100 Ngày Của Eva - 100 Jours D'eva
C4: 3. Vết Sẹo Đó.

"Ngài không ưa tôi à? Vâng, tôi cũng có ưa ngài méo đâu?".

.

.

.

Hợp đồng của CSFH có những quy định gì? Hội đồng quản trị từng đặt ra một quy tắc đối với các thiên sứ trong việc thực hiện hợp đồng như sau. Dù thế nào cũng tuyệt đối không được có bất cứ tình cảm với khách hàng, người ta có tình cảm với mình thì được. Nhưng mình có tình cảm với người đó thì hoàn toàn không.

...........

Sanzu ngỡ ngàng, sao cô ta có thể đọc được suy nghĩ của anh?.

"Giờ thì...Sano-sama. Em xin tự giới thiệu lại lần nữa."


"Em là Eva, người chăm sóc mà hội đồng quản trị gửi đến bên ngài trong 100 ngày sắp tới. Mong ngài hãy giúp đỡ cho em nhé." Một nụ cười thân thiện, Eva đã thành công cướp được lòng tin của MIkey.

"Vậy là Eva-chan từ giờ thành người phụ nữ của Boss rồi..." Ran đứng bên cạnh buông lời trêu chọc.

Sanzu vẫn im lặng nhìn cô, hắn vẫn hoàn toàn không tin điều gì ở cô....hắn nghĩ cái quái gì mà CSFH? Gì mà hội đồng quản trị, thiên sứ là cái quái gì????.

Rồi chợt Eva đứng dậy tiến lại chỗ của Mikey, cô dịu dàng dang tay ôm lấy cậu.

"Em hiểu những gì mà ngài đã chịu đựng bấy lâu nay. Một đứa trẻ như ngài khi phải chịu đựng những đau khổ như thế em rất tiếc...Vì vậy thay vì cứ để bản thân cô đơn mãi như vậy, sao ngài không nhắm mắt và tận hưởng giấc ngủ này đi?".

Vuốt ve mái tóc đã nhuộm không biết bao nhiêu lần, Eva thật sự rất ấm áp. Không...phải nói cô là một nhân viên tận tâm với công việc, những vị khách lần trước không ít người đã sa vào lưới tình của cô, nhưng cô vẫn không hề đáp lại trái tim họ...

Mikey đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Sanzu liền kích động rút súng dí vào đầu cô.

"Mày đang làm cái đéo gì thế hả????? Con khốn!!???".

Eva vẫn im lặng nhìn về Sanzu, tay vẫn giữ nguyên động tác vuốt ve anh. Cô nhìn Sanzu rồi mỉm cười, những kẻ bên cạnh vẫn im lặng quan sát. Takeomi vứt điếu thuốc lá đang hút dỡ xuống sàn tiến lại can ngăn.

"Dừng lại đi Sanzu! Mikey đang ngủ, mày không thấy đấy à?".

"Thần kì thật nha, Eva-chan là thiên sứ thật đấy à??? Không ngờ chuyện hoang đường này lại có thật đấy~".

Ran hớn hở buông lời, anh vẫn âm thầm quan sát cô từ nãy tới giờ. Kể từ khi vào Phạm Thiên cho đến bây giờ, gã luôn để ý Mikey rất khó mà đi vào giấc ngủ sâu, hầu như mọi giấc ngủ của anh đều dùng đến thuốc an thần, liều lượng đương nhiên sẽ tăng theo thời gian.

"Mọi câu hỏi của mọi người tôi sẽ lần lượt trả lời sau. Giờ thì Kakuchou-sama, phòng của Sano-sama ở đâu?".

"Cô biết tôi?" Kakuchou khẽ nhíu đôi mày, ánh mắt anh trầm xuống. Đây là lần đầu tiên anh gặp cô, hơn nữa anh chưa từng giới thiệu tên của mình.


"Tôi biết....tôi biết hết mọi thông tin của tất cả mọi người ở đây, kể cả quá khứ của mọi người."

Trước khi đến đây, Eva đã đọc và ghi nhớ hết mọi thông tin của từng người có liên quan đến Mikey, từ quá khứ cho đến hiện tại.

....................

Sau khi đưa Mikey về phòng, cô đắp chăn, chỉnh tư thế rồi rời khỏi đó. Kakuchou đã đợi sẵn ở trước cửa, anh nhìn về phía cô, cô nhìn lại anh. Cả hai đều không trả lời hay hỏi câu gì.....

"Phòng của cô bên này, theo tôi." Mỏi mắt khi mãi đấu với cô, anh quay lưng tiến đến căn phòng ở cách phòng của Mikey 7, 8 bước gì đó.

Cô vẫn im lặng mà đi theo Kakuchou, đến nơi cô chỉ cúi đầu và nói lời cảm ơn, sau đó tự bước vào phòng...Kakuchou cũng chẳng nói thêm câu gì và rời đi.

Căn phòng ngập ánh nắng, cô nhanh chóng tiến lại cửa sổ kéo tấm rèm lại thật nhanh, đặt chiếc vali cạnh giường rồi tiến vào phòng tắm. Từ từ tháo chiếc nơ trên cổ áo, cởi từng chiếc cúc áo xuống và vứt chiếc áo dưới sàn.

Một vết chém lớn kéo dài từ bụng lên vai...nó vẫn không hoàn toàn lành khỏi. Những ngón tay mềm mại chạm lên vết thương đó chính là kết quả của cuộc tình ngu ngốc ở vài trăm năm về trước.

Trong lúc hợp đồng vẫn đang diễn ra, cô lại đem lòng yêu khách và, bất ngờ thay vị khách hàng đó cũng yêu cô, tình yêu dù đẹp đến đâu cũng chỉ là lúc chớm nở, sau khi hợp đồng kết thúc cô liền bị trừng phạt vì tội không tuân theo luật.

"Huýt~ Trông cưng cũng được phết nhỉ Eva-chan?". Ran đứng dựa vào cửa nhìn cô từ nãy tới giờ. Đôi mắt màu phong lan vẫn đang quan sát từng làn da thớ thịt trên người cô.


"Vào phòng của người khác mà không gõ cửa là bất lịch sự đấy Haitani-sama."

Cô vẫn bình thản mặc chiếc áo lại từ tốn. Hừm...cô không ngại à? Có gì ngại đâu nhỉ? Gọi là thiên thần chăm sóc người khác nhưng thật sự bên trong cái dịch vụ đó là một chuỗi sự việc đen tối đang diễn ra.

"Cũng hợp gu của tôi đấy, nhưng vết sẹo đó không đẹp tí nào...Chuyện gì đã khiến nó xuất hiện trên cơ thể của cưng thế Eva?".

Ran tiến lại gần cô, tay anh nâng nhẹ chiếc cầm nhỏ lên, đôi ngươi màu xanh trong của cô cứ như cả một bầu trời rộng lớn, nó như thu hút ngay kể từ lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng cô là người của Boss, nếu động vào chắc sẽ bị Boss phạt mất a~.

...........................

Omochii: chẹp...sao MT duyệt truyện lâu thế nhỉ?.
3



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương