạch Mỹ Ly nghe xong làm ra bộ mặt suy tư, vuốt vuốt cằm như một nhà bác học thông thái. Gật đầu tán dương:" Được a, ý kiến rất hay! Mình với cậu cùng mở, như thế nào?"
"Không thành vấn đề."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook