Hồng Lâu Đường Chủ
-
35: Ôm Lấy Bình Yên
Huyết Vũ Bán Nguyệt nhất quyết xông vào trong, Vô Thương cản cũng không cản được.
Khi hắn chạy đến gần cửa điện Thương Uyên, Cách Tang Lan Độ từ bên trong đi ra, dang rộng tay ngăn cản.
Huyết Vũ Bán Nguyệt gấp rút đến độ không kiềm chế được cảm xúc mà hét lớn: “Nàng tránh ra! Đến nàng cũng muốn cản ta?”
Cách Tang Lan Độ nhíu mày, nàng ta lạnh lùng đáp: “Ta không cản người.
Ta hỏi người ba câu, trả lời xong người muốn vào hay không thì tuỳ người.”
Huyết Vũ Bán Nguyệt nhíu mày khó chịu nhưng sau cùng vẫn đồng ý.
Cách Tang Lan Độ lúc này mới thả lỏng được một chút.
“Nếu Cố Đông Ly chết, người sẽ làm gì?”
Huyết Vũ Bán Nguyệt cứng người, tay chân run lên bần bật.
Hắn chưa từng nghĩ qua, cũng không dám nghĩ.
Điều này quá đỗi khốc liệt quá đỗi tàn nhẫn, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nếu hôm nay Cố Đông Ly thật sự không thể sống tiếp, hắn sẽ tìm cho bằng được kẻ ra tay hại nàng, báo thù cho nàng.
“Ta sẽ bồi táng hết những kẻ đã hại chết nàng ấy.”
Cách Tang Lan Độ thở dài, là câu trả lời nàng ta đã đoán được từ trước.
“Người muốn Cố Đông Ly sống hay muốn cô ấy vĩnh viễn ở bên cạnh người?”
Đến câu hỏi này dường như đã làm khó Huyết Vũ Bán Nguyệt.
Hắn nhíu mày hỏi lại: “Có gì khác biệt sao?”
Đối với hắn, không cần biết nàng sống hay chết đều phải ở bên hắn.
Nếu nàng sống thì hắn sẽ yêu thương chăm sóc nàng cả đời.
Nếu nàng chết hắn sẽ chôn nàng trong lăng mộ Hoàng thất, đọi sau này khi hắn chết hắn cũng sẽ chôn chung một mộ với nàng.
Vĩnh viễn bên cạnh, mãi mãi không xa không rời.
Nhưng câu hỏi này là thế nào? Không phải đều có ý nghĩa gần giống nhau sao, có điểm gì khác biệt sao? Huyết Vũ Bán Nguyệt không biết.
Cách Tang Lan Độ lắc đầu.
“Đương nhiên có khác biệt.
Nếu người muốn nàng ấy vĩnh viễn ở bên cạnh người thì dù có chết người vẫn có thể giữ nàng ấy ở bên.
Vậy không cần bận tâm có cứu được nàng ấy hay không, dù sao kết quả cũng không có gì khác biệt.”
Cách Tang Lan Độ gượm một lát, đảo mắt lên nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác không hiểu của Huyết Vũ Bán Nguyệt, nàng ta lại nói tiếp: “Còn nếu người muốn nàng ấy sống thì chỉ cần là Cố Đông Ly sống thôi là được, ở bên người hay ở bên ai đều không quan trọng.
Người tự hỏi mình đi, người muốn nàng ấy sống hay vĩnh viễn ở bên người?”
Huyết Vũ Bán Nguyệt có chút choáng váng, bên tai cũng ù đi, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt khô khốc.
Hắn chưa từng nghĩ qua một ngày hắn sẽ để nàng rời đi.
Hắn không thể chấp nhận việc nhìn kẻ khác ở bên cạnh nàng, nhìn vòng tay của kẻ khác ôm lấy nàng âu yếm.
Nhưng nếu hắn chọn vĩnh viễn ở bên, vậy cũng tức là hắn đã từ bỏ việc cứu sống nàng.
Hắn càng không dám nghĩ.
Hắn bây giờ phải chọn cái gì? Ở bên hay không quan trọng đến thế sao? Nếu nàng không sống, không thở, chỉ là một cái xác lạnh lẽo thì có ý nghĩa gì nữa sao?
Lúc này hắn dường như hiểu ra một điều gì đó.
Huyết Vũ Bán Nguyệt từng cố chấp dường như hiểu ra một đạo lý mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn chối bỏ.
Hắn run run, một lúc lâu sau mới có can đảm đáp lời Cách Tang Lan Độ: “Ta… muốn nàng ấy sống.”
Cách Tang Lan Độ mỉm cười.
Cuối cùng hắn cũng dần buông xuống được đoạn chấp niệm này.
Loại chấp niệm này, giữ lại là dày vò với cả hai, buông sớm là tốt nhất.
“Câu hỏi cuối cùng.
Người có yêu nàng ấy không?”
Huyết Vũ Bán Nguyệt giật mình, hắn không cần suy nghĩ bởi câu trả lời vốn đã có từ rất lâu.
“Ta yêu Cố Đông Ly.”
Cách Tang Lan Độ cười khổ.
Đáng tiếc, đáng tiếc người nghe câu nói này là Cách Tang Lan Độ chứ không phải Cố Đông Ly.
Đáng tiếc người mà hắn nói yêu là Cố Đông Ly chứ không phải Cách Tang Lan Độ.
Nhân sinh đúng là thích trêu đùa con người.
Một đời người có biết bao nhiêu lần đáng tiếc, có đếm cũng đếm không xuể.
Cách Tang Lan Độ hạ tay, đứng nép qua một bên: “Câu trả lời người đã biết rồi, giờ người vào đi, ta không cản người nữa.”
Huyết Vũ Bán Nguyệt cười khổ, hắn đi vào bên trong.
Cố Đông Ly nằm trên giường, mồ hôi ướt trán, sắc mặt đau đớn, hôn mê có gọi cũng không tỉnh.
Hắn ôm lấy nàng, rất lâu rất lâu.
Ngày hôm đó, người ta chỉ trông thấy hắn ôm nàng, gương mặt đau khổ tuyệt vọng chưa từng có.
Một âm thanh gào khóc hay kêu gọi cũng không có, hắn chỉ yên lặng ôm lấy nàng.
Hắn nửa đời lang bạt tha hương, nửa đời phong trần gió sương chuyện gì cũng từng trải qua, đến tận lúc này mới hiểu được rằng đôi khi chỉ là một cái ôm đã là hơi ấm vô tận.
Sau khi rời đi từ chỗ nàng thì hắn đi thẳng đến thiên lao giam giữ Nhậm Tà, hắn dùng đủ mọi cực hình tra khảo hắn ta khai ra thuốc giải độc cho nàng.
Mất nhiều thời gian như vậy, cuối cùng hắn lại biết được, độc dược của nàng là kịch độc Tây Vực, căn bản không có thuốc giải.
Tiếng cười nhạo của Nhậm Tà vang vọng cả thiên lao, hắn ta ngạo mạn mà nói rằng: “Ngươi thắng được tất cả nhưng cuối cùng vẫn thua một nước cờ trong tay ta.
Dùng nữ nhân mà ngươi yêu đổi lấy giang sơn thiên hạ, cảm giác thế nào hả?”
Huyết Vũ Bán Nguyệt cười, nhìn Nhậm Tà với cái nhìn lạnh lẽo.
Hắn rút kiếm trong vỏ ra, từ từ bước tới.
Tiếng cười nhạo vẫn vang vọng, một lúc sau dần nhỏ đi, nhỏ đi, sau đó tắt lặng.
Cai ngục hôm đó dọn dẹp nhà lao, lúc khiêng xác của Nhậm Tà ra ngoài cũng không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo.
Cai ngục làm việc ở trong thiên lao hơn nửa đời người, tra khảo gì cũng từng nhìn thấy chỉ là chưa từng thấy có người chết thảm như vậy.
Toàn thân nát nhừ, gương mặt bị róc đi một tầng da, tay chân bị cắt cụt, mắt bị móc, nhìn không ra hình người nữa.
Người khác đều truyện miệng nhau rằng, đó là cái giá phải trả cho việc làm hại đến người mà Huyết Vũ Bán Nguyệt yêu thương.
Về sau người khác nhắc đến hắn liền không khỏi rùng mình mà gọi với danh xưng Huyết Quỷ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook